Arin ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A khoan, đợi đã.

Heeyeon đang đứng trong thang máy, cánh cửa sắp đóng lại thì một cô gái chạy tới, thấy vậy cô nàng lấy chân mình chặn ở cửa cho cô gái kia vào.

- Tôi cảm.. ơn .

Cô ấy nói rồi đứng thở phào, lúc nãy mà không kịp thể nào cũng bị chửi. Lúc này mới nhìn sang Heeyeon, ôi cô ấy thật đẹp nha. Bộ đồ công sở rất hợp thêm màu tóc khá nổi bật này nữa. Có điều hai tay đều giữ rất nhiều Đồ nha. Mà cô ấy là ai chứ, trong công ty có người đẹp như này sao, đó giờ chỉ có Park Tổng là đẹp nhất thôi mà.

Tinh.

Cửa thang máy vừa mở, Heeyeon bước nhanh ra ngoài. Còn cô gái kia định hỏi tên mà người ta đi rồi, làm trong lòng có chút hụt hẫng.

- Này.

Bỗng có bàn tay ai đó đập vào vai, cô nàng giật nãy mình quay lại.

- Hyelin unnie, đừng hù em chứ. -_-

Tưởng ai ra là bà chị nhiều chuyện này.

- Giám đốc cho gọi mà em còn đứng đây sao? Muốn bị đuổi việc hả Arin.

- A, em quên mất, em đi đây unnie.

Cô nàng nói rồi chạy đi. Haiz thiệt tình.

Cô ấy là Arin, nhân viên của phòng tài vụ. Một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương và hòa đồng nhưng có điều hơi nhút nhát một chút.

Cốc Cốc ..

- Vào đi.

Cạch.

- Dạ giám đốc.

Cô nàng đưa tập hồ sơ cho Junghwa rồi cúi mặt xuống sẵn sàng cơn thịnh nộ của Park Junghwa.

- Cô trễ bao nhiêu phút?

Junghwa hỏi nhưng mắt vẫn lật tài liệu xem xét, lâu lâu lại thò tay sang bị snack kế bên lấy cho vào miệng.

- Dạ 15p.

Cô nàng cúi mặt đáp.

- Cô nghỉ được rồi đó.

Park Junghwa thản nhiên nói. Arin đã sợ nay càng sợ hơn.

- Giám đốc.. tôi ...xin lỗi, sẽ.. không có lần sau..

- Cô nghĩ còn lần sau?

Park Junghwa nhướng mày hỏi. Thái độ nghiêm túc vô cùng.

- Đưa tôi lý do.

- Dạ.. Tôi..

- Cô không có lý do?

- Lúc nãy là tôi đụng nhầm vào cô ấy, nên cô ấy mới tới đây trễ.

Bỗng Heeyeon lên tiếng, làm Park Junghwa nhìn cô chằm chằm, à cả Arin nữa.

" Chị ấy kìa, chị ấy là thư ký mới của giám đốc sao, nhưng sao chị ấy lại nói dối chứ?? "

- Cô nói gì?

- Thì chẳng phải lúc nãy ăn táo, Park Tổng bảo có một trái bị dập sao. Là do đụng vào cô ấy đó.

Heeyeon nói một cách tỉnh ruồi, mặc kệ Park Junghwa đang muốn xé xác cô ra đến mức nào.

- Có.. đúng không?

Park Junghwa kìm nén cơn thịnh nộ của mình quay sang hỏi Arin.

- A, dạ đúng ạ

Arin vừa nhìn Junghwa vừa nhìn Heeyeon không biết nên nói thế nào đây. Thấy Heeyeon khẽ gật đầu một cái nên xác nhận luôn.

- Được rồi cô ra ngoài đi.

Đuổi Arin ra ngoài, Park Junghwa hừng hực lửa giận đi tới bàn làm việc của Heeyeon.

- Cô, dám cho tôi ăn táo dập sao??

- Thì có chết ai đâu.

- Cô dám no..

- Tôi xin lỗi Park Tổng.

- Cô.. Ahn Heeyeon, hôm nay cô tăng ca, khi nào tôi về thì mới được về rõ chưa.!!

Không để Heeyeon trả lời, Park Junghwa tức tối rời khỏi phòng. Có vẻ cô đã quá dễ dãi với cái tên họ Ahn đáng ghét này rồi.

Rầm.

Heeyeon nhìn cánh cửa bị đóng mạnh bạo lần thứ hai trong ngày mà tội nghiệp, chỉ trách cô tiểu thư kia hay giận cá chém thớt thôi.

"Cô gái lúc nãy nhìn rất giống cô ấy "
Heeyeon pov.

Trên sân thượng.

- Cô ta sao vậy chứ?? Sao cứ muốn chọc điên mình vậy. Đồ Ahn Heeyeon đáng ghét. Aaaaa.

Có vẻ đây là nơi duy nhất mà Park Junghwa giải tỏa tâm trạng mình. Đừng tưởng nàng không biết tên họ Ahn đó nghĩ gì nhé. Được muốn chơi thì tôi chơi với cô.

Park Junghwa trở về phòng, không thèm để ý cái con người kia.

- Thư ký Ahn. Làm hồ sơ này cho tôi. Phải xong vào ngày mai.

Junghwa cầm xấp giấy ném lên bàn của Heeyeon. Dặn dò vài câu rồi về chỗ. Ahn Heeyeon nhìn đống giấy, hơn chục trang chứ ít gì. Mai nộp, có phải ép người quá không.

Cốc.. Cốc

- Vào đi.

- Giám đốc đây là tài liệu về khu xây dựng phía Tây.

- Thư ký Ahn làm nó đi.

-.... -_-

....

- Thư ký Ahn sắp xếp lịch trình ngày mai cho tôi
.
.
.

- Thư ký Ahn giải quyết đóng văn kiện dưới phòng tài vụ luôn đi.
.
.
.

- Thư ký Ahn... ..



Và thế là bao nhiêu công việc Park Junghwa đổ hết lên đầu Heeyeon.

" Haha tôi sẽ cho cô chết chìm Ahn đáng ghét ".

- Oai.., tôi đi về đây.

Park Junghwa tựa lưng vào ghế. Lại liếc sang nơi Heeyeon đang ngồi với một đống giấy tờ chất cao đến nỗi không thấy cô ấy đâu cả. Nhìn thấy lại mãn nguyện, đáng đời lắm. Lúc này Park Junghwa ra khỏi phòng lâu lâu lại nhìn vào trong. Thế là tâm trạng vui hẳn. Cô nàng thong thả lái xe về nhà.

Còn về Heeyeon thì bị Park Junghwa tống cho một núi công việc nên giờ phải làm cho hết. Nàng ta mệt mỏi xoay cái cổ mỏi nhừ của mình. Haiz, ngày đầu tiên thôi mà, có cần hành người vậy không. :> giờ cả công ty chắc chỉ còn mình cô thôi. Nghĩ rồi Heeyeon lấy điện thoại gọi cho Jackson.

" Alo, Yeonie à, cậu giờ đang ở đâu vậy. Tôi thèm mì cậu nấu quá à.. "

Chưa gì mà nghe cái giọng nhão nhẹt của cậu ta rồi. Heeyeon khẽ cười, tự hỏi sao bấy lâu nay mình lại không biết cậu ta thế này chứ.

" Cậu tự nấu đi, tôi phải tăng ca chắc về trễ. Khỏi đợi cửa "

Bíp. Tút... Tút..

" Ơ này... "

Cậu ta chưa nói gì mà Heeyeon đã cúp máy rồi. Ngày đầu tiên mà tăng ca sao. Cậu ta gãi đầu suy nghĩ rồi cũng phải tự mình nấu mì. Chỉ có điều..

- Haiz, cái nồi đâu rồi..

- Ủa mà bỏ gì vô trước ta. Mì hay gia vị?? -_-...

- Heeyeon ơi, cứu tôi đi 😭😭

=> Nấu mì là khó với một thanh niên này. Poor Jackson ^_^

Heeyeon mua cà phê ở máy bán hàng tự động. Bởi cô nàng cần tỉnh táo để làm việc mà, nhưng thế quái nào lại luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Dù đã quay lại nhiều lần nhưng chẳng thấy ai cả.

( ma hả bây 😨 )

Bịch.

- Ai đó.

Heeyeon hỏi khi nghe có tiếng động lạ sau bức tường. Cô vừa hỏi vừa tiến lại gần đó thì..

- Unnie...

Trước mặt cô là Arin, cô nàng hồi chiều đây mà. Coi cái cách cô ấy khúm núm trước cô kìa. Làm như cô đáng sợ lắm vậy.

- Cô chưa về à?

Heeyeon bình thản đứng uống cà phê trước mặt cô gái trẻ, tựa lưng vào tường hỏi. Có vẻ như cô có thiện cảm với cô nhóc này rồi.

- Do hồi chiều,unnie...giúp em nên.. em nghĩ giám đốc sẽ làm khó cho unnie nên em mới..

- Cô mới ở lại tới giờ.

- Dạ, phải.

Arin cúi đầu trả lời. Hai bàn tay cứ thế mà ghì chặt vào nhau. Bộ dáng rất dễ thương nha.

- Không cần kính ngữ, gọi tôi là Heeyeon. Còn giờ, ngước mặt lên rồi về đi.

Heeyeon vừa nói vừa dùng tay nâng khuôn mặt đáng yêu kia lên nhìn vào mắt mình. Mỉm cười một cái rồi bỏ đi. Nhưng cô đâu biết rằng chính hành động đó đã làm trái tim Arin thổn thức mất rồi.

( Thả thính dễ sợ 😑 )

Heeyeon quay trở lại làm việc tới hơn 10h30 thì về nhà. Cả con đường vắng mà chỉ có mình cô nàng, thế mà Heeyeon lại cảm thấy rất bình thường, nếu giờ mà có biến thái chắc cô cũng chẳng sợ. Vì sao hả? Tại vì người ta có Võ mà, đai đen karate chứ đùa.

- Hey, cô em.

Trời, nhắc biến thái là có biến thái, có cần linh dị hông? Trước mặt Heeyeon là một tên thanh niên ăn mặc xuề xoà, tóc vuốt vuốt keo nữa chứ...nhìn là biết trẻ trâu rồi. Xăm trổ đầy mình nhưng toàn hình doraemon ( fan cuồng hả ba °_° ) Cô nàng không thèm đếm xỉa đến hắn làm hắn ta cảm thấy quê độ, nhưng vẫn mặt dày đi theo.

- Thôi nào, đi với Anh đêm nay đi em

- Người đẹp à, đừng ngó lơ Anh chứ.

Hắn buông lời giễu cợt chưa đủ còn nhào tới ôm Heeyeon...

Rầm

Bốp

- Á, tha cho tôi.. áaaaa..

Binh...

Và chắc ai cũng biết số phận của hắn rồi ha. Nằm chỏng vó bên cạnh đống máu, miệng ngáp ngáp như sắp chết tới nơi 😂

( gái không chọc, chọc Trai hả mại :> )

Cạch.

Heeyeon trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa vào nhà thì xém nữa té sấp mặt luôn rồi.

- Haiz, cái quái gì đây.

Với tay bật công tắc đèn thì trước mặt cô là cặp giò dài của thanh niên trên mét tám. Phải cậu ta nằm ngay cửa luôn đó trời.

- Này, dậy.

Heeyeon đá vào chân cậu ta mà chẳng thấy phản ứng gì, cảm thấy hôm nay mình dư hơi hơi bị nhiều rồi. Thôi thì mặc xác cậu ta. Heeyeon đi một mạch vào phòng ngủ. Và Jackson thì nằm đất tới sáng 😂. ( tội vl :]

.....

Tại HJ

Trong phòng tài vụ, các nhân viên nữ đang nháo nhác lên vì trưởng phòng đẹp trai của họ. Thường ngày Jackson vừa vào công ty là các cô nàng như chìm đắm vào nụ cười tươi rói của cậu ta. Thế mà hôm nay lại vác cái bộ mặt khó ở kia, làm người khác không nhịn được cười mà.

- Yaa, các người cười cái gì. Lo làm việc đi.

Cậu ta quát lên một tiếng rồi vào phòng. Cũng chỉ tại Heeyeon kia, nỡ nào để mình nằm trên đất đến toàn thân ê ẩm, cái cổ như muốn rơi ra luôn rồi.

Ở dưới sảnh lớn của công ty, mọi người lại được phen hú vía. Đoán thử xem, là Park Junghwa đó. Cô ấy đi làm liên tiếp ba ngày. Thật không thể tin được. Cũng may là họ chỉ bàn tán với nhau thôi chứ để cô giám đốc kia biết xem, thì xem như sự nghiệp của họ chấm dứt đó.

Park Junghwa ở trong thang máy, miệng vu vơ vài câu hát, có vẻ tâm trạng của cô nàng rất tốt.

Bước nhanh về phòng làm việc, Junghwa đưa mắt tìm kiếm ai kia và thấy rồi, cô ấy vẫn còn ngồi làm việc. Thấy vậy cô nàng định sẽ khen Heeyeon một câu coi như khích lệ tinh thần cho cô ta vậy, ai dè, cái con người kia là đang ngủ sao. Ôi trời, thế mà cô còn tưởng đang chăm chỉ làm việc chứ.

- Cô ta dám ngủ ở đây sao.

Junghwa nghiến răng nhìn Heeyeon không hề hà gì mà tung ngay vào bụng cô nàng một cước rõ đau.

- Á, cô..

Đang ngủ ngon lành thì bị người ta làm cho thức giấc, Heeyeon cau mày nhìn Park Junghwa đang hả hê nhìn mình.

- Cô, cô cái gì. Cô bị trừ nửa tháng lương.

- Cái gì?

- Cô vi phạm nội quy công ty. Tất nhiên bị phạt.

- Được tùy cô.

Heeyeon thôi không tranh cãi với nàng tiểu thư này, mới sáng sớm đấu khẩu với cô ta chỉ thêm mệt óc.

- Tốt.

Junghwa nói rồi về bàn của mình. Trong lòng rất vui sướng nha, chẳng hiểu sao đày đọa tên họ Ahn kia lại khiến cô hứng thú đến vậy.

Thoát cái đã đến chiều rồi, ăn thì cũng ăn xong, Park Junghwa lại nằm ườn ra trên ghế.

- Ôi chán quá!

Thế là mặc cho cô nàng than vãn Ahn Heeyeon như robot cài sẵn lập trình chỉ biết làm và làm. Nhận thấy thái độ người kia chẳng ngó ngàng gì tới mình, Junghwa bỗng thấy khó chịu.

- Cô đi mua cà phê cho tôi.

Ahn Heeyeon ngán ngẩm nhìn Park Junghwa, rồi ra khỏi phòng. Chẳng biết phải mẹ cô ta sinh cái miệng ra trước không, ăn gì mà dữ dằn. Ai yêu phải cô ta chắc sạt nghiệp quá :]

- Heeyeon unnie.

Cái giọng nói đáng yêu này, không ai khác ngoài Arin rồi. Heeyeon mua đồ uống cho Park Junghwa, lại tình cờ gặp cô bé này. Dù gì cũng phải chào lại chứ.

- Chào em.

Arin ngây người khi lại nhìn thấy nụ cười của Heeyeon. Chị ấy quả thật rất xinh đẹp.

- Unnie mua đồ uống hả?

Cô bé ngại ngùng bắt truyện, nhưng cảm thấy Heeyeon không giống như hôm qua, chị ấy lạnh lùng hơn thì phải.

- Ừkm.

- Thư ký Ahn, đi theo tôi.

Heeyeon kiệm lời nói. Thì bỗng Park Junghwa từ đâu xuất hiện lên tiếng nói rồi kéo cô nàng ra ngoài. Còn chưa kịp lấy cà phê nữa.

- Gì đây, Park Tổng.

- Cô vào xe đi.

- Nhưng để làm gì?

- Tôi bảo vào thì vào đi, cô hỏi nhiều quá đó.

Nghe Park Junghwa cau có như vậy, Heeyeon cũng không nói thêm lời nào ngoan ngoãn ngồi vào xe. Chẳng hiểu Junghwa muốn chở Heeyeon đi đâu. Nhưng nhìn tâm trạng bất ổn à nha. Chẳng qua lúc nãy thấy màn nói chuyện của cô ta với Arin cô nàng cảm thấy chướng mắt. Nên.. Phá đám cho vui thôi.

( Tỉnh vl •_• )

( Bông : muốn dì con au kia -_- " tay cầm sẵn dừa " )

( em nói gì đâu chị😢 )

Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Được một lúc thì Heeyeon mới cất tiếng hỏi.

- Cô ghen hả Park Tổng.??






Mấy chế muốn biết con Bông nói gì không nè 😆😆😆

Đoán đi. 😁😁










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro