Hiểu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi rời khỏi khách sạn thì đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng gần đó. Ăn uống no nê Junghwa lại có nhã hứng đi dạo nên nằng nặc kéo cái người lười biếng kia.

- Này đi dạo với tôi đi.

Park Junghwa cầm vạt áo Heeyeon nài nỉ

- Không, cô đi đi, tôi về khách sạn trước.

Cái tên Ahn Heeyeon này đúng là, nở lòng nào để con gái người ta đi một mình trong đêm vắng chứ!

( mới 7h30 thôi má -_- )

- Đi... năn nỉ á..

Giở cái giọng mè nheo ra, Park Junghwa thật biết cách làm người khác nổi da gà mà.

- Không.

Vẫn câu trả lời thẳng thừng đó.

Park Junghwa dù thế nào cũng phải lôi Ahn Heeyeon đi cùng. Tại sao hả?  Vì mẻ thích thôi 😆

Chị đẹp chị có quyền.

- Cô là thư ký thì phải nghe tôi chứ!

- Còn nữa, lỡ tôi đi một mình có chuyện gì thì sao.

- Chưa hết, lỡ tôi quên đường hay gặp cướp thì...

Thế là cô nàng cứ theo lãi nhãi sau lưng Heeyeon.

Bị phiền quá mức rồi, Ahn Heeyeon đành chịu thua.

- Đi đâu.

……………

Park Junghwa kéo Heeyeon đến bờ biển. Ngồi lên cái bục cao gần đó rồi vỗ vỗ sang bên cạnh. Ý kêu Heeyeon ngồi vào. Cô nàng cũng làm theo. Ai ngờ vừa ngồi xuống thì đã bị Park Junghwa gác chân lên người.

- Cô làm gì vậy?

- Cho tôi gác chút đi. Tôi mỏi.

Cô nàng trả lời tỉnh bơ rồi chống hai tay, ngã nhẹ người ra sau, cảm thụ từng làn gió mát lạnh nơi đây.

Quả nhiên, đảo Jeju đúng là rất đẹp. Không biết ban ngày thế nào chứ buổi đêm mà ngồi đây nhìn biển là tuyệt nhất rồi. Cả sắc đen bao trùm lên mặt nước, sóng vẫn gợn từng làn nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ làm mát lạnh đến từng dây thần kinh.

Park Junghwa thầm đánh giá, ngắm biển đêm cũng không tệ. Bởi đó giờ nàng cứ nghĩ biển đêm thì nhìn được gì. Chẳng phải là một màu đen sao. Nhưng giờ khác rồi, cô nàng cảm thấy nó rất đẹp là đằng khác. Cái tối ở đây không làm cho người ta thấy cô độc, sợ hãi chính là nhờ các vì sao trên cao kìa. Ánh sáng ấy như tạo một cái gì đó rất lạ, nó kết hợp hoàn hảo với cái tối nơi đây.

Chợt đưa mắt sang bên cạnh, Park Junghwa thấy Heeyeon cũng như mình lúc nãy. Khẽ nhắm mắt mà cảm nhận, nhưng ở Heeyeon luôn có gì đó rất thu hút Junghwa. Chính cô nàng cũng chẳng biết sao. Mỗi lúc ở gần hay nói chuyện với Heeyeon đều khiến Junghwa thích thú mặc dù cô nàng biết có quăng cái tên này cho người khác chắc cũng ai nói chuyện đâu. Vì sao hả?

Nhạt. Quá nhạt. Đã thế còn khó gần nữa thì ai mà bắt chuyện cho nổi. Thế mà làm Junghwa thích mới ghê.

- Này.

- Hả?

Heeyeon hé mắt nhìn Junghwa. Không biết cô nàng kêu mình làm gì.

- Cô thấy mấy ngôi sao trên kia không?

Junghwa nói rồi chỉ tay lên trời, Heeyeon cũng theo đó mà nhìn, khẽ gật gù.

- Ừm.

- Cô thấy nó đẹp không?

- Đương nhiên.

Heeyeon nhún vai đáp. Đó chẳng phải là thứ đẹp nhất hành tinh này sao.

- Vậy lấy nó cho tôi đi.

Bỗng Junghwa quay sang Heeyeon trề môi nói.

- Cô là trẻ con sao? Xa vậy tôi lấy bằng niềm tin à.

Heeyeon khẽ cười vì câu nói ngớ ngẩn của Junghwa. Thực ra đâu mới là con người thật của cô đây Park Tổng.

- Nó xa đúng không, cũng giống như cô vậy, với thế nào cũng không thể gần cô được.

Heeyeon vì câu nói đó mà nhìn nàng. Khẽ cười rồi thở dài.

- Vậy đừng cố.

- Nhưng tôi muốn tìm hiểu cô.

Junghwa kiên quyết nói. Bởi cô rất tò mò về Heeyeon. Đã nhờ quản gia điều tra rồi mà chẳng được gì.

- Chi vậy?

- Tại.. đây là ...thói quen thôi, làm việc với ai tôi cũng phải tìm hiểu họ trước.

Cô nàng là đang nói dối đó Heeyeon, Park Junghwa chưa bao giờ nhớ tên người khác nếu chỉ trong lần gặp đầu tiên, nhưng với Heeyeon thì khác. Cái tên đó cứ hiện mãi trong đầu cô nàng. Và nếu nói thẳng ra là Junghwa rất hay nghĩ đến Heeyeon.

- Biết tên với tuổi là được rồi.

- Nhưng tôi..

- Giờ về được chưa?

Heeyeon đứng dậy nói. Gió khẽ thổi làm tóc cô nàng bay lên trông thật xinh đẹp, khiến Park Junghwa ngẩn người nhìn. Nhưng sau đó cô nàng như nghĩ ra gì đó. Cuối người nắm lấy một ít cát rồi ném thẳng vào mặt Heeyeon.

- Haiz, cô điên hả.

Heeyeon dùng tay dụi dụi mắt, cảm giác rất khó chịu. Lại nhìn thấy tiểu thư kia đang cười mình, cô nàng liền bước một bước. Park Junghwa lập tức bỏ chạy và đương nhiên là Heeyeon đuổi theo rồi. Mà Park Junghwa chạy cũng rất nhanh làm Heeyeon chạy theo muốn tiếp oxi.

- Cô.. đứng. ..lại cho tôi.

Heeyeon vừa thở vừa nói. Mệt quá rồi..

- Thì.. cô đừng... đuổi nữa.. tôi chạy... cũng.. mệt ..chứ bộ.

Park Junghwa cũng i chang. Mà ai kiu bày trò trước chi.

Cả hai người đứng thở ra thở vào cảm thấy buồng phổi mình đã đủ oxi trở lại. Năng lượng của Junghwa tràn trề nhanh chân chạy đến bục đá lúc nãy, ai dè lại vấp con ốc mà té.

Heeyeon nhìn thấy chỉ còn biết lắc đầu. Đúng hậu đậu.

Nhưng có vẻ Junghwa bị gì rồi, cô nàng cứ ngồi yên ở đó. Thấy vậy Heeyeon chạy đến bên cạnh, quan tâm hỏi.

- Này cô sao vậy, bị thương hả?

Park Junghwa ngước lên nhìn Heeyeon, mắt đã sớm ươn ướt. Chẳng hiểu sao nhìn Junghwa khóc Heeyeon thấy rất khó chịu. Cô ghét nhìn Junghwa trong cái hình ảnh này.

Ra là lúc này té rồi trật chân. Giờ đi không được. Chỉ còn cách là...

- Này mua tôi cây kem đi.

Park Junghwa được Heeyeon cõng trên lưng, ra sức đòi hỏi. Lại thấy quầy kem trước mặt, máu ăn uống trỗi dậy, liền chỉ tay về phía trước.

Heeyeon mặt không biểu tình nhìn Junghwa rồi đi mua kem cho nàng.

Có cây kem trong tay, Junghwa ăn quên trời đất, hồi nãy mua hai cây mà do Heeyeon không thể dùng tay nên mình cô nàng tậu hết.

- Ai rước được cô đúng xui xẻo.

Heeyeon chán nản nói. Mà nãy giờ nàng ta ăn rồi có dính lần người mình không trời.

- Gặp cô càng xui hơn.

Cô nàng đanh đá đáp lại đã vậy còn lắc lư khiến Heeyeon bực mình nói.

- Còn quấy nữa tôi kéo cô về khách sạn.

- Cô dám!!

- Tôi cõng, tôi có quyền.

Heeyeon thản nhiên nói. Nhưng sao mà biết được Junghwa đang nhìn mình bằng con mắt có thể giết bất cứ ai. Vâng, nó sắc còn hơn dao Thái Lan nữa.

- Cho tôi xuống!!

Junghwa đập vào lưng Heeyeon mấy cái.

- Chi?

- Để tôi tự đi.

Park Junghwa đây không cần sự giúp đỡ nào nữa. Nhất là từ tên đáng ghét này.

- Đi gì nữa tới khách sạn rồi.

- ...-_-..

" sao nhanh dị "

- Vậy để tôi tự lên phòng.

- Lết tới mai chưa biết lên được hay không.

- -_-

Lại nữa, cái tên này xem thường cô quá rồi nha.

Nhưng mà nói gì nói, chớ Park Junghwa vẫn yên vị trên ngai vàng của mình và được Ahn Heeyeon cõng đến tận phòng.

Phịch!!

Nghe gì không ?

Phải, là tiếng ném vật gì đó.

Và nó không ai khác là Park Junghwa. Cứ tưởng tên đáng ghét kia sẽ nhẹ nhàng với cô nàng. Ai ngờ vừa vào một cái là liện như liện bao tải. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

- Ya, Ahn đáng ghét, cô dám ném tôi lên giường rồi đi tắm vậy đó hả. Chờ tới khỏe, tôi nhất định không tha cho cô. AHN ĐÁNG GHÉT...Á AAAAA...

Park Junghwa nằm trên giường la hét.

Giờ mà Park Junghwa có hét to cỡ nào thì Heeyeon cũng không nghe đâu. Khách sạn cách âm rất tốt ngay cả cái phòng tắm còn được cách âm nữa cơ.

Heeyeon từ nhà tắm bước ra, quần áo đương nhiên mặc đàng quàng. Tránh cái tình trạng hồi chiều. Tiến lại gần thấy Junghwa đang nằm trên giường coi tivi. Thở dài nói

- Cô không tắm hả ?

Ahn Heeyeon, có ai nói với cô đó là câu hỏi vô duyên nhất đối với người đang bị trọng thương ở chân như tôi không hả!!

- Tất nhiên.

- Vậy đi đi.

- Cô không giúp tôi sao?

- Giúp gì?

- Tắm cho tôi...

Junghwa lại giở cái giọng ấy rồi.

- Không.

- Tại sao, cũng tại cô mà tôi..

Chưa nói hết câu, Heeyeon đã bế thốc Junghwa lên rồi ẵm cô nàng vào nhà tắm.

Park Junghwa tựa đầu vào ngực Heeyeon cười thỏa mãn, thích thú ngửi lấy cái mùi hương quyến rũ của người ta.

Là mùi bạc hà, nhưng nó không nồng mà lại rất dễ chịu.

Đặt Junghwa vào bồn tắm. Ahn Heeyeon chăm chú nhìn nàng, khẽ nhích người lại gần, môi Heeyeon đang rất gần tai của Junghwa.

- Tự tắm đi.

Nói xong rất nhanh bỏ ra ngoài. Junghwa thì không khỏi bực mình. Cái tên này lúc nào cũng vậy, luôn là người cắt đứt những mạch cảm xúc của cô.

Từng lớp vải trên người được bỏ xuống, làn da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện trong làn khói mờ của hơi nước nóng. Nhìn Park Junghwa lúc này thật sự rất Quyến rũ. Cô nàng ngâm mình trong nước. Cảm giác thỏa mái lan tỏa khắp cái tế bào.

- Sống dị mới là sống chứ..

Bên ngoài, Heeyeon đang xem tivi thì thấy số máy lạ, nên ra ngoài ban công bắt máy.

- Alo.

" Tôi tìm ra hồ sơ rồi "

- Le??

" Phải! lâu quá rồi quên tôi luôn sao."

- Không có, vậy để khi nào rảnh tôi đến chỗ cậu.

Heeyeon nói xong tính tắt máy nhưng sực nhớ ra gì đó.

- À, còn bên kia. Thế nào rồi?

" không tìm được gì, họ ẩn quá. "

- Ừm, vậy thôi.

Cúp máy, cô nàng quay trở lại giường. Suy nghĩ, rồi nhắn tin cho ai đó. Park Junghwa lết lắm mới tới được cửa. Cái chân này phiền thật, do không được chạm đất nên cô nàng phải nhảy từng bước nhỏ. Mở cửa liền kêu Heeyeon.

- Này, giúp tôi coi.

Nghe thấy Junghwa kêu, Heeyeon quăng điện thoại sang bên. Bước tới ẵm gọn cô nàng lên giường.

Bỗng Heeyeon ngồi quỳ một gối, cầm chân Park Junghwa để lên nhưng cô nàng lại giật chân về, điều này khiến Park Junghwa hơi đau, nàng nhăn mặt.

- Cô làm gì ?

- Đưa đây, tôi giúp cô đỡ đau thôi.

- Vậy năn nỉ i 😌

Park Junghwa được nước làm tới, nhây với Heeyeon.

- Vậy tôi đi ngủ.

Heeyeon phủi mông đứng dậy nhưng lại bị Junghwa kéo lại, bất mãn nói.

- Nè trao thân đó, muốn gì làm đi.

Ahn Heeyeon nhìn Junghwa buồn cười, tay xoa nhè nhẹ nơi cổ chân.

- Á!

- Đau sao? Chịu khó chút đi.

Heeyeon dừng động tác hỏi nàng. Thấy Park Junghwa khẽ gật đầu. Cô nàng càng nhẹ nhàng hơn. Được một lúc, Park Junghwa không thấy đau nữa, mà thay vào đó là sự thoải mái. Khẽ nhìn Heeyeon đăng băng chân cho mình. Khóe môi Junghwa nhếch lên, cười mãn nguyện.

- Cô biết băng bó sao?

Heeyeon không trả lời, chỉ tiếp tục sau khi xong rồi mới mở miệng.

- Ừm.

- Vậy tôi hỏi cô câu này được không?

Không thấy Heeyeon trả lời cô nàng tiếp tục.

- Cô... đã từng.. yêu ai chưa?





Tại một phút lanh chanh mà lỡ tay xóa chap. Giờ phải viết lại. 😫

Mấy thím thông cảm nha. Tui định là 3 ngày một chap. Được không??
😉😉







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro