Tập làm người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi các cặp tình nhân hay tới.





- Tôi không ngờ cô lại đưa tôi đến đây
-_-...

Park Junghwa tựa người vào kệ sách, khẽ thở dài.

Cô cứ tưởng Heeyeon sẽ đưa mình đến những nơi lãng mạn như công viên, nhà hàng Pháp hay khu vui chơi nào đó chẳng hạn. Nào ngờ lại bị tuồn vào cái Hiệu sách này. Rõ chán...

Đứng lật lật cuốn sách trên tay, Heeyeon chép miệng.

- Nơi này thú vị mà.

Junghwa đứng bên cạnh trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc của mình. Ừ thú vị, thú vị lắm 🙂…

Cô nàng nhìn xung quanh, hình như cả hai đang ở khu truyện trinh thám thì phải. Toàn là sách chết chóc không. Có gì hay mà cô ta mê đắm thế không biết. Lại nhìn sang người kia đang say sưa đọc chúng. Cô nàng lắc đầu rồi qua chỗ khác.

Đi vòng ra phía sau là khu sách tình yêu, có vẻ hợp với Junghwa hơn. Cô nàng lấy đại một quyển trên kệ. Nào ngờ lại nhìn thấy Heeyeon phía bên kia. Ahn Heeyeon vừa ngẩn đầu, Junghwa ngay lập tức đặt quyển sách về vì trí cũ. Quay người qua chỗ khác. Dùng tay quạt quạt, sao nóng trong người thế này.

Cô nàng sao biết được mặt mình giờ đỏ như trái cà chua rồi :)

Lấy lại bình tĩnh, cô nàng tiếp tục thích nghi với hàng ngàn cuốn sách ở đây. Tới nỗi, đang đứng đâu cô nàng cũng chẳng biết.

- Hửm, hôm nay tôi thất tình?

Cô nàng như tìm thấy gì đó, là cuốn sách rất nổi tiếng hiện nay. Hình như Junghwa có nghe Hyelin nói về nó trước đó. Nhưng quên hết rồi.. :)

Với tay lên trên một chút, Junghwa vẫn không với tới. Nó cao quá. Giờ sao đây?

Cô nàng nhìn quanh, cũng chẳng có ai ở đây cả. Đành tự lực vậy. Dồn hết sức vào chân mà bật thật cao ,cuối cùng Junghwa cũng chạm được nó, nhưng cái kệ sách cũ kỹ lại ngã về phía Junghwa. Khiến cô nàng bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

- Á!!

Uỳnh!!

Junghwa sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, nhưng sao, cơn đau vẫn chưa tìm tới. Lại cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc kia. Càng làm nàng muốn hưởng thụ nó thêm chút nữa.

- Chết tiệt!

Người kia khẽ nói, câu nói khiến Park Junghwa mở to mắt. Trước mặt nàng là khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của Heeyeon. Sao cô ta lại ở đây??

- Heeyeon.. cô..?

- Đứng im đừng nhúc nhích.

Heeyeon nói, hai tay nàng ta đang chống vào bức tường đối diện, còn cả cái kệ sách đáng ghét kia đang đè nặng trên vai nàng. Lúc nãy vì không thấy Junghwa đâu, Heeyeon đã đi tìm, khi thấy thì cô nàng đang cố lấy gì đó. Nhưng nhìn thấy sự bất thường, cái kệ sách đang ngã về phía Junghwa, Heeyeon không suy nghĩ mà lao tới, lấy thân mình bảo bọc thân ảnh nhỏ kia. Cũng may là không sao.

- Ôi! gì thế này. Chờ tôi một chút. Ông ơi!!

Bà chủ tiệm nghe tiếng động lớn liền chạy đến, hoảng hốt gọi người giúp. Nếu không nó sẽ đổ sập xuống mất.

- Cô.. ổn không Heeyeon?

Junghwa đứng đối diện với Heeyeon, lên tiếng hỏi khi thấy gương mặt kia sớm đã lấm tấm mồ hôi.

- Cô nghĩ xem.

Cô nàng đáp trả, hai tay đã mỏi nhừ. Không ổn rồi.

Junghwa nhìn người trước mặt mà không khỏi đau lòng, càng thêm lo lắng khi hai tay Heeyeon đã đỏ ngầu lên. Mắt đã ươn ướt..

Rầm!!!

Cái kệ được trở về vị trí cũ. Trút bỏ gắng nặng trên vai. Heeyeon thở phào nhẹ nhõm.

- Cô gái, cháu có sao không. Ta thành thật xin lỗi.

Bà chủ tiệm cuống cuồng nói. Heeyeon thấy vậy thì cười trừ rồi nói rằng mình vẫn ổn.



Cả hai ra khỏi đó, Heeyeon quay người nhìn Park Junghwa đang cuối đầu đi sau lưng mình.

Đưa tay nâng cằm người kia. Đập vào mắt là khuôn mặt mít ướt. Nhẹ hỏi.

- Cô bị thương à?

Park Junghwa không trả lời, lắc lắc đầu. Bỗng ôm chầm lấy Heeyeon, khiến cô nàng bất ngờ, không biết nói gì. Đã định đẩy nàng ta ra, nhưng tiếng thút thít nhỏ bé chui lọt vào tai Heeyeon, giữ chặt tay nàng lại. Đôi tay khẽ xoa xoa tấm lưng đang run lên từng nhịp kia như an ủi. Trong lòng lại thấy khó chịu. Heeyeon cũng chẳng thể hiểu. Nàng lúc nào cũng yếu lòng trước Park Junghwa là sao?

- Nín đi, cô không sao là được rồi.

Thấy người trong lòng nín rồi, cô nàng mới mở lời.

Nãy giờ cả hai đứng ôm nhau giữa đường. Không biết đã có bao nhiêu mắt người nhìn rồi.

- Hức.. hức..

Junghwa ngẩn mặt lên, lệ lem đầy mặt. Vẫn chu mỏ nói.

- Tôi không sao, nhưng cô thì..

Heeyeon như hiểu ý, đưa tay lau đi các giọt lệ còn sót trên khuôn mặt xinh đẹp. Cười nói.

- Tôi ổn, giờ đi ăn.

Rồi nắm tay Junghwa kéo đi. Cái nụ cười lúc nãy đã làm tim Junghwa hẫng mất một nhịp rồi. Cô nàng ngẩn ngơ, đến khi bị kéo đi mới biết Heeyeon đang nắm tay mình. Môi bỗng cười hạnh phúc.

Junghwa vẫn không tin đây là sự thật, cái đồ nhạt nhẽo kia, từ khi nào mà trở thành ôn nhu công như này chứ. Thật không biết cô ta có uống lộn thuốc không nữa. Thế là cả bữa ăn, cô nàng cứ nhìn chằm chằm Heeyeon.

- Cô đừng nhìn nữa.

Heeyeon khó chịu nói.

Junghwa chồm người đưa tay lên trán cô nàng nhưng lại bị gạt ra.

- Cái gì?

- Cô thực sự ổn?

Junghwa lo lắng nói.

- Tất nhiên.

Heeyeon nhún vai đáp. Chẳng hiểu cô tiểu thư kia đang nói gì.

- Cô chắc chứ?

Cô nàng hỏi lại lần nữa khiến Heeyeon chán nản, đảo mắt nói.

- Vô cùng bình thường.

Cô nàng nghe vậy thì không hỏi thêm gì.

Cả hai đã không nói với nhau lời nào nữa, cái không gian im lặng lại bao trùm lên hai thân ảnh này, ngay cả khi đang đi dạo trên đường.

Junghwa lặng lẽ đi sau lưng Heeyeon, lần đầu cô nàng phải suy nghĩ về cái gì đó. Có vẻ nó rất quan trọng. Và không gì khác ngoài chữ " yêu ".

Có phải Park Junghwa đã yêu Ahn Heeyeon không? Chắc vậy, cô nàng cũng không rõ, có thể chỉ là thích hoặc hơn. Nhưng Junghwa chắc rằng Heeyeon là người đầu tiên mà khiến cô quan tâm đến vậy, muốn gần người ta đến vậy. Cô.. chỉ muốn ở bên cạnh Heeyeon thôi, ngay lúc này. Tại sao hả? Vì nó cho cảm giác ấm áp và an tâm hơn, nói đúng hơn cô, Park Junghwa rất muốn được Ahn Heeyeon bảo vệ mình.

Junghwa từ nghĩ từ cười, nhìn sang các ngôi nhà xung quanh, cô nàng như nghĩ ra trò mới. Nàng chạy lại căn nhà gần nhất, bấm chuông cửa liên hồi, đến khi thấy bóng dáng chủ nhà liền bỏ chạy không quên kéo theo Heeyeon ở đằng trước, khiến nàng ta xém té sml :)

- BỌN TRẺ RANH, COI CHỪNG TAO!!!

Đằng sau vang vọng cái thanh âm chói tai đó khiến Junghwa thích thú, cứ kéo người kia chạy mãi đến khi không còn hơi thở nào mới dừng lại. Đứng thở hổn hển như cái máy. Lau đi mồ hôi trên trán, Heeyeon nhíu mày nhìn Junghwa.

- Cô... làm.. cái trò... gì.. vậy??

Nói không ra hơi. Cô nàng cũng y chang, khó khăn đáp lại.

- Ngứa ...tay thôi :)

Bỗng cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên như những tên trốn trại.



Ngồi lên ghế đá gần đó. Hai người đều hướng ánh mắt mình lên trời trong xanh.

- Đi biển không?

Junghwa đề nghị. Trời đẹp như này mà tắm biển là hết sảy..

- Không.

Heeyeon gạt nó thẳng thừng. Khiến Junghwa bất mãn nhìn nàng. Cô ta thật chẳng thay đổi gì -_-..

- Đi đi, tôi muốn tắm biển.

Junghwa nài nỉ, cầm tay Heeyeon lắc qua lắc lại, hệt như chú mèo nhỏ đáng thương. Ấy thế mà cái con người vô cảm kia chẳng chút động tâm. Còn phán cho một câu gây mất hứng vô cùng.

- Nữa tiếng nữa có hẹn với bên LE. Nhanh về khách sạn chuẩn bị.

Đứng lên phủi phủi quần. Junghwa tức giận dậm mạnh xuống đất rồi bỏ đi. Heeyeon nhìn thấy cũng chỉ biết cười trừ, lắc đầu trước độ trẻ con của cô nàng.

Junghwa về tới khách sạn, không nói một lời, quăng cho Heeyeon cái liếc sắc lẹm rồi đóng cửa nhà tắm cái rầm. Biết mình bị ăn cục Bơ chà bá, Heeyeon cũng chẳng biết nói gì hơn. Tính tình sáng nắng chiều mưa như Junghwa, sao mà đoán cho được.









Tại một khách sạn khác.

Lee Bomi vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Dáng người nóng bỏng như đốt mắt người khác. Ngồi vắt chân trên ghế, mắt chú tâm vào màn hình trước mặt.

- Park Junghwa, cuối cùng cũng gặp được cô

Môi nhếch lên cười tà mị. Nữ nhân vạn người mê. Đã đến lúc hội ngộ..



- Cô sao vậy Park Tổng?

Heeyeon lên tiếng hỏi khi mặt cô nàng như bị dựt nợ vậy. Nhăn như khỉ :)

- Không có gì.

Bực bội đáp, giờ Junghwa chỉ muốn tập trung vào việc lái xe thôi, không muốn quan tâm đồ đáng ghét kia nữa.

- Cô hờn tôi à.

Heeyeon nhàn nhã nói. Quan sát biểu cảm của Junghwa qua chiếc kính chiếu hậu.

Còn cô nàng như bị nói trúng tim đen liền chữa cháy.

- Gì.. gì chứ! Cô nghĩ mình có cùng đẳng cấp để tôi phải giận hờn này nọ à.

- Vậy ra cô cùng đẳng cấp với tôi.

- Cô..!!

Park Junghwa nói không lại, tức giận cho xe chạy với tốc độ bàn thờ. Cũng may là dây bảo hộ đầy đủ, chứ không thì thân xác chắc cũng chẳng còn.


Đến nơi, Park Junghwa tự tin bước vào. Nơi phía bàn trong góc. Đã có sẵn nữ nhân ngồi chờ. Ahn Heeyeon ghé tai Junghwa thì thầm.

- Người đó chính là giám đốc Lee..

Chưa để Heeyeon nói xong, Junghwa tiến thẳng đến nữ nhân trước mặt. Đưa tay ra trước nhàn nhã nói.

- Rất vui được gặp cô Lee Tổng.

- Tôi cũng thế, rất vui gặp cô Park Tổng.

Lee Bomi lịch sự đáp lời. Bắt tay Junghwa. Một lượt đánh giá người trước mặt.

Quả thật như lời đồn, đẹp như nữ thần, đã vậy còn có óc kinh doanh thì nam nhân nào chừa nổi. Kế bên cô ta, người kia cũng không kém.

A, là người tiếp mình lần trước.

- Cô là người tôi gặp lần trước?

Lee Bomi hướng Heeyeon hỏi. Ngay khi vừa mở miệng đã bị Junghwa cướp lời.

- Phải, là thư ký của tôi. Lần đó không gặp được Lee Tổng. Thật thất lễ.

- À, không sao. Mời ngồi.

Cô ta xua tay nói. Mời cả hai ngồi. Nhưng Park Junghwa lại bảo.

- Thư ký của tôi, chỉ thích đứng. Cô ấy không thích ngồi.

Lee Bomi nhìn Heeyeon không tin. Cô nàng mặt không cảm xúc nhìn Junghwa. Trả thù bằng cách này sao, thiệt tình.

- Phải.

Heeyeon cười nói. Nàng chỉ không muốn Park Junghwa mất mặt. Thế nhưng cả hai người nói với nhau đủ chuyện. Có khi chẳng liên quan gì đến công việc cả.

Hai chân mỏi nhừ, Heeyeon xin phép đi vệ sinh,kiếm cớ ra ngoài. Lại đụng trúng người nào đó.

- Cô không sao chứ?

Người kia đứng dậy, tay phủi quần áo cộc cằn đáp.

- Bộ không có mắt à!

- Hửm, Ahn Le??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro