Kẻ gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy.. cô.. đã.. thay đồ cho tôi hả?

Junghwa ngập ngừng nói, mặt cũng theo đó mà đỏ lên như trái cà chua.

Heeyeon nhìn một lượt lại mới nhớ, tối qua sợ rằng Park Junghwa sẽ không thoải mái nên đã thay một bộ khác cho cô ấy. Bất quá thì có nhìn lướt qua chút.. nhưng.. có cần phải hỏi câu này không -_-

- Phải, tôi.. chuẩn bị bữa sáng.

Heeyeon nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa tới cửa đã bị tiếng nói Junghwa giữ chân lại.

- Heeyeon..

- Chuyện gì?

Cô vẫn không quay lại, trong đầu lại đang nghĩ rất nhiều thứ. Sao dạo này nhát thế không biết.

- Cảm.. ơn..

- Ừm.

Heeyeon khẽ cười ra khỏi phòng, vừa đóng cửa thì bị giật bắn mình do cái người đàn ông duy nhất kia.

- Cậu tính hù chết tôi à!

Nhìn cậu ta xem mới sáng sớm mà quất nguyên đống dưa leo lên mặt làm gì không biết. Đã vậy còn lù lù sau lưng nữa chứ. Chưa rớt tim là may rồi.

.
.
.
.

Heeyeon vệ sinh cá nhân thì đi làm bữa sáng. Jackson bóc dưa leo trên mặt vừa nhai vừa xem tivi. Sẵn chăm sóc da rồi ăn luôn cũng tiện.

Tiếng xào nấu từ dưới bếp vang lên, Jackson theo đó mà nhìn, bóng lưng của Heeyeon.. cậu có thể ngồi cả ngày để nhìn đó. Jackson ngồi chống cằm, bỏ mặt tivi mà hướng về phía Heeyeon cười nhẹ nhàng. Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, Jackson nhát gan giật mình, la làng đến điếc tai.

- Á.. Á ma ma... Á cứu tôi Heeyeon à!! 😭😭😭

- Cậu khóc lóc cái gì?

Park Junghwa nhíu mày nhìn đứa trẻ to xác trước mặt. Thử nghĩ nhân viên mà nhìn thấy bộ dạng này thì sao đây.

- Haiz,.. Park Tổng à, đừng hù tôi thế
chứ.

Jackson nhăn mặt đáp. Nếu để ý thì cậu ta vừa liếc Park Junghwa xong đó.

- Hù gì chứ, tôi chỉ.. Khụ khụ.. muốn hỏi cậu làm gì thôi mà.

Junghwa ngồi bên cạnh nói, lại cảm giác như mình không khỏe, cổ họng ngứa không chịu được.

- Cảm ơn nhưng tôi có chuyện này muốn nói.

Jackson ngồi đối mặt với Junghwa, lóng ngóng canh trừng Heeyeon.

- Cô với Heeyeon quan hệ ra sao, tôi không biết nhưng cũng đừng làm cậu ấy bị thương.

- Này, cậu nói điên khùng gì vậy!?

Junghwa không hiểu lắm, cái gì mà bị thương, là sao??

- Thì là..

- Xuống ăn sáng đi.

Jackson định nói gì đó nhưng lại thôi khi Heeyeon từ bếp bước lên. Cậu ta quay người cười với cô ấy nhưng lại không cảm xúc nhìn Junghwa. Cô có thể hiểu được vài lời mấp máy của cậu ta. Hình như là lát nữa nói chuyện. Không nghiêm trọng vậy chứ.

Park Junghwa ngồi thừ ra mà không biết Heeyeon đang đứng bên cạnh.

- Cô không đói?

Tiếng nói của Heeyeon như làm Junghwa thức tỉnh, cô vội vàng đi xuống bếp.

Ngồi vào bàn, mùi hương thơm nồng của đồ ăn bay xộc vào cánh mũi, làm cô nàng háu ăn này thèm thuồng, muốn chảy cả nước miếng.

Cô nhìn dĩa mì Ý trước mặt, thật sự rất hấp dẫn. Ngẩn mặt nhìn Heeyeon, cô ấy đảo mắt một vòng.

- Ăn đi, tôi nấu nhiều lắm.

Chỉ chờ nhiêu đó là Junghwa chuẩn bị tác chiến, hình tượng gì nhai tất, khi ăn uống là chẳng có giới hạn nào. Con gái gì mà, ngốn một đóng trong miệng vậy kìa. Nhìn sang thanh niên bên cạnh thì cũng chẳng khá hơn là bao. Ăn dính đầy cả miệng.

Heeyeon thở dài, rót nước cho hai người họ, bonus thêm hai bị khăn giấy cho hai người.

- Từ từ ăn.

Nói thì cũng hưởng ứng đó, cả hai gật gù rồi đâu lại vào đấy. Y như cũ.

Heeyeon cảm tưởng như mình vô hình ở đây rồi. Đây là thế giới đồ ăn sao? -_-

.
.
.

- Hà.. no quá.

Junghwa ngồi thở phào, vỗ vỗ bụng mình.

- Đúng nha. No thật đấy.

Jackson hưởng ứng theo.

Còn Heeyeon thì câm lặng không biết nói gì. Tính ra lúc nãy cô nấu phần cho 6 người ăn đó. Đã để dành cho buổi trưa.. Vậy mà..

Nhìn đi, hai người họ xử sạch bách, ngay cả nước sốt cũng chẳng còn. Đúng là không thể tin nổi mà.

- Mà cô nấu hơi mặn đó Heeyeon.

- Đúng a, ăn mặn nhiều không tốt đâu.

Trời trời.. nấu cho ăn mà còn chê lên chê xuống. Heeyeon thực muốn phang cái nồi này vào Jackson. Cậu ta là người ăn nhiều nhất. Nếu không muốn nói ra là Jackson 3 dĩa còn cô nương kia là 2 dĩa đó.

- Hai người lần sau tự nấu mà ăn.

Heeyeon liếc họ một cái, da gà cũng tự động nổi lên. Là do hợp gu hay sao mà cả Jackson và Junghwa đều nhìn nhau mà bật cười.

- Này, đùa chút thôi. Hay để tôi phụ cô rửa chén.

Junghwa thấy vậy thì lên tiếng giúp, dù gì người ta cũng mất công nấu cho mình ăn mà.

- Đừng đập là được.

Heeyeon tỉnh ruồi nói, làm Park Junghwa như điên lên. Liền huơ huơ nắm đấm lên không trung.

- Tôi đập cô thì có!!

.
.
.
.

Phải nói là hôm nay nhà Heeyeon rất sôi nổi nha, vì có thêm Park Junghwa đó. Họ ngồi nói chuyện với nhau sao?  Không đâu. Đùa giỡn?? Lại càng không phải mà là...

Xoảng!!

Choang!!

Xoảng !!

- Cô.. lên phòng khách đi..

Heeyeon mặt không cảm xúc, nhìn từng cái bát, cái tô ra đi trong vòng tay yêu dấu của Park Junghwa mà đau lòng.

Junghwa cũng ngượng ngùng không dám nhìn Heeyeon. Chỉ biết đứng dậy nói nhỏ.

- Xin.. lỗi. .cô ..

Rồi chạy đi mất, haiz.. tội đồ thiệt mà. Đã lanh chanh còn tỏ ra nguy hiểm chi vậy Junghwa.

Jackson ngồi xem tivi biết thể nào Park Junghwa cũng bỏ cuộc sớm, nào đâu lại bị đuổi lên mới ghê chứ. Nhìn không nổi mà bật cười thành tiếng.

- Ahahah.. chắc chết quá haha..

- Này, cậu cười cái gì?

Cô nàng thẹn quá hóa giận, lấy cái gối chọi vào cậu ta. Bực mình ngồi xuống ghế.

- Haha.. còn nói.. để xem, tôi chuyển kênh một lần là xoảng một cái. Cũng may tôi mới chuyển có 5 lần mà cô còn Bonus thêm âm thanh sinh động của chảo nữa hhaha... Tôi tắt tivi chắc cô đập luôn cái bếp quá.. Haha..

Junghwa càng nghe càng đỏ mặt, chỉ muốn giết tên đáng ghét trước mặt mình đi. Cô cầm lấy mấy cái gối dựa mà ném cậu ta.

Junghwa ném thì Jackson đương nhiên là né. Cả hai phút chốc làm đồ đạc lộn xộn hết cả lên. Tựa như một bãi chiến trường và họ là những đứa con nít chính hiệu.

- Cậu đứng yên đó cho tôi!!

Junghwa như la lên. Còn Jackson thì vẫn nhây, nhoi như quỷ.

- Có điên nha :))

Cậu ta lè lưỡi chọc tức Park Junghwa, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là biểu cảm sợ sệt như gặp ma, khẽ nuốt khan nuốt bọt.

- Park.. Park Tổng.. Nghỉ.. Nghỉ..

Jackson lắp bắp nói, còn Park Junghwa như nhập vai quá mà chẳng cần bận tâm. Cô lấy chiếc gối gần bên, giờ cao tay chuẩn bị ném thì...

Bặp!!

Một lực khóa cổ tay cô lại, Park Junghwa nhíu mày nhìn người đang cản trở mình.

- Buông.. Ra.. ra..

Junghwa như đứa trẻ, bị ánh nhìn viên đạn của Heeyeon như dọa chết, rụt tay lại, cuối đầu bước nhanh qua chỗ Jackson đang đứng. Vô cùng ngoan ngoãn mà im lặng.

Heeyeon như muốn bùng cháy nhìn hai người chào cờ trước mặt mình. Đã dọn một nùi dư âm của Park Junghwa mệt mỏi rồi, lại nhìn cái nhà như chiến trường thế này, không giận cũng uổng đó Ahn Heeyeon.

Cô liếc mắt nhìn Jackson, cái tên nhây này, hình như gặp đúng người là phá bạo hơn nữa.

Heeyeon thở hắc một tiếng, vuốt tóc ra đằng sau, ghim mặt thẳng vào đứa trẻ lớn xác trước mặt.

- Tôi cần một lời giải thích.

Cả hai người nhìn nhau, mà cũng không yên, cứ đẩy vai qua lại. Nhìn thôi cũng khó chịu.

- Nhanh.

Lời nói Heeyeon làm hai người giật mình. Khép nép lo sợ, chỉ biết dán mắt xuống đất. Quả thực, khi Ahn Heeyeon nổi giận rất đáng sợ. Ngay cả cứng đầu như Junghwa mà còn bị khí lạnh của Heeyeon làm cho run người.

Lần đầu tiên thấy Heeyeon có quyền lực đến vậy. Như mẹ của mấy đứa nhỏ.

- Là ..là cô ấy gây sự trước.

Jackson lên tiếng, bao nhiêu tội trạng dồn hết lên cho Junghwa.

Cô nàng nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, mở to mắt biện minh cho mình.

- Không phải, là cậu ta chọc tôi trước.

- Bậy nha ~ tôi vô tội, cô mới đúng.

- Tên điên này, cậu dám đổi thừa tôi
sao?

.
.

Và thế là hai đứa nhỏ lại cãi nhau, Heeyeon như bị gạt sang một bên. Mệt mỏi nói.

- Junghwa, dọn dẹp đống này.

Jackson nghe vậy thì khoái chí, Park Junghwa không phục. Định lên tiếng thì Heeyeon tiếp tục 

- Cậu nữa Jackson, tháng này đóng tiền nhà.

Jackson ngơ ngác, Park Junghwa được dịp cười vào mặt cậu ta.

- Đáng lắm.

- Cô.. Cô..

Jackson giơ nắm đấm lên hù dọa, lại thấy Heeyeon bỏ ra ngoài liền hỏi.

- Này, cậu đi đâu vậy.!?

- Mua đồ.

- Chi vậy!?

- Cung cấp cho hai cái máy ăn.

Rầm!!!

Nói xong thì đóng cửa cái rầm, Jackson vẫn không hiểu lắm. Park Junghwa ngước lên thì không thấy Heeyeon đâu. Thắc mắc hỏi.

- Heeyeon đâu rồi?

- Mua đồ.

Jackson nói rồi cúi người lụm mấy cuốn sách nằm ngổn ngang vì trận chiến lúc nãy.

- Mà này..

Jackson nhìn lên thì Park Junghwa lại biến đâu mất tiêu.

Thôi thì lụm một mình vậy.

.
.
.
.

Park Junghwa không hiểu sao lại đi vào phòng Heeyeon. Cái tật làm biếng trỗi dậy và cô đương nhiên không thể chống lại nó.

Nằm vật ra giường, cô nàng nhìn quanh một lượt.

- Đúng là nhạt nhẽo.

Thì đúng mà, trong phòng cô ấy chẳng có gì ngoài một tủ sách, tủ quần áo, nhà vệ sinh và nơi ngã lưng là chiếc giường màu xanh lam này.

Cô tò mò tiến đến tủ sách, công nhận gia tài đồ sộ dễ sợ. Mà cô ta đọc nhiều sách thật, đương nhiên là không thể thiếu được mấy quyển kinh dị được. Nói cô ta là con nghiện sách cũng hợp lý lắm.

- Ủa gì đây!?

Junghwa nhíu mày nhìn một tấm ảnh đang bị kẹp ngay mép kệ. Cô lấy nó ra, mở lại cho thẳng thóm một chút.

- Ô, dễ thương quá!!

Cô nàng thốt lên, là hình của một bé gái rất dễ thương. Nhưng mà.. Nhìn rất quen.. hình như Junghwa đã từng gặp đâu đó. Thế lại chẳng nhớ được.

Junghwa cứ chìm vào suy nghĩ của mình, đến khi lời nói trầm ấm của ai đó vang lên, khiến cô giật nảy mình, tấm hình trên tay cũng rơi xuống.

- Cô.. làm gì ở đây!!?

À quên mất. Tui tiết lộ thân phận cho mấy thím biết nè.

Tên : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

Đa số mấy thím đúng cái từ in đậm đó.

Tuổi : 16

Chắc ai cũng biết tui là nữ mà 😂

Công hay thụ??  E hèm!!  Tui Gái Thẳng đó nha😂😂😂

Giỡn đó Công đúng rồi nha. Gì chứ tui thấy tui dê vl luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro