Trở lại điểm bắt đầu hay một ngã rẽ mới..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

Park Junghwa mệt mỏi bước vào phòng. Vứt đại chiếc túi vào một xó rồi nằm dài trên giường. Mi mắt khẽ nhắm. Dè đâu, một giọt nước lại chảy dài. Cô gạt nó sang một bên, ngồi bật dậy. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Cô không hiểu sao mình lại như vậy. Hàng trăm câu hỏi bao lấy Junghwa. Nó làm nàng chóng hết cả mặt. Lại nằm vật ra giường. Nhìn lên trần nhà, cô nàng lại mơ hồ nhìn thấy Heeyeon. Cái bản mặt đó sao lại hiện lên lúc này chứ.

- Đồ đáng ghét!!

Với tay lấy chiếc gối bên cạnh. Junghwa ném thẳng nó lên. Trong tức khắc. Hình ảnh ai kia như bong bóng nước mà vỡ đi mất.

Lại lăn lộn trên giường. Junghwa dần bình tĩnh. Gương mặt cô nàng lúc này thật khó đoán. Nó không vui không buồn. Mà chỉ hiện một chữ "Nản".Phải, nản đó, Junghwa nản quá rồi. Cô không muốn dừng cái trò này, nhưng...thử nghĩ xem, nếu giờ cô nói mình thích Heeyeon rồi sao? Cô ta sẽ ngạc nhiên à? Sẽ đồng ý hẹn hò với mình à?... Mơ đi, không bao giờ...mà giờ có đi chăng nữa thì ...

Khoan!? Bỗng mạch suy nghĩ như bị chặn lại. Một chữ to bự chen vào. Đi theo vòng tròn trong đầu Junghwa.

' LOVE '

Cô nàng mở to mắt.

- Không lẽ.. mình yêu cô ta??

Ngồi bật dậy. Hoang mang cực độ. Yêu sao? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trước giờ chẳng qua là có để ý người ta. Nhưng.. là thích thôi, chứ không phải yêu. Mà giờ ngẫm lại thì.. cũng hợp lý đó. Mắc gì từ nhiên nổi cáu với người ta. Nhìn người ta như muốn đem bỏ vào bụng. Quan tâm người ta lộ liễu như vậy, nếu là Park Junghwa " bình thường " , trời có sập thì cũng đừng mong có cái ân huệ ấy.

Không, không!! Cái đó.. chỉ là hợp gu nên mới vậy thôi đúng không??

Ừ thì Junghwa cứ ráng mà hóa giải khúc mắc trong mình đi. Cứ đưa ra luận điểm rồi lại bác bỏ nó. Đến vậy thì biết khi nào mới tìm ra câu trả lời đây..

Nằm ườn trên giường với đống suy nghĩ rối bời đó mà cô nàng đã quên mất đi một điều quan trọng.

- Heeyeon?

Junghwa bất giác gọi tên, lúc này mới sực nhớ. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 10h tối. Cô ta đi đâu được chứ?

- Ủa mà đi đâu thì liên qua gì mình. Haiz, mệt quá!! Nhức đầu quá aaaaa...

Junghwa nằm trên giường lăn lộn, với tay mở tivi coi để thôi nghĩ về cái vấn đề hại não này nữa. Mà coi thì không coi, mắt cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Trời mưa, mà còn to nữa chứ. Từ lúc cô về thì nó vẫn chưa tạnh. Tay cứ đổi kênh liên tục, màn hình cứ chớp tắt làm người ta mỏi mắt kinh khủng. Cô nàng quyết định tắt nó đi. Trong lòng càng bồn chồn lo lắng.

- Sao chưa về nữa..

Cô nàng đi đi lại lại cả chục vòng. Hai tay vô thức cứ bấm vào nhau. Mắt nhìn đồng hồ như muốn mòn mà ai kia vẫn chưa xuất hiện. Điều này càng làm cô đã lo nay còn lo hơn. Cầm lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc. Những tiếng tút vang dài rồi tắt ngấm. Park Junghwa nhăn mặt, cố gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn là không.

- Chết tiệt! Cô đi đâu chứ Heeyeon.

Cô nàng tức giận nói. Nếu Heeyeon ở đây lúc này thì cô sẽ giết nàng ta mất. Dám để Park Junghwa lo lắng vậy à!!

Chịu hết nổi, cô nàng quyết định ra ngoài kiếm cái người kia về. Khoác đại chiếc áo gần đó.

Cạch!!

Tiếng mở cửa làm Junghwa ngơ người nhìn. Lúc sau thì không khỏi ngạc nhiên. Là Heeyeon! Chính là tên Ahn đáng ghét đó đang đứng một đống ngay cửa kìa!!

- Ahn Heeyeon! Cô làm cái quái gì.. Ư..

Junghwa tức giận đi nhanh về phía Heeyeon để chửi cô ta một trận. Nào ngờ vừa đến đã bị ai kia gắt gao ôm vào lòng. Toàn bộ văn bản soạn sẵn để chửi cũng bay đâu mất tiêu. Chỉ để lại bộ não trống rỗng cho cô nàng.

Ngạc nhiên, hoang man, khó hiểu.. Là những thứ Junghwa cảm nhận được ngay lúc này. Đến khi bị truyền đến sự ướt át cùng một ít hơi lạnh mới làm cô nàng bừng tỉnh. Cả người Heeyeon, từ quần Áo cho đến đầu tóc đều ướt hết cả. Junghwa bối rối mở lời khi Heeyeon vẫn ôm cô cứng ngắt.

- Cô.. sao vậy? Tôi hỏi cô đi đâu mà sa..

- Đừng nói nữa..

Giọng Heeyeon trầm khàn cất lên làm Junghwa giật nảy mình. Thuận đà đẩy người kia ra. Nhìn bằng cặp mắt khó hiểu vô cùng.

- Này, tôi hỏi cô đi đâu.. mà..

Heeyeon ngước lên nhìn Junghwa, khiến nàng ta lắp bắp nói. Đôi mắt nâu kia như xoáy sâu vào tâm Junghwa khi cô nhìn thấy những mạch máu đó. Phải, mắt nàng ta đỏ hoe nhìn nàng. Cùng với cái bộ dạng ướt như chuột lột càng thêm thê thảm.

Nhìn thấy vậy, trong lòng Park Junghwa dậy sóng dữ dội. Cô thực muốn biết cô ta làm gì mà ra nông nổi này. Hàng trăm câu hỏi có sẵn.. thế sao, lại không nói ra được. Như có gì đó mắc lại nơi cuống họng, nó khiến Junghwa khó chịu vô cùng.

- Xin lỗi..

Heeyeon mở lời như phá đi cái không gian yên tĩnh ở đây.

Junghwa cũng chẳng biết phải làm sao. Cứ đứng như tượng nhìn cô nàng.

Heeyeon thở dài một cái, tựa như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó. Đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau, khẽ đi đến bên Junghwa. Đứng mặt đối mặt. Ngũ quan sắc bén có thể giết bất cứ ai. Đặc biệt là đôi mắt, đừng nhìn vào nó Junghwa, ngay lúc này!

- Tôi xin lỗi vì..

- À, vụ nãy hả, thôi bỏ đi. Tôi hết giận rồi.

Junghwa chen ngang lời Heeyeon, rồi bỏ đi không cho cô ấy nói hết câu. Bởi Junghwa đang thấy bất an trong lòng và cô cũng không muốn nghe. Sợ rằng một điều gì đó không hay sẽ đến.

Khi Junghwa vừa quay lưng thì tay đã bị Heeyeon nắm lại. Nàng ta khàn giọng nói.

- Không.. phải chuyện lúc nãy.. tôi muốn xin lỗi vì không thể tiếp tục nữa. Tôi thực sự khó chịu khi phải chơi cái trò này. Cô hiểu không?

Những lời đó như hàng trăm vết dao đâm vào tim Junghwa. Lần đầu nàng biết tâm đau là thế nào. Vì cái gì mà một câu nói lại làm nàng đau như vậy.. Nàng đứng quay lưng về phía Heeyeon, hiển nhiên sẽ không biết cảm xúc của cô ta ra sao. Nhưng Junghwa biết mình sắp khóc thật rồi.. Thiệt đó..

- Đừng giỡn được không? Nếu cô còn nói nữa là tôi giận thiệt đó!

Junghwa bình tĩnh nói. Mặc dù nước mắt như muốn rời đến nơi. Nàng chỉ mong sao những lời là giả. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng.

- Tôi đang rất nghiêm túc Park Tổng. Tôi không muốn chơi nữa. Mong cô hiểu cho.

Lời nói Heeyeon từ lúc nào mà lạnh lùng, sắt đá như vậy. Từng chữ như càng làm cho Junghwa đau thêm gấp bội. Hai chữ " Park Tổng " sao phát ra lại chẳng còn cảm xúc gì thế này.

Park Junghwa cắn chặt môi. Quay người nhìn Heeyeon. Đôi tay dứt khoác thu về. Nàng ta khá ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cô ráng tỏ ra bình thường nhất. Cố nặn cho mình một nụ cười gượng gạo.

- Ừ, cũng được. Vậy không còn gì tôi đi tắm đây.

Cô nàng nói xong liền bỏ đi. Cô sợ mình còn đứng đó thì khóc mất. Không được, cô sẽ không rơi lệ trước mặt Ahn Heeyeon. Vào nhà tắm, Junghwa ngồi tựa vào từơng. Nước mắt cứ thế mà tuôn như suối. Muốn cũng chẳng ngăn được. Lần đầu tiên cô khóc, không phải vì người thân mà vì một người lạ. Quá lạ cơ, lạ đến nỗi bước chân vào tim cô rồi ở luôn trong đấy. Giờ phải tống ra thì sao được đây. Cô gục đầu lên gối khóc thút thít như đứa trẻ bị cướp kẹo, nhưng ai biết là cái người này đang rất muốn một bờ vai lúc này. Ai cũng được. Chỉ cần cho cô tựa vào một lát thôi.. Lần đầu tiên Junghwa thấy mình cô đơn như vậy. Cũng là lần đầu, biết từ chối là như thế nào.. dù chỉ.. là một trò chơi.

Mà cũng được, Park Junghwa cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Cho vơi bớt những nổi buồn đi. Cho quên cái tên đáng ghét kia đi. Trên đời này thiếu gì người mà cứ đâm đầu vào Ahn Heeyeon thế không biết. Một người như cô, vừa đẹp vừa giỏi thì ai lại không ham cho được. Có khi khối Anh theo ấy chứ.

Cô nàng nghĩ rồi bật cười. Tự hỏi từ khi nào một Park Junghwa yếu đuối chiếm giữ thân xác này vậy..

.
.
.
.
.
.

Heeyeon ở ngoài cũng đâu được thoải mái gì. Lúc nãy nhìn Junghwa mà chẳng thể nào dối lòng được. Nhưng nàng phải làm thế. Bởi, nàng đã nhận ra mình... yêu Park Junghwa. Cái mà Heeyeon sợ cũng đã đến. Nhưng sao nó lại nhanh như vậy. Chẳng hiểu vì sao khi nãy không tìm được Park Junghwa, nàng lại lo lắng đến nỗi chạy khắp nơi. Đầu óc cũng chẳng còn bình tĩnh để gọi cho Junghwa một cú điện thoại. Chỉ cần nàng ta bắt máy là sẽ không có chuyện gì. Đằng này lại không đủ minh mẫn để làm chuyện đó. Cứ mặc trời mưa mà đi tìm nàng ta. Kêu tên đến khàn cả giọng. Ngay lúc bỏ cuộc nhất, khi cánh cửa vừa mở ra. Thấy Park Junghwa đứng đó. Nàng không kiềm lòng mà ôm chặt lấy người ta. Cứ ngỡ nới lỏng tay thì ai kia sẽ đi mất. Lúc đó.. nàng là thực sự sợ mất Park Junghwa...

Vậy thì sao!? Sợ mất người ta mà lại không muốn ở bên người ta, thông qua cái trò 7 ngày đó. Ai biết được cả hai càng hiểu nhau thì sao!?

Nhưng không đâu, Ahn Heeyeon biết rõ điều đó. Nàng cũng chẳng ngu ngốc gì mà không biết tình cảm của Junghwa dành cho mình. Chẳng qua là nàng ta không có can đảm. Không dám yêu, mặc dù biết người ta cũng có ý với mình. Cứ thế mà rũ bỏ một xúc cảm đang nhen nhóm, làm tắt nghẹn một tia sáng nhỏ nhoi của Park Junghwa. Heeyeon đâu biết, đây là rung động đầu tiên của Junghwa với một người, quan trọng hơn đó không ai chính là cô, Ahn Heeyeon.

.
.
.
.
.

Một lúc sau Junghwa bước ra với đôi mắt sưng húp. Cũng may là có chiếc khăn che lại. Cứ thế đi một mạch đến giường. Chẳng quan tâm ai kia đang nhìn mình.

- Cô đi tắm đi.

Junghwa lên tiếng. Heeyeon cũng lặng lẽ làm theo.

.
.
.

Cảm giác như cả hai càng xa nhau hơn. Junghwa nằm quay lưng về phía Heeyeon. Cứ trằn trọc không ngủ được. Mà nào biết ai kia cũng như mình. Có điều là đang nhìn mình từ phía sau.

- Cô.. còn thức không?

Junghwa nói, cô nàng thực sự muốn giải tỏa ngay bây giờ. Cô chỉ muốn hỏi Heeyeon một câu thôi.

Đợi một hồi lâu chẳng thấy lên tiếng. Junghwa có chút hụt hẫn, nghĩ rằng cô ấy ngủ rồi nên thôi. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc chợt cất lên.

- Chưa..

Nghe xong lại thấy hồi hộp. Cô tiếp tục.

- Nói chuyện với tôi chút được không?

- Ừm.

- Bộ.. Cô ghét tôi sao?

Junghwa nhỏ giọng nói. Lại chẳng thấy động tĩnh gì.

- Không.

Câu nói như an ủi Junghwa một phần. Cô không ghét tôi là được rồi..

- Cô thích tôi đúng không?

Câu hỏi của Heeyeon chợt làm Junghwa hóa đá. Trong hàng ngàn câu thì sao lại chọn ngay câu này mà hỏi chứ !

- Khô..ng.. không.

- Ừm, nếu có thì xin cô. Đừng bao giờ yêu tôi..

Junghwa nghe xong câu đó thì khó hiểu. Vậy là sao? Ngay lúc cô quay người lại cũng là lúc Heeyeon trở người vào trong. Nhìn thấy bóng lưng trước mặt, cô chợt thấy buồn. Thế không phải là nãy giờ nhìn mình sao? Cô ảo tưởng quá rồi...

- Tôi muốn.. hỏi cô một chuyện.

-...

- Cô có bao giờ để ý tôi chưa?

Junghwa lấy hết can đảm nói. Chỉ mong một câu trả lời thẳng thừng từ ai kia.

- Tôi không biết.

Thế quái nào lại nhận được câu nói nửa vời như này.

- Nhưng..

- Ngủ sớm đi Park Tổng.

- Mai đặt vé về Seoul cho tôi.

Junghwa thất vọng nói. Cô không ngờ người trước mặt cô lại như vậy. Lại hèn nhát đến thế. Đã vậy, từ nay tôi sẽ xem cô như Thư ký không hơn, không kém.

" xin lỗi cô Junghwa... tôi cần thời gian cho việc này.. "

* Trước đó *

- Chuyện gì?

" Suzy, bà ta đang ở Hàn "

- Cái gì!?

" Phải, bà ta đang kiếm cậu đó. Nghe nói bên đó đã bắt được người có liên quan đến vụ án 10 năm trước. "

-..

" Park Dongun, mình không biết ông ta có phải chủ mưu hay không. Nhưng.. hồ sơ ông ta không còn gì cả. Có vẻ đã bị ai đó lấy đi. Với lại hiện tại có ba người đang tìm hiểu về vụ đó. "

- Ai.?

" Cậu, Suzy và một người nào đó. "

- Được rồi, gặp cậu sau.

" À khoan, nghe nói HJ của cậu sắp có chủ tịch mới. Tin này Jackson vừa báo cho tôi đó. Là Chị của giám đốc đó, tên Sol.. "

- Cảnh sát quèn như cậu cũng biết nhiều quá ha.

Tút ..tút...

" Ơ này.. "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro