Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boi ..bói ...bòi ...boi.. Boi...bòi...

- Alo.

Với tay sang đầu giường, Heeyeon lười biếng áp chiếc điện thoại vào má. Ngáy ngủ hỏi.

" Này cô chuẩn bị đi. Tôi qua đón đó "

- Ai ở đầu dây?

" Ya, tôi.. JUNGHWA, PARK JUNGHWA !! "

- À.. có chuyện gì. Hôm nay là ngày nghỉ mà.

Cũng nhờ cái tiếng hét the thé đó Heeyeon tỉnh táo vài phần.

" Cô không nhớ à. Hôm nay đi công tác với tôi "

Nhìn sang tờ lịch bên cạnh. Cô nàng như nhớ ra điều gì. Dụi dụi mắt

- Được rồi. Tôi chuẩn bị đây.

" Tốt! "

Tắt máy, cô nàng bước vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ

Cốc.. Cốc .

- Vào đi.

Cạch.

- Heeyeon ăn sáng :)

Jackson đứng trước cửa tươi cười nói. Trên người còn mặc nguyên cái tạp dề. Đúng là đảm đang mà.

- Thôi cậu ăn đi.

- Hửm?  sao vậy, mà này cậu xếp đồ chi vậy. Hổng lẽ, tính Chuyển Nhà hả. Không được....

Nói có câu đó thôi vậy mà cậu ta tự biên tự diễn. Lê lết trên sàn giữ lấy chân của Heeyeon. Bộ dáng thê thảm hết sức.

- Gì gị?

Heeyeon khó hiểu nhìn thanh niên đang ôm chân mình.

- Còn nói tính bỏ đi chứ gì?

Jackson đứng dậy, chỉ tay vào đống quần áo rồi nói.

- Điên, tôi đi công tác.

Heeyeon thở dài nói, cậu ta lúc nào cũng rật rật như ngựa vậy.

- Công tác? Với Park Tổng?

- Phải.

- Ngay bây giờ luôn hả?

- Ừm.

- Vậy cậu chuẩn bị đi tớ ra ngoài.

Rầm.

Jackson đóng cửa rồi lấy trong túi quần hai chiếc vé xem phim.

- Cứ tưởng được xem nó cùng Heeyeon chứ.

Cậu cười buồn rồi vứt luôn chúng vào sọt rác dưới bếp.

" Có lẽ xem sau vậy "

………………

- Park Tổng.

Jackson mở cửa cúi đầu chào. Nhưng cô nàng có vẻ không vui khi thấy Jackson thì phải. Ậm ừm cho có rồi ngồi lên sofa.

- Cậu ở đây luôn hả?

- Vâng.

Haiz, cái câu trả lời ấy làm Park Junghwa không hài lòng tí nào. Cứ tưởng hôm trước chuyển đi rồi chứ.

- Rồi chừng nào cậu dọn đi?

Junghwa thẳng thừng hỏi.

- Chừng nào tôi có người yêu.

- Muốn không, tôi giới thiệu ?

- Tôi yêu Heeyeon. 

Câu nói của Jackson khiến Junghwa bất ngờ, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ điềm đạm.

- Cô ấy chưa biết?

- Phải, nhưng tôi sẽ tỏ tình.

Jackson mạnh dạng nói. Cậu đương nhiên biết Park Junghwa để ý Heeyeon. Điều này quá rõ ràng. Park Junghwa luôn trốn làm nhưng khi có  Heeyeon thì đi làm đều đặn. Không bao giờ đến nhà nhân viên, nhưng đây là lần hai Junghwa đến đây. Mặc dù nhiêu đây chưa đủ thuyết phục nhưng Jackson tin vào cảm giác của mình.

- Tôi nghĩ chúng ta là đối thủ, Jackson.

Biết gì không Jackson, tôi muốn gì thì phải có cho được.

- Tôi cũng vậy.

Thế là cô nàng cứ nhìn Jackson bằng ánh mắt lạnh người ấy. Đương nhiên, Jackson cũng đâu vừa, nhìn lại Park Junghwa bằng cặp mắt i hệt.

Phải nói cậu ta rất gan đó, nhưng không sao. Đây coi như là lời thách thức và Park Junghwa chấp nhận nó.

- Hai người làm gì vậy ?

Tiếng nói của Heeyeon đã kéo hai con người kia ra cái khu vực mắt chiến ấy.

- Không có gì, đi thôi thư ký Ahn.

Park Junghwa tính kéo tay Heeyeon đi. Ai ngờ Jackson lại nhanh tay hơn, đã kịp ôm cô nàng vào lòng. Hành động đó khiến Park Junghwa tức muốn chết. Chỉ hận không thể nhào tới xé xác cậu ta.

- Xong chưa?

Cô nàng nói. Cậu ta ôm cứng đến nỗi muốn tắc thở luôn hà.

- Xong rồi, cậu đi an toàn nha. Nhớ giữ ấm đó. Mà này nếu có tên khốn nào làm phiền thì call tớ. Tớ bay đến liền. Nhớ chưa?

Dặn dò xong chưa đủ, cậu ta còn xoa đầu Heeyeon, làm ai kia như muốn bùng cháy.

" Được lắm Wang Jackson, tôi ghim!! "

- Được rồi, cậu cũng vậy đó.

Nói rồi Heeyeon tạm biệt Jackson. Nhưng không hiểu cậu ta hôm nay bị gì mà cư xử khó hiểu như vậy.

……………

Trên xe...

Park Jungwa mang bộ mặt hầm hầm lái xe. Cô nàng cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy là tâm lại khó chịu. Có gì đó thật sự khó chịu. Chịu hết nổi mới lên tiếng.

- Hai người sống chung lâu chưa?

- Cưới luôn rồi.

Két!!!

Park Junghwa cho xe tấp vào lề bằng tốc độ ánh sáng.

- Cái gì!!

- Ồn quá, mà sao dừng xe vậy?

Heeyeon lấy hai tay bít tai lại. Nói chớ cái sóng âm của Park Junghwa gây điếc tai đó chẳng đùa.

( Cái giọng thé quá mà 😂 )

- Cô.. Cô kết hôn rồi hả?

Hiện tại trong đầu cô nàng chỉ có hai chữ Kết hôn với kết hôn thôi. Nhưng mà, cô không muốn đâu. Mới thách đấu tên kia mà..

- Cô nghĩ thiệt hả? Tin người ...

Heeyeon quay sang cười ngặt nghẽo vì bộ dạng của Park Junghwa. Nó hài không chịu được.

- Cô..

Biết mình bị tên đáng ghét kia chọc quê. Junghwa tức như muốn điên máu. Nhưng mà, kìm, phải kìm lại. Mình không nên nổi nóng chỉ vì câu nói nhạt nhẽo đó. Đúng, phải sang lên, sang lên PARK JUNGHWA.

Cô nàng tự cổ vũ bản thân mình rồi quay sang nhìn Heeyeon bằng nụ cười hết sức thân ái. Làm cho Heeyeon có chút rùng mình.

" Cô ta bị cái quái gì vậy?? "

……………

Cả hai đến nơi cũng đã xế chiều. Park Junghwa cho xe chạy vào một khách sạn gần đó. Cả hai xuống xe và vào quầy tiếp tân.

Cô nhân viên vừa nhìn thấy hai người liền ngơ ngác. Bởi cô chưa bao giờ thấy nữ nhân nào đẹp như hai người trước mặt. Mà còn đi chơi chung, chắc là một cặp rồi. Thiệt ganh tị quá.

- Cho tôi hỏi.

Junghwa gõ tay lên bàn nhằm kéo hồn của cô gái kia về. Biết là mình đẹp rồi, nhưng, nhìn kiểu đó Park Junghwa này không thích đâu.

Chịa ngại mấy đứa à 😆 :)

- Dạ vâng. Quý khách muốn đặt phòng ạ.

- Tôi đã đặt trước rồi.

- cho hỏi quý khách tên gì?

- Park Junghwa.

Cô nhân viên liền lật sổ ra kiếm nhưng, không có ai tên Park Junghwa cả.

- Xin lỗi quý khách. Nhưng không có tên quý khách ạ.

- Gì?

Junghwa ngạc nhiên nhìn cô nhân viên, còn Heeyeon thì nhắn tin với ai đó rồi đưa điện thoại ra trước mặt Junghwa.

Là tin nhắn của Seo Hyerin.

" À Heeyeon, cô nói với Park Tổng là tôi quên đặt phòng cho cô ấy rồi. Nói cô ấy TỰ LO đi nha. "

Junghwa đọc xong thì cũng là lúc mây đen kéo tới. Nhìn là biết ngay con mắn đó chơi mình rồi. Hai chữ tự lo viết chà bá thế kia..

- Giờ sao đây?

Junghwa thở dài nhìn Heeyeon. Ngoài trời cũng sắp mưa nữa.

- Ở đây còn phòng không?

Heeyeon hỏi.

- Dạ, còn một phòng đôi.

- Không được.

Junghwa lớn giọng nói. Ánh mắt long lanh nhìn Heeyeon.

- Cái gì nữa?

Heeyeon khó hiểu nhìn Junghwa. Phòng đôi hai giường chứ có phải một đâu.

- Tôi không thích ở chung với người khác.

Hết cách, Heeyeon đành hỏi tiếp.

- Vậy còn phòng đơn?

- Đã hết rồi thưa quý khách. Chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi ạ.

- Được rồi, lấy tôi phòng đó.

Heeyeon quyết định làm Junghwa bất ngờ, tròn mắt nhìn người trước mặt. Có phải lời nói của cô là không khí không vậy.

- Dạ, phòng 815 thưa quý khách.

Cô ta nói rồi đưa chìa khóa phòng cho Heeyeon.

Nhanh tay cầm lấy rồi kéo luôn nàng tiểu thư bên cạnh, trước khi Junghwa nói lời nào.

- Ơ.. này..

……………

Cả hai đứng trước cánh cửa gắn số 815. Heeyeon đưa chìa khóa vào nhưng lại bị Junghwa dựt lấy.

- Cô muốn mở hả?

- Mở,.. đúng a, tôi muốn mở cái đầu cô ra coi có cái gì trong đó! Tôi đã bảo không ở chung với người khác được mà cô cứ.. Ư... Ư..

chưa xả hết câu, cô nàng đã bị Heeyeon bịt miệng lại. Cả người Heeyeon gần sát vào người Park Junghwa. Gương mặt hai người gần nhau đến nỗi, cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Heeyeon.

Park Junghwa đỏ mặt mất rồi..

Bực! 

Giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Park Junghwa, Heeyeon thản nhiên mở cửa. Còn nói

- Trong đầu tôi có não.

Junghwa đơ ra. Thấy vậy Heeyeon mới kéo tay cô nàng vào trong.

- Xem như dạy cô?

- Dạy gì?

Junghwa ngồi trên giường, khó hiểu nói. Cô ta muốn dạy mình cái gì chứ?

- Muốn cái gì thì sẽ không được cái đó.

Nói xong liền bỏ vào phòng tắm. Để lại một cô ngơ trên giường.

Lát sau, hiểu được ý tên kia nói mình tiểu thư nên muốn gì cũng sẽ có được. Còn ở với cô ta thì đừng bao giờ mong cô ta chiều chuộng mình.

Hừ!  Cô được lắm Ahn Heeyeon.

Cô nàng bên ngoài nung nấu chế độ trả thù. Đang tìm cách thì nghe điện thoại của Heeyeon reo lên.

Tò mò cầm lên xem, ra lại là tên Jackson đó. Không suy nghĩ, Junghwa bắt máy

" Yeonie à.. cậu tới nơi chưa vậy, nếu t.. "

- Chưa.

Phun ra một chữ rồi lạnh lùng cúp máy khiến cho đầu dây bên kia khó hiểu.

Nghĩ sao mà cậu ta có thể nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi như dị trời. Thiệt nổi hết da gà.

Junghwa nghĩ lại mà ớn lạnh. Nếu như mỗi ngày cậu ta nói vậy với Heeyeon thì sao đây. Chắc giống mình quá.

Nhưng Junghwa đâu biết rằng mỗi lần cái giọng nhão ấy xuất hiện thì đều có liên hoàn dép bay thẳng vào mặt cậu ta.

Cạch.

- Còn tưởng cô ngủm luôn rồi.

Junghwa nằm trên giường xem tivi nói.

Heeyeon không quan tâm người kia nói xéo mình. Đi đến vali lấy quần áo, lúc nãy quên cầm theo. Mà nhờ cô Tổng tài kia lấy á!  Không bao giờ.

- Này cô thấy điện thoại tôi đâu không?

Heeyeon hỏi khi không thấy nó đâu. Cô còn nhớ lúc nãy nó nằm trên vali mà.

Park Junghwa như có tật giật mình, cuống quít nói

- Ai.. ai.. Biết đâu. Cô coi đâu đó á.

- Thiệt là cô không lấy.

Heeyeon không tin hỏi lại.

- Tất nhiên.

Junghwa nhướng mày đáp vô cùng tự tin.

Bòi.. bói... bòi... boi..

Tiếng chuông điện thoại vang lên như tố cáo Park Junghwa. Đôi mắt nàng đảo lia lịa. Trán còn vã mồ hôi. Nếu Heeyeon biết mình tự tiện nghe điện thoại của cô ấy thì sao đây..

-  Nó.. hình như dưới gối cô thì phải.

Park Junghwa giật mình. Nhanh tay lấy nó lên, giả điên nói.

- Ủa, nó ở đây hả. Nãy giờ tôi cứ tưởng cái đồ mót tivi, haha..

Cầm lấy điện thoại từ tay Park Junghwa, Heeyeon bỏ đi nhưng không quên nói

- Giờ mới biết cô bị điếc bẩm sinh đó.

Junghwa nghe thế, thẹn quá hóa giận. Bất ngờ kéo tay Heeyeon lại, ai ngờ dùng sức mạnh quá nên Heeyeon mất đà và ngã đè lên cô nàng.

Nhưng cũng may Heeyeon phản xạ kịp nên nhanh chóng chống hai tay sang hai bên. Một phần cũng muốn giảm sức nặng lên người Junghwa. Ấy thế mà cái tư thế này nó hơi..

Khó coi thì phải...

Park Junghwa nằm dưới thân Heeyeon đỏ mặt, bởi vì Heeyeon bây giờ chỉ mặc độc nhất chiếc áo tắm của khách sạn. Nhưng cái khe hun hút lại nằm ngay trước mắt Junghwa. Làm tâm cô nàng càng thêm rối. Đã vậy người phía trên còn nhìn chăm chăm vào nàng.

Cơ mà lúc này, gương mặt của Heeyeon như phóng to trước mặt Junghwa, và một lần nữa, hồn cô nàng lại cưỡi mây mất rồi.

Phải chăng Heeyeon sẽ hôn nàng?


- Cô, làm gì vậy giám đốc?

Heeyeon hỏi khi thấy cô nàng vòng chân qua eo mình. Cái tư thế hơi kỳ nha.

- Hả..

Junghwa như từ trên cao đáp xuống, nhận thấy hành động không đúng của mình mà rút chân về. Dùng hai tay chùm mền lại. Xấu hổ quá rồi !!

- Cô đi thay đồ nhanh đi!!

Junghwa ở trong chăn hét lớn mà không biết Heeyeon nãy giờ nhịn cười muốn nội thương. Nhìn cái cục bông gòn to tướng trên giường cứ dễ thương sao ấy.







…………………

Tính cho Hốt luôn mà nghĩ mình còn tuổi học sinh nên thui 😆😆😆

Hehehe sau hai môn định mệnh nữa thì tui hội ngộ mấy thím lại nha.  Bye









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro