Vẫn còn xúc cảm với đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Junghwa bị tên trước mặt làm cho chết đứng. Hắn ta lần này trông đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm cái gậy gỗ cứ quơ qua quơ lại. Ánh mắt thèm khát nhìn chằm vào cô. Sợ!! Thực sự rất sợ.

Hắn bước về phía cô một bước, ngay tức khắc có ngay thân thể của ai đó đứng chắn. Cứ nghĩ mình được cứu, ai ngờ...

- Ấy khoan đã, mày đứng yên đó. Tao chưa xơi mà. Ahhahah..

Junghwa mở to mắt kinh ngạc, người này không phải Heeyeon sao!? Nếu là cô ấy.. thì sao có thể phát ra những lời thế này.

Lập tức Park Junghwa níu tay người kia, cả thân người quay lại. Cô ngạc nhiên lần nữa. Là một tên đàn ông để tóc dài sao!!? Lúc nãy tối quá, cô cứ tưởng là..

Hắn ta nhìn người trước mặt cười quỷ dị.

- Mày thấy tao bắt mồi hay chưa!

Nhướng mày nhìn tên biến thái lúc nãy. Tên đó gật đầu lia lịa. Thôi xong rồi, cứ tưởng gặp ân nhân, nào đâu lại rơi vào tay ác quỷ.

Park Junghwa lấy lại sự bình tĩnh, mặc dù chẳng bao nhiêu cả. Ánh mắt dè chừng hai người đó, chân cô nàng chậm rãi lùi về sau. Nhưng chưa được ba bước đã bị tên tóc dài chụp lấy tay, kéo mạnh làm ngã nhào ra đất.

- Buông!! Á aa CỨU!! BUÔNG TÔI RA!!

Cô nàng la lên thất thanh, chỉ mong có người nghe được. Nhưng ý nghĩ đó bị vùi dập không thương tiếc khi tên biến thái kia lên giọng.

- Mày la cho nát họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Hahah..

- Thôi, để hai Anh chiều chuộng em..

Tên tóc dài bước đến, Park Junghwa như bị dồn vào đường cùng. Nước mặt chực chờ nơi khóe mi. Chỉ cần một tác động nữa là sẽ vỡ òa mất.

Hắn ta nhìn thấy thì không khỏi phấn khởi, ra lệnh cho tên kia đứng canh để mình hành sự. Thân thể to lớn đổ ập lên người, Park Junghwa vùng vẫy thoát khỏi từng cái chạm dơ bẩn đó.

- Biến!! Đừng chạm vào tôi!! Biến ra!!

- Á Aaaaaa...

Cô nàng nhắm tịt mắt lại mà la lớn. Chúa ơn, cứu con lần này đi.

Rầm!!!

- M* nó, đứa nào đây!!!

- Chết tiệt!!...  Á aaa...

.
BỐP!!

BINH!!!

- Á aaaa...

Chờ một hồi lâu, thấy mình vẫn chưa bị mần thịt. Park Junghwa tò mò hé mắt. Bọn chúng.. đâu cả rồi?? Sao chẳng còn ai hết vậy.?

Cô nàng từ từ đứng dậy, lọ mọ từng bước ra ngoài, chỉ vừa mới hé cái đầu ra là nguyên cây gỗ bay xẹt qua. Cô nàng đứng hình. Cha má ơi, mém nữa thấy tổ tiên rồi.

Đưa mắt về hướng cái thứ vừa lạc đạn ấy. Cô thấy một người đang đánh nhau với tên biến thái lúc nãy. Hắn ta bị đánh túi bụi. Xong chạy đi mất. Ngay khi người đó vừa quay lại, Park Junghwa tính mở miệng, nào ngờ lại bị ai đó giữ chặt. Âm thanh chỉ còn thành tiếng ư ử nơi cổ họng.

Cô nàng vùng vẫy, liếc nhìn ra sau, Junghwa càng thêm hoảng sợ vì người đang bắt mình là tên tóc dài lúc nãy. Thảo nào chẳng thấy hắn đâu cả.

Park Junghwa tìm được sơ hở mà cắn một phát mạnh vào tay hắn. Tên đó vì đau quá mà ném thẳng cô nàng vào tường. Bị va chạm mạnh, đầu Junghwa choáng váng. Thứ hình ảnh mờ nhạt của tên đó tiến lại gần, một vật nhỏ lóe sáng trên tay hắn như những ngôi sao nhỏ, sắc nhọn bổ xuống người Junghwa. Cô nàng nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Phập!!

Cơn đau chẳng thấy, mà chỉ cảm nhận được thân thể ai đó bao lấy mình. Nhưng khác với lúc nãy, hơi ấm này, mùi hương này.. rất quen thuộc. Tựa như cái lúc ở nhà sách..

Park Junghwa mở mắt, nhìn thấy có người đang ôm chặt mình. Tiếng thở dồn dập của người đó, cô có thể cảm nhận dễ dàng. Thân thể ấy xoay người, đem Junghwa giấu đằng sau lưng. Tay rút nhanh con dao đang cắm chặt trên tay mình rồi vứt sang một bên. Tên kia chỉ biết đứng nhìn, đến khi bị một lực cực mạnh tác động lên người, hắn ngã nhào ra đất. Còn người kia thì như muốn giết chết hắn. Từng cú giáng xuống làm máu trong miệng cứ thế mà tràn ra. Khi đã mệt mỏi, hắn ta ráng sức thoát và bỏ chạy.

Người đó quay lại bên Junghwa, cô nàng vẫn còn đang mơ hồ. Theo phản xạ rụt về sau. Chiếc nón to trùm hết cả mặt, người đó giữ chặt Junghwa vào lòng. Cô nàng không né tránh, tay run run kéo chiếc nón xuống, ngay tức khắc, mái tóc tím huyền ảo như phát sáng nơi màn đêm hiện ra. Thanh âm trầm thân thuộc vang lên, càng làm Junghwa như vỡ òa.

- Đừng sợ.. là tôi.

Nhanh như chớp Park Junghwa nép người vào nơi ấm áp ấy. Bật khóc thật to. Cô rất sợ, lúc nãy nếu không có người giúp thì... Heeyeon không nói gì, chỉ biết ôm chặt thân thể nhỏ bé kia mà vỗ về. Xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì sợ, chỉ mong xóa đi một chút ký ức không đẹp lúc nãy. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên càng làm tâm Heeyeon như rơi xuống vực. Thật sự khó chịu và đau lắm. Đau hơn cái vết dao đáng chết của tên kia ngàn lần.

- Đừng khóc nữa, tôi ở đây với cô..

Heeyeon ôm chặt lấy Junghwa, một lúc sau thấy không động tĩnh gì. Cúi xuống nhìn, thì ra cô ấy đã thiếp đi vì khóc quá nhiều. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt mà nội tâm lần nữa dậy sóng. Heeyeon bế Junghwa đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm khi đã cứu được Junghwa. Thử nghĩ xem, nếu lúc nãy nàng ta không đi kiếm thì giờ chẳng biết ra sao nữa..

.
.
.
.
.

Cạch!!  

- Về rồi à..

Jackson mở cửa, khó chịu nói. Chẳng là đang giận người ta vì không đi ăn cùng đó.

- Này!! Cái gì vậy!? Park Tổng.. sao lại??

Lúc sau mới hốt hoảng khi nhìn Junghwa đang được Heeyeon bế trên tay. ( kiểu công chúa, Hoàng tử đó )

- Chuyện dài lắm, tôi nói sau.

Heeyeon chỉ nói có bấy nhiêu rồi ẵm Junghwa vào nhà, đem thẳng vào trong phòng ngủ trước cặp mắt kinh ngạc của Jackson.

Sau khi để Junghwa ngủ trên giường mình. Nàng ta bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài phòng khách, có người đang rất muốn nói chuyện với cô.

- Chuyện này.. là thế nào?

Jackson nghiêm túc hỏi. Lần đầu Heeyeon thấy cậu ta căng thẳng như vậy.

- Chỉ là tình cờ gặp cô ấy, bị cướp nên tôi giúp thôi. Sau đó sợ quá mà ngất đi tôi đưa về nhà.

Heeyeon chậm rãi nói, ngồi xuống ghế bên cạnh. Còn Jackson thì không thể tin được. Bọn cướp dạo này manh động gớm. Nhưng giúp người khác thì không sao, còn vị giám đốc này.. không hiểu sao lại làm Jackson thấy rất khó chịu, nhất là lúc nãy.

- Vậy sao lại không đưa cô ấy về nhà.?

- Tôi sao biết nhà cô ấy được.

- Vậy để mình bảo Hyelin qua..

- Đừng làm phiền Hyelin, giờ cũng trễ, không nhất thiết phải vậy.

Nhận ra có gì đó khác lạ, đó giờ chẳng phải Heeyeon rất ghét có người lạ trong nhà sao. Mà giờ giống như đang muốn giữ Park Junghwa ở lại đây vậy.

- Vậy cũng được. Nhưng.. bộ Park Tổng bị thương sao? Có máu dính trên tay cậu kìa.

Jackson thở dài, dù gì cậu cũng không muốn Heeyeon phải khó xử.

- Hửm, bị thương gì?

Heeyeon bất chợt nói, cô nhớ lúc nãy Junghwa có bị trầy trụa gì đâu. Nhưng lời nói ấy vô tình làm Jackson nghi ngờ. Cậu ta giữ chặt người cô nàng, nhanh chóng kéo tay áo lên, một vết thương khá sâu nằm gần vai trái đang rỉ máu. Cậu ta lo lắng hỏi dồn dập.

- Trời!! Sao lại bị thương vậy! Cái đồ ngốc này, nói xem sao lại bị vậy? Bị khi nào? Ở đâu hả!??

Cậu ta cứ nhanh miệng như vậy, Heeyeon cũng khá bất ngờ. Định mở miệng nói thì cậu ta đã chạy đi mất. Cô nàng nhìn xuống tay, máu vẫn cứ chảy, nhưng đau thì một chút cũng không có. Phải chăng lúc đó do quá lo cho Junghwa mà tâm trí đã quên mất đi vết thương này..

- Này!! Ngồi xuống đây mau lên!

Jackson chạy đi lấy hộp cứu thương thì quay lại, hối thúc nói. Làm gì để bị thương thế này không biết.

Heeyeon nghe theo ngồi bệt xuống sàn, đưa tay cho cậu ta tự xử.

- Nói xem, cậu làm gì mà đến nông nổi này hả?

Jackson nhíu mày, vừa càm ràm vừa sơ cứu sao cho nhẹ nhất có thể tránh cho Heeyeon bị đau.

- Không sao, chỉ bị nhẹ.

- Không, không cái gì! Cậu không sao mà tôi có đó!

-...

Thấy Heeyeon không trả lời, cậu ta lại tiếp tục.

- Có biết tôi xót lắm không hả...

Cậu ta nói xong lại chăm sóc cho vết thương của Heeyeon, không biết vì nó mà không khí lại trở nên im lặng, căng thẳng.

Nhận thấy mình vừa bị hớ nên Jackson nhanh chóng giải thích.

- Đừng nhìn mình thế chứ, chẳng qua là xót vì ..hết thuốc đỏ rồi này. Thiệt tình, không biết đâu. Tự làm đi.

Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, đã quê lắm rồi còn nhìn kiểu này nữa làm Jackson đỏ mặt chạy thẳng vào phòng.

- Cậu ta điên à.

Heeyeon nhìn theo cậu ta mà khó hiểu, lại nhìn xuống tay mình. Cậu ta băng cũng đẹp phết.

.
.
.

Lát sau Heeyeon trở vào phòng, nhìn Junghwa vẫn đang say giấc trên chiếc giường yêu quý của mình. Cô đi đến bên cạnh, ngồi lên mép giường, tay gạt đi vài sợi tóc dính trên gương mặt xinh đẹp kia. Vẻ trong sáng, nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút, khiến Heeyeon không thể nào rời mắt. Tay cô bất giác chạm vào mặt Junghwa, lướt nhẹ qua chiếc mũi cao thẳng, xuống đôi bờ môi mềm mại. Heeyeon muốn nhiều hơn thế,  một cái hôn liệu có được ngay lúc này...

- Heeyeon...

- Tránh ra!! Heeyeon!!!

- Heeyeon, cứu tôi!!

Cô nàng bị những tiếng nói mớ của Junghwa kéo vực ra khỏi suy nghĩ. Người kia đang cầm chặt tay cô mà gào thét, nước mắt cũng thi nhau lăn dài.

- Đừng lo, tôi ở đây. Nín..

Heeyeon lập tức ôm Park Junghwa vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy. Cảm tưởng như tìm được hơi ấm quen thuộc, Junghwa an nhiên trở lại với giấc mộng đẹp của mình. Cơn ác mộng kia cũng tự khắc tan biến.

Đặt Park Junghwa trở lại giường ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô nàng. Heeyeon bước ra khỏi phòng, còn mang theo một cái gối dài.

Cô ra phòng khách, quăng bừa lên chiếc ghế dài mà nằm xuống. Gác tay trên trán, Heeyeon nhíu mày vì ánh đèn chói chang kia. Cô ngồi dậy, với tay tắt hết đèn rồi đi xuống bếp. Lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu, đổ đầy ly. Heeyeon mang nó ra ngoài. Đặt nhẹ lên bàn, thả người tựa vào ghế. Chẳng hiểu sao dạo này cô rất hay mất ngủ, đêm nào cũng nhờ rượu và hôm nay không ngoại lệ. Có điều, đêm nay, Heeyeon uống rượu không chỉ để ngủ mà còn dùng nó để giải thoát cho suy nghĩ của bản thân.

Heeyeon nốc cạn, có vẻ một ly vẫn chưa đủ. Nhưng cũng lười đi lấy thêm nên lại thôi. Cứ ngồi thẩn người, chìm vào không gian riêng mình.

Cô nhớ về người đó. Người mà cô yêu cách đây 5 năm. Cũng như Junghwa bây giờ, cô cũng từng trải qua cái cảm giác theo đuổi và biết yêu một ai đó. Nhưng liệu, trái tim cô thực sự đã quên được người kia chưa? Đã yêu Park Junghwa chưa??

Heeyeon vẫn không tìm được câu trả lời. Quả thật, cô cũng có cảm xúc đối với Junghwa. Nếu được thì tất nhiên cô sẽ yêu cô ấy. Nhưng.. nếu gặp lại người kia thì cô có đủ mạnh mẽ để không bận tâm đến cái người đã nhẫn tâm chà đạp tình yêu của cô không. Sẽ chắc không lưu động hình ảnh người kia trong tiềm thức. Mọi việc giờ với Heeyeon quá mơ hồ, cô nữa muốn nữa không, chẳng biết làm sao cho phải. Không thể tự mình đưa ra một quyết định đúng đắn.. hay do bản thân không đủ can đảm để đối diện với sự thật..

Rằng.. cô đã yêu Park Junghwa.. có hay không!?

Hay chỉ là cảm xúc nhất thời...

.
.
.
.

Cả căn nhà bao trùm bóng tối, chỉ còn ánh đèn nhỏ nơi phòng khách. Nó soi rõ mồn một bóng hình cao gầy của người nào đó. Nhẹ nhàng tiến về phía Heeyeon, cô nàng vẫn đang say ngủ, ly rượu nằm ngổn ngang trên bàn. Người đó nhìn một lượt, khẽ lắc đầu. Tay đắp chăn cẩn thận cho Heeyeon. Còn không quên để lại nụ hôn trên trán.

- Ngủ ngon Heeyeon...

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Park Junghwa thực dậy. Cảm giác đêm qua mình ngủ rất ngon giấc. Cô nàng dụi dụi mắt, mơ màng nhìn quanh thì chợt bừng tỉnh. Đây là đâu!!??  Chương trình la làng buổi sớm bắt đầu..

- Á áaaaa... ÁÁÁ....

Tiếng bước chân vội vàng chạy đến, mở mạnh cánh cửa phòng. Trước mặt Junghwa là thân ảnh cường tráng của Jackson, body bao chuẩn với những đường cong và múi bụng siêu chuẩn ấy lại làm cô nàng la lên lần nữa.

- Park Tổng.. cô không sao chứ!?

- Á áaaaaaa...

- Ra ngoài!! Mau ra ngoài!!!

Junghwa cầm lấy mấy cái gối mà ném vào người cậu ta vừa la hét ầm ĩ cả lên.

Ahn Heeyeon đang ngủ mà bị tiếng hét cá heo ấy nắm đầu dậy. Bất mãn chạy đến.

- Cô sao thế!!?

Heeyeon ngái ngủ hỏi, nhìn sang cái con người tội nghiệp kia mà thở dài.

- Còn cậu, đi thay đồ đi.

- Xí! Tui tưởng có gì, ai dè mới sáng sớm đã bị tra tấn lỗ tai rồi.

Jackson vừa đi vừa càm ràm. Còn Heeyeon chỉ biết cười, đi lại về phía Junghwa.

- Dậy rồi thì ra ăn sáng.

- Ưm.. tôi sao ở nhà cô vậy.?

Junghwa ngại ngùng ấp úng nói. Thật chẳng giống thường ngày.

- Hôm qua cô ngủ quên nên tôi đưa cô về đây. Tôi không có địa chỉ nhà.

- Vậy...  cô...



Chúc mừng Fic được hơn sức mong đợi. Cảm ơn mấy thím đã quan tâm và theo dõi. Iu lắm 😘😘

Có trò này hay để chơi nè. Cho mấy thím đoán thân phận tui Nha. Thím nào đúng 50% tui up chap tiếp liền.

Tên? ( cái này để ý chút là thấy 😉)

Tuổi? ( này khó nè. Gợi ý, chưa tốt nghiệp đâu nhe)

Nam or Nữ?

Công hay thụ?

< Ai trong nhóm kín ccce thì tui hay đi cmt dạo lắm đó >

Tốt ngày đăng Fic ăn mừng đó 😉😉😆








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro