Là crush đó !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà cho gọi tôi?

Nữ nhân với mái tóc màu vàng, xoan nhẹ ở phần đuôi. Dáng người vô cùng quyến rũ, tựa vào thành cửa, cười nửa miệng.

Bà ta đã sẵn lửa giận trong người, nay lại thấy cái thái độ kia, cầm lấy sấp hình trên bàn quăng thẳng vào người kia.

Cô ta cầm đống ảnh, chau mày.

- Ai đây?

- Kiếm nó về đây cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

Bà ta về ghế ngồi, đan tay vào nhau. Vô cùng nghiêm túc, khiến cô gái kia không giỡn nữa.

- Cũng được, nhưng sao bà lại về đây vậy, bộ ở Mỹ có chuyện sao?

Cô ta ngồi xuống ghế, nhìn bà ta một cách khó hiểu. Bấy lâu nay, mọi chuyện ở LE đều do cô giải quyết, nay bà ta về, chắc không phải chuyện thường.

- Cô không cần biết, không tìm ra nó thì cô cũng đừng hòng sống nữa.

Bà ta nói rồi toan bỏ đi.

- Nhưng, đây là ai mới được?

Khựng lại một chút, nhẹ giọng..

- Người thân cuối cùng.

Rầm!

Cách cửa đóng mạnh, cô thở dài nhìn người trong ảnh, là một cô gái rất xinh đẹp nhưng sao nhìn khó gần quá. Ủa mà khoan, không đưa cho một tý thông tin gì thì kiếm bằng niềm tin à.

- Lee Bomi, mày thật ngốc khi làm việc cho bà ta mà.

Cô nàng than thở rồi nhìn vào dữ liệu duy nhất mà mình có.

" Cô gái này, nhìn sao quen quen ta.. "


………………………………………………



Ngày hôm sau, là ngày đầu tiên mà Heeyeon trở thành người yêu của Junghwa. Nhưng chưa gì, sáng sớm cả hai đã gây nhau rần rần rồi...

- Này, cô làm gì bên đây?

Heeyeon cau mày hỏi, vừa ngủ dậy lại thấy tay phải mình như không còn lực. Nhìn sang lại thấy cái đầu của ai đó, nàng lật tung chăn và không thể tin được là Park Junghwa. Cô ta làm quái gì trên giường mình vậy??

Junghwa vì tiếng động của Heeyeon mà tỉnh dậy, dụi hai mắt, Ngái ngủ nói.

- Chẳng phải cô đang là người yêu tôi à, vậy ngủ chung là thường mà..

Heeyeon nhìn cô nàng với khuôn mặt không còn gì để nói. Đâu ra cái giả thuyết, là người yêu thì phải ngủ chung chứ.

- Nhớ không lầm thì hôm nay mới là ngày đầu, cô phạm vi, tôi không chơi nữa.

Junghwa nghe vậy liền cải lại, nhờ dị cũng tỉnh ngủ.

- Này nha, tôi canh đúng 12 giờ mới sang ngủ với cô. 12 giờ đó, là ngày mới ,tôi không vi phạm gì hết ok.

( ra là chế đã tính sẵn 😑 thiệt dễ sợ)

Nói xong thì tự tin bỏ vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm.

Heeyeon nhìn theo mà thiệt không biết nói sao, cô ta nói cũng có ý đúng. Cải sao giờ. :]


Cả hai sau khi ăn sáng, thì cũng chẳng biết làm gì. Hai người như ở hai thế giới khác nhau, không ai nói với ai câu nào. Toàn chú tâm vào không gian riêng của mình.

Junghwa nằm trên giường coi tivi chán nản cầm cái đồ mót quăng sang bên, nhìn sang Heeyeon thấy cô ấy đang đọc truyện. Trời, cô ta bao tuổi rồi mà còn đọc mấy thứ đó chứ.

Bỗng điện thoại reo, Heeyeon với lấy rồi bắt máy. Lại nghe cái giọng bao nhão của ai kia. Da gà cũng tự động nổi lên.

" Heeyeon à ~ đang làm gì vậy ~ "

Cô nàng nhìn Junghwa ngồi trên giường mà đen mặt, cô ta tự kỷ level max hả, kế bên mà gọi chi cho mắc công vậy.

- Cũng không dư hơi như cô.

Nói xong liền cúp máy. Biết Park Junghwa sẽ tức giận, cô nàng còn đưa chiếc điện thoại lên ngang tầm nhìn Junghwa mà vô tư tắt nguồn, xong lại vứt lên bàn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện nhìn Junghwa. Khiến Junghwa tức đến sôi máu, thiệt muốn đánh chết đồ đáng ghét đó mà.

Junghwa nằm trên giường giãy đành đạch như muốn sập đến nơi. Nàng tức quá, nàng muốn giết cái con người kia. Nhưng không được, câu châm ngôn sống giờ cứ hiện hữu trong đầu Junghwa. Cô nàng phải Sang lên, không thể để tên đó coi thường mình được.

" Đúng, Park Junghwa, sang lên.. " :))

Đang bận trút giận lên mấy cái gối vô tội, lại thấy có điện thoại gọi đến, là Hyelin, gọi chi không biết.

- Alo.

Junghwa hằn học bắt máy, mà không biết Heeyeon nãy nhìn cô nàng mà cười muốn chết.

" Park Tổng, có Heeyeon đó không, tôi muốn gặp cô ấy. "

Hửm, đầu dây bên kia vang đến giọng nam?  Cô nàng nhìn lại số trên điện thoại, đúng là của con mắm kia mà, sao lại..

- Cho hỏi ai đó?

" À, tôi là Wang Jackson, tôi mượn điện thoại của Hyelin. "

Lại là cậu ta, vừa nghe tiếng là Junghwa thấy không vui rồi đó. Tính là cúp máy, nhưng dường như nghĩ ra trò mới, cô nàng nhẹ nhàng nói.

- À, Heeyeon cô ấy có ở đây, để tôi đưa máy.

Đưa điện thoại cho Heeyeon, cô nàng nở nụ cười dịu hiền hết mực, nhưng trong lòng lại có âm mưu đen tối.

- Jackson muốn gặp cô.

Áp điện thoại vào tai, Heeyeon nhìn Junghwa khó hiểu. Sao nay tốt bụng dữ.

- Alo?

" Lô lô cái gì, biết gọi cho cậu không được mình lo lắm không hả? "

Jackson bên kia nghe tiếng nàng thì mừng khỏi nói, mới mấy ngày mà nhớ quá rồi. Nhưng cũng phải trách móc chút.

- Do.. hết pin nên tắt nguồn thôi.

Cô nàng bịa lý do nói, còn Junghwa ở bên cạnh nhếch miệng. Tới lúc rồi..

- Á!!

Bỗng nhiên cô nàng la lên một tiếng làm Heeyeon hết hồn, đến cả Jackson còn nghe thấy.

" Này, có chuyện gì sao? Ai la dậy?? "

Quay người thì thấy nàng ta đang chơi game xếp hình trên Ipad.

- Không có gì. Tiếng bà già nào đó thôi.

Cô dám nói tôi già sao. Hôm nay tôi cho cô biết tay.

Junghwa lén nhìn Heeyeon rồi bật chế độ tự kỷ của mình. Nằm tạo ra những âm thanh, phải nói là... rất dễ gây hiểu lầm..

- Á,, sao không vừa vậy.

-.. ưm..

- Á... Á...

- De....vô rồi...

- Wao....

Junghwa nằm chơi game mà miệng thì cứ rên rỉ, nàng ta đâu có chơi, chỉ cầm cho có, cốt là để chọc điên người kia. Và, có vẻ nó hiệu quả.

Đang nói chuyện mà mấy tiếng đó cứ ra vào tai nàng. Heeyeon bất lực nhìn Junghwa. Cô nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, vô tội ..Còn Jackson thì cứ hỏi nàng đang ở đâu mà nghe tiếng gì kỳ quá.

- Có người đang thọc tiết heo thôi, đừng quan tâm.

Heeyeon nói rõ to để Junghwa nghe thấy. Nhịn không nổi, cô nàng nhào nhanh vào người Heeyeon, cướp lại điện thoại rồi quăng lên giường.

- Này, cô quá đáng rồi nha. Bảo tôi già, tôi còn chưa nói, giờ lại nói tôi là heo. Cô muốn gì đây hả. HẢ!!!

- Tôi hỏi cô mới phải, chơi game thôi mà có cần rên dị không?

Heeyeon ngán ngẩm nói. Còn Junghwa cũng đâu có vừa gì.

- Ủa hay, tôi có quyền được bộc lộ cảm xúc mình mà. Tự nhiên..., nếu cô không thích thì có thể ra ngoài ok !!

Tình hình có vẻ căng rồi đây, lần này Junghwa nhứt quyết không chịu thua cái tên đáng ghét kia.

- Được là cô nói.

Heeyeon với lấy cái áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài. Chưa gì đã bị Junghwa kéo lại.

- Này, cô đi đâu?

- Ra ngoài.

- Ủa tôi với cô cãi nhau thì cô phải xin lỗi tôi chứ. Bảo cô đi là đi à!

- Mắc gì..

- Cô đang quen tôi, nên phải năn nỉ tôi mới đúng. Haiz,, cô thiệt là có hiểu khi yêu là phải làm gì không vậy...

Heeyeon đơ người, có thể thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt cô ấy.

- Được rồi, tôi ra ngoài một chút.

- Ơ hay, tôi nói thế mà cô còn..

- Tôi biết mình làm gì Junghwa.

Cô nàng chưa nói hết đã bị Heeyeon xen vào. Nói xong còn đóng cửa rồi bỏ đi. Junghwa bực tức dậm mạnh chân xuống sàn. Cô ta là giả điên hay ngốc thiệt vậy.

Nhưng rồi cô nàng khựng lại, khoan đã, lúc nãy có gì đó không ổn..

- Tôi biết mình làm gì Junghwa... Junghwa.. Junghwa... Junghwa....

Á, cô ta gọi mình là Junghwa sao?  Ôi trời, thiệt không vậy..

Cô ta gọi mình là Junghwa, là Junghwa đó.. AAAA...

Cô nàng thay đổi cảm xúc 180 độ luôn ấy. Lúc nãy còn giận dỗi mà giờ nhảy tưng tưng khác gì mấy đứa trốn viện chứ. Mà cũng phải, đó giờ Heeyeon luôn xưng tôi - cô với Junghwa hoặc là Park Tổng. Vậy mà giờ lại gọi thẳng tên như thế. Ủa mà gọi tên thôi mà Park Junghwa có nhất thiết mừng vậy không, hay đó chính là điều mà cô nàng muốn bấy lâu nay. Cái cảm giác khi được crush gọi tên mình..

Junghwa nhìn có vẻ yêu đời nhỉ, ra vào hết phòng ngủ, phòng khách ngay cả phòng tắm với tâm trạng hết sức là vui vẻ. Lâu lâu miệng còn ngân Nga vài câu hát nữa chứ.




………………………………………



Ở HJ

- Trưởng phòng Wang, đây là số liệu tháng này.

- Ừm.

Jackson trả lời nhưng vẫn cúi đầu vào đống giấy tờ đó.

Cô nhân viên đặt sấp tài liệu lên bàn. Lại thấy trưởng phòng kìa lạ quá đi. Giờ này, đáng ra là đi ăn trưa rồi mà nay lại siêng năng ngồi như này. Khó hiểu hỏi.

- Trưởng phòng không ăn trưa hả?

Cậu nghe vậy thì ngẩn đầu nhìn lên đồng hồ. Tới giờ ăn rồi sao, thiệt tình là cậu không biết.

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.

Cô ấy nghe vậy liền rời đi nhưng vẫn không quên cúi đầu, cậu ta xem xét thêm chút rồi cũng ra khỏi phòng. Xuống nhà ăn thì thấy Hyelin đang ngồi một mình nên đi lại.

- Ăn một mình hả?

Cô nàng ngước lên nhìn, tưởng ai.

- Ừm. Ngồi đây đi.

Rồi đẩy cái ghế bên cạnh cho Jackson. Cậu ta đi cười, đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào đó.

- Nay ăn trễ vậy?

- Quên má ơi.

Nói xong thì ngốn hết đống thức ăn vào miệng. Hyelin nhìn với biểu cảm vô cùng là ba chấm.

( giữ hình tượng đi Anh ơi 😑,à thôi khỏi đi ổng nhai luôn mẹ rồi :]]

- Này, cậu thấy tên Choi Minson kia chứ.

Hyelin chỉ tay đến cái bàn phía cuối, Jackson cũng nhìn theo.

- Ờ, tên Min đáng ghét.

Cậu nói rồi tiếp tục ăn.

- Hửm, cậu biết cậu ta?

Hyelin ngạc nhiên hỏi, đó giờ cứ tưởng cậu ta chỉ quen mình thôi chứ.

- Phải, hôm bữa qua phòng tài vụ, nhìn cái mặt lanh chanh thấy ghét.

Hyelin ngồi bên nghe vậy thì bật cười nay biết chê người ta nữa, dễ sợ thiệt.

- Ừm, mà cái tên đó được nhiều em theo lắm đó. Nghe nói bữa trước dám ôm cả thư ký của Park Tổng cơ.

Jackson nghe xong thì muốn sặc, cũng may nuốt xuống kịp. Nghe lộn hả, ôm thư ký giám đốc, không phải là Heeyeon à. Đùa, tên đó gan.

- Thiệt.. thiệt...hả?

- Trời, cậu không biết sao? Cả công ty đồn ầm vậy mà. Thôi tôi đi trước đây.

Hyelin nói rồi đứng dậy đi trước. Còn cậu ta thì nhìn tên kia với ánh mắt như muốn ăn thịt đến nơi.

- Đụng vào crush ông là coi chừng 😈

…………………
…………………


Junghwa ở khách sạn lượn qua lượn lại. Sao cô ta lâu về thế. Chán quá đi...

Cô nàng hết ngồi, rồi lại đứng lên đi lòng vòng. Nhìn còn muốn hoa cả mắt. Thiệt tình là trước giờ cô nàng có bao giờ chờ ai mà như này đâu, đến ba mẹ còn chưa nữa, Heeyeon chắc là người đầu tiên rồi.

Trong lúc đó, điện thoại Junghwa reo lên, cô nàng lập tức bắt máy như không muốn đầu dây bên kia phải đợi.

- Heeyeon, cô ở đâu?

" Ở dưới khách sạn, cô thay đồ rồi xuống đi. "

- Chi vậy?

" Xuống rồi biết "

Heeyeon nói xong cúp máy cái rụp, Junghwa khó hiểu, giờ trưa nắng đi đâu trời. Mà thôi, cô ta rũ chẳng lẽ hông đi. Thế là cô nàng bay vào nhà tắm thay cho mình một bộ đồ đơn giản. Chiếc quần jean rách gối phối với Áo sơ mi sọc cùng đôi giày Vans màu đen. Thế là bao đẹp. Nhưng nào ngờ...

- Cô.. mặc đồ cặp với tôi à?

Heeyeon nhìn Junghwa từ trên xuống dưới. Trừ cái quần ra thì đôi giày với cái áo giống hệt như kiểu Heeyeon đang mặc. Chính Junghwa cũng khá bất ngờ, chắc do trời sắp xếp :]

- Gì chứ! Vô tình thôi.

Cô nàng chu môi nói.

- Mà cô tính đưa tôi đi đâu?

- Nơi mà các cặp tình nhân hay tới.


Chuyện là sáng giờ tui dô wattpad không được. Đăng nhập cũng không xong. Làm cả buổi trưa không ngủ mà kiếm cách. Thiệt muốn bùng cháy dễ sợ. Mà hú hồn trời có mắt, tui đã vào được. Một phen hú hồn chim én luôn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro