Ta là của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô.. làm gì ở đây ?

Giọng nói vang lên làm Junghwa giật mình, tấm hình trên tay rơi xuống đất. Xoay người lại, là Heeyeon và cô ấy đang tựa người vào cạnh cửa, tay khoanh lại.

Heeyeon tiến về phía Junghwa, cái nhíu mày cho Junghwa biết cô ấy chắc hẳn đang không vui vì mình vừa xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của cô ấy.

- À.. thì..

Junghwa vội cúi người nhặt bức ảnh lên rồi để vào chỗ cũ. Nhìn thấy Heeyeon đứng trước mặt mà không biết xử lý ra sao.

- Sao cô lại vào đây?

- Tại.. tôi.. tôi muốn tìm quần áo hôm qua.

Park Junghwa nhanh trí nói, Heeyeon nhìn cô nàng bằng cặp mắt không tin tưởng cho lắm.

- Tôi giặc rồi, có lẽ chiều sẽ khô.

Chỉ có bấy nhiêu rồi quay người ra khỏi phòng.

Còn Park Junghwa thì thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cô nàng cảm thấy sợ một người nào đó. Đúng là không thoải mái tí nào.

Nhưng có một luồn suy nghĩ khác hiện lên, chẳng phải Heeyeon đang muốn cô ở đây sao?

Nhanh chân ra khỏi phòng, Park Junghwa tiến đến sofa mà ngồi xuống. Lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Jackson ngồi bên cạnh cười tà.

- Park Tổng vẫn chưa về à!?

Nhận ra ý châm chọc của cậu ta, cô nàng điềm tĩnh đáp.

- Là Heeyeon bảo tôi ở lại.

- Cái gì!!?

- Yên tâm, chiều tôi sẽ đi. Sẽ không làm phiền cậu.

Cậu ta trố mắt bất ngờ, cô nàng buồn cười giải thích. Park Junghwa nghĩ rằng Ahn Heeyeon chắc chẳng bao giờ đem cái tên Jackson này vào mắt mà để ý đâu.

.
.
.
.
.

Chớp mắt cái đã tới trưa và hai con lười nằm trên ghế lại cùng nhau than vãn.

- Tôi đói ~

Jackson nói, cả cơ thể mất hết sức rồi nè 😭😭

- Làm như mình cậu chắc -_-

Park Junghwa bên cạnh cũng chẳng khá hơn.

- Mà Heeyeon đâu rồi. Lúc nãy bảo chuẩn bị bữa trưa mà bỏ đi đâu không biết.

Cô nàng bắt đầu cằn nhằn. Cùng lúc đó thì chuông cửa kêu một tiếng. Cả hai bật dậy rồi giành nhau mở cửa. Y như hai đứa con nít.

- Này cô làm gì vậy? Tránh ra coi!!

- Cậu biến thì đúng đó!!

Cạch

- Gì đây!?

Jackson trơ mắt nhìn người trước mặt, là nhân viên của một cửa hàng nào đó.

- Xin lỗi, đây có phải là nhà cô Ahn Heeyeon?

- Phải.

- Tôi là nhân viên của cửa hàng JP, tôi giao thức ăn mà cô Ahn đặt lúc nãy.

Jackson và Junghwa nhìn nhau, vậy là sao? 

- À, ừm được rồi.

Jackson cầm đồ ăn vào nhà. Để nó lên bàn rồi cùng Junghwa ra phòng khách.

- Này, cô thấy có gì lạ không?

- Hồi nãy ở dưới bếp không phải nấu ăn hay sao? Giờ lại kêu thức ăn nhanh, đúng là có vấn đề.

Junghwa đưa tay chống cằm, suy luận. Jackson khẽ gật gù. Rồi lên tiếng.

- Giờ sao đây?

- Tôi nghĩ Heeyeon đặt đồ ăn mang về thì cô ấy đang ở cùng ai đó. Nên...

Park Junghwa quay sang Jackson cười bí ẩn, cậu ta như hiểu ý mà gật đầu cái rụp. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài.

Hai con nhây bữa nay bày đặt làm thám tử mới ghê :)

.
.
.

- Đây hả?

Jackson nhìn cửa hàng đồ ăn trước mặt.

- Là Jp đúng chứ. Gần đây chỉ có quán này là nổi tiếng thôi.

Junghwa lướt lướt điện thoại, nãy giờ cũng nhờ đu bám vào cái bản đồ mà mới tới tận đây. Đi bộ muốn rã rời.

- Ừ.. mà khoan đã.. kia là Heeyeon đúng chứ!!

Jackson nói rồi đưa tay chỉ về hai người đang ngồi gần lối vào. Do được làm bằng kính nên họ có thể thấy mọi thứ bên trong.

Junghwa nhìn theo, đúng vậy! Chắc chắn là cô ấy. Sao mà nhầm được với cái màu tóc chói như thế.

- Giờ làm gì đây, đứng một hồi bị phát hiện là tiêu đó.

Jackson huých vai Junghwa một cái. Cô nàng suy nghĩ.

- Vào quán này đi. Tiện theo dõi hơn.

Park Junghwa đề nghị. Rồi hai người họ vào quán cà phê phía đối diện.

Và cũng rất may là Heeyeon đang ngồi quay lưng về phía hai người họ, nên nguy cơ bị phát hiện là rất thấp.

- Cô ta là ai vậy?

Jackson hướng về cô gái với mái tóc vàng hoe, ngồi đối diện Heeyeon.

- Sao tôi biết được. Nhìn kìa, thật lẳng lơ.

Park Junghwa trề môi, đảo mắt một vòng. Thầm nghĩ cái người kia sao mắt thẩm mỹ kém quá đi. Thích những cô nàng mặc hở hang như vậy à.

.
.
.

Trong lúc đó, về phía Heeyeon thì...

- Cậu kiếm đâu ra bộ đồ thiếu vải đó vậy??

Ahn Heeyeon điềm đạm nói, Le nghe vậy thì không khỏi xấu hổ. Ông trời ơi!! Cúi xuống mà coi nè, đường đường là cường công mà chơi nguyên bộ xẻ bạo như này, thiệt mất mặt.

- Ya, thôi đi! Tại tôi đang làm nhiệm vụ, cái đồ không biết điều như cậu thì nên biết ơn đi!!

Le nổi cáu nói, nãy giờ bọn sắc lang cứ nhìn Le làm Heeyeon thấy thật phiền phức. Cô đứng dậy đi đến chỗ Le rồi cầm áo khoác choàng cho cô nàng.

- Gì đây!? Tính chơi đam mỹ với tôi à?

Le cười rồi chọc nghẹo Heeyeon. Nhưng cô ấy chỉ khẽ cười.

- Vậy thì tôi sẽ nằm trên.

- Điêu quá đi..

.
.
.

- Cha.. ga lăng quá ha!!

Park Junghwa chống cằm nói. Nãy giờ thu hết toàn bộ hành động của Heeyeon vào mắt, không chừa một chút gì. Tự nhiên lại thấy khó chịu trong người, mà không chỉ cô, Jackson bên cạnh cũng như mất dần sức sống.

- Mệt quá! Đi về.

Cậu ta đứng dậy nói, còn xem nữa chắc tự vẫn chết quá.

- Ừ.

Cả hai người đi về nhà, mỗi người như chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Bỗng không ai nói ai, hai người họ tự đồng thanh một câu nói.

- Uống rượu không?

.
.
.

Khi Heeyeon trở về nhà thì cũng gần 4h chiều. Không biết hai đứa nhỏ kia ở nhà có quậy hay không nữa.

Cạch

Cô bước vào nhà, vừa mở cửa thì mùi rượu nồng nặc bay xộc vào cánh mũi khiến Heeyeon khó chịu. Lại nhìn thấy hai con sâu lười kia nằm von ven trên sàn nhà, bịch bánh, đồ ăn lúc trưa rơi vãi tứ tung. Cái này.. là nhà hay bãi rác vậy!!?

Heeyeon liếc mắt đến hai người kia, thiệt tình.. mắc cái gì mà uống nhiều thế không biết.

Họ say là vì cô đó Ahn Heeyeon!!

Đi tới lôi Jackson lên ghế dài, thiệt sự là nặng như heo ấy, còn nhây nữa thì chắc kiếp trước con heo này đã thành tinh rồi. Cô đưa mắt nhìn Junghwa, không nói gì chỉ bế cô ấy vào phòng mình. Chiếc giường êm ái lại đón chào người bạn mới của nó.

Sau khi để Junghwa yên vị trên giường mình. Ahn Heeyeon ra ngoài và dọn hết đống chiến trường kia. Cô thở dài mệt mỏi.

Heeyeon rất ghét rượu, không chỉ mùi nồng ấy mà còn cả vị đắng và cay đến rát cổ họng. Vậy mà giờ hai người kia dám biến nhà cô thành thế này. Đợi kho tỉnh dậy thì Jackson và Junghwa sẽ tàn đời :)

Cô bước vào phòng mình, Park Junghwa vẫn say sưa ngủ như một đứa trẻ. Đi đến bên cạnh, đây là lần thứ hai Heeyeon nhìn cô ấy ngủ, nhưng không hiểu sao bản thân cô lại muốn làm vậy. Vì cô ấy đẹp ư ? Cũng đúng, có ai nói khi nhắm mắt thì Park Junghwa rất dễ thương không, nó làm cho người ta muốn được bảo bọc và bên cạnh cô ấy.

- Ưm.. Ahn Heeyeon !! Đồ ...đáng ghét!

Câu nói mớ của Junghwa làm Heeyeon bật cười.

- Đến ngủ mà còn chửi tôi sao?

Tay vô thức mà sờ vào mặt Junghwa, ngay lập tức nụ cười trên mặt cô tan biến, thay vào đó là sự lo lắng.

- Sao nóng thế này? Không lẽ bị sốt??

Cô áp tay lên trán Junghwa và thật sự là rất nóng. Cả mặt cô ấy cũng đỏ theo. Nhiệt độ cao như này, không giảm thì rất nguy hiểm.

Heeyeon chạy ra ngoài mang một thau nước và  hai chiếc khăn nhỏ vào. Một cái ở trán và một chiếc ở bụng. Cách này có thể giảm thân nhiệt cho Junghwa. Nhưng có vẻ cũng chẳng khả quan lắm, khi Junghwa liên tục đổ mồ hôi và miệng thì lẩm bẩm máy câu vô nghĩa.

Còn Ahn Heeyeon chẳng biết làm gì ngoài việc canh trừng cô ấy và thay khăn liên tục. Được một lúc thì tình hình đã ổn.

Junghwa he hé mắt mình, cảm thấy như hàng trăm tấn đá đổ lên đầu. Đau chết mất.

- A..

Người dựa lưng vào tường, Park Junghwa ngạc nhiên vì mình đang ở phòng Heeyeon. Chiếc khăn trên đầu rơi vào tay Junghwa. Cô nàng ngơ một lúc thì hiểu, là Heeyeon đã chăm sóc cho cô sao!?

Trong lúc Junghwa còn tìm câu trả lời thì cửa phòng bật mở. Park Junghwa nhanh chóng nhắm mắt lại và vờ rằng mình vẫn còn ngủ.

- Chưa thức sao?

Âm thanh trầm ấm của Heeyeon vang lên chui vào tay Junghwa, làm cô nàng ít nhiều đoán được ai kia đang lo lắng cho mình. Cũng vì thế mà tâm trạng phấn khởi đôi chút.

- Sao nhìn cô như này tôi lại đau lòng chứ ?

" tôi biết cô cũng thích tôi mà "

- Chẳng hiểu nổi sao mình lại chăm sóc cô ta chứ. Vứt về nhà để khỏe cho rồi.

Trời đất! Có ai bảo Ahn Heeyeon là Thánh làm tuột mood không? Nói câu trước sầu não bấy nhiêu thì câu sau như muốn phang dép vào mặt :)

Park Junghwa chỉ hận là giờ cô không thể ngồi dậy và cho tên này một đạp vì mất nết dễ sợ -_-..

- Chắc vì tôi muốn cô ở đây với tôi..

Lời luyên thuyên của Ahn Heeyeon kia vô tình làm Park Junghwa đỏ mặt rồi kìa. Cô nàng có thể thấy tim mình đập nhanh đến mức nào và nó đã ngừng đập khi tên đáng ghét kia lên tiếng lần nữa.

- Sao mặt đỏ vậy, không phải đã đỡ hơn rồi sao?

Heeyeon áp tay mình lên mặt Junghwa, thắc mắc. Chắc phải cập nhiệt độ cho cô ấy để chính xác hơn. Nghĩ rồi Heeyeon ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại. Park Junghwa lập tức ngồi dậy rồi ôm mặt mình.

- A... xấu hổ quá đi ..ủa khoan đã.. cô ta không phải đang lén tỏ tình mình đấy chứ.!?

- Haz,..Đúng thì nói câu quan trọng đi.

Vừa dứt câu thì Heeyeon quay lại, Park Junghwa không kịp thời nằm xuống nên giả bộ thấy cô ấy đang vào.

- Cô thấy sao rồi?

Heeyeon nhìn Junghwa ngồi trên giường thì đỡ lo hơn chút. Mà không biết những lời mình nói vừa rồi, cô ấy đã nghe tất.

- Ổn rồi,.. cô lo cho tôi hả!?

Tự nhiên trưng ra bản mặt cún con nhìn Heeyeon, khiến người kia có chút bối rối.

- Không.. không có.

- Vậy mà tôi cứ tưởng.

Cô nàng giả vờ gục mặt xuống thất vọng, trề môi nói.

Heeyeon thấy vậy thì cũng không kìm lòng được. Thôi thì..

- Cũng có.

- Vậy cô có ghét tôi khi tôi gặp một người đẹp trai và nói chuyện vui vẻ với Anh ta không!?

- Cô nói gì vậy!?

Heeyeon nhìn Junghwa một cách khó hiểu nhưng cô nàng đang âm mưu gì đó.

- Thì trả lời đi.

- Không.

- Cô chắc chứ !?

Junghwa nhướng mày thâm dò, vậy mà vẻ mặt Ahn Heeyeon lại bình tĩnh đến lạ.

- Tất nhiên, và tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi một chút.

Heeyeon nói xong thì bỏ đi, nhưng bỗng lời nói của Park Junghwa vang lên.

- Cô không nhưng tôi thì có đó! Tôi ghét nhìn cô thân mật với những người khác, ghét cô cười với họ và hơn nữa việc cô cho Arin bị khăn giấy thì đừng tưởng tôi không biết.!! Còn nữa cô biết tôi ghét gì ở cô nhất không? Cô đáng ghét lắm, hèn lắm, cô.. Cô biết tôi thích cô thì phải làm gì đó chứ, sao cứ giả điên quài dị, đã thế.. chẳng phải cô cũng thích tôi sao??

Ahn Heeyeon bất động, cô không phải ngốc đến nỗi không hiểu Junghwa muốn nói gì, chỉ là.. cô cần thời gian cho nó.

- Cô nghỉ đi. Tôi ra ngoài.

- Đứng lại!!

Park Junghwa như hét lên và nhịp đi của Heeyeon chững lại. Sao cơ thể phản chủ thế này.

- Cô đang cảm đó. Đừng la lớn quá.

Heeyeon bình tĩnh nói. Mặc dù hiện tại có rất nhiều suy nghĩ đang bủa vây lấy cô. Thật thảm hại mà...

- Cái lý trí chết tiệt của cô đó Heeyeon! Được thì đập luôn đi. Giữ lại làm màu à!!

Ahn Heeyeon khẽ thở dài, có vẻ cô biết câu trả lời cho bản thân mình rồi.

Quay người đi về phía Junghwa, cặp mắt ấy đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa ngồi lên giường thì Junghwa đã nói.

- Xít xa ra đi, cô mà không nói rõ ràng, tôi táng thẳng tay đó.

Giờ sao đây, Park Junghwa bị ai nhập mà mạnh mẽ như này. Heeyeon cũng chịu thua và ngồi lên ghế gần đó. Nhìn thẳng vào Park Junghwa.

- Tôi biết cô thích tôi..

- Đúng.

Bánh bèo chen ngang lời Heeyeon.

- Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của..

- Tôi chứ gì.

Lại lanh chanh -_-

- Được rồi, nếu vậy thì cô hiểu ý tới đúng chứ?

- Vậy những lời khi nãy là sao? Cô nhìn tôi lại thấy đau lòng, muốn ở bên tôi balabala... Giải thích đi.

Heeyeon ngơ người, ra là lúc nãy Park Junghwa đã nghe hết. Vậy thì cũng chẳng giấu cô ấy nữa.

- Tôi thực sự có cảm giác với cô nhưng cô biết đấy, giữa yêu và thương nó rất mong manh, hơn nữa rào cản vô hình lại là niềm đau. Và thật lòng tôi không muốn mình phải nếm trải nó lần nữa... 5 năm trước, tôi yêu một người. Cô ấy rất yêu tôi.. lúc đó cuộc sống tôi hạnh phúc lắm nhưng cô biết không.. Tôi đã bị mắc sâu vào cái rào cản ấy và cô hiểu cảm giác bị phản bội ra sao không? Kinh khủng lắm.. và tôi không muốn cô chịu đựng nó..

- Sao cô lại nghĩ vậy..

Junghwa buồn bã nói, Heeyeon đang nói chuyện với cô một cách nghiêm túc. Cô không ngờ rằng cô ấy từng bị tổn thương đến vậy. Hãy nhìn đôi mắt đó đi. Vô hồn và đầy vết sẹo khó lành.
Chắc hẳn đó là khoảng thời gian khó khăn đối với cô ấy.

- Vì tôi không chắc mình sẽ không để tâm đến cô ấy. Cô liệu có hạnh phúc khi người cô yêu luôn nghĩ về người khác. Vậy nên.. Junghwa, đừng yêu tôi.. được không ?..

- Dù là vậy.. nhưng tôi vẫn muốn chính tôi sẽ là người xóa bỏ những vết thương đó, muốn là người sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, Heeyeon.. em thật sự yêu chị...

Junghwa đưa tay chạm vào mặt Heeyeon, cô sẽ nghe theo trái tim mình và nó đang gọi tên người trước mặt. Cô tin là con người ai cũng có quá khứ, nếu đau thương thì hãy bước qua nó, và nếu nó tốt đẹp thì hãy giữ nó như một ký ức riêng cho mình.

Còn Heeyeon, chắc hẳn chị ấy đã chịu đựng quá nhiều, nó dường như biến thành nỗi ám ảnh và đó là lý do.. chị ấy ghét hai chữ tình yêu. Nhưng có cô ở đây, cô sẽ giúp chị ấy.. nhận ra thứ tình cảm mà chị ấy chối bỏ nó quý giá cỡ nào.

Heeyeon ngồi trước mặt Junghwa, từng lời nói, từng câu.. từng chữ ngay cả hơi ấm từ bàn tay kia.. như ánh sáng thắp lên căn phòng tối mịt của cô. Ở nơi đó, một Ahn Heeyeon cô độc và căm ghét tình yêu đã tồn tại bao năm nay. Vẫn cứng đầu chối bỏ mọi xúc cảm đến với mình. Nhưng có lẽ, giờ phút này.. một cánh cửa đang mở trước mặt cô.. Cô có nên bước qua nó?

Cô không phủ nhận tình cảm của mình dành cho Junghwa, nói chứ.. cô nghĩ rằng mình yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ gì. Vì cô ấy mà ngay cả đầu óc đến 145 này cũng chẳng buồn hoạt động cứ cuống cuồng cả lên. Tiêu biểu là lần ở khách sạn đợt trước. Và có lẽ còn một điều mà Park Junghwa chưa biết...

Đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Heeyeon vì tiếng sùn sụt của ai kia mà giật mình. Cô ngước nhìn Junghwa. Đôi mắt đã đỏ hoe và cánh tay đã trượt xuống từ khi nào. Nhờ đó, cô cũng cảm nhận được tình yêu của Junghwa dành cho mình. Nó chẳng phải bao dung và to lớn quá sao? Nếu đúng.. thì Ahn Heeyeon.. Mày thật tệ...

-  Xin lỗi em Junghwa...

Cô bất chợt ôm lấy Junghwa. Đúng là cô quá ngu ngốc khi cứ sống trong quá khứ mãi.. mà quên mất thực tại. Cô đã làm tổn thương một người quan trọng với mình.

- Em .. bên cạnh tôi suốt đời được không?

Cô nâng khuôn mặt đẫm lệ kia, nhìn càng đau lòng hơn. Giờ cô biết, cô chẳng thể thiếu đi cái tên Park Junghwa được.

- Không.










Tui bệnh sml đây, tấm thân yếu đuối trồi lên viết chap đây 😫😫 tội tui chưa 😧😧

Cho hai nó bên nhau rồi xa tiếp nào. Fic này có vẻ dài đó mấy thím😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro