Là cảm nhận mỗi người??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ghen hả Park Tổng??

Két  ...

Chiếc xe thắng gấp đột ngột. Park Junghwa cho xe tấp vào mép đường. Ngoái đầu nhìn Heeyeon, đôi mắt mở to hết cỡ, resest lại não bộ xem cái tên kia vừa nói gì.

- Cô.. Nói cái gì?

- Cô không nghe thì thôi.

Heeyeon lấy điện thoại ra và bắt đầu chú tâm vào nó. Trong bụng lại thấy buồn cười khi thấy khuôn mặt hoang mang của Park Junghwa. Chẳng qua là muốn trêu cô nàng chút thôi. Nãy giờ đôi lông mày thanh tú ấy cứ dính chặt vào nhau, làm như ai ăn hết của nhà cô ấy không bằng. Nào ngờ cô nàng biểu cảm sống động quá làm cô không nhịn được cười.

- Cô... đừng tưởng mình đẹp rồi.. ảo tưởng này nọ nghe chưa! Nghĩ sao tôi đi ghen với người như cô vậy. Nằm mơ đi plè..

Nói xong một hơi, cô nàng liền nhoài người giựt lấy điện thoại của Heeyeon cho vào giỏ xách của mình. Cái này người ta kiu là quê đó 😂

- Này, đưa điện thoại cho tôi.

- Tôi thích lấy thì sao.

- Sao cô vô lý vậy??

- Tôi thích .

Cô nàng lại trưng ra cái bộ mặt gợi đòn đó.

Không biết Park Junghwa đối với người khác như thế nào chứ bây giờ Heeyeon thấy cô nàng này nhây khinh khủng, hơn cả tên Jackson kia nữa.

- không nói với cô nữa.

Heeyeon chịu thua với cô nàng này rồi, với tay lấy cuốn tạp chí gần đó chưa kịp đọc lại bị Junghwa dựt lấy.

- Gì nữa đây Park Tổng.

Heeyeon chán nản nhìn Junghwa.

- Tôi mệt, cô lái xe đi.

Mô phật, chạy nãy giờ chưa được máy trăm cây số nữa mà cô nương.

- Xem ra vì vụ lúc này mà giờ cô mới hành xác tôi.

Heeyeon thản nhiên nói. Park Junghwa như bị nói trúng tim đen thì nhảy dựng lên.

- Tôi không có. Cô.. Đừng nói bậy.

Cô nàng đỏ mặt rồi. :)

- Cô có...

- Tôi không có!!

Junghwa chu mỏ cãi lại.

- Cô có.

- Đã bảo TÔI KHÔNG CÓ CÔ NGHE CHƯA.

Bỗng Park Junghwa hét toáng lên. Tạo ra cái tần số nhức tai vô cùng.

- Không thì thôi, làm gì mà phản ứng dữ vậy. Giờ đi đâu đây?

Nhẹ nhàng buông một câu mà Heeyeon không biết Junghwa đang tức đến dường nào. Chỉ hận không thể xé nát cái tên này. Cô dám đùa với tôi sao tên họ Ahn đáng ghét kia.

- Cô..  đi đến trung tâm thương mại.

15 phút sau..

Cả hai đang ở trung tâm của thành phố. Nơi đây tấp nập người và họ thì đang đứng trước một cửa hàng thời trang lớn nhất ở đây.

- Thời gian mua sắm đến rồi.. Đi thôi.

Park Junghwa nói rồi kéo tay Heeyeon vào trong. Cả hai vừa xuất hiện thì đã thu hút sự chú của mọi người. Hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Một người mang nét trẻ con, ngây thơ. Người kia lại sắc sảo, quyến rũ. Ai cũng có nét hút hồn riêng của họ. Cả hai như một cặp tình nhân vậy, làm cho các cô gái khác phải ghen tị. Đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm làm Heeyeon cảm thấy khó chịu. Thế mà Park Junghwa lại chẳng quan tâm gì.

- Này, cô làm gì mà xụ mặt một đống vậy?? Cười lên cái coi.

Junghwa cầm bộ váy ướm lên người mình, quay sang thì thấy bản mặt khó ở của tên kia liền nhắc nhở, mà hình như cũng không có tác dụng.

- Không thích.

- Tùy cô

Bỏ mặt tên đó qua một bên, Park Junghwa thích thú thử đồ.

Một lúc sau..

- Này cô thấy cái này đẹp không?

Mặc một bộ váy màu xanh nhẹ nhàng, Junghwa lúc này hệt như cô công chúa, vô cùng xinh đẹp. Và quan trọng nhất đã làm cho ai kia ngẩn ngơ nhìn.

- Này..

Junghwa đưa tay xua xua trước mặt Heeyeon.

- Hả.. à đẹp.

Heeyeon trả lời ngắn gọn. Nhưng thật sự là nhìn cô ấy lúc này rất đẹp.

- Chỉ vậy thôi hả?

-Ừm.

- Cô nhàm chán thật. Mặn chút đi.

Junghwa ngán ngẩm nói. Đi mua sắm với cô ta chẳng thú vị chút nào.

- Chứ cô nghĩ tôi dư muối.?

- ....-_-

Junghwa cạn lời, cái con người gì mà không nói thì thôi chứ nói câu nào là chặn họng câu đó. Thiết nghĩ cô xách đồ cho tôi là hợp lý nhất rồi.

Vậy là Park Junghwa như hổ được thả về rừng, tự do mua sắm mà không bị ai kèm cặp, còn vớ được robot xách đồ tự động nữa. Sau khi càn quét hết khu mua sắm. Park Junghwa bước ra ngoài với khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn, theo sau là Heeyeon với cả núi đồ. Cô thầm nghĩ cứ mỗi ngày theo xách đồ cho Junghwa thì khỏi tập gym, chuột lên cơ đều đều ấy chứ. Làm gì mà muốn mua hết cái tiệm luôn vậy.

- Về công ty hay sao Park Tổng?

Chẳng biết từ khi nào mà Heeyeon trở thành tài xế cho Junghwa rồi. Park Junghwa ngẫm nghĩ một lúc, giờ vẫn còn sớm, về công ty thì cũng chỉ làm việc hay là..

- Tới khu vui chơi EX đi. Hôm nay hình như có hội chợ ở đó.

Và dù không muốn thì Heeyeon vẫn phải chở Jungwa đến đó. Xem nào, hôm nay thật náo nhiệt nha. Người đông như kiến, mà Heeyeon lại chẳng thích nơi đông người như này.

- Cô vào đi, tôi đi dạo.

- Cái gì? Cô tính bỏ con giữa chợ à. Mắc gì để tôi ở đây rồi cô đi dạo chứ!

- Chơi xong thì tôi qua chở.

- Không được.

- Chứ giờ sao?

- Một là đi với tôi hai là cô bị đuổi việc. Thế nào hả.

Junghwa lên giọng nói kèm nụ cười thách thức Heeyeon.

- Được rồi.

Cô nàng thở dài..


- Cô ăn gì lắm thế?

Heeyeon lên tiếng hỏi khi thấy cô nàng cứ cắm đầu vào dĩa tokboki trước mặt. Nhưng không phải một mà ba dĩa lận đó. Thế là trên bàn giờ có ba dĩa tokboki, một pesi cho Park Junghwa và một cà phê cho Heeyeon.

- Đồ ăn là nguồn sống của tôi đó.

Park Junghwa hồn nhiên nói. Gì chứ đụng đến đồ ăn là cô nàng hệt như một đứa trẻ vậy.

Mà kể cũng lạ ăn nhiều như cô nàng mà chẳng thấy mập tí nào chẳng bù cho các nàng chỉ hít không khí thôi mà đã tăng cân vùn vụt rồi.

Park Junghwa đang ăn ngon lành bỗng nhận ra Ahn Heeyeon lại nhìn mình không chớp mắt, thế nhưng mà sao khuôn mặt của đó lại gần vậy. Mặc dù rất muốn cho tên đó một cước nhưng giờ phút này, tên họ Ahn này thật sự đẹp, nhất là đôi mắt, nó có gì đó rất ấm áp không lạnh như mọi ngày... Nhưng sao ngày càng gần vậy đừng nói là.. ( muốn hôn mình nha )

- Cô như này mà là giám đốc sao.

- Hả??

Heeyeon với lấy khăn lau đi nước sốt còn vươn trên môi Park Junghwa rồi vứt vào thùng rác bên dưới. Chống cằm nhìn xa xăm. Nhìn thấy bọn trẻ cười đùa vui vẻ trong vòng tay bố mẹ mà cô chạnh lòng. Cô cũng khao khát muốn cảm nhận nó, cảm nhận sự hạnh phúc ấy. Nhưng không thể ,không phải vì cô không có cha, mẹ mà vì cô Đã từng có và cô chỉ muốn cảm nhận nó thêm lần nữa. Cô cứ đắm chìm vào những suy nghĩ ấy, cơn lốc ký ức lại ùa về và cô chẳng muốn nhớ lại chút nào.

- Này, đi chơi đi.

Cô đề nghị, có lẽ vui chơi sẽ giúp cô quên nó đi. Cái quá khứ chết tiệt ấy.

- Này, cô nghe không vậy Park Tổng..

Cô tiểu thư này lại lạc trôi đâu vậy.

- Hả, à đi thôi.

Junghwa trả lời, nãy giờ cứ như bị mất hồn vậy. Cũng bởi cái hành động lúc này của tên đáng ghét kia. Nhưng sao lúc nãy tim của mình lại đập nhanh như vậy? Không lẽ bị bệnh tim sao? Không những tim mà Junghwa còn bị thêm bệnh Đỏ da mặt nữa :>

Cũng tại hôm nay đông người, ai cũng chen chúc, xô đẩy nhau. Nhiều lúc Park Junghwa muốn điên lên, nhưng mà được ích gì chứ. Dù gì cũng là nơi công cộng, nên Park Junghwa lúc nào cũng nắm lấy vạt Áo của Heeyeon. Cô nàng thật sự rất sợ bị lạc nha.

- Đưa tay đây.

Thấy Áo mình như sắp rách tới nơi bởi lực níu của Park Junghwa Heeyeon liền nắm lấy tay cô nàng. Còn Junghwa thì không hiểu sao tim mình lại đánh trống nữa rồi. Đây không phải là lần đầu nắm tay người khác nhưng cảm giác này là sao chứ. Một chút ấm và một chút hạnh phúc len lỏi vào lòng của Park Junghwa.

Cả hai cùng nhau chơi hết tất cả các trò có ở đây. Mà không phải, chỉ có Park Junghwa chơi thôi, chớ mấy trò cảm giác mạnh là năn nỉ cách mấy tên đáng ghét kia cũng không chịu. Nhờ vậy mà cô mới biết tên mặt lạnh kia thật nhát gan nha.

- Tôi... khát.. quá..

Park Junghwa ngồi trên ghế đá, dùng tay quạt quạt, miệng không ngừng xin nước. Thấy vậy Heeyeon đi mua nước cho cô nàng, quay lại thì thấy Junghwa đang cột tóc lên. Mà công nhận cột tóc cao nhìn cô nàng sáng sủa ra hẳn, nhưng hình ảnh này Heeyeon cảm giác như mình thấy ở đâu rồi. Quen nhưng lại không nhớ.

- Uống đi.

Đưa cho Junghwa chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng vừa thấy nước thì như tìm thấy vàng nhanh tay cầm lấy rồi tu ừng ực, một hơi hốt luôn chai nước. Heeyeon ngồi cạnh cũng khẽ cười, xem ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

- Khà, đã quá.

Uống xong liền sẵn tay đưa lên chùi miệng, xong lại trây vào Áo, ai nhìn vào nói đây là giám đốc của một công ty lớn nhất Hàn Quốc chứ.

( giữ hình tượng đi má 😑 )

- Cô mới tới đây lần đầu hả?

Junghwa quay sang hỏi Heeyeon khi cô nàng cứ nhìn cái vòng xoay lớn trước mặt.

- Ừm.

- Thật sao?

- Đến được hai lần.

- ...-_-

Cái gì vậy trời, mới hỏi đến bao giờ chưa kêu chưa giờ lại nói đến hai lần. Cô có phải đang chọc điên tôi không vậy?

- Hai lần trước lâu rồi thì coi như đây là lần đầu đi.

Heeyeon giải thích khi thấy Park Junghwa đang nhìn mình khó hiểu.

- Ờ. Nhưng cô đến đây với ai?

Junghwa lại tò mò hỏi tiếp. Không hiểu sao cô rất muốn biết thêm về cái người này. Thật sự thì Ahn Heeyeon gây cho cô rất nhiều thú vị đấy.

- Cô không cần biết. Giờ về chưa, tan làm rồi.

Heeyeon lãng tránh câu hỏi của Park Junghwa.

- Ừm, cũng được.

Park Junghwa nhìn đồng hồ mới đó mà 7h30 tối rồi. Hôm nay chơi cũng đã đời rồi còn gì.

Lần này người cầm lái là Park Junghwa, cô chở Heeyeon về nhà và vẻ mặt cô ấy khỏi nói cũng biết ngạc nhiên cỡ nào. Nhưng cô ấy cũng chẳng hỏi cô sao lại biết nhà cô ấy. Chỉ xuống xe rồi,chào cô một tiếng rồi vào nhà.
Chạy xe về nhà, Park Junghwa cười thỏa mãn, xem ra bắt cóc cô ta một ngày cũng không phí. Cô ta cũng không lạnh lùng lắm, nhưng cũng đáng yêu đó chứ. À quên, cô ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Nhưng càng không nói càng khiêu khích trí tò mò của Park Junghwa này. Tôi thể nào cũng tìm cách biết được.

Ở nhà trọ.

Sau khi được Park Junghwa chở về, Heeyeon tắm rửa sạch sẽ ra ngoài phòng khách nằm trên ghế và bắt đầu suy nghĩ. Park Junghwa, có thể nói đây là người khiến Heeyeon nói nhiều nhất và cười nhiều nhất từ trước đến giờ sau " cô ấy ". Và cũng là người cho cô cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh mặc dù đôi lúc chỉ muốn khóa mỏ cô ấy lại vì.. Nói quá nhây và quá nhiều. Nhưng chung qui lại thì Park Junghwa cũng đã tác động rất lớn đến cô còn gì...

Hôm nay cô còn nắm tay cô ấy nữa..

Nhưng thật tình là lâu rồi cô chưa nghĩ đến ai cả, ngay cả những người mới quen như Park Junghwa. Thế mà hôm nay lại... 

- Yaa, Ahn Heeyeon!!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Heeyeon lại bị tiếng nói chói tai của cậu ta làm ồn, cắt đứt mạch suy nghĩ. Mà cậu ta mua gì nhiều thế nhỉ.

- Cậu mua gì nhiều thế?

- ChÚc mừng cho hôm nay cậu không phải tăng ca. Vài chai solJu chắc ok chứ.

Jackson đưa mồi nhậu trước mặt Heeyeon bản mặt khó coi hết sức. Cô nàng nhếc mép cười. Làm Jackson hú hồn chim én. Có phải cậu ta vừa cười không vậy??

- Ai say trước, đóng tiền nhà tháng này. Chơi không??

Nghe Heeyeon ra lệnh, Jackson ngay lập tức đồng ý, lâu rồi mới thấy cậu ta hứng thú với ba cái trò này. Được, để xem cậu thắng nổi tôi không.

- Hai ba uống cạn..

- Khà... Đã quá.

Thế là hai người vừa uống vừa tâm sự loài chim biển....

Chỉ có Jackson nói thôi còn người kia thì gật gù cho có..

Một chai.

Thanh Niên Jackson đã ngà ngà ..

Ba chai.

Anh ấy có dấu hiệu ngã ngửa..

Và Năm chai.

Thể giới của ảnh đang quay cuồng..

Chai thứ sáu.

Bịch..

Rồi xong rip Jackson. Cậu ta trụ vững đến sáu chai là hay lắm, chỉ tiếc rằng tửu lượng chưa bằng Heeyeon thôi. Mà cô nàng cũng say lắm rồi, nhưng ít ra còn lết được vào phòng. Chứ Jackson thì.. Nằm đất tập hai nhang Anh. 😉

À quên nhớ đóng tiền nhà tháng này luôn nhang Jackson...

( poor thanh niên tội nghiệp ^_^ )




Hai đứa đang có cảm giác với nhau rồi. Chờ xem tiếp nha mấy thím 😆😆




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro