Quá khứ của Heeyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo, ai vậy??

Cô nhóc cỡ 10 tuổi đứng nghe điện thoại trước cổng trường.

- Ahn Heeyeon, lên nào. Mình chở về.

Cậu nhóc bằng tuổi chạy chiếc xe đạp ra, chỉ vào yên sau nói lớn.

- Suỵt.. Im nào Minson!!

Cô bé đưa tay lên miệng ý bảo cậu ta im lặng.

" Lát mẹ với ba sẽ về trễ, con nhờ nhóc Son trở về nha "

" Con muốn mẹ với ba cơ! "

" Ngoan nào con gái, lát bố mẹ có quà cho con gái yêu đó. Một chiếc bánh kem khổng lồ được không "

" Yee, được ạ! "

" Thôi mẹ cúp máy đây, con về nhà cẩn thận nghe chưa "

" Dạ "

Cô bé vui vẻ đáp rồi quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt.

- Thế nào, về được chưa cô nương.

Cậu nhóc thở dài.

- Nương cái đầu cậu. Còn nói tôi đạp cậu xuống xe.

Cô bé nhanh chóng ngồi lên yên sau, ra giọng bà chủ.

- Xe tớ mà.

Cậu nhóc bất mãn nói. Cái con người này lúc nào cũng vậy.

- Đi đi cậu nói nhiều quá Son..

Cậu nhóc nghe vậy thôi cũng đi cho lành, nói thiệt là cậu chưa bao giờ cãi thắng Heeyeon cả.

Minson chở Heeyeon về nhà, nhà cả hai ở đối diện nhau. Ba mẹ lại là bạn từ nhỏ nên hai bạn trẻ này từ lâu đã được coi như là thanh mai trúc mã.

- Nè lát mình qua nhà cậu chơi nha.

Cậu nhóc đề nghị, tại hôm nay là sinh nhật Heeyeon mà. Cô bé đứng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu nhóc thấy thế thì vui mừng chạy tót vào nhà.

- Cậu ta bị gì vậy trời.

Cô bé lèm bèm rồi vào nhà. Nhà chẳng có ai cả, chỉ có bà cô yêu dấu đang nằm trên ghế sofa. Thấy Heeyeon lười biếng nói

- Yeonie, con về rồi thì lên phòng thay đồ đi. Lát cả nhà ta sẽ đi ăn

- Vâng ạ.

Cô nhóc đáp rồi chạy ngay lên phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường nhưng cơn buồn ngủ ập đến và cô bé thiếp đi mất.

- CHÁY. CHÁY.. Lớn rồi !!!

- GỌI XE CHỮA CHÁY NHANH LÊN !!!

- NHANH LÊN !!!

Đang ngủ thì lại bị làm phiền, cô nhóc mệt mỏi ngồi dậy. Xoa xoa hai mắt. Nghe bên ngoài ồn ào vô cùng. Cô nhóc chạy nhanh xuống lầu, chẳng thấy cô mình đâu. Ngoài đường thì Đông nghẹt người. Hình như là nhà ai cháy thì phải thật tội nghiệp. Cô nhóc cố nhón chân xem xét thì cũng chẳng được, với cái chiều cao mười tuổi kia mà bon chen với đám người trưởng thành ngoài này là không thể.

- Yoenie, con chạy ra đây làm gì. Mau vào nhà.

Bỗng cô Heeyeon từ đâu xuất hiện, kéo tay con bé vào nhà. Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy trong rất lo lắng.

- cô Suzy ơi, ngoài kia có gì vậy??

Cô không biết phải trả lời sao nữa.

- Yoenie à nhà.. Min.. Son.. Bi.. Bị cháy. 

- Cô nói sao.??

Con bé bàng hoàng hết sức, mới lúc nãy còn bảo sang đây chơi mà, sao lại. 

- Cậu ấy có sao không cô??

Cô bé gấp rút hỏi. Nhưng nhận lại sự im lặng từ cô Suzy.

- Họ... Cả nhà đều.. Đã được vào bệnh viện..

Cô Suzy kìm nén không khóc. Lắp bắp nói.

- Họ sẽ không sao phải không cô.

- Ừm, cô cũng mong vậy. Thôi giờ đến chỗ ba mẹ con nào. Dì phải nói tin này cho họ.

Một lát sau, hai cô cháu đang đứng trước của một nhà hàng. Cô Suzy đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Heeyeon. Cả hai đồng thanh nói..

- Họ lại tới trễ..

- A, họ đến rồi.

Cô nàng chỉ vào chiếc xe màu đen đang dừng đèn đỏ.

Nhưng bi kịch đã xảy ra vừa lúc đèn Chuyển xanh, xe vừa lăn bánh đã bị một chiếc xe khác vượt đèn đỏ đâm sầm vào. Tai nạn xảy đến bất ngờ làm cho mọi người như ngừng thở. Ở bên đường, hai cô cháu chỉ biết nhìn nhau. Một lúc sau họ mới định thần.

- Yoenie, con đứng đây cho Cô. Rõ,chưa??

Nói xong cô nàng liền lao thẳng qua bên kia đường. Nơi vụ tai nạn xảy ra. Tri hô mọi người gọi cứu thương và cảnh sát. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè.

Con bé đứng bên đường nhìn Cô nó chạy tới chạy lui mà không khỏi la lắng, sợ hãi. Con bé ngồi thụp xuống đường khóc nức nở. Bỗng một cô bé khác lại gần chạm nhẹ vào Heeyeon.
Cô nhóc ngước lên, mặt toàn nước mắt, nhìn cô bé trước mặt. Mặt một chiếc đầm màu trắng, tóc cột cao. Nhìn rất xinh xắn.

- Sao chị khóc vậy, nín đi mẹ em bảo khóc xấu lắm.

- Chị..

- Park tiểu thư, chúng ta đi nhanh lên

Bỗng một nam nhân chạy lại và bế cô bé đó đi mất.

- Yoenie, theo cô nhanh lên.

Cô Suzy hối hả chạy lại. Cô đang rất mất bình tĩnh lúc này.

Ở bệnh viện.

- Bác sĩ họ sao rồi.

Vừa thấy bác sĩ ra Suzy nhanh chóng chạy lại. Ông ta cởi khẩu trang trầm giọng nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.. Rất tiếc.. Họ không qua khỏi.

- Này, ông đùa tôi hả.

Suzy kích động nắm cổ Áo ông ta. Lạy trời, hãy nói với cô đó không phải sự thật đi, làm ơn.

- Chúng tôi xin lỗi.

- Họ.. Không qua khỏi..



Nhiều năm sau, Heeyeon đã lớn và trưởng thành. Cô nhóc ngày nào nay đã trở thành nữ nhân xinh đẹp. Nhưng lại rất lạnh lùng. Đứng đầu Hắc Đạo do Cô mình để lại. Heeyeon trở thành người tàn ác mà không ai dám động tới. Mặc dù chưa 18 tuổi Nghe lời cô mình, cô nàng ra sức tìm kiếm cái tên gây ra cái chết cho ba mẹ, nhưng vẫn không có kết quả.

Sau những năm cùng cô mình sang Mỹ. Heeyeon đã quen biết với SolJi, người con gái dễ thương, xinh đẹp. Người đã khiến cho Heeyeon biết thế nào là tình yêu sau cái chết của ba mẹ. Họ cứ thế yêu nhau đến mức không ai ngăn cản được. Cứ ngỡ Heeyeon đã tìm được hạnh phúc thì bất hạnh lại một lần nữa xảy tới. Cô ấy chia tay cô không một lý do. Mặc cho Heeyeon có năn nỉ ra sao cô ta vẫn không thay đổi. Cô ta chà đạp, tàn nhẫn bóp nát trái tim vừa lóe lên niềm hạnh phúc của Heeyeon bằng những tấm giường chiếu với tên khốn nào đó. Cô đâu biết tim Heeyeon đau đến cỡ nào, nó còn đau hơn cái ngày mà ông trời cướp đi của Heeyeon tất cả niềm yêu thương và hạnh phúc. Nay lại mất đi người mình yêu sâu đậm.

Cô nàng hóa nên lạnh lùng hơn vô cảm hơn với mọi thứ. Bỏ luôn cái chức Đại Boss gì đó, rồi sang Hàn. Cô chính là đang muốn quên đi cô ấy. Muốn sống một cuộc sống mới, nhưng không dễ dàng gì khi bà Cô của Heeyeon luôn muốn cô quay lại Mỹ để làm việc.

Cô nàng cứng đầu không nghe. Quyết tâm ở lại Hàn mặc cho bà cô có đe dọa cỡ nào. Lý do chính là cô muốn tự tay mình tìm ra tên đã gây ra vụ tai nạn năm ấy.


.....

- Yoenie, con.. Bình tĩnh.. Nghe.. Cô nói ..ba mẹ con.. Họ... Đi rồi...

- Cô nói gì vậy. Kiu ba mẹ ra cho con đi

- Họ mất rồi Yoenie...

- Không... Cô kiu mẹ con ra đây đi

Con bé òa lên khóc, nó không cần ai hết chỉ cần cho nó thấy mẹ mình thôi.

- Heeyeon, Họ MẤT RỒI. HỌ CHẾT RỒI...

Cô nói lớn rồi ngục lên vai con bé khóc nức nở.

...

- Mẹ à... Đừng bỏ con mà...

- Ba à, mẹ à đừng mà... Đừng mà

- ĐỪNG ...

Heeyeon giật mình ngồi dậy, cô nàng nhìn sang đồng hồ. Mới có 2h sáng.

- Cơn ác mộng chết tiệt.

Cô nàng khẽ nói rồi xoa đầu, người Heeyeon đỗ đầy mồ hôi, ngay cả Áo cũng ướt.

Cởi ra rồi vứt sang một bên cô nàng thay chiếc Áo khác rồi ra ngoài ban công đứng. Cơn gió lạnh thổi vào người làm cô nàng bớt căng thẳng hơn. Bỗng nhìn xung quanh, Heeyeon thấy mình thật thảm hại, đã hơn 10 năm nhưng cô vẫn chưa tìm ra hung thủ, con thật tệ... phải không mẹ...

Cô nàng nở nụ cười nhạt nhẽo, có phải nói số cô nàng là xui xẻo không?

Bên ngoài phòng Heeyeon, qua khe hở cánh cửa. Bóng dáng cao gầy của Jackson hiện lên rõ ràng. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn là người dõi theo Heeyeon nhưng chỉ từ sau. Nhiều khi cậu muốn nói với Heeyeon rằng. Cậu đã thực sự yêu Heeyeon. Phải, là tình yêu, là cảm xúc thật của Jackson. Nhưng biết sao được, tình đơn phương người đau khổ nhất vẫn là người cố chấp yêu người không yêu mình. Cậu ta đâu phải không biết Heeyeon là les chứ, qua hành động là nhận thấy rõ, cô nàng một chút, cũng là không hứng thú với nam nhân. Mà nếu để ý thì các cô gái luôn bị cô nàng thu hút. Nhưng không sao, có người làm Heeyeon cong được thì Jackson này cũng có thể khiến cô ấy thẳng lại.

Thoát cái mà Heeyeon đã làm ở HJ được hơn một tháng rồi. Thế nhưng mọi người trong công ty lại rất ít khi thấy mặt cô nàng, có người còn không biết ấy chứ. Thật ra cũng tại Tổng giám đốc của họ, suốt ngày ở trong phòng làm việc, không bao giờ ra ngoài. Mà nếu có thì chỉ đi bằng cửa sau và.. với phận làm thư ký như Heeyeon thì phải theo sát cô nàng rồi. Cho nên mấy ngày gần đây, cả công ty cứ nhao nhao lên mục đích là muốn nhìn rõ mặt của người nào mà nội công thâm hậu đến nỗi khiến cho Park Junghwa đi làm mỗi ngày. Mà nghe đâu là do cô thư ký đó đã cướp hồn Park Tổng của họ.

- Chào Park Tổng.

Các nhân viên đồng thanh nói, cuối người chào. Park Junghwa không nói gì, đi thẳng về phía trước. Họ đứng lại bàn tán xôn xao rằng ai vớ phải Park Tổng chắc cả đời xui xẻo rồi...

( gan vl :v)

- Í, cô nàng kia đẹp quá!

- Hình như là thư ký giám đốc đó.

- Dị á hở, chò o đẹp dữ dội bây..

- Hèn chi giám đốc mê là phải..

...

Park Junghwa đi được nửa đường nghe thấy liền quay đầu, lại thấy đám nhân viên rỗi việc kia xúm chụm lại chưa kịp nói đã bị tiếng của một nam nhân làm cho hú hồn chim én.

- Ahn Heeyeon, là Ahn Heeyeon phải không??

Cậu thanh niên chạy lại ôm chầm lấy cô. Làm mọi người một phen bất ngờ. Nhất là Park Junghwa. Cái quái gì đang xảy ra vậy.

- Buông ra.

Heeyeon khó chịu lên tiếng, làm nam nhân kia giật mình buông ra. Mở miệng cười tươi nhìn nàng.

- Cậu, là Ahn Heeyeon đúng chứ?

- Phải, nhưng tôi không biết cậu.

Lạnh lùng nói, vì thực sự người trước mặt cô chưa gặp bao giờ.

- Mình nè, Minson nè. Choi Minson nè. Cậu không nhớ hả?

Choi Minson, cái tên này khá quen. Nhưng cô nàng lại không nhớ.

- Xin lỗi, tôi không biết.

- Ơ này..

Cô nàng nói rồi bỏ đi. Park Junghwa nãy giờ chứng kiến cảnh đó lại thấy chướng mắt vô cùng. Rốt cuộc, cái đồ nhạt nhẽo đó gì hay mà mọi người lại chú ý đến vậy chứ ! Nghĩ rồi cô nàng tức giận bỏ đi. Nhưng lại thầm rủa tên Choi Minson kia. Dám ôm thư ký của mình. Đúng đáng ghét.

( ủa của mẽ hồi nào gị 😑)

- Hay quá ha, được ôm đồ.

Vừa thấy Heeyeon bước vào, cô nàng liền xỉa xéo.

- Gì nữa đây giám đốc?

Heeyeon hiểu cô tiểu thư này quá mà, nói chuyện kiểu đó chắc lại bị ai chọc giận đây mà.

- Gì, ai nói gì. Cô đi làm việc đi..

Rồi thua cô nàng này rồi đó. Chẳng biết nàng ta nghĩ gì. Heeyeon khẽ lắc đầu rồi về chỗ làm việc. Nhưng mà..
Park Junghwa kia không biết bị gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô 

- Mặt tôi dính gì à?

- Không có.

- Vậy sao cô lại nhìn ?

- Không biết.

- ...

Park Junghwa lãng mặt qua chỗ khác nhưng mắt vẫn lia tới chỗ Heeyeon.

- Thật sự không có gì ?

- Phải.

- Vậy đừng nhìn nữa.

- NHÌN CHÚT CŨNG NÓI!

Bỗng cô nàng lớn tiếng nói, làm Heeyeon cạn lời. Có phải sáng dậy chưa uống thuốc không đây.

Giờ ăn trưa.

- Cô đi mua đồ ăn cho tôi

Park Junghwa ra lệnh.

- Giống mọi ngày?

Heeyeon chán nản nói. Ngày nào cô cũng là osin mua đồ của nàng tiểu thư này.

- Xem như cô thông minh.

Junghwa cười mãn nguyện. Xem ra cô đào tạo người này rất tốt nha.

Heeyeon vừa ra khỏi phòng lại gặp ngay tên nam nhân hồi sáng.

Cô nàng bước qua trái, cậu ta cũng qua theo. Cua qua phải cũng bắt chước nốt. Thế là cô nàng chẳng đi được. Tức nhang mại!

- Cậu, tránh ra.

Heeyeon trầm giọng nói. Cậu ta nghe vậy liền đứng sang một bên. Vẫn nụ cười đó.

- Cậu nhớ ra tôi chưa. Minson nè.

" thực sự là không nhớ sao? "

Không thèm nghe cậu ta nói, cô nàng lạnh lùng bỏ đi. Nửa đường lại bị ai đó kéo tay lại. Liền khó chịu nói.

- Cậu nhây quá đó!

- Ya, đụng chút là chửi chửi. Kiếm cậu nãy giờ. Mắc gì nổi nóng vậy.

Jackson phẫn uất nói. Mới nãy định rủ Heeyeon đi ăn. Vừa thấy, chạy lại đã bị nói là nhây rồi. Mà nãy giờ cậu có làm gì đâu chứ.

Heeyeon thấy vậy cũng chẳng biết nói gì.

- Xin lỗi, không phải nói cậu.

- Vậy là ai, có tên nào dám làm phiền cậu à?

- không có. Mà kiếm tôi chi vậy?

- Đi ăn.

Jackson cười tươi rói. Cứ tưởng Heeyeon đồng ý. Ai dè, bị cô nàng tạt nguyên gáo nước lạnh.

- không.

- Sao vậy, đi đi..

Cậu cầm tay Heeyeon lắc qua lắc lại. Bộ dáng thê thảm hết sức. Nhìn thật mất hình tượng.

- Tôi phải mua đồ ăn trưa cho Park Tổng. Không rãnh đi với cậu.

Heeyeon nói rồi gỡ tay của Jackson ra. Nếu giờ mà cô không đi mua thì Park tiểu thư kia lại đày đọa mình cho coi.

- Cô mua đồ bên Mỹ sao?

Đấy, biết ngay mà.

- Hơi đông một chút.

- Cô lúc nào chả lý do lý trấu..

- Tùy cô thôi giám đốc.

Heeyeon trả lời rồi về chỗ. Nói chuyện với nàng ta thiệt mệt óc.

Sau khi ăn no nê. Park Junghwa lại nằm dài trên ghế. Tay lướt lướt điện thoại. Lười biếng gọi Heeyeon.

- Trong tuần này có gì thú vị không??

- Có chuyến gặp mặt với bên công ty AB, ở đảo JeJu.

Cô nàng suy nghĩ một lát. Tính kêu Hyelin lo vụ này. Mà đi đảo, chẳng phải được đi chơi sao. Vậy Park Junghwa này phải đi rồi.

- Chừng nào đi?

- Hai ngày nữa. Cô muốn đi sao giám đốc.

- Đương nhiên. Tôi là giám đốc mà.

Cô nàng tự hào nói, mà không biết Heeyeon đang nhìn mình bằng thái độ lồi lõm cỡ nào.

- Cô, phải đi với tôi đó.

Tất nhiên là Park Junghwa không đi một mình rồi. Phải vác máy làm việc theo chứ.

- Sao lại là tôi?

Heeyeon khó hiểu lên tiếng. Chẳng phải lúc nào cũng kêu Hyelin đi cùng sao.

- Cô là thư ký thì phải theo tôi chớ.

Cô nàng cười ranh mãnh nói. Để xem tôi hành cô thế nào.

- Thế riết rồi cô như má tôi vậy..

Heeyeon lẩm bẩm trong miệng, ai ngờ nàng tiểu thư kia tai thính nghe được liền nổi sùng.

- Ahn Heeyeon, cô mới nói gì ?

- Bảo cô nhăn nhó suốt ngày rồi như bà già vậy. Nhìn xem, vết nhăn kìa.

Heeyeon thản nhiên đáp.

Park Junghwa nghe liền tưởng thật. Vội lấy gương ra soi. Mấy cái liên quan tới sắc đẹp là cả sinh mạng của Park Junghwa đó. Nhận ra đồ đáng ghét kia lại lừa mình. Cô nàng hét toáng lên.

- AHN HEEYEON, CÔ TĂNG CA CHO TÔI!!!

Ở Mỹ.

- Thế nào rồi?

Người phụ nữ trung niên. Cầm trên tay điếu thuốc, lưng dựa vào ghế sofa. Điềm tĩnh hỏi.

- Dạ bà chủ, hồ sơ đã tìm ra.

- Tốt. Ra ngoài đi.

Bà ta nói rồi đi lại gần cửa sổ. Đưa mắt nhìn xuống nơi đường xá tấp nập kia.

- Rốt cuộc, em đã tìm ra tên giết mọi người rồi...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro