Nghe lời tôi, ok !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h sáng.

Reng... Reng... Reng..

Cạch.  

Bụp..

Vâng, sau loạt âm thanh trên thì chiếc đồng hồ xấu số đã yên nghỉ trên sàn nhà lạnh lẽo. Kể cũng khổ, chỉ mỗi việc báo thức thôi mà giờ thì. ...Xác một nơi, pin một hướng còn thủ phạm thì vẫn yên giấc và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy..

Trên giường, một nữ nhân đang say sưa ngủ mặc kệ cái ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào. Và nàng ta không ai khác ngoài Park Junghwa. Được một lúc thì nàng nheo mắt tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

- Oaii..

Nàng ta vươn vai một cái rồi bước xuống giường kéo rèm lại. Biết thế tối kéo rèm sẵn thì giờ được ngủ thêm rồi.

- Cô Park, mời cô xuống ăn sáng.

Tiếng gõ cửa phòng, sau đó là tiếng của quản gia.

- Tôi biết rồi.

Park Junghwa nói rồi lết cái thân lười này vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác lên mình bộ váy công sở sành điệu. Ngắm mình trước gương rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

- Bố Park.

Vừa tới nơi là bay vào bàn ăn, chào ông Park rồi thưởng thức bữa sáng của mình. Ông ta nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà lắc đầu. Nó vẫn còn trẻ con lắm nhưng được cái thông minh nên ông mới để tiếp quản công ty ấy chứ.

- Ăn từ từ thôi con, mà hôm nay con có thư ký à?

- Sao bố biết vậy?

- Ta là bố con, không gì là ta không biết. Con nên tập trung vào công việc đi. Suốt ngày đi chơi ở mấy quán Bar thì ta tống con sang nước ngoài đó. Nghe chưa.

- Vâng.

Park Junghwa ỉu xìu trả lời, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô lớn rồi mà sao suốt ngày bố cứ nói chuyện đó hoài vậy, mới sáng sớm mà bố Park đã đe dọa rồi. Thế là xác định hôm nay sẽ có người xấu số hứng chịu sự khó chịu của nàng tiểu thư này rồi.

Tại HJ

- Chào giám đốc.

Các nhân viên đồng thanh chào khi thấy Park Junghwa bước vào. Còn cô nàng thì lạnh lùng bước vào thang máy mà không thèm ngó ngàng tới ai. Nhưng mọi người lại cảm thấy vui vì điều đó, bởi lúc giám đốc xuất hiện thì sắc mặt không được tốt, đã vậy còn có nhiều hắc tuyến trên đầu nữa cho nên. Với nhiều năm kinh nghiệm, tránh xa Park Junghwa ngay lúc này là an toàn nhất.

Rầm..

Cánh cửa tội nghiệp bị Park Junghwa đẩy không thương tiếc. Nhưng vừa mở cửa đã thấy ai kia ngồi trên ghế rồi.

- Cô, sao đến sớm vậy?

- Tôi đến đúng giờ, Park Tổng.

- Được rồi, tôi sẽ kêu Hyelin giao việc cho cô.

Park Junghwa nói rồi tiến lại bàn làm việc của mình. Nhấc điện thoại gọi cho Hyelin thì..

- Cô ấy cũng giao việc cho tôi rồi. Nhưng tôi muốn biết nơi làm việc của mình.

Park Junghwa ngồi xuống ghế, định bảo Heeyeon sang phòng bên cạnh, nhưng mà khoan, để cô ta ở đây không phải tốt hơn sao. Mình dễ sai vặt cô ta hơn mà. Thích thú với suy nghĩ của mình, Park Junghwa nở nụ cười gian manh.

- Cô làm việc ở chỗ kia.

Junghwa chỉ vào một cái bàn làm việc nhỏ gần đó.

Heeyeon nhìn một hồi không nói gì rồi lại bàn làm việc, cô nàng mang tập hồ sơ mà Hyelin đưa, xem xét rồi nhập vào máy tính, sau đó lại kiểm tra những cái khác. Cô nàng làm nhanh vô cùng, và suốt quá trình đều không bị Park Junghwa rời mắt. Con người này thiệt luôn hả. Mới nói mà làm liền rồi. Mà thật sự thì Park Junghwa ấn tượng với cái khả năng bấm bàn phím của Heeyeon rồi nha. Tốc độ bàn thờ đó chứ đùa.

Thế là cả hai người trong phòng, không ai nói với ai câu gì. Người thì đang chăm chú làm việc còn người kia thì đang lên mạng tìm quần áo đẹp và like dạo các kiểu sau đó là ngồi chơi bắn gà..:>

( thảnh thơi vl °_° )

Thoáng chốc đã tới giờ ăn trưa rồi. Không hiểu sao Park Junghwa lại nhớ tới chuyện hồi sáng mà máu hành người trỗi dậy.

- Cô đi mua đồ ăn cho tôi.

- Hả??

Heeyeon đang bấm máy mà phải dừng phím, khẽ liếc nhìn Junghwa.

- Một Hamburg, một gà rán ít dầu, một cà phê ít đắng. Với một kem dừa kêu họ đừng bỏ dừa à, nhớ là phải thật lạnh nha, tôi nói rồi đó cô đi mua đi.

- tôi bận làm việc rồi, cô tự xử đi giám đốc.

Ahn Heeyeon nhàn nhạt nói rồi lại gõ máy tiếp. Không quan tâm đến cặp mắt giận dữ đang nhìn mình.

- Tôi là sếp, tôi nói cô đi mua thì cô phải nghe theo nhớ chưa.

Park Junghwa sấn tới bàn làm việc của Heeyeon, giữ tay cô ấy và ra lệnh.

- Cô là sếp chứ có phải mẹ tôi đâu mà bắt tôi phải nghe lời.

Heeyeon bình thản nói rồi gỡ tay Junghwa ra. Khiến cho Park Junghwa tức điên lên mà. Đúng thật là chưa bao giờ gặp người như thế này, có coi cô là giám đốc không đây.

- Ahn Heeyeon, cô..

Cạch.

- Giám đốc à, đi ăn trưa không.

Giữa cái không khí đang gay cấn như này mà Hyelin từ đâu xuất hiện. Líu lo rủ Park Junghwa đi ăn.

- À tốt quá, cô Seo à lúc nãy giám đốc muốn ăn những món này. Nhờ cô mua giùm, còn nữa...

Heeyeon đi lại chỗ Hyelin đang đứng rồi nhét vào tay cô nàng một mảnh giấy. Nói nhỏ để tiểu thư kia không nghe thấy.

- À được rồi, tôi đi đây.

Hyelin rời đi trong sự ngỡ ngàng của Junghwa. Cái quái gì đây, họ xem mình là không khí hả trời.

- Ahn Heeyeon tôi nói lần nữa, cô còn không mau đi thì..

- Seo Hyelin đi mua rồi. Cô đói thì chờ chút đi giám đốc.

Cắt ngang lời của Junghwa, Heeyeon thích thú nói. Khóe môi cong lên nụ cười ranh mãnh mà lâu rồi không ai thấy. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

- Cô.. Được lắm.

park Junghwa bức tức về chỗ ngồi. Trong lònh nghĩ thầm cách trả đũa với cái đồ khó ưa kia. À quên còn con mắm Hyelin kia nữa, bình thường có chịu ai nhờ vả đâu mà sao lúc nãy đi dễ dàng thế không biết.

" Được lắm, chờ xem Ahn Heeyeon xem tôi trị cô thế nào😏"

......

Sau khi ăn uống no nê, Park Junghwa mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chú người kia. Thế mà chẳng hiểu sao lại bị lạc hồn vào cái góc nghiêng thần thánh của Ahn Heeyeon đáng ghét kia rồi.

" nhìn cũng đẹp đó chứ. A khoan, Park Junghwa mày khùng à. Cô ta mà đẹp gì chứ. Mày mới đẹp nhất. "

Lắc đầu vài cái để vứt bỏ cái tư tưởng về sự đẹp của con người họ Ahn kia, Park Junghwa dường như nghĩ ra trò mới.

- Thư ký Ahn.

- Vâng, giám đốc.

Heeyeon trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào máy tính.

- Ai là chủ ở đây nhỉ??

Junghwa lên giọng lần nữa, Heeyeon thấy thế thì thở dài, rời bàn và bước lại chỗ Junghwa.

- Có vẻ Hyelin chưa nói rõ vai trò của cô nhỉ. Với cái thái độ này thì cô cũng chẳng ở đây lâu đâu, à không cả trưởng phòng Wang nữa. Cô hiểu ý tôi chứ.

Junghwa trầm giọng nói, cô nàng là đang chơi tâm lý đây mà. Bởi cô biết chắc Heeyeon chẳng thiết tha gì cái vị trí này đâu. Nhưng với cái tính cách này thì cô ấy sẽ không muốn mình liên lụy ai hết. Cho nên đây sẽ là cách tốt nhất để cô ấy nghe lời mình. Đúng là cho Park Junghwa cai quản Công Ty là quyết định đúng đắn của ông Park mà.

- Được, tôi hiểu rồi.

Heeyeon thở dài, mình nghỉ cũng được nhưng Jackson mất việc thì cũng không đúng cho lắm. Thôi thì đành chiều ý cô tiểu thư này vậy.

- Tốt, thứ nhất cô không được trưng ra cái thái độ đó với tôi. Thứ hai, tôi nói gì thì cô phải nghe theo, vì cô là thư ký của tôi ok? Thứ ba, việc mua đồ ăn cho tôi là nhiệm vụ của cô, thứ tư tôi muốn gặp cô lúc nào thì cô phải có mặt ở đó. Thứ năm....

.......

Thế là Park Junghwa ngồi liệt kê ra cả danh sách các luật lệ của cô nàng mặc kệ cho Heeyeon đang chán nản nhìn mình.

- Cô đã hiểu chưa??

- Vâng, tôi hiểu.

Nói cho có thôi chứ Junghwa nói nhanh quá làm Heeyeon nghe chữ được chữ không. Nàng ta mà kiu nhắc lại chắc Ahn Heeyeon này Thài luôn quá.

- Ok vậy giờ cô mua cho tôi....

20 phút sau.

Heeyeon tay xách nách mang cả đống đồ. Nào là quần áo, đồ ăn, bánh trái các kiểu. Nhìn đống đồ trong tay mình mà cô nàng nghĩ Park Junghwa thật sự kỳ lạ nha,nàng chưa bao giờ thấy Tổng tài nào ăn tạp như cô nàng này cả.. Ủa mà khoan, Ahn Heeyeon cô hôm nay sao vậy, sao lại nghĩ về người đó chứ. Chẳng giống cô chút nào. Đã thế lại hay tự cười nữa chứ. Jackson mà thấy chắc cậu ta tự vẫn luôn quá. Không lẽ đã có người làm tan chảy trái tim băng giá của Ahn Heeyeon rồi sao. À không, nói đúng hơn là trái tim đã chết cách đây 5 năm của Ahn Heeyeon.




Mấy thím nghĩ tui nên viết dài hay ngắn hơn đây. Phân vân quá. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro