Người Dưng sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về Seoul sớm hơn dự định vài ngày. Cũng tại vụ đó mà hai người như đang có khoảng cách xa hơn. Gặp nhau hằng ngày thế mà cùng lắm chỉ nói vài ba câu. Còn Junghwa thì không quan tâm đến ai kia nữa. Nếu thường ngày hay hành người ta thì giờ lại xem như vô hình. Nhìn cũng chẳng thèm, lâu lâu chỉ nhờ vài việc cho có.

Cứ thế phòng làm việc từ một nơi vui vẻ thoải mái, nay lại âm u đến sợ. Chỉ còn nghe tiếng thở mỗi người cùng với tiếng lạch cạch gõ máy.

Mấy ngày nay, à không cũng phải hơn cả tuần Park Junghwa lạnh nhạt, thờ ơ với Heeyeon. Nhưng nàng ta cũng chẳng có phản ứng gì kì lạ. Điều này làm Junghwa nổi điên khinh khủng. Cứ như đó là điều mà Heeyeon mong muốn từ Park Junghwa, trở thành người xa lạ.

Thiệt chẳng biết bao giờ mới bình thường lại đây..

.
.
.

- Ô mô, cơn gió nào vứt Park Tổng xuống đây vậy?

Hyelin nhìn hướng về Junghwa châm chọc, tất nhiên là cả cái căn tin chẳng ai ăn uống giờ này. Ngoài cô nàng hám ăn mà quên hình tượng kia.

- Xuống mới biết có kẻ không làm việc mà lười nhác thế này!

Junghwa cũng chẳng vừa gì, nói xong lại nhận nụ cười bao đểu của Hyelin.

Nàng ta nhếch môi, lời nói lạnh lùng cất lên lần nữa.

- Theo tôi nhớ là hơn 30 phút nữa mới ăn trưa mà, phải không cô Seo?

- Haiz,.. thiệt tình, đùa chút thôi làm gì căng vậy, ngồi đi.

Hyelin thở dài, kéo cái ghế bên cạnh bảo Junghwa ngồi vào. Lâu lâu mới có dịp nên phải tám chín chút chứ.

Park Junghwa được con bạn chí cốt lâu năm hỏi han thì không khỏi vui, ít ra còn có người quan tâm đến cô.

- Mà nói nghe này, con nhỏ bên... Hey, Junghwa, Park Junghwa!!

- Hả.. hả!??

Cô nàng bị tiếng hét của Hyelin làm hết hồn. Xém nữa té khỏi ghế.

- Gì đây, Park tiểu thư biết mơ mộng chàng nào rồi sao!?

Hyelin nói rồi cười khoái chí. Ngay lập tức nhận ánh mắt triều mến từ Junghwa.

- Thôi gọi mình bằng cái tên đó đi.

- Ủa, sao dợ tiểu thư. Muốn thoát ế thì tại hạ sẵn sàng giúp. Chỉ cần tiểu thư nhường chức giám đốc cho tại hạ thôi :))

Hyelin thích thú nói, còn lồng tiếng Hồng Kông vào, hài không chịu nổi.

- Seo Hyelin!!!

- Rồi, không giỡn nữa, mà hỏi thiệt, dạo này bị gì à? Nhìn như mất sổ gạo vậy?

Cô nàng xua tay cười làm hòa, chứ có điên mà chọc Park Junghwa giận một cái là coi như.. tàn đời..

- Không có, chẳng qua hơi mệt một chút.

Junghwa nói rồi xoa xoa thái dương của mình. Quả thật dạo này công việc nhiều đến nỗi làm hoài cũng chẳng hết.

Nhìn bạn mình như vậy thì Hyelin cũng xót lắm đó. Nói chớ, nàng ta bệnh thì ai đi mua sắm hay ăn hàng với cô đây.

( cái thứ gì -_- ăn là giỏi -_-..)

- Làm vừa sức thôi, chứ có thư ký làm gì, cũng phải nghỉ ngơi đi chứ.

Hyelin nói xong lại thấy Junghwa như không còn sức sống, khẽ thở dài.

- Đừng nhắc cái người đó nữa, không muốn nghe!

- Gây lộn hả ?

- Không...

Tinh!!

Tiếng chuông vang lên làm Junghwa nhíu mày, cả cái không gian yên tĩnh nay bị những tiếng rộn ràng, ồn ào lấn chiếm.

Ra là tới giờ ăn trưa à.

- Này, ăn đi rồi lên.

Hyelin nói rồi chỉ xuống menu.

- Nãy giờ ngồi đây canh để ăn à!

- Chứ gì nữa!

Hyelin đáp, mặt tỉnh bơ.

- Chời, chời. Nhìn Wang đẹp trai của chúng ta kìa.😍

- Ảnh đó! Ủa mà đi với ai dị !?

- Ế!! Nhìn quen lắm nè!!

.
....

Park Junghwa bị tiếng xôn xao làm nhức đầu, ngẩn lên nhìn. Là..

- Hey, Jackson!! Ở đây.

Chưa gì mà con mắm kia đã tài lanh rồi. -_-

Jackson thấy Hyelin gọi mình liền cười tươi rói, quay sang kéo theo người bên cạnh.

- Này, qua đó đi.

- Ô cha cha, cậu đem được cục băng xuống đây á! Ghê.

Hyelin trầm trồ, còn đưa ngón cái ra nữa. Biết cậu ta dẫn ai theo không, là Heeyeon. Anh Heeyeon đó. Mà hôm nay lạ ha, cả hai người này đầu tiên xuống căn tin đó.

- Hay quá ha, ủa mà ngồi có mình vậy?

Jackson cười nói, rồi ngồi vào bàn. Cả Heeyeon cũng vậy.

- Gì!? Tôi ngồi với Jung.. Ủa đâu rồi!?

Hyelin quay sang bên thì chẳng thấy ai, đi đâu dị trời, không ăn à.

- Ai cơ?

- À, không có gì. Mà Heeyeon cô ăn gì?

- Gì cũng được.

Heeyeon nói có bấy nhiêu rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Nếu nhớ không lầm thì lúc nãy nhìn thấy Park Junghwa, cô đã như đứng sững lại. Đôi mắt lạnh nhạt đó nhìn mình, thật khó chịu.

.
.
.
.

Cả ba ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, mà chỉ có hai con người kia thôi. Ta nói, sáp dô cái là chuyện tin tức thế giới gì cũng biết. Đến mức Heeyeon không chịu nổi, ngán ngẩm nói.

- Tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước.

- Ơ, khoan. Đi nhanh vậy.

Jackson níu tay lại. Đưa mắt long lanh nhìn cô nàng.

- Tôi có việc cần làm.

- Ừ,.. Vậy cũng được.

- Xong chưa, nói tiếp coi đang hay..

Hyelin lên tiếng.

- Rồi, đây. Vụ là hồi bữa..

.
.
.
.
.
.

Heeyeon về phòng, đã thấy Park Junghwa ngồi trên ghế chăm chú xem tài liệu. Nhưng rồi cũng ngồi vào bàn và tiếp tục công việc.

Không khí vô cùng căng thẳng, dạo gần đây, phòng làm việc của Park Junghwa được xem là địa ngục của các nhân viên, bởi bước chân vào một cái là bị cái không gian ngột ngạt bao lấy. Bên cạnh đó phải nhận thêm cơn mưa phẫn nộ của Tổng giám đốc kia vì những lỗi nhỏ vô cùng. Có người còn bị chửi vì đánh văn bản thiếu mất dấu chấm. Vì thế mà cái danh xưng Ác quỷ được bọn họ truyền tai nhau, ai cũng biết, cũng sợ.

Cốc ...Cốc ..

- Vào.

Thanh âm lạnh lẽo truyền ra ngoài làm cho cô nhân viên nổi da gà. Vóc người nhỏ nhắn cầm trên tay tập hồ sơ, run run mở cửa. Là Arin, cô nàng đang rất lo về bản báo cáo này. Có sai sót gì là toi đời mất.

- Dạ, chào Park Tổng. Đây là.. báo cáo làm việc tháng này.

Arin cúi người chào Junghwa. Tay để sấp tài liệu lên bàn. Vì sợ mà chẳng dám ngước mặt nhìn.

Park Junghwa nhàn nhã cầm nó lên, đọc chưa được 5 giây. Đôi mày chau lại, ném thẳng vào người đối diện.

- Cô mới tập đánh máy à!! Biết trình bày là sao không hả!!

Junghwa tức giận, lớn tiếng nói. Làm cô gái nhỏ rụt chân về sau. Miệng luốn cuống xin lỗi.

- Em xin lỗi, em sẽ làm lại ạ. Thực xin lỗi Park Tổng.

- Lỗi.. Lỗi.. Lỗi.. cô lúc nào cũng nhiêu đó! Đi đi, biến ra ngoài và sửa lại trong hôm nay cho tôi!!

- Dạ.. giám đốc.

Arin rụt rè cầm lấy sấp tài liệu rồi đi nhanh ra ngoài. Đưa tay gạt đi giọt nước vươn trên khóe mắt.

- Có nhiêu đó làm cũng không xong.

Junghwa lầm bầm rồi lại nhìn sang Heeyeon. Nói chớ, sao giờ nhìn gai tinh dễ sợ -_-..

.
.
.
.
.

- Hức... hức..

Arin đứng trong phòng vệ sinh, nước mắt lem hết cả khuôn mặt nhỏ. Cô lấy khăn lau nó rồi ôm chặt miệng cho không bật ra tiếng khóc. Nhưng trớ trêu thay là nhà vệ sinh hết giấy. Ngay lúc nước mắt tiếp tục trào ra, tiếng gõ cửa như làm cô nàng bừng tỉnh.

Cốc... Cốc..

- Có.. có người..

Arin bình tĩnh nói. Lúc sau lại nghe âm thanh quen thuộc.

- Tôi Heeyeon, mở cửa.

Arin như đứng hình, làm sao đây. Cô không muốn người mình kính trọng thấy cô trong bộ dạng này được. Ủa đây là nhà về sinh riêng, cô có quyền không mở mà. Nhưng hành động lại ngược với suy nghĩ. Tay tự động mở cánh cửa ra, trước mặt cô là Heeyeon với khuôn mặt lạnh như tiền.

- Nè.

Heeyeon đưa cho cô một bịch khăn giấy. Còn dặn dò vài câu rồi bỏ đi.

- Từ nay không biết gì thì cứ hỏi, nếu được tôi có thể giúp.

- A, em.. cảm ơn chị.

Ahn Heeyeon không nói gì, còn Arin nhìn theo Cô nàng mà thầm cười, tay ôm khăn giấy vào người, nâng niu nó rồi cười hạnh phúc.

Hình như có người bị dính thính thì phải :))

.
.
.
.
.

Đến giờ tan làm, Junghwa bỏ đi về trước. Còn Heeyeon cứ nhìn cô nàng mãi đến không thấy đâu mới khẽ thở dài. Ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhẹ khép lại.

Thiệt tình, được người ta lơ mình thì phải vui chứ sao lại khó chịu thế này..

Bỗng điện thoại reo lên, là Jackson.

- Hửm??

" Về đi, mình đứng dưới nè. "

- Đợi chút.

Heeyeon cất điện thoại rồi chuẩn bị đi về, lại nhìn thấy điện thoại Park Junghwa để quên nên cầm theo và xuống sảnh lớn.

- Này đói bụng quá, đi ăn đi.

Jackson vừa thấy cô nàng là chạy lại nói, tay còn xoa cái bụng tội nghiệp.

Heeyeon suy nghĩ một chút rồi nói.

- Tôi có việc rồi, cậu đi đi.

Nói xong liền bỏ đi mất. Để lại con người ngơ ngác.

- Ya, đi thiệt hả!!

Cậu ta buồn bã đi một mình. Sao lúc nào cũng dị vậy...

.
.
.
.
.

Park Junghwa đi bộ dọc con đường, như người vô hồn, trong người cảm xúc như bị xáo trộn cả lên, thật mệt mỏi. Nên cô muốn đi dạo một tý cho khoay khoả đầu óc. Tính là đi xe, mà lúc nãy chẳng biết bị gì mà không Khởi động được nên đành tự thân vận động.

Đi một hồi lại chẳng biết mình ở đâu, thế quái nào lại lạc vào một con hẻm nhỏ. Đã vậy còn tối, đèn đường thì cứ nhấp nháy, lúc có lúc tắt. Người thì chẳng có ai làm cho cô có cảm giác rùng mình. Biết vậy đi một lèo cho rồi, đứng lại chi cho sợ vậy không biết.

Junghwa đi nhanh hơn bình thường, đằng sau vang đến tiếng gì đó kì lạ. Cô nàng đứng lại. Quay phắc ra sau, nhưng không có ai cả. Bán tính bán nghi, cô nàng chuyển từ đi sang chạy và vẫn còn cảm giác như ai đó theo dõi mình. Cứ cô dừng là người đó cũng dừng, đi thì lại đi theo. Mệt mỏi, Junghwa quay người hét lớn.

- AI ĐÓ!!

Nhưng vẫn không hồi đáp nào, tiếng lá xào xạc hòa vào từng cơn gió lạnh đi ngang trên da thịt. Park Junghwa thật sự sợ đó. Cô nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

- Được thì trốn luôn đi!!!

Cạch..

Bỗng một chiếc lon từ đâu lăn ra sau bức tường khiến Park Junghwa nghi ngờ nhìn. Khẽ nuốt nước bọt, cô nàng bước chầm chậm tới.

- Hù!!

Một tên đàn ông bước ra, nói to làm Junghwa giật mình mà lùi về sau. Hắn ta với bộ dạng rách rưới, cái áo có mặc cũng như không. Trên mặt hầm hố với mấy cái sẹo trông gớm chết.

- Gì.. gì.. đây!!?

Junghwa đề phòng người trước mặt. Hắn liếm môi mình một cái rồi bước chậm rãi về phía Junghwa.

- Tao.. biến thái ĐÓ!! AHAHAH...

Hắn nói xong liền bổ nhào về phía cô nàng. Cũng may là Junghwa nhanh chân chạy trước, hắn ta vẫn cứ đuổi theo đằng sau.

Park Junghwa lần đầu rơi vào tình huống này, trong đầu rối tung lên chẳng biết suy nghĩ được gì, cứ cắm đầu mà chạy. Đến khi bị một bàn tay ai đó nắm chặt và kéo vào một góc khuất sau thùng rác. Cô nàng như bừng tỉnh mà vùng vẫy.

- Á aaa.. Thả tôi.. Ưm.. ưm..

Nhưng đã bị bịt miệng lại. Tất cả tiếng cầu cứu đều bị đẩy lại trong cổ họng.

Người đó đứng sát vào Junghwa, ép cô như muốn dính vào tường. Cô nàng nhắm chặt mắt lại. Trong phút chốc, lệ đã rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp. Cô cứ ngỡ mình sẽ mất đời con gái rồi..

Rầm!!!

- Mày ra đây!!! Còn trốn sao!!? Mau ra!!!

Tiếng động bên ngoài làm Park Junghwa giật mình mở mắt. Nếu cái tên ngoài kia là biến thái thì người này là ai.

Junghwa ngước lên nhìn, mắt mở to hết cỡ.

- Cô.. cô..

Rầm !!

- Ha, bắt được mày rồi!!! Ahahah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro