Là bình yên hay giông bão..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

Uỵch!!

- Này! Đi phải nhìn đường chứ nhóc!

Heeyeon đỡ cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang ngồi bệt dưới đất vì cú va chạm vừa rồi.

Thằng bé luối cuối đứng lên, Heeyeon nhẹ nhàng phủi quần cho nó. Chợt thấy thằng nhóc cứ nhìn vào túi đồ ăn nằm trên đất, ánh mắt thèm thuồng đến tội, cùng với bộ đồ rách rưới trên người, nên Heeyeon nhẹ hỏi.

- Đói đúng không?

Thằng bé khẽ gật đầu, cô đưa tay nâng mặt nó lên. Rồi đặt lên tay nó ba tờ 100 ngàn won.

- Đi ăn đi nhóc.

- Nhiều quá, em không nhận đâu..

Thằng bé từ chối, nhưng cô nhét thẳng vào túi quần nó rồi nói, vẻ mặt lạnh như băng khiến nó sợ sệt.

- Coi như đây là tiền tôi đụng vào nhóc, không nhận là tôi đưa lên công an đấy!

Thằng nhóc nghe lời đe dọa nên sợ hãi, lí nhí cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất. Heeyeon nhìn theo chợt cười rồi nhìn lại đống đồ ăn kia, chắc phải mua lại rồi.

Cô thở dài, thấy cà phê của Junghwa đã đổ gần nửa, Heeyeon nhặt lên cho tất cả vào bị nilong, bỗng trên nền đất xi măng sủi lên những bọt nước trắng xóa, chúng vô tình thu hút sự chú ý của Heeyeon và cô nheo mắt nhìn nó. Một suy nghĩ chạy xẹt qua não bộ của cô phải chăng, có gì đó khác trong cà phê của Junghwa? Và hành động kỳ lạ của người lúc nãy... Trong phút chốc, Heeyeon đã nghĩ tới những lời mà Le đã từng nói với mình. Ánh mắt cô rực lửa và tay nắm chặt lại thành quyền, trông vô cùng tức giận.

- Chết tiệt!

Cô vội sang bên đường và vào cửa hàng lúc nãy. Bộ dạng gấp gáp như đang tìm kiếm gì đó của Heeyeon khiến cô nhân viên lấy làm lạ.

- Cô Ahn, cô quên gì sao?

- À.. Cho tôi hỏi, người lúc nãy cầm nhầm đồ ăn của tôi Anh ta đâu?

- Lúc nãy tôi thấy Anh ta ngồi ở kia, nhưng sau đó đã bỏ đi khoảng vài phút trước.

Cô ấy chỉ về phía bàn gần cửa. Ngồi đó có thể nhìn ra bên ngoài vì nó được làm bằng kính. Heeyeon chắc rằng những hành động của mình đã bị thấy hết.

- Bà dám cho người theo dõi tôi sao!?

- Được rồi, cảm ơn cô.

Heeyeon rời khỏi đó, vội chạy về phòng làm việc, linh cảm cô đang mách bảo rằng sẽ có gì đó không ổn xảy ra.

- Junghwa!

Heeyeon vừa mở cửa đã gọi tên em, thế là cái âm thanh chán trường kia vang lên làm lòng cô nhẹ nhõm đôi chút.

- Ôi, em đợi chị muốn mọc rễ luôn rồi..

Park Junghwa nằm trên bàn lười biếng nói. Ánh mắt em chăm chú nhìn cô, làm gì mà gấp gáp đến nỗi nhìn tàn tạ thế kia. Em nhỏm người ngồi dậy, đi đến bên cạnh, chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng.

- Ra ngoài với tôi.

Cô nói xong kéo em đi, Junghwa ngơ ngác hỏi lại.

- Ủa!? Đi đâu?

- Đi ăn.

- Chẳng phải chị bảo ra ngoài mua đồ ăn mà. Thế nãy giờ chị đi đâu.?

Junghwa thắc mắc, Heeyeon quay người nhìn em, lạnh lùng phun ra câu nói rồi lại lôi người ta đi. Thật phũ mà :)

- Đừng hỏi quá nhiều.

.
.
.

Heeyeon đưa em đi ăn no nê, trên đường về, có vẻ như ai kia còn ghim cô vụ lúc nãy nên một chữ cũng không chịu nói. Cứ im như tờ làm không khí vô cùng căng thẳng. Cuối cùng không chịu nổi nên cô là người lên tiếng trước.

- Em giận tôi à?

-...

-Ừ đó!! Chị biết là tốt!!

- Nói gì đi Junghwa, em biết tôi ghét sự im lặng mà.

Cô liếc nhẹ em, nhưng công chúa kia vẫn không thèm quan tâm. Tựa như lời nói của cô là không khí, chỉ hít vào chứ không thở ra làm Heeyeon vô cùng khó chịu.

Thôi thì đành xuống nước vậy, đúng là đó giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đến mức mà không thể giận người kia được. Giống như đang đội Park Junghwa lên đầu vậy :)

- Đúng là lúc nãy tôi ra ngoài để mua đồ, nhưng lại thấy không quen.

- Mắc gì không quen!

Em chu mỏ lên nói, nghe em đáp lời là Heeyeon biết em đỡ giận cô rồi nên tiếp tục.

- Thiếu em, tôi không quen, nên mới về lại phòng kêu em đó. Được chưa.

Heeyeon đành nói dối, chỉ mong người kia tin mà hình như, có biến rồi! Junghwa liếc cô dò xét, sau đó em cười vang giọng cười mất hết hình tượng của mình. Chưa hết còn cả gan lấy tay xoa đầu cô như cún và hài lòng nói.

- Aygu.. Sao không nói sớm! Hí hí hí.. Em biết chị thiếu hơi em mà... Ngoan lắm nha Í hihihi...

- 😑

Cô nhìn em bất lực, đúng là.. không biết để nói gì nữa cả.

- Có vẻ như cậu nên để tâm đến giám đốc của HJ. Cô ấy hình như đang trong tầm ngắm của Suzy.

Đúng là lần gặp trước vẫn chưa là lần cuối cùng, nhưng cô vẫn không hiểu, chuyện này đâu nhất thiết phải nhắm đến Junghwa chứ. Cô ấy chẳng có liên quan gì cả. Nếu có, thì đó là mong muốn trả thù của Bà ta. Dường như nó đang che lấp đi lý trí của bà ấy. Ba của Junghwa là nghi can số một hay thủ phạm đi chăng nữa thì mọi việc ông ta làm chắc chắn sẽ trả giá nhưng cô quyết sẽ không để ai làm tổn hại đến Junghwa. Em ấy không hề có lỗi trong chuyện này.





Cô đưa Junghwa về công ty nhưng em lại không chịu và đòi về nhà. Cô nhìn em thắc mắc, Junghwa mới nói là bố Park cần nói chuyện với em. Thật sự thì em cũng không muốn, tại về rồi có được gặp chị người yêu đâu, nhớ muốn chết vậy đó.

- Vậy tôi đưa em về.


Xe dừng trước ngôi biệt thự Park gia. Junghwa xuống xe cũng chẳng đành lòng, cứ nhìn nhìn cô mà bất mãn. Đứng đạp đất trước nhà. Heeyeon ở trong nhìn ra, cái hành động kia đốn tim cô mất rồi. Sao lúc nào em ấy cũng dễ thương đến vậy nhỉ!!?

Thế là Heeyeon xuống xe rồi bất chợt ôm em. Cô ôm chặt đến nỗi như thể nới lỏng ra một chút là người yêu bé nhỏ sẽ bị gió cuốn đi vậy. Junghwa khá bất ngờ vì ít khi nào Heeyeon thân mật với em như thế, bỗng chốc tim em như ngừng đập khi nghe lời nói của cô, nó trầm ấm đến lạ, như bao bọc em khỏi cái vị lành lạnh của gió chiều.

- Tôi yêu em.. Junghwa..

Môi em tự khắc vẽ nên nụ cười hạnh phúc, tay cũng tự động mà siết chặt hơn trong cái ôm ấm áp này. Em tựa đầu vào lòng ngực của cô, mùi hương trên người Heeyeon luôn là thứ làm em mê đắm mỗi khi gần kề. Cái hương tựa như bạc hà nhưng lại không quá nồng, nó vừa phải và quyến rũ như một chất gây nghiện. Em ước rằng mình và Heeyeon sẽ cứ mãi như thế này, cứ vui vẻ bên nhau, có nhau là em mãn nguyện rồi..

Trên thư phòng của ông Park, gương mặt đầy góc cạnh ẩn hiện sau ánh sáng mập mờ. Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn ra phía cửa sổ, thu vào tầm mắt những hình ảnh ngọt ngào kia. Ông cười nhẹ, chẳng biết vui hay buồn nhưng mang đầy tâm sự.

.
.
.


- Điều tôi nói với bà vẫn chưa làm được sao?

- Cậu đang nghi ngờ à, đừng lo quá chứ, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Suzy nhàn nhã nói, đưa tay rít một hơi dài rồi thổi ra làn khói ảo diệu. Đèn phòng lại mang gam màu tối nên càng thêm tà mị. Người ngồi đối diện cười khinh thường, chép miệng..

- Được, không biết bà làm cách nào nhưng tôi không muốn thấy cô ta trên đời nữa. À mà quên, còn một người. Bà cũng nên để tâm sẽ tốt hơn.

- Ai?

- Anh Le. Bạn thân của Heeyeon. Vậy thôi, tôi đi đây.

Người đó đứng lên đội nón che gần hết mặt, nhưng nụ cười kiêu ngạo vẫn lấp ló. Suzy cười. Bà ta đúng là rất thông minh khi hợp tác với người này, không chừng đây là nhân vật còn nguy hiểm hơn Park Dongun kia nhiều.

- Hẹn gặp.

Rầm!!

- Bà chủ?

- Làm đi.

- Vâng. Tìm hiểu xem Ahn Le là ai!

Người đàn ông nói với những tên đứng bên ngoài. Suzy vân vê ly rượu đắt tiền trên tay, đúng là chỉ có tiền, có vị thế thì mới nhấn chìm người khác xuống được. Có thể khiến mọi thứ như ý muốn của mình, bỏ ra mười mấy năm qua, cũng không uổng phí..


.
.
.

- Thực sự là ông ta?

Heeyeon vứt những tấm ảnh lên bàn, cô nhìn Le phân vân. Thứ trên tay cô có thể khiến HJ phá sản bất cứ lúc nào, điều đó đồng nghĩa với việc Park Dongun sẽ bị sờ gáy vì tội trạng năm xưa, ông ta sẽ phải trả giá, nhưng.. điều gì đó trong cô thực sự không muốn điều đó xảy ra, liệu Park Junghwa, em ấy sẽ ổn chứ?..

- Heeyeon.. Heeyeon... HEEYEON!

- Hả..

Cô giật mình vì tiếng hét của Le, lần đầu tiên cô ấy thấy Heeyeon trong bộ dạng này, đúng kỳ lạ.

- Hả cái gì!? Có đủ bằng chứng rồi còn không tống ông ta vào tù!

Le nói rồi nhai nhồm nhoàm miếng snack, nằm chống cằm chờ đợi.

- Cậu tìm đâu ra bức ảnh này, nó xảy ra lâu lắm rồi mà. Là ai đưa chúng cho cậu.

- Là một người nào đó, chúng được gửi đến nhà mình hôm qua. Mình cũng thật sự rất bất ngờ. Có vẻ ai đó đang âm thầm giúp chúng ta.

Le nói ra suy nghĩ của mình rồi nhìn Heeyeon. Vẻ mặt cô đăm chiêu nhìn chằm vào bức hình đó, Le biết mình nên để cái người này ở một mình nên tự giác vào phòng. Trước khi đi còn dặn dò một câu.

- Nhà tui thì chỉ ngủ được trên sofa thôi đó, à mà đừng có nhai hết cái tủ lạnh nhà tui đó biết chưa!

- Đi mà lo kéo da mặt ra đi, già mà nói nhiều.

- Ya!!! Thôi không nói nữa! Tên Hói!

Le tức giận đóng cửa phòng cái rầm, ngoài phòng khách, Heeyeon vẫn đang khó hiểu. Tại sao những bức ảnh này là được gửi đến Le? Nếu là nạn nhân của Park Dongun thì chẳng phải dễ dàng tống ông ta vào tù hay sao? Làm như vậy vì mục đích gì?? Ngay cả việc của Junghwa? Làm hại em ấy thì có ích gì trong việc này?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí cô, Heeyeon mệt mỏi. Trò chơi này mạo hiểm hơn cô tưởng, nhưng có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn nếu cô không yêu Park Junghwa. Cô yêu con gái của người giết ba mẹ mình. Thật nực cười..

Cô tựa người ra sau, đưa tay gác lên trán để tránh đi cái ánh đèn chói mắt kia. Chợt cô thấy nhớ em vô cùng, thật sự đó, trước giờ cô đã quen với sự cô đơn, cô độc một mình.. nhưng khi Park Junghwa, em bước vào thế giới riêng của cô một cách dễ dàng, tự tay phá đi các nguyên tắc của cô, để rồi như biến cô thành một con người khác, ít vô tâm hơn, ấm áp hơn nhưng chỉ là khi ở cùng em. Mà thế cũng là rất tiến bộ rồi còn gì, một sự thay đổi mới.

- Tôi biết làm sao đây Junghwa..

Ông trời thật trêu ngươi khi Heeyeon vừa nhắc tên em người yêu thì điện thoại cũng vừa đến. Cái số dài ngoằn được tóm thành tên gọi thân mật JungJung ❤ còn thêm hình trái tim đỏ chói kia nữa, nhìn cũng đủ thấy cường công đây là trùm mê em rồi.

Cô mỉm cười bắt máy, gọi call mới chịu sao?

- Sao thế bảo bối.

Em háo hức nhìn vào màn hình, đúng là vẻ đẹp của người yêu em không đùa được. Luôn tỏa sáng mà. Chưa gì đã nghe biệt danh mới rồi, em cau mày tỏ vẻ sang chảnh.

- Thôi đi, chị đang ở đâu vậy hả! Nói trước là tui không dễ dãi đâu nha 😌

Heeyeon nhìn mặt em buồn cười hết sức, chợt cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, trượt lên khuôn mặt xinh đẹp mà chưa bao giờ là hết nhớ nhung kia, hành động của cô làm em ngơ ngác, Junghwa đưa mắt ngắm cô, có phải người yêu em đang buồn không, nhìn cô hôm nay kỳ lạ quá. Em muốn ôm cô, em muốn gặp cô đến điên lên, khi về nhà, Junghwa nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt đêm qua mà nóng ran cả người, sao em nhớ hương vị ngọt ngào đó quá.


- Chị đang buồn sao..

Em cất tiếng hỏi, cô không vui thì tâm trạng em cũng chùn theo. Thấy vẻ mặt lo lắng của em, phút chốc làm Heeyeon ngơ dại, cô cười xòa lắc đầu.

- Em có tin tôi không Jung?

- Tất nhiên rồi, chị nghĩ em là ai chứ 😤

Junghwa chun mũi nói. Về khoản này thì em hơi bị tự tin đó nha.

- Vậy em hứa sẽ ở bên tôi nếu có bất cứ gì xảy ra chứ? Cho tôi biết đi Jung à..

- Heeyeon, chị thật sự ổn không vậy, chị đang nói cái quái gì vậy hả, em đã bỏ bao công sức mới cua được chị đó nha. Đương nhiên là sẽ ở bên chị rồi, đồ nhạt nhẽo.!

Cô nghe bấy nhiêu thôi cũng thấy hạnh phúc rồi, trên đời này có được ai như em đây Junghwa. Tâm trạng cô tốt trở lại khi trò chuyện cùng em, nói Junghwa là vitamin của cô nào có sai, cứ hễ gặp em thì Ahn Heeyeon kia sẽ cười cả ngày cơ mà.


Cả hai nói chuyện với nhau đến tận khuya, cô không hỏi em nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm em qua chiếc điện thoại nhỏ trên tay, đôi lúc lại nhếch môi cười rồi lại bị Junghwa cằn nhằn vì cái thái độ lồi lõm ấy, nhưng Heeyeon lại thấy rất thích thú, cô nhìn khuôn mặt vui vẻ của Junghwa, đến ngay cái mỏ nhây kia nữa, tất cả đều làm Heeyeon như càng lún sâu vào em hơn rồi.

- Ngủ sớm đi, mai tôi sẽ tới đón em.

- Xe hư mà bày đặt đưa với đón.

- Vậy mai tôi đi ké Jackson, thế nào!?

- Ya!!! Đồ ngốc kia, đùa em à, không cho đi với người khác nghe chưa, mai tới thì gọi em, nhớ là trước nửa tiếng đấy, em không muốn chị phải chờ đâu! Nhớ chưa!!

- Được rồi, ngủ ngon..

- Chị cũng vậy Heeyeon, mơ em nhe, con khác là coi chừng đó!

Em cười thân thiện đe doạ, rồi hun cái chóc vào màn hình. Cô bật cười vì sự đáng yêu của Junghwa. Heeyeon cúp máy, nhìn đồng hồ cũng hơn 12 rồi, đáng ra cô không nên nói chuyện với em lâu đến thế. Gì chứ sức khỏe của Junghwa đã không được tốt, ngủ trễ chỉ càng hại thêm.

Đêm đó cô không ngủ, vì còn quá nhiều điều bận tâm. Còn em thì cũng chẳng yên giấc, em cau mày khi nhớ lại cuộc trò chuyện với bố Park. Điều đó là không thể nào, em thực sự rất ghét những người nói dối. Junghwa lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vẫn vơ kia, thà ngủ sớm như lời Heeyeon còn hơn mệt não vì những chuyện đó.


Thế là chẳng bao lâu, bảo bối của Ahn Heeyeon đã an yên trong mộng đẹp. Nhưng liệu niềm tin của em có bị phá vỡ hay không?


Tình yêu đôi khi.. chính là một bài toán nan giải, nó phức tạp đến khó hiểu, nếu không tìm hiểu thấu đáo, mà chỉ nghe những lời bên ngoài, chỉ sợ rằng khi nhận ra.. mọi thứ đều đã quá muộn..












Má ưi, hai nó cưới luôn đi, để con dân ăn moment muốn chết dị đó hà 😭😭

Má nào còn theo dõi hú tiếng con biết với 😫😲😲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro