KHÓ HIỂU TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này ngoài trời đang mưa to, cả đường phố trắng xóa. Trong phòng lúc này có một nữ nhân trên tay cầm ly rượu vang đỏ, khẽ đung đưa, mắt hướng ra ngoài nhìn vô định.

- Cô chủ.

Người đàn ông lớn tuổi lễ phép chào. Để lên bàn một tập giấy, sau đó lui ra ngoài.

Cô ta khẽ nhìn rồi đặt ly rượu lên chiếc bàn gần đó, tiến tới cầm tập giấy lên. Miếng băng keo được mở nhanh chóng.

- Thú vị đấy.

Cô ta khẽ cười rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Hiện giờ đang ở Hàn sao, lại còn ở HJ. Chắc ta phải đến gặp con rồi.

.......

Ở HJ

Jackson vừa tan làm nhìn đồng hồ cũng đã 6h30 hơn, chắc Heeyeon đã về từ sớm rồi. Nên cậu cũng đi về nhưng trời lại đổ mưa to quá mà lúc sáng lại quên mang dù nên đành qua bên kia ngồi vậy.

Nghĩ rồi cậu sang băng ghế dài dành cho nhân viên, vừa mới ngồi xuống thì đã nghe cái giọng bánh bèo của Hyelin.

- Này, cậu sao còn chưa về?

- Khônh thấy sao còn hỏi.

Cậu bĩu môi nhìn Hyelin. Cô nàng như hiểu ý liền bật cười.

- A phải ha, cậu không có xe mà. Thôi ráng mà dành tiền đi. Tôi đi trước đây 

- Yaa, cái đồ đáng ghét kia sao cứ chạm vào nỗi đau của tui dậy!!

Bị Hyelin chọc cho tức chơi nên cậu quyết định bằng mọi giá trong năm nay phải mua được xe cho con mắm kia sáng mắt.

- Cậu là người đã giới thiệu thư ký cho tôi?

Bỗng Park Junghwa từ đâu xuất hiện làm cho Jackson giật cả mình.

- Park Tổng.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng chào hỏi lễ phép.

- Phải, tôi đã giới thiệu Heeyeon nhưng ...không biết cậu ấy có được không giám đốc.

Haiz, cái tật nhiều chuyện không bỏ, ai đời lại hỏi thẳng thừng như vậy.

- Tất nhiên, à mà cậu có quan hệ gì với cô ấy vậy.

Chẳng hiểu sao hôm nay Park Junghwa lại quan tâm đến người khác nhiều vậy cà. Thường ngày là tới giờ nghĩ trưa là về rồi, thế mà hôm nay ở lại đúng giờ mới ghê chứ.

- À, cũng không có gì chúng tôi là bạn thân với lại,...đang ở chung một nhà.

Hả, cái gì Park Junghwa cô nghe được câu trước lại chật lất câu sau. Cái gì mà ở chung nhà chứ. Ủa mà khoan, cô ta ở đâu thì mặc kệ chứ. Liên quan gì mình.

Nghĩ thế thôi nhưng cái miệng lại phản chủ. :>

- Hai người ở chung? 

Kệ hỏi lại cho chắc.

- Dạ. Phải.. Aa giám đốc, cô làm gì vậy.

Jackson chưa nói hết câu đã bị Park Junghwa lôi vào xe. Còn chưa hết bàng hoàng thì  . .

- Nhà cậu ở đâu?

- Dạ ?

- Nói !!

Cô nàng mất kiên nhẫn rồi :]

- Đường x phố y....

.......

15 phút sau.

- Nhà cậu đây hả ?

Park Junghwa ngồi trong xe nhìn về căn nhà trọ cũ. Cau mày hỏi.

- Phải, tôi sống ở đây. À mà cũng cảm ơn giám đốc đã... Ơ khoang, giám đốc đi đâu vậy.

Cậu đang nói thì đột nhiên Junghwa mở cửa xe đi vào trong nhà một cách rất ư là tỉnh ruồi :>

Hồi nãy nhanh chóng lụm được chùm chìa khóa của cậu ta nên mới hùng hổ vậy.

Cạch.

Park Junghwa bước vào nhìn xung quanh một hồi.

Chỗ này cũng không tệ nha.

Sau đó lại chạy loanh quanh như kiếm thứ gì đó.

( Nhà người ta đó má 😑 )

- Giám đốc à!

Vừa nghe tiếng Jackson, cô nương đã nhanh nhẹn ngồi vào ghế. Giả vờ như mình đã ngồi nãy giờ.

- Chuyện gì??

Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ,cất giọng hỏi.

- Tôi, sao giám đốc lại vào nhà tôi vậy.

Mặc dù có hơi khó chịu nhưng dù gì cũng là sếp nên cậu không vô lễ được.

- Tôi chỉ vào một chút, được rồi tôi về đây.

Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi khiến Jackson như vừa học hóa xong vậy. Không hiểu gì cả.

- Giám đốc có bị khùng không vậy trời

Còn Park Junghwa thì vừa lái xe vừa cười tủm tỉm. Thiệt không biết con người này bị nhân cách hay gì.

(".." là suy nghĩ nhân vật nha)

" để xem nào, có hai phòng ngủ. Chắc không phải ngủ chung. Suy ra không phải là vợ chồng. Nhưng họ cũng có thể là người yêu đang sống thử thì sao. Aaaaa... Nhức đầu quá. Chết tiệt Ahn Heeyeon rốt cuộc cô là ai chứ "

Ra là thanh niên vào nhà dân để tìm hiểu à. Lúc nghe Jackson nói đang ở chung với Heeyeon thì tự tưởng tượng ra lắm điều, còn bày đặt chở về nữa, để biết nhà chớ gì.( Gian manh quá nha Bông 😂 )

Park Junghwa chạy xe trên đường thấy đèn đỏ nên dừng xe lại. Chán nản chống cằm nhìn qua cửa xe. Thấy có bóng dáng của một cô gái đang chạy trong mưa, nhưng cái dáng này nhìn quen lắm nha. Như Heeyeon vậy.

" Ủa, mà gì gị Junghwa mày điên rồi, mắc gì mà nghĩ về bà chị đó quài dị. "

Thế là cái vô lăng phải chịu một sức đập từ đầu ai đó. Được một hồi thì cũng lái xe đi. Còn về cô nàng mà Junghwa nhìn thấy thì đích thị là Heeyeon. Với mái tóc tím đó Park Junghwa không nhìn lầm đâu. Nhưng mà cô nàng làm gì mà chạy trong mưa thế này ?

Cạch

- Yaa Ahn Heeyeon, cậu đi đâu mà giờ mới về vậy, biết tớ lo lắm không hả.

Heeyeon vừa về tới nhà thì đã gặp Jackson, cậu ta đứng chống nạnh ở cửa. To giọng nói.

- Tới chỗ cũ thôi.

Heeyeon nói rồi đi về phòng, một cái cũng chẳng nhìn cậu ta. Nhưng được vài bước thì cảm thấy cánh tay mình bị ai đó giữ lại. Còn ai khác ngoài Jackson đâu chứ. Nhưng nhìn cậu ta rất nghiêm túc

- Bị ướt rồi, qua đây.

Jackson nói xong kéo Heeyeon qua ghế. Ép cô nàng ngồi xuống, với lấy cái khăn gần đó lau đồ giùm cô nàng. ( Chu đáo quá Sơn) không gian đang yên tĩnh thì bỗng Heeyeon ngước lên thế là bốn mắt chạm nhau. Có thể nói ánh mắt của Jackson dành cho Heeyeon lúc nào cũng nồng nàn và quan tâm như vậy. Nhưng cậu vẫn không hiểu được, mình tại sao lại thấy hạnh phúc khi ở cạnh Heeyeon và đặc biệt là rất thích được cậu ta nhìn mình nên lúc nào cũng chọc Heeyeon bằng cái sự nhây vô đối đó. Nhưng sao lúc này lạ quá, tim của Jackson đập như muốn nhảy ra khỏi ngực mất rồi, mặt cậu cũng dần đỏ lên. Thật muốn quay đi chỗ khác mà.

Tình cảnh như trong phim ấy nhỉ, hai nhân vật chính nhìn nhau, đắm chìm trong biển tình rồi họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Nghĩ tới là thấy hạnh phúc rồi nhưng thực tế thì..

- Cái này, khăn lau bàn hả

- Hả?

Rồi thua luôn, Jackson ơi là Jackson nghĩ sao mà lấy cái khăn lau bàn lau cho người ta dị. Lạy luôn 😂

- À, tại.. Mình thấy ở trên ghế nên.. mới..

Rầm.

Thế là cái mông iu dấu của Jackson tiếp đất an toàn khi Heeyeon thẳng thừng cho một cú đạp vào người. Cũng may là hỏi đúng lúc,không thì cậu ta lau tóc cho mình luôn rồi.

- Haiz, thiệt tình.

Cậu ta cảm thấy quê độ nên nằm giãy giụa ngoài phòng khách. Còn Heeyeon sau khi về phòng thì đã tắm rửa sạch sẽ. Cô bước ra ngoài với bộ đồ ngủ thoải mái. Dùng khăn lau khô những giọt nước còn vươn nơi ngọn tóc. Trông cô lúc này ma mị hơn bao giờ hết. Cô nàng chậm rãi tiến tới hộc tủ kéo ra lấy một cây bút rồi gạch dấu chéo vào số 14 trên tờ lịch. Tự mỉm cười nhạt nhẽo khi nhìn vào đó. Đúng thật là chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì nữa.

Lấy điện thoại ra gọi cho một số máy lạ. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

" Việc tôi nhờ cậu tới đâu rồi ??"

Vẫn cái giọng trầm đó.

" Vụ án hơn mười năm rồi nên tìm hồ sơ hơi khó đấy. Chờ thêm vài ngày đi "

" Được "

Bíp.

Cô nàng chán nản tắt máy xong quăng chiếc điện thoại sang bên. Có vẻ như Heeyeon đang tìm hiểu về gì đó thì phải.

Ở Park gia.

Park Junghwa nằm trong phòng nhưng không ngủ được. Có lẽ hôm nay khó ngủ hoặc là do cái bà chị Ahn kia cứ lẫn quẫn trong đầu cô nàng. Lại thêm cái thái độ đáng ngờ của bố Park nữa. Lúc nãy về nhà thì thấy Bố Park đang ngồi ở phòng khách, như thường lệ thì sẽ bay tới ôm một cái như thói quen, thế nhưng lại vô tình nghe được bố Park đang nói chuyện với ai đó.

- Có người hỏi về vụ án của mười năm trước sao? Được rồi, làm đi. Sạch sẽ vào.

- Bố Park à!

Mà thôi kệ chắc là chuyện làm ăn, nghĩ vậy nàng công chúa này liền ôm cổ Bố Park. Dụi đầu vào như một con mèo nhỏ. Nhưng ông lại có vẻ lo lắng, không cười như lúc trước. Chẳng những thế còn bảo cô lên phòng. Hình như không muốn cô ở đó hay sao ấy.

- Jung à, lên phòng đi. Giờ bố có việc rồi.

- Dae.

Đáp lại cụt lủn rồi về phòng. Ai mà biết cô tiểu thư đây đang dỗi rồi.

À thôi đi, nghĩ nhiều quá mệt đầu giờ đi ngủ là ok nhứt. Thế là cô nàng trong chốc lát để chìm vào giấc ngủ. Khép lại một ngày với nhiều sự khó hiểu đối với Park Junghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro