KHÓ HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aycha, ai mà đẹp trai dữ vậy trời.

- Ômô, coi cơ bắp kìa, wao Đê pặc thật

Mới sáng sớm mà đã có người tự luyến bằng cách đứng trước gương rồi  tự khen chê này nọ thì... Chẳng ai khác ngoài Jackson rồi. Coi cậu ta kìa, mặc một bộ vest đẹp thật đấy nhưng mấy cái cúc áo thì đâu rồi. Cài vào coi, thiệt tình đứng phanh ngực trước gương vừa vuốt tóc vừa ịn cái mặt muốn dính vào cái gương luôn thì cũng đủ hiểu cậu ta chăm chút cái ngoại hình cỡ nào.

- Haiz, sao trên đời lại có người đẹp trai như mày vậy Jackson.

( tự tin vl ^_^ )

Sau một hồi thì cậu ta cũng chuẩn bị đi làm. À quên, hôm nay có thêm người đi cùng mà. Thế là liền nhanh chân chạy sang phòng của Heeyeon đập cửa ầm ĩ.

- Heeyeon, dậy đi. Đi làm nè.

-....

Rầm... rầm ...rầm

- Ya, Ahn Heeyeon. Nhanh đi, tớ trễ giờ.

-...

Nãy giờ đập muốn lủng cửa luôn mà vẫn khônh có hồi âm gì. Cái tên này muốn chọc điên mình sao.

- Yaa, Ahn Heeyeon nếu cậu không mở tớ xông thẳng vào Đấy Nhá!!

Wao, hôm nay thanh niên này hùng hổ dễ sợ. :>

- Được tớ vào đây.

Đúng lúc Jackson tung cửa xông vào thì cánh cửa đột ngột mở ra, làm cậu ta xém chút nữa ngã chỏng vó (té sml) vì mất thăng bằng.

- Cũng chịu ra.

- Rần rần như cậu, tôi ngủ được chắc.

Heeyeon nói xong liền vào bếp. Còn Jackson thì nhìn đắm đuối nãy giờ. Hôm nay Heeyeon mặc đồ phải nói là đẹp bao đẹp luôn ấy chứ. Để xem nào, chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra bộ vest công sở đó nhưnh thật sự nhìn rất hợp nha. Bộ đồ ôm trọn cả cơ thể tôn lên thân hình vô cùng quyến rũ, còn mái tóc thì, ôi nó ma mị không tả được màu tím pha trắng nhìn rất tây cộng với khuôn mặt góc cạnh không góc chết ( vào tay fan là góc nào cũng chớt 😂) thì càng tôn lên vẻ đẹp của Heeyeon. Một vẻ cao ngạo lãnh đạm khó cưỡng. Thêm cái thần thái lạnh lùng kia thì giờ Heeyeon nhìn giống là Tổng tài hơn là nhân viên đấy.

- Lụm mắt vào đi.

Trông khi Jackson đang nhìn Heeyeon đắm đuối thì cô nàng bước qua phán cho một câu rồi bỏ ra ngoài.

- Còn không mau đi.

- Hả, à đi đi.

Nãy giờ cậu ta mới tìm lại được hồn của mình. Rồi cả hai nhanh chóng đến công ty. Do cũng gần nhà nên đi bộ cũng không xa lắm.

........

Tại công ty HJ

Các cô nhân Viên đang làm việc thì lại một lần nữa hết hồn khi thấy Park Junghwa bước vào. Họ há hốc mồm nhìn cô ấy đến khi không thấy đâu nữa. Ngay khi thang máy vừa đóng lại thì hội bà tám lại dịp nữa mở hàng.

- Này cô thấy không. Hôm nay Park Tổng đi làm kìa

- Đương nhiên, mà để tôi xem hôm nay có mưa không đã.

Cô ta vừa nói vừa làm động tác nhìn ra ngoài trời hệt như tôn ngộ không làm cả bọn phá lên cười.

- Các cô không có việc gì làm sao?

Bọn họ quay lại thì thấy trưởng phòng Wang nên tản ra ai làm việc nấy. Còn cậu ta thì không hiểu các cô này làm gì mà nhiều chuyện thế không biết.

- Này Seo Hyelin, tôi dẫn người đến cho cậu đây.

Cậu nói rồi đưa mắt nhìn Heeyeon và tất nhiên vẫn là vẻ vô cảm trên khuôn mặt.

Seo Hyelin đang xem văn kiện thì thấy Jackson bên cạnh còn có một người nhưng do đứng sau cậu ta nên chẳng thấy rõ.

- Cô là Ahn Heeyeon.?

Hyelin  cất tiếng hỏi.

- Phải.

Câu trả lời ngắn gọn của Heeyeon làm cô có chút bực bội.

Jackson thấy hơi căng thẳng nên cười trừ với Hyelin. Lên tiếng giải vây

- À, Heeyeon cậu ta hơi trầm tính một chút mong cậu thông cảm.

- Thôi mình có việc rồi, đi trước đây. Bye

Cậu ta nói xong liền bỏ đi, chỉ vẫy tay với Heeyeon. Làm Hyelin cô cảm thấy mình thừa thải quá nhỉ. Thế là ấn tượng của cô về Heeyeon là Không Tốt ok. ( mặc dù người ta đẹp thiệt )

- Cô đi theo tôi.

Lát sau Hyelin dẫn Heeyeon lên phòng giám đốc. Công ty này phải nói là rất to nha đã vậy các phòng còn hơi giống nhau nữa, không chú ý là lạc chứ chẳng đùa.

Cốc.. Cốc ..Cốc

- Vào đi.

Hyelin mở cửa đi vào, Heeyeon cũng theo sau. Chẳng biết là do cái tính tình bất cần của mình hay thế nào mà nhìn Heeyeon rất bình tĩnh. Hiếm khi thấy ai đi xin việc mà tự tin như cô gái này.

- Park Tổng, đây là người mà cậu Wang đã nói.

Park Junghwa ngẩn đầu nhìn người đối diện. Cũng đẹp đó nhưng nhìn sao sao ấy.

- Được rồi, cô ra ngoài đi. 

Hyelin đi ra ngoài và giờ căn phòng chỉ còn lại hai người. Mà Park Junghwa không nói gì cứ ngồi nhìn chằm chằm vào Heeyeon khiến cô nàng cảm thấy hơi khó chịu. Lạnh nhạt buông một câu.

- Tôi xin làm nhân viên chứ không phải làm người mẫu.

Park Junghwa đương nhiên hiểu ý của cô ta, miệng khẽ cười rồi từ tốn hỏi.

- Được rồi, cô tên gì, đang làm gì??

- Ahn Heeyeon. Thất nghiệp.

- Người như cô mà thất nghiệp sao, khó tin thật

- Chứ cô nghĩ sao, giám đốc.

Nghe ra được ý trêu chọc trong câu nói của vị giám đốc kia, Heeyeon cười nhạt một cái rồi hỏi lại.

Phải nói là Park Junghwa có hơi bất ngờ về người này đấy. Đó giờ chưa ai dám dùng thái độ này mà nói chuyện với cô cả. Nếu trừ Hyelin ra thì đây chắc là người thứ hai.

- Nhìn cô chẳng giống chút nào Heeyeon, cô không thấy mình rất đẹp sao.

Bản tính bá đạo trỗi dậy sau bao ngày ngủ yên, Junghwa lia nhẹ ngón tay mình trên vai áo của Heeyeon. Thanh âm đầy mị hoặc.

Ahn Heeyeon không nói gì, cảm thấy như mình gặp phải một người có vấn đề về thần kinh rồi. Nhẹ nhàng gỡ tay Junghwa xuống. Rồi nói

- Cô còn muốn phỏng vấn ??

- Tất nhiên, từ hôm nay cô sẽ là thư ký của tôi Ahn Heeyeon.

Park Junghwa bá đạo nói. Ôi cái thứ gì chưa hỏi người ta có kinh nghiệm hay không mà phán cái rụp rồi. Không đợi người kia đồng ý liền nói tiếp.

- Ngày mai có thể bắt đầu công việc.

- Vậy là tôi được nhận.

Lại cái bản mặt không cảm xúc đó, nhưng ai biết bây giờ trong lòng Heeyeon khó hiểu cỡ nào. Chỉ là không biểu lộ ra ngoài thôi.

- Tất nhiên, à quên tôi là Park Junghwa 23 tuổi còn cô.

Park Junghwa thân thiện nói, nhìn vào ai nghĩ đây là Tổng tài lạnh lùng mà công ty ai cũng sợ chứ.

- tên tôi nói rồi, 25 tuổi.

Nói thì lạnh nhạt vậy nhưng hồi nãy thấy nụ cười của Junghwa thì không hiểu sao Heeyeon lại cảm thấy rất lạ. Có gì đó khá quen thuộc.

- Được rồi, cô về đi. Ngày mai bắt đầu làm việc.

Heeyeon nghe xong thì ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy cô giám đốc kia có gì đó rất lạ. Hình như đã gặp ở đâu rồi.

Sau khi Heeyeon đi thì Junghwa như người bệnh vậy cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, chẳng hiểu sao cô nàng thấy cái tên Heeyeon kia thú vị ha. Phải tìm hiểu mới được. Nghĩ xong liền lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

" Quản gia Kim, cháu cần chú giúp một việc "
..

.....

....

" Dạ vâng cô chủ "

Mấy chế, tui nghĩ nó sẽ là longfic nên là chuyện sẽ diễn biến từ từ nên cứ tận hưởng đi nha 😉😉😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro