Người yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô.. đã từng.. yêu ai chưa?

Heeyeon dừng việc đang làm ngước lên nhìn Junghwa. Cô nàng có thể thấy được sự mất mát trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó.

Phải chăng, mình đã hỏi câu không nên hỏi...

- Không biết.

Heeyeon nói rồi đi về giường của mình, nằm quay lưng về phía Junghwa.

- Chuyện của cô sao lại không biết?

Cô nàng trề môi nói. Cô chính là không muốn nói tôi biết chứ không biết cái gì.

- Đi ngủ đi cô nương..

Heeyeon nói, giọng đều đều.

- Hứ, đồ đáng ghét!

Junghwa bực bội, chùm chăn đi ngủ. Hứa với lòng là không thèm quan tâm đến cô ta nữa.


Sáng hôm sau, Park Junghwa tỉnh dậy, mơ màng nhìn đồng hồ, đã hơn 8h sáng rồi sao. Kệ đi, vẫn còn sớm. Thôi ngủ tiếp :)

Khoảng nửa tiếng sau, tại cái bụng đánh trống biểu tình mà Park Junghwa buộc phải thức dậy. Xoa xoa hai mắt rồi ngồi trên giường than vãn.

- Oai...  đói quá à...

- Ủa cô ta đâu rồi?

Nhìn sang giường bên cạnh, cô nàng mới không thấy Ahn đáng ghét đâu.

Không lẽ trong nhà tắm ta?

Thế là Park Junghwa bước xuống giường, quên mất cái chân của mình nên té một cái đau điếng.

- Haiz, thiệt là..

- Ủa gì đây?

Nhìn thấy cặp nạn ở đầu giường, cô nàng gắng sức đứng dậy, với lấy nó mà di chuyển. Đúng là dễ dàng hơn một chút, xem ra cô ta cũng không đáng ghét lắm.

Park Junghwa đứng trước cửa nhà tắm, phân vân không biết nên gõ cửa hay không. Nhưng cơn đói ngày một cao, không chịu được, cô nàng lấy hết bình tĩnh..

Cốc.. Cốc.. Cốc..

- Heeyeon, có đó không?

- Cốc.. Cốc.. Cốc..

- Ahn Heeyeon?

Gọi mà không ai trả lời, không lẽ...

Cạnh!

Đấy biết ngay mà, cô ta đâu có trong này. Vậy cô ta đi đâu rồi, ai mua đồ ăn cho mình đây...

Junghwa chán nản lại giường ngồi, bất chợt thấy tấm giấy note dán trên bàn.

_ " Đồ ăn tôi để trên bàn gần tủ lạnh, cô coi cái gì ăn được thì ăn. Tôi có việc ra ngoài.

Heeyeon! "

Đọc xong thì hai mắt cô nàng lập tức sáng lên, ráng đi nhanh về phía tủ lạnh. Nhìn lên bàn lớn, quả là có nhiều món nha. Mà cô ta mua gì nhiều thế. Để xem, nào là cơm thịt bò, canh kim chi, pizza, gà rán..

Gì dị chời, sao đồ ăn nhanh không thế, cô ta muốn mình lăn luôn sao. -_-!!

Nhưng thôi đã có lòng mua thì mình cũng ăn vậy. Thế là mình cô nàng chén hết ba món và chỉ để lại pizza cuối cùng. Cứ tưởng cô nàng no rồi, ai ngờ cầm theo pizza lên giường vừa xem phim vừa ăn..

( ăn dị không lăn cũng uổng :]]



Ở quán cà phê gần đó.

- Rất vui được nói chuyện với cô, tôi mong lần sau sẽ gặp được giám đốc của HJ.

Nữ nhân với bộ váy công sở ôm sát người. Ngũ quan tinh tế, sắc sảo. Bắt tay Heeyeon nói.

Cô nàng theo phép lịch sự cũng cười đáp lại.

- Lần sau nhất định giám đốc Lee sẽ được gặp Park Tổng.

- Vậy tốt quá, giờ tôi phải đi. Tạm biệt cô.

Nữ nhân kia nói xong liền bỏ đi, kèm theo nụ cười tà mị.

" HJ sao, rất hân hạnh.. "

Heeyeon thấy người kia đi rồi thì ngã người ra ghế. Uống nốt ly cà phê đang dở. Cũng tại cái chân Park Junghwa mà Heeyeon phải hẹn ngày gặp với bên đối tác. Còn cô gái kia thì cứ hỏi lý do vắng mặt của Junghwa, làm Heeyeon phải nói đại là do Park Junghwa không quen thời tiết ở đây nên bị cảm. Cuối cùng người kia cũng tin và chấp nhận lần gặp sau.

Ngước nhìn đồng hồ gần đó, hơn 10h rồi sao. Nhanh thật, không biết tiểu thư kia dậy chưa nữa?

Cô nàng tính tiền rồi về khách sạn. Vừa mở cửa phòng lại thấy ngay đống rác trước mặt. Toàn là vỏ đồ ăn mà cô nàng mua lúc sáng. Mặt Heeyeon không cảm xúc bước qua nó, vào phòng ngủ thì nghe tiếng rên của ai đó. Ngó vào thì ra Junghwa mở phim kinh dị coi mà ngủ quên, bên cạnh còn nguyên hộp pizza. Mở ra thì chẳng còn gì ngoài vụn bánh. Heeyeon nhìn Junghwa mà ngán ngẩm, đem tất cả rác vứt vào sọt rác, dọn luôn đống quần áo nằm tứ tung trên giường của Junghwa.

Nhìn thấy cái tướng ngủ vô cùng mất hình tượng của cô nàng, Heeyeon bật cười. Coi kìa, con gái con lứa gì mà nằm đầu hướng Đông thân hướng Tây thế kia. Nghĩ rồi Heeyeon chỉnh lại vị trí nằm cho Junghwa. Trong lúc ngủ, nhìn cô nàng thực sự xinh đẹp không nhây như lúc thức. Trong một phút, Heeyeon có thể thấy tim mình đập nhanh như thế nào. Phải chăng, mình đang có cảm giác với Junghwa..

Không phải, chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.

Lắc đầu vài cái để bỏ cái ý nghĩ điên rồ kia nhưng cái nhìn của Heeyeon vẫn không muốn rời Park Junghwa. Hàng mi cong, đến chiếc mũi cao thanh mảnh và cuối cùng là đôi môi chúm chím đáng yêu ấy. Trong vô thức, Heeyeon cúi người xuống khi gần chạm môi Junghwa thì..

Cốc.. Cốc.. Cốc..

Bỗng có tiếng gõ cửa, Heeyeon giật mình ngồi dậy chạy ra mở cửa.

- Chuyện gì?

- À, xin chào tôi là quản lý ở đây và tôi muốn nói....


Lúc này Junghwa ti hí mắt nhìn. Cô nàng đã thức từ lúc Heeyeon về rồi. Nhưng do muốn hù cô ta nên mới giả bộ ngủ. Ai ngờ lại phát hiện người kia đang có ý muốn hôn mình. Thế mà Park Junghwa không tức giận, thay vào đó là sự thích thú. Hóa ra đồ đáng ghét kia cũng để ý mình. Vậy mà còn giấu. Để rồi xem cô giấu được bao lâu.

Một lúc sau Heeyeon quay vào, Park Junghwa thấy thế thì làm bộ như mới ngủ dậy, vươn vai uể oải..

- Ưm, ngủ đã quá. Ủa, cô về rồi à

Có ai nói Park Junghwa có tố chất diễn viên chưa vậy. Diễn như thiệt :)

- Cô.. dậy ..rồi hả..

Này có phải cô ta đang lắp bắp không vậy. Nhìn cái bộ dạng ngại ngùng kia của Heeyeon mà Junghwa cười thầm.

Cô đáng yêu quá Heeyeon à ~

- Ừm, mà cô đi đâu từ sáng vậy?

- Tôi đi gặp đối tác.

- Đối tác?

Junghwa gãi gãi đầu hỏi, đối tác gì trời.

- Chúng ta có hẹn gặp giám đốc bên LE hôm nay, cô quên à Park Tổng.

Phải ha, đến đây là vì công việc mà Junghwa lại quên mất. Cũng may có người trợ lý nhanh nhẹn như này.

- Chân cô sao rồi?

Heeyeon nằm trên giường hỏi, tay cầm quyển truyện đọc.

Định bảo là bớt rồi, nhưng cô nàng lại vờ than vãn.

- Đau muốn chết đi được, cử động một chút cũng không được... thiệt bất tiện .

Heeyeon nghe vậy thì cũng hơi lo, lại nhìn thấy đôi mắt long lanh của Junghwa nhìn mình. Bất chợt không biết nói gì.

- Này, giờ mà cô chơi với tôi thì sẽ đỡ đau hơn đấy!

- Chơi gì?

- Trò nói sự thật. Ai không nói thì phải cởi một món trên người. Thế nào, cô chơi không?

Junghwa nhướng mày nhìn Heeyeon, ra vẻ thách thức nhưng người kia lại chẳng quan tâm.

- Vậy cô ngủ tiếp đi.

Junghwa nghe vậy thiệt bực mình, cô không muốn tôi càng ép.

- Cô đó làm chân tôi thành như này lại còn không chịu chơi với tôi..

- ...

- Chân à, mày nhìn xem, người ta làm tao ra như vậy rồi ngồi thảnh thơi đọc truyện kìa...

- Hiaz, thiệt tình, lỡ sau này mình không đi được thì sao đây..

- Ai lo cho tấm thân vàng ngọc này đây...

-   -_-

Cuối cùng Heeyeon cũng chịu thua trước bài ca than thân của cô nàng. Bất mãn nói.

- Không ngờ cô trẻ con như vậy.

- Chứ tôi chưa lớn mà

-   -_-


Cả hai ngôi trên giường, mặt đối mặt, nhìn nhau không chớp mắt. Park Junghwa mở miệng trước.

- Cô có thích ai trong công ty chưa?

- Chưa.

Heeyeon trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Cô thì sao?

- Chưa luôn.

- Cô mất nụ hôn đầu chưa Heeyeon?

Nghe Junghwa hỏi câu này, Heeyeon hơi khựng lại.

- Rồi.

Chẳng hiểu sao nghe Heeyeon nói xong, Junghwa lại cảm thấy khó chịu. Thiệt tò mò xem ai đã lấy nụ hôn đó của Heeyeon.

- Ai ?

- Tới tôi hỏi cô m..

- Tôi chưa, giờ cô trả lời tôi đi, ai đã lấy nụ hôn đầu của cô !

Cô nàng bỗng mất bình tĩnh, chen ngang lời Heeyeon nói. Cô nàng muốn biết lắm rồi..

Heeyeon mặt không biểu tình nhìn Junghwa. Định nói gì đó nhưng lại thôi. Cởi cái khoác ngoài ra rồi vứt lên sàn.

- Cô không trả lời được câu này?

Junghwa nhìn hành động của cô nàng mà khó hiểu, chỉ là cái tên thôi mà, khó nói vậy sao.

- Phải. Giờ tôi hỏi cô Park Tổng. Cô, có thích tôi không?

Junghwa bị lời nói Heeyeon làm đứng hình, khuôn mặt từ khi nào đã đỏ ửng đến tai cũng vậy. Thiệt không ngờ cô dám hỏi tôi câu này.

Cô nàng không trả lời, lặng lẽ cởi cái lông mình đang mặc ra. Thế là tỉ số giờ huề rồi 1:1.

Cả hai ngồi hỏi nhau đủ thứ chuyện nhưng đa phần là Junghwa còn Heeyeon suốt quá trình được một câu
" Còn cô " ấy vậy mà nàng ta lại là người thua cuộc. Giờ trên người cô nàng còn đúng bộ đồ lót thôi đó.

Junghwa nhìn đồ đáng ghét trước mặt mà cười như điên. Nhất quyết không nói để phải lột đồ như này thiệt không chịu được. Mà nhìn kỹ thì.. tướng cô ta cũng không tệ, làn da trắng nõn vòng một hơi nhỏ một chút, nhưng không sao, mà nói chung bao quát là ổn. Ơ kìa, đó không phải múi bụng hả ta, trời xương quai xanh cũng đẹp nữa.

Thế là Junghwa cứ ngồi nhìn chằm chằm vào Heeyeon khiến nàng ta ngại mà lấy cái gối to cần đó che lại. Miệng còn rủa thầm hai chữ " biến thái ".

Mà ai ngờ Junghwa nghe được.

- Cô mới nói tôi gì đó?

- Không có gì, tôi thua rồi nghỉ đi.

Heeyeon chính thức chào thua cái sự thính của nàng tiểu thư đây rồi.

- Cũng được nhưng thua thì phải phạt.

Junghwa cười gian nói. Thấy Heeyeon không phản ứng liền tiếp tục.

- Tôi muốn cô làm người yêu tôi trong một tuần.

- Không. Cái khác đi.

- Cái khác hả, để xem.. à hẹn hò với tôi trong một tuần. :>

Heeyeon thừ mặt ra nhìn Junghwa, cái này với cái trên khác gì nhau chứ.

Còn Park Junghwa hả hê nhìn Heeyeon đang suy nghĩ mà cười nói.

- Cô đừng nghiêm trọng quá, hết một tuần tôi chắc chắn không làm phiền cô ok.

Junghwa nói chắc nịch. Vì cô nàng biết mình có thể cưa đổ Heeyeon trong một tuần đó :)

( bả tự tin dễ sợ -_- )



Heeyeon suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Còn Park Junghwa ngay lập tức bay đến mà ôm cứng ngắt. Nhưng chưa gì đã bị đẩy ra.

- Này, gì vậy?

Nhìn cái tay đang chặn đầu mình, cô nàng biểu môi, làm mặt tội nghiệp nhìn Heeyeon.

Còn nàng ta chẳng bận tâm, thẳng thừng đẩy một cái làm Junghwa bật ngửa ra sau.

- Háo sắc!

Nói rồi lụm đồ đi và đi vào phòng tắm.

Junghwa nhìn theo Heeyeon với ánh mắt ai oán. Mà thôi tha cho cô lần này. Thế nào tôi cũng khiến cô yêu tôi thôi Heeyeon à. :)












Ở nhà trọ.

Jackson nằm trên ghế thở dài thở ngắn. Không biết Heeyeon sao rồi. Hôm bữa gọi mà người bắt máy là Park Junghwa mới ghê chứ.

Bỗng cậu ta ngồi bật dậy. Rồi lại nằm xuống, xong lại bật dậy xoa xoa cằm như đang nghĩ gì đó, thì điện thoại gọi đến. Là số máy lạ. Jackson bắt máy.

- Alo?

" Cậu là Wang Jackson? "

Là giọng của một phụ nữ, nhưng khó nghe quá.

- Phải, bà là?

" Là người bảo hộ của Heeyeon, con bé có đó không? "

- Lộn số rồi ngoại ^_^…

Cậu ta nói xong liền cúp máy. Gì chứ, tính lừa Jackson này à, đâu có dễ. Heeyeon làm gì có người thân chứ, nói chuyện như đùa :]]





Ở một nơi khác.

- Thằng ranh con!!

Bà ta đập mạnh điện thoại xuống nền khiến nó không còn nguyên vẹn.

Nhấn vào điện thoại bàn, trầm giọng.

- Nói giám đốc Lee lên gặp tôi.









Đọc vui nhe mấy thím 😁😁






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro