Muốn dừng cuộc chơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm, Ahn Le?

Heeyeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng phải là..

- Heeyeon? Sao cậu lại ở đây?

Cô nàng kia cũng không kém. Quan sát xung quanh rồi kéo Heeyeon vào bàn gần đó.

- Sao lại..

- Suỵt!!

Cô nàng đưa tay lên miệng Heeyeon, bộ dạng lén lút như tên trộm.

- Haz, thiệt tình...

Cô nàng vừa nói, vừa cởi chiếc nón lưỡi trai tối màu kia. Để lộ mái tóc vàng sang chảnh của mình.

- Cậu.. nói đi, sao lại ở đây?

Heeyeon ngao ngán nhìn đứa bạn thân trước mặt.

- À, chuyện là...

Nghe xong, Heeyeon không nói gì, cái vẻ im lặng khiến người ta lại càng khó đoán hơn. Le nhìn nàng, cảm tưởng bầu không khí nơi đây thiệt.. căng thẳng nha.

- Vậy, giờ cậu tính sao?

Heeyeon mở miệng nói, Le suy nghĩ đáp.

- Chẳng biết, nhưng vụ án đó. Mình biết được thông tin quan trọng.

- Quan trọng?

- Phải, nó có liên quan đến Park Dongun.

Park Dongun? Một cái tên quá xa lạ với Heeyeon, cô nàng chau mày hỏi tiếp.

- Ông ta là?

- Chủ tịch cũ của HJ.

Heeyeon thoáng ngạc nhiên, đó chẳng phải là công ty cô đang làm và nó đang được điều hành bởi Park Junghwa.

Vậy.. Park Junghwa là con của ông ta chăng?

- Cậu tìm hồ sơ ông ta cho tôi, bữa sau tôi sẽ đến chỗ cậu.

Cô nàng nói xong, đứng dậy bỏ đi thì bị Le níu lại.

- Ya, mình là con ở của cậu à! Biết cấp trên khó nhằn lắm không hả??

- Sao vậy, chuyện đó với cậu dễ dàng mà.

- Ya, Ahn Heeyeon!!

Heeyeon trở lại chỗ cũ, nhưng không thấy cô gái kia đâu. Chỉ thấy Park Junghwa một mình ngồi đó. Đi tới bên cạnh. Chưa gì đã bị xỉa xói rồi.

- Ha, cô hay thật nha. Đi bàn công chuyện làm ăn mà trốn đi với gái vậy đó.

- Không phải, tại..

- Đây.. đây.. rành rành như vầy cô còn chối à!!

Chưa để Heeyeon nói hết, Junghwa đã dí nguyên cái màn hình điện thoại vào mặt người đối diện.

Là ảnh của Heeyeon và cô gái lúc nãy. Không biết chụp lúc nào :)

- Tôi tình cờ gặp thôi.

- Ủa, hay.. gặp thì nhìn cái rồi thôi đi, mắc gì mà ngồi nói chuyện chi vậy.

Junghwa đanh đá nói, hệt như một bà vợ chửi chồng :)

Ừ thì cứ cho là cô đúng đi. Heeyeon mệt mỏi với cô tiểu thư này rồi. Vô lý hết sức.

- Đi về!!

Lần này tới lượt Heeyeon cầm lái, cứ tập trung một đường thẳng trước mặt nên đâu biết Junghwa nhìn cô nãy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi.

- Đi ăn gà!

Cô nàng ra lệnh. Như bà Hoàng ấy :))

Thế là Heeyeon phải nghe theo, chở tới lotte. Cho thỏa cái đam mê gà sâu đậm của ai kia.






- Haiz, làm gì lâu thế không biết..

Junghwa chống cằm, nhìn bóng lưng người kia đang lấy đồ ăn cho mình mà than thở. Nhưng còn tận hai người nữa cơ, muốn Park Junghwa nàng chết đói à ÷×

- Chị kia đẹp quá ha 😍

Một cô nàng ngồi gần nói, hướng tay chỉ thẳng về phía Heeyeon.

- Phải phải, tui là tui chấm chỉ rồi đóa.. aaa..

Cô bạn kia đồng tình và cả đám bên cạnh cũng không ngoại lệ.

- Chỉ đi một mình hả bây.

- Đẹp má hú luôn trời !!

- Quơ, tao muốn chỉ là người yêu tao..

.
.
.
.

Và những lời khen rầm rộ đó đã chui lọt vào tai Junghwa. Cô nàng liếc ra đằng sau, nơi có những cô nàng minh chứng cho câu nhìn đẹp là muốn đẻ kia. Trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu. Một phần vì đói, phần kia chắc là..

- Á, chỉ đi về phía mình kìa tụi bây! 😲

- Mô phật, lạy trời cho con có được chị ấy 😢

- Chắc tui chết quá!!

Cái đám nhoi nhoi kia lại rần rần lên. Điếc cả tai. Mặt Junghwa tức đến sôi máu. Chỉ hận không thể cho cái đám kia một cước ra ngoài.

Đặt khay đồ ăn xuống bàn. Heeyeon ngồi phịch xuống ghế đối diện. Bắt gặp một nhúm mắt đang nhìn mình chăm chăm. Nhưng cũng chẳng có gì bận tâm.

- Cô sao vậy?

Nhìn Junghwa xem, mắt cô nàng nên gắn đằng sau được rồi đó.

- Quen họ à.

Heeyeon hất cằm về phía họ. Cái hậu cung lại được dịp la ó ầm ĩ.

- AAAAaaa... AAAA...

- Này thôi đi! Cô thả thính chi mà lắm thế!

Tự nhiên cô nàng đánh vai Heeyeon một cái. Trừng mắt nhìn cái con người vô tội kia.

- Hửm? Gì?

Heeyeon không nghe rõ nên hỏi lại. Có vậy cũng bị nạt nộ.

- Đổi chỗ, đổi chỗ cho tôi!!!

Heeyeon nhìn Junghwa mặt lạnh tanh, qua ghế cô ấy ngồi. Còn Junghwa thì ngồi chỗ của Heeyeon. Tức là đối mặt với cái hậu cung kia.

Nhìn bọn họ tức tối mà Junghwa cười thầm.

" Giỏi nhìn tiếp đi 😌😌 "

Thiệt trẻ con mà :)

- Này, cô là gì của tôi.

Junghwa hỏi rõ to chỉ để bàn dưới nghe thấy.

Bọn họ hóng câu trả lời mà hồi hộp như biết điểm thi. Còn bên đây Junghwa nhếch môi cười. Chắc chắn là bạn gái cô rồi hahah..

- Thư ký.

Heeyeon tỉnh bơ nói.

Ngoài sau như đang mở tiệc, là cấp trên cấp dưới nha... còn Park Junghwa như hóa đá. Cảm giác rơi từ trên cao xuống là có thiệt.

- Cô nói cái gì?!

Junghwa trừng mắt nhìn. Heeyeon không hiểu lắm, liếc nhẹ ra phía sau thì.. hiểu ha :)

- Người yêu.

- Ừm, đúng a.. Heeyeon nói đúng a..~

Cô nàng vừa nói vừa cười, cái mặt đểu hết sức.

" Thấy gì chưa mấy con mắm kia 😎 "

Khỏi nói cũng biết cả bọn ngồi sau tức đến sôi máu rồi :]]

Nhìn người trước mặt trẻ con hết chỗ nói, Heeyeon chỉ biết cười. Đáng yêu ghê.




Vài phút sau...

Heeyeon ngồi nhìn Park Junghwa đang thở phì phò trước mặt. Trông thiệt mất hình tượng.

- No quá à...

Cũng phải, nhai hết 5 miếng gà mà chẳng. Chưa banh bụng là hay lắm rồi -_-..

- Xong chưa, tôi đưa cô về khách sạn.

- Đi chơi cho tiêu hóa đi. Tôi no quá.

Junghwa ôm bụng nói giọng nhõng nhẽo. Làm ai cũng nhìn hai người. Heeyeon cảm giác như mình giao thân cho quỷ rồi. Chơi cái trò này thiệt mắc mệt hà.










- Đạp đi. Đạp nhanh đi!!!

Park Junghwa đằng sau hối thúc. Cái đồ đáng ghét kia có cái xe đạp không nổi là sao!!

- Đây đây..

Heeyeon nói, chân tiếp tục lấy sức mà đạp nhanh về phía trước. Thế quái nào cứ như bị níu lại. Muốn cũng chẳng nhanh được. Chắc do con heo đằng sau rồi..

Chẳng hiểu Park Junghwa nghĩ gì mà đòi đi xe đạp. Đã vậy còn hành người ta chạy vòng vòng nãy giờ. Muốn rã chân.

Mặc dù vậy, đạp một hồi rồi cũng thích ứng được. Cái miệng Park Junghwa lại tiếp tục hoạt động.

- Này, hồi chiều cô nói chuyện với ai vậy ?

- Bạn.

- Đừng hòng lừa tôi. Cô thì làm gì có bạn.

Junghwa chắc chắn nói. Có bạn á? Mơ đi :]]

- không tin thì thôi.

Heeyeon thở dài. Nhưng việc đạp xe như vầy khiến cô nhớ lúc ở Mỹ. Cô và người cũng từng.. mà thôi bỏ đi.

- Cô, tôi có chuyện muốn nói.

Bỗng giọng Junghwa trở nên nghiêm túc. Heeyeon cũng trầm giọng.

- Chuyện gì?

- Tôi... ghét cô!

- Tôi biết.

Heeyeon thản nhiên nói. Cái này là đương nhiên.

- Vậy nên, tôi...muốn.. cô ở bên cạnh tôi.

Giọng Junghwa càng nhỏ lại. Nó thực sự làm Heeyeon khó hiểu. Ghét thì sao lại muốn mình ở bên cạnh.

- Thì tôi đang thế mà.

- Đồ ngốc!

Junghwa tức giận, nhéo mạnh vào hông Heeyeon. Khiến cô nàng bất ngờ. Chiếc xe chao đảo dữ dội. Cũng may là không ngã.

- Này, đừng quấy!

Heeyeon lớn tiếng nói. Bất chợt làm nàng tiểu thư kia mít ướt, uẩn khuất nói.

- Đồ đáng ghét, biến đi. Dám lớn tiếng với tôi! Biến đi!!!

- Đồ đáng ghét!!

- Đồ chết bầm!!

Vừa nói vừa đánh vào lưng người phía trước,nhưng cũng chẳng dám dùng lực. Lúc sau lại bất ngờ ôm Heeyeon. Khiến cô nàng lần nữa mất hồn.

Siết chặt vòng tay mình. Park Junghwa áp đầu vào lưng người kia. Nó ấm áp quá. Cô chỉ muốn tựa vào đây thôi..

Cô không phải ghét Heeyeon. Chỉ là cô ghét những người xung quanh cô ấy, tiếp xúc, hay nhìn cô ấy bằng cái ánh nhìn say mê đó. Cô khó chịu lắm. Heeyeon chỉ được nhìn mình cô. Chỉ Park Junghwa cô !!. Nhưng cái tên ngốc đó lại không hiểu, tức quá nên bật khóc. Từng giọt thấm qua lớp áo mỏng ấy. Chẳng biết từ bao giờ Park Junghwa lại dễ rơi lệ vì những chuyện thế này. Dấu chấm hỏi lớn được đặt ra trong đầu Park Junghwa và nó.. cũng là điều Heeyeon khó hiểu.

Heeyeon muốn thấy một Park Junghwa bình thường, cho dù vô lý cũng được. Nhưng lại cực ghét lúc nàng ta khóc. Lòng cô dậy sóng dữ dội, nội tâm muốn tìm câu trả lời nhưng chẳng qua cảm xúc không biểu lộ thôi.

Giữa hai người như đang có một bức tường vô hình ngăn cách. Chỉ khi phá vỡ nó, họ mới.. tìm thấy đối phương..

Chạy tiếp thêm một đoạn, cả hai đang có rất nhiều suy nghĩ. Nhất là Junghwa, lúc nãy.. cô nàng đã định tỏ tình Heeyeon,.. nhưng lời lại không muốn nói. Cứ thế hóa thành câu " tôi ghét cô " một cách lãng xẹt...

Két!!!

Heeyeon dừng xe ngay bên một chiếc ghế đá.

- Xuống đi.

Nghe Heeyeon nói, Junghwa cũng tự động bước xuống xe. Qua ngồi lên cái ghế đó. Tay lau nước mắt nãy giờ. Mũi sùn sụt vài tiếng.

- Nè, lau đi..

Heeyeon đưa nàng tờ khăn giấy. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Dừng trò này lại được không?

- Cái gì?

Nghe Heeyeon nói vậy, cô nàng liền kích động. Ngẩn mặt nhìn nàng, mắt vẫn còn ươn ướt..

- Trò này tốn nước mắt cô quá, hai lần rồi.

Heeyeon từ tốn nói, nhưng chính cô cũng chẳng muốn dừng lại.

- Cái này.. do bụi bay vào mà. Nhảm!

- Cứ cho là vậy. Nhưng tôi không muốn chơi nữa.

- Sao chứ! Tôi không chịu. Đúng 7 ngày, cô sẽ được tự do. Chẳng phải tôi nói rồi à!!

Junghwa tức giận bỏ đi. Heeyeon chỉ biết nhìn theo.

- Tại tôi sợ..

Phải, là nàng sợ, nàng sợ mình sẽ yêu Park Junghwa. Nàng sợ mình yêu người khác. Bởi từ sau cái vết thương đó nàng đã không muốn yêu thêm ai khác nữa. Để làm chi chứ. Cứ yêu đến một mức độ sâu đậm nào đó rồi lại bỏ rơi nàng như lúc trước sao. Nàng ghét cái cảm giác đó và cũng chẳng muốn bản thân hứng chịu lần nữa ...




- Cô đáng ghét lắm Ahn Heeyeon!!

Junghwa vừa đi vừa hét lớn. Chân giẫm nát cả đám cỏ trước mặt. Chưa bao giờ cô có cảm giác bức bối như vầy. Chỉ là trò chơi thôi mà, đâu nhất thiết phải vậy. Nhưng không, nếu chơi bình thường thì không sao, đằng này.. Park Junghwa đã nhận ra Heeyeon chiếm một chỗ rất lớn trong tim rồi.

Cô rất ghét người khác đi theo mình, nhưng sao vẫn mong người kia sẽ ở phía sau khi mình quay đầu. Nhưng đáp lại cô, vẫn là sự vắng lặng nơi con đường không người cùng những làn gió lạnh khẽ thoáng qua, đọng lại trên da thịt.

Thực sự không tìm cô luôn sao...



Ầm!!... ầm!!

Tiếng sấm vang to như xé toạc cả màn trời đêm. Gió cũng thổi mạnh hơn. Tiếng lá cây xào xạc dữ dội như báo hiệu cho trận mưa lớn sắp đến.

Park Junghwa dừng lại. Thì ra cô đi nãy giờ cũng một quãng xa rồi. Nhìn lại thì.. khoang đã, đây là đâu. Xung quanh đều là những thứ xa lạ. Mà cô nàng lại chẳng thấy lo lắng hay gì. Tự cười rồi cứ một mình đi thẳng về phía trước. Tựa như đã quá mệt mỏi, Junghwa không còn quan tâm đến những thứ khác nữa..

Một lát sau, Junghwa đang trên taxi về khách sạn. Khuôn mặt vô cảm nhìn xung quanh qua tấm kính mỏng khi xe dừng đèn đỏ.

" Tôi sẽ tiếp tục, không dừng ngay lúc này đâu Ahn Heeyeon, nhớ đó "

Bin!!

Tách!!...

Tách!!

Rào!!!......

Đèn chuyển xanh, cũng đồng thời trời đổ mưa như trút. Xe dần lăn bánh, xẹt qua một thân ảnh thân thuộc đối với Junghwa mà cô nàng không hay biết. Người đó cứ chạy tới chạy lui giữa cơn mưa rào đến nỗi.. không chỗ nào là khô ráo. Vẫn cứ chạy đi tìm một thứ gì đó trong tâm trạng bất ổn..

Lúc đó.. họ lướt qua nhau như trò đùa của số phận, họ mất nhau trong một khắc.

Đến cuối cùng, người tìm bạn vẫn là ai kia...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro