Vỡ... mộng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không... không... không được..
KHÔNG!!!

Thanh âm của Park Junghwa trở nên hoảng sợ...

ĐOÀNG!!

Một tiếng động chói tai vang lên, còn chưa định thần thì thân ảnh Heeyeon đổ ập lên người Junghwa. Cô nàng hoảng sợ lay người Heeyeon, máu.. nhiều lắm.. chúng bám đầy lên người Junghwa.

Ầm!!!

Không gian bỗng trở nên đen kịt, xung quanh như bị bao bọc bởi 4 bức tường. Tâm trí Park Junghwa dần hoảng loạn. Đôi môi chỉ mấp máy tên gọi của Heeyeon, nhưng không một ai ở đây cả...

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

- Tạm biệt...

Giọng nói quen thuộc cất lên, Park Junghwa bất giác quay lại. Cả nồng súng còn bay mùi khói hướng thẳng vào cô. Cùng với đó là khuôn mặt quá thân thuộc.

- Jack.. Jackson...

ĐOÀNG!!

.
.
.
.

Park Junghwa ngồi bật dậy, mắt mở to hết cỡ. Mồ hôi thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Hơi thở nặng nề, Junghwa hoảng sợ nhìn quanh, là phòng của Heeyeon... vậy ra.. là mơ sao? À không, đúng hơn là một cơn ác mộng.

Cô ngồi ôm đầu mình chốc lát, lại thấy lo lắng không yên, nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Heeyeon...

Chất giọng khàn đặc khiến Junghwa khó chịu, cô sợ Heeyeon sẽ có chuyện. Nhưng sự lo lắng của cô nhanh tan biến khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ở dưới bếp.

Không chần chừ một phút, Park Junghwa lao thẳng vào Heeyeon ôm chặt lấy người kia.

Bỗng nhiên bị một cổ ấm nóng bao bọc, Heeyeon có chút bất ngờ. Cô nhìn xuống eo mình đang bị ai đó chiếm giữ. Đôi tay mảnh khảnh này.. Heeyeon biết là ai. Cô không buông bỏ hay cự tuyệt, chỉ nhẹ giọng.

- Không khỏe thì cứ nghĩ ngơi thêm chút.

- Là ác mộng..

Lời Junghwa nhỏ nhẹ vang lên, đủ to để Heeyeon nghe được. Không hiểu sao tâm tư cô lại dậy sóng vì câu nói đó.

Đó chắc hẳn không vui...

- Đừng bận tâm đến nó.

Heeyeon nói, nãy giờ mọi công việc của cô đều bị ngưng trệ bởi hành động bất ngờ này.

- Ở lại đây.. một chút thôi..

Junghwa vừa nói, vừa dụi dụi đầu vào lưng Heeyeon, nó ấm áp và vững chắc đến lạ.. Park Junghwa chỉ muốn tựa vào nó mãi..

Không hiểu sao Heeyeon lại nghe lời và đứng yên bất động ở đó. Cảnh tượng thật ngọt ngào và lãng mạn làm sao.

Bỗng cánh tay Junghwa buông thõng, Heeyeon giật mình quay người lại. Cả cơ thể nóng hổi của Junghwa đổ ập vào người. Heeyeon lo lắng lay người Junghwa nhưng cô ấy đã sớm hôn mê.

- Sao nóng thế này?

Heeyeon lầm bầm khi nhận thấy thân nhiệt Junghwa tăng cao bất chợt. Rõ là lúc nãy đã đỡ lắm rồi mà.

Ngay lập tức Heeyeon bế Junghwa vào phòng, ngồi đó chăm sóc cho cô nàng đến mức quên cả buổi tối của mình.

.
.
.
.

" Alo? "

- Tôi là Heeyeon, ngày mai có thể tôi không đến công ty được. Park Tổng cũng vậy.

" Này, bộ có gì với hai người à! "

Hyelin ở đầu dây bên kia cười tà. Đúng là có vấn đề.

- Không. Chỉ là Junghwa đang ở nhà tôi và bị cảm nên tôi nghĩ cô ấy nên nghỉ ngơi. Vậy thôi.

" A.. khoan.. "

Tút ...tút

Chưa đợi Hyelin trả lời, cô nàng đã lạnh lùng gác máy.

Heeyeon thảy điện thoại lên ghế rồi đi vào phòng. Lúc nãy có qua phòng Jackson và cậu ta vẫn ngủ như chết.

Còn tiểu thư trước mặt thì.. vẫn chưa khá hơn là bao nhiêu. Nhận thấy đôi mày đang cau lại của Park Junghwa, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Ít nhiều cô đoán được cô ấy lại gặp ác mộng.

Heeyeon giữ lấy tay Junghwa, và xoa nhẹ vào thái dương cô ấy. Cách này có hiệu quả khi mặt Junghwa đã yên bình một chút. Cứ thế.. thời gian chầm chậm trôi, bên cạnh Park Junghwa bây giờ.. đang là Ahn Heeyeon..

.
.
.
.

- Ưm...

Park Junghwa chậm rãi mở mắt, ngồi dậy rồi vươn vai một cách đầy uể oải.

Nhưng nhận thấy phần chân của mình hơi nặng nề. Park Junghwa nhìn xuống, là mái tóc màu tím khói quen thuộc đang gục lên chân nàng. Tay Junghwa định khèo Heeyeon dậy, bất chợt cô nàng khẽ cựa mình, cả nửa khuôn mặt hướng về Park Junghwa, làm cô nàng lúng túng.

" làm.. làm sao đây!? "

Ánh nhìn của Junghwa từ khi nào đã dán chặt lên người Heeyeon. Khẽ cúi người, cả ngũ quan sắc sảo đều được Park Junghwa thu vào mắt. Thầm nghĩ sao cô ta được ông trời thiên vị quá đi. Hình như bao nhiêu cái sự đẹp trên đời đều dồn hết cho cái tên Ahn Heeyeon này vậy.

Nhìn xem, cô chẳng nói quá đâu. Mặt thì v- live hắn hoi, mắt hai mí, mũi cao thẳng mà thon gọn, ngay cả làn da trắng sáng thế kia.., ngay cả... đôi môi đỏ mọng ấy.. Nó bất chợt khiến Park Junghwa trở nên mê muội. Một suy nghĩ không đúng đắn chạy qua trí não Junghwa.

Hôn cô ấy... Ngay lúc này.. được hay không !!?

Nghĩ thì vậy nhưng khoảng cách đã được Junghwa tự ý rút gắn rồi. Ngay lúc chỉ cần một chút nữa, thứ gì đến rồi sẽ đến thì... Ahn Heeyeon ngồi bật dậy. Làm Park Junghwa một phen hoảng hồn. Cũng nhờ đó mà cô nàng mới thấy hành động mình lúc nãy...

Haiz,, xấu hổ quá đi...

- Cô thấy sao rồi.. Oái..

Heeyeon vừa dụi mắt vừa hỏi. Park Junghwa thề là lúc này cô ấy nhìn dễ thương kinh khủng. Nhịn không được bật cười một cái.

- Hahaha...

- Này, cô cười vậy chắc khỏe rồi đúng không? Tôi ra ngoài trước đây.

Heeyeon vẫn cảm xúc như tượng nhìn Junghwa. Đứng dậy ra khỏi phòng.

- Tôi.. chưa khỏe mà...

Chỉ tiếc là lời nói này Ahn Heeyeon lại không nghe thấy được. Park Junghwa vẫn còn mơ mơ hồ hồ chuyện hồi tối. Lúc Heeyeon nói hết tất cả suy nghĩ của cô ấy, ngay cả lời tỏ tình với cô. Tất cả.. đều là mơ. Nếu thật thì thái độ của Heeyeon chắc hẳn không như vậy.

Park Junghwa thở dài não nề, tự nhiên lại thấy hụt hẫng chen vào là sự khó chịu. Từ khi nào mà mọi cảm xúc của cô đều bị ảnh hưởng bởi tên đáng ghét kia chứ!

Chắc có lẽ Junghwa biết, mình.. là đã phải lòng Ahn Heeyeon.

.
.
.
.

- Tôi đi làm đây!

Jackson nói rồi đi khỏi nhà, hôm nay phòng cậu có cuộc họp quan trọng nên không thể đi trễ được. Cũng bởi vậy, muốn cũng chẳng thể cùng đi làm với Heeyeon, điều này làm Jackson buồn hết sức. Nếu cậu ta biết cả ngày hôm nay sẽ không gặp Heeyeon thì không biết thế nào.

Sau khi Jackson đi khỏi, Park Junghwa mới từ phòng Heeyeon bước ra. Cô nàng trông dễ thương phết với bộ đồ ngủ hình chú ếch đó.

- Cô muốn ăn sáng không?

Heeyeon từ dưới bếp nói vọng lên.

- Không.. không cần. Cô.. đưa tôi về nhà đi.

Park Junghwa nói, cả ngữ điệu như mất sức sống.

- Vậy cô thay đồ đi.

.
.
.
.

Heeyeon đưa Park Junghwa về nhà, suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi lúc chỉ nghe tiếng thở dài của Junghwa.

- Đây hả?

Heeyeon nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt mình. Junghwa gật đầu xác nhận rồi đi vào trong. Ngay cả lời cảm ơn cũng không có.

Đi được một khoảng, điện thoại nhá lên tin nhắn. Là của Heeyeon

_ Nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần đến công ty.

Junghwa khẽ bật cười. Riết rồi không biết ai là giám đốc hay thư ký nữa. Cô quay người nhìn, đã thấy Heeyeon đi được một đoạn. Tâm trạng lại trở nên vui vẻ hơn một chút. Tung tăng vào nhà.






Ở thư phòng.

- Ai?

Ông Park hướng đến cửa sổ nhìn người lạ kia đưa con gái mình về. Ông thấy không hài lòng cho lắm.

- Dạ, hình như là Thư ký riêng của nhị tiểu thư.

- Điều tra.

- Vâng.

- Ông chủ có chuyện này.. Tôi đã tìm ra danh tính. Một người là Ahn Suzy, người còn lại khá trẻ là Ahn Hani.

- Hừm, để ta xem... họ muốn gì? Ra ngoài đi.

Ông Park trầm giọng như đang toan tính gì đó. Nếu được thì ông rất muốn gặp cả hai người, khi đó.. chắc hẳn rất thú vị.

.
.
.
.

Park Junghwa nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nhìn vô định lên tường nhà, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lại nhận được điện thoại, Park Junghwa theo bản năng áp ngay nó vào tai.

- Alo?

" Lô lô cái giề? Tui đây !! "

- Xin hỏi ai bên đầu dây?

" Tui là Bà chị yêu dấu của cô đây.. "

- Unnie!!

Bỗng Park Junghwa hét to làm người kia cau mày.

" Ôi.. thiệt tình, con bé này. Mấy hôm nữa unnie về. "

- Thiệt hả? Khi nào, mà sao unnie không liên lạc với em.

Park Junghwa bểu môi giận dỗi. Nhưng nói chuyện thân mật như này. Quan hệ hai người cũng không đùa được.

" Tính tạo bất ngờ cho em đó. Thôi giờ unnie có việc, vài bữa gặp  "

Park Junghwa nghe điện thoại xong thì tinh thần phấn chấn hẳn, là chị của cô. Park SolJi đó, unnie đó sẽ về. Ôi vui quá đi mất. Cô nàng nằm trên giường lăn lộn đến nỗi làm một cái tạch xuống đất.

Đứng dậy xoa xoa vòng ba tội nghiệp, lại muốn đi chơi đâu đó, nên chủ động gọi cho một người.

- Cô rãnh không? Đi chơi với tôi.

" Không "

Âm thanh nhạt nhẽo vang lên cô biết đồ đáng ghét kia sẽ thế mà.

- Thôi nào, tôi khỏe rồi mà. Đi chút thôi nha ~

Park Junghwa lại giở giọng năn nỉ, nhão như cháo. Heeyeon nghe xong còn thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.

" Không "

Vẫn rất cương quyết :))

- Ừ!!!

Junghwa hét lên rồi dập máy. La ó ầm ĩ, ai cũng biết nốt cao của cô nàng có thể giết người mà...

- A. Aaaaaa... AHN HEEYEON!!! CÔ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT Á.. ÁAAAA...

.
.
.
.

Cạch.

- Tới làm gì?

Heeyeon chán nản nhìn người trước mặt.

- Quên đồ, tránh ra.

Park Junghwa cộc cằn đáp, đẩy người Heeyeon ra rồi tự nhiên bước vào trong.

Nằm dài trên ghế mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ mà Heeyeon ban cho mình.

- Cô quên thứ gì?

Heeyeon mặt lạnh hỏi cái đồ lười kia. Chẳng là lát nữa cô có chuyện phải gặp LE và đương nhiên không thể cho Junghwa đi theo được.

- Ngủ.

Nói xong thì nhắm nghiền mắt, Heeyeon đơ người nhìn. Cái thứ gì..

- Về nhà cô mà ngủ, tôi phải ra ngoài.

- Hửm? Đi đâu, sao lại không đi với tôi?

Junghwa nghe xong, bật dậy và hỏi như tra khảo.

Heeyeon đảo mắt một vòng, đúng là phiền phức, sao cô lại không thể nổi giận với cái con người này cơ chứ.

- Chỉ là bạn. Nhanh đi, tôi còn phải chuẩn bị.

- Gì chứ! Cho tôi đi theo đi. Năn nỉ đó, đằng nào cũng lỡ đến đây rồi.

Junghwa ngồi dậy rồi cầm tay Heeyeon lắc qua lắc lại. Trông thảm thương hết sức.

- Không.

- Xí!! Không thui, tui đi về.!!

Park Junghwa tức giận bỏ về, trước khi đi còn đóng cửa cái Rầm!!

Haiz... đồ vật ở nhà Heeyeon, không biết từ bao giờ mà mỏng manh trong tay Junghwa như vậy.

.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro