Hãy để em được bên chị..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cạch.!

Một bóng người đen dài bước vào nhà, tay xách đồ khệ nệ. Người này khẽ nhìn những lon bia nằm vươn vãi trên sàn nhà. Đôi mày nhíu lại không hài lòng.

- Ra là mình vẫn chưa dọn..

Jackson thở một hơi dài não nề. Cậu nhìn xuống túi đồ trên tay mình, cười ngặt nghẽo..

_ Ở một mình rồi mà, mày mua chi lắm thế..

Đúng là...sau khi Heeyeon chuyển đi thì cậu không quen tí nào. Căn nhà này xưa giờ đã luôn tồn tại hình ảnh của hai người kia mà, giờ Jackson chỉ thấy cõi lòng trống vắng đến đáng sợ.. Do đó mỗi tối cậu đều đắm mình vào hơi men của bia, hơi nồng cay của rượu, chỉ muốn say thật nhanh mà nhắm mắt, một giấc ngủ không đúng nghĩa nhưng giúp cậu bớt hiu quạnh hơn.

Phịch!!!

Chiếc túi tội nghiệp nằm trên sàn, Jackson nổi giận mà lục tung mọi thứ. Cậu điên tiết lên rồi đẩy rơi những chiếc cốc đáng thương nằm trên bàn đến vỡ vụn. Cậu nhớ người kia đến phát điên được, nhưng vì cái gì mà cậu lại căm hờn Park Junghwa đến thế, cậu ghét cái cách Heeyeon đi với cô ta, ghét luôn cả nụ cười Heeyeon dành cho cô ấy.. Mọi thứ! Wang Jackson đây ghét tất cả!!!

Xoảng!!!

- Aaaaa.....

Tựa như một con thú hoang, cậu đập phá hết tất cả mọi vật ngay tầm mắt mình. Cái tên Park Junghwa cứ mỗi lúc lại hiện lên tiềm thức cậu như một nổi ám ảnh, cậu biết mình nên làm gì, Park Junghwa.. Cô ta không đáng để cậu nghĩ tới..

- Tôi sẽ kéo cô xuống Park Junghwa, và giành lại Heeyeon, chờ đó..

.
.
.
.

Ở một căn nhà khác nằm gần trung tâm thành phố. Nơi ồn ào và tấp nập của thành thị. Không ai nghĩ rằng một người thích sự im lặng như Ahn Heeyeon lại chọn nơi này là chỗ trú thân. Chẳng qua cô chỉ vì cái tính nghen tuông giận hờn của ai kia mà phải ở đây, ít ra khi ở với Jackson thì cậu ta làm cho giúp việc nhà chứ ở đây thì.. Tự thân vận động là chính, nhưng cũng nhờ vậy mà Park Junghwa mới nhận ra người em yêu không những là một con nghiện sách mà còn là một con lười chính hiệu!

Nhưng dù sao thì,.. sống như vậy cũng không mấy khó chịu khi em thường đến ở với cô. Cả hai như mấy cặp vợ chồng mới cưới vậy..

Cạch!!

- Chị vẫn thích ngồi vậy à?

Junghwa tựa người vào cạnh cửa lên tiếng. Hôm nay em muốn ở với Heeyeon nên đã mang đồ của mình đến đây sẵn. Tắm rửa thơm tho sạch sẽ nhưng lại không thấy cô đâu, hóa ra lại vào phòng và ngắm trăng thế này đây!

Cô quay đầu nhìn em, nhếch môi vẽ nên nụ cười viên mãn. Phút chốc làm Junghwa ngẩn người, góc nghiên hoàn hảo của cô đã rất đẹp rồi nay cộng với phong nền là ánh sáng nhẹ nhàng từ trời đêm kia càng làm bậc lên thần thái lãnh đạm lạnh lùng, của một tổng công thực thụ. Em tự hứa sau này ra đường phải bao bịt cô chặt chẽ vào để không ai dòm ngó mới được !

- Sao chị ấy lại đẹp đến vậy..?

Đúng rồi Junghwa, em phải hành động phòng trừ trước! Cô, chỉ là để một mình em ngắm, cực phẩm này là của riêng em thôi!!

- Lại đây nào Jung..

Em nghe cô gọi, như bừng khỏi những suy nghĩ của mình. Nhanh chóng xà vào lòng cô như chú chim nhỏ. Em nằm trong vòng tay ấm áp của cô khẽ đùa.

- À, ra chị ở đây là vì có thể ngắm trăng từ vị trí này sao? Em không ngờ chị có sở thích kỳ lạ đến vậy?

Giờ Junghwa mới hiểu, nếu vào phòng Heeyeon, thứ đầu tiên khiến em khó hiểu chính là bộ ghế dài nằm đối diện với cửa sổ, sau đó là chiếc giường big size màu xanh lam nhẹ và đương nhiên là có tủ sách cho Bách khoa toàn thư kìa rồi. Nhưng theo những gì Junghwa quan sát vài ngày gần đây, người yêu em có sở thích ngồi trong phòng tối và nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, đây có phải là việc làm của những người sống nội tâm không nhỉ?

- Chỉ là mới đây, nhưng hình như tôi vừa tìm ra sở thích mới..

- Hửm? Là gì..?

Em khó hiểu, bất chợt cơ thể em run lên nhẹ nhàng. Là cô đang vùi đầu vào hõm cổ em mà ngửi lấy hương thơm từ đó..

- Là em, Junghwa. Em khiến tôi như điên lên khi ở bên cạnh..

Mùi sữa tắm vô tình thoảng qua cánh mũi Heeyeon, cô nhắm mắt hưởng thụ mùi hương tuyệt vời này. Em trong vòng tay cô nhỏ bé đến đáng yêu, chỉ nhìn từ sau cũng khiến cô không thể kiềm chế, cô yêu em đến mê mệt rồi..

Junghwa bật cười, cô gác đầu lên vai em. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau gây nên một cảm xúc khó tả. Em nghiên đầu tựa vào cô, giọng nói nhỏ như thì thầm..

- Em ước lúc nào cũng có Heeyeon bên cạnh. Chị biết không, cuộc sống em đã hạnh phúc hơn khi được ở bên Heeyeon đó!

Cô im lặng không nói, chỉ đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình hờ hững nhìn ánh trăng bên ngoài. Cô không thể làm bất cứ việc gì, đầu óc cô luôn trong trạng thái trống rỗng khi không có em và những cuộc gọi dồn dập từ một số máy lạ hằng ngày khiến cô luôn khó chịu và tức giận. Nhưng Heeyeon không quan tâm chúng, lời nói của em như chìa khóa giúp cô thoát khỏi cánh cửa luôn giam cầm lấy cô bằng những suy nghĩ đau đầu đó.. Có khi lại đúng, ngay từ đầu, yêu Junghwa đã không hề sai. Kiếm được người yêu thương mình như vậy, Heeyeon cô cũng chẳng cần bận lòng chi nữa.

Em thấy cô không trả lời, ánh nhìn buồn bã hướng đến mái tóc màu nâu sẫm ấy, là em đã nhuộm nó cho cô đấy! Một quá trình vô cùng gian lao khi em phải tốn hết nước bọt năn nỉ thì cô mới đồng ý. Nhưng nó hợp với Heeyeon vô cùng, chẳng những đẹp, mà rất rất đẹp luôn!

- Kể em nghe,.. về ba mẹ của chị đi Heeyeon..

Cô nhìn em, thoáng bất ngờ nhưng rồi lại cưng chiều mà ôm bảo bối vào lòng. Nhẹ nói.

- Em sẽ không muốn nghe đâu..

- Nhưng em muốn gặp hai bác mà, có thể kể cho em không? Một chút thôi cũng được..

- Họ mất... trong một vụ tai nạn..

Park Junghwa lặng người, em cảm tưởng mình vừa khai quật ra một điều vô cùng tội lỗi, đây là câu hỏi ngốc nghếch nhất từ trước đến giờ. Em quay đầu nhìn cô, ánh mắt tội nghiệp mang theo lời xin lỗi. Heeyeon khẽ cười, xoa đầu em ý nói không sao nhưng Junghwa lại thấy tồi tệ vô cùng..

- Khi tôi lên mười, vào đúng.. ngày sinh nhật, ông trời đã đưa họ rời xa tôi, mãi mãi..

Em gần như sắp rơi nước mắt khi nghe cô nói. Điều gì đã khiến Heeyeon của em mạnh mẽ đến thế trong từng ấy năm qua khi nổi mất mát kia là quá to lớn. Còn điều gì đau buồn hơn ngày sinh của mình lại trở thành ngày ra đi của người thân nhất nữa chứ!

Junghwa quan sát nét mặt cô, đôi mắt ấy buồn đến lạ, em dám chắc giờ Heeyeon chắc cô đơn lắm. Không chần chừ em ôm chặt lấy cô, nếu có thể, em nguyện sẽ chở che cho con người này mãi mãi, không cho bất cứ ai làm tổn thương cô, ngay cả chính bản thân mình.

- Họ vẫn luôn bên chị mà, kìa chị thấy hai ngôi sao ngoài kia không? Như hai bác đang nhìn chúng ta vậy..

Em chỉ tay ra phía cửa, thật kỳ lạ khi trời hôm nay dường như đen kịt và không có ngôi sao nào cả. Nhưng lại xuất hiện hai ánh sáng nhấp nháy phía xa kia, chúng như tượng trưng cho sự hiện diện của hai người mà Heeyeon yêu thương nhất..

Cô vô thức mỉm cười, họ sẽ không trách cô đúng không? Sẽ không hận cô đúng không? Khi người cô yêu, ba cô ấy lại là người đã lấy đi sinh mạng của họ..thật điên rồ khi cô đã có trong tay bằng chứng nhưng lại không thể đưa ra, một điều gì tận sâu trong lòng, Heeyeon không hề muốn Junghwa chịu đựng mất mát như mình.

Đôi tay gầy guộc của cô siết lấy bờ vai mảnh khảnh của Junghwa. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia, sự ngọt ngào của nó khiến đầu óc Heeyeon như thanh thản, mọi thứ từ em luôn làm cô say đắm và dường như cô không thể cai nghiện được việc hôn Junghwa, nó như một loại ma túy thần kỳ và cô muốn kiện em vì tội trạng ấy!!

Cô nhẹ nhàng mút mát lấy bờ môi căng mọng kia, khẽ cắn nhẹ vào đó, khuôn miệng nhỏ bé hé mở, chiếc lưới thoan thoát luồn vào trong và lục tung mọi ngóc ngách. Tâm trí em như bị lu mờ vì nụ hôn có phần táo bạo này, nhưng biết làm sao khi em không thể chống lại sức hút từ Heeyeon, nó quá mạnh với sức phòng bị của em..

Cả hai dây dưa với nhau khiến căn phòng thoáng chốc bị thổi bùng lên hơi nóng, những âm vang tà mị phát ra khiến người khác phải đó mặt. Em vòng hai tay quanh cổ Heeyeon, kéo cô lại gần cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng.

Đến khi thực sự cần không khí thì mới tiếc nuối mà rời môi, khuôn mặt Junghwa đỏ bừng, Heeyeon lại cười đểu nhìn em, Junghwa trố mắt, cái kiểu cười gì thế này, giống như một bad girl chính hiệu, em vô lực đắm chìm vào men say mà cô tạo ra. Cái giây phút này là sao nữa đây! Tim em đập nhanh liên hồi và dường như không thể bình thường lại. Lúc này chất giọng husky trầm ấm của Heeyeon lại vang lên, một lần nữa mang tim em vứt đi khi nó đã ngừng đập..

- Tôi yêu em...Junghwa..

Đôi môi cô ngấu nghiến cánh môi mềm của em đến sưng tấy. Heeyeon nhấc bổng em lên giường, một cú rơi nhẹ nhàng đến dễ chịu, cô vẫn hôn lấy em như muốn nuốt ai kia vào bụng. Sự thèm khát cơ thể em của cô như lên đến đỉnh điểm khi một dây áo bên vai em rớt xuống, vô tình để lộ làn da mịn màng trắng nõn trông gợi tình không cưỡng nổi. Heeyeon lại nhìn em hư hỏng, cô đùa cợt khi giọng mình đã khàn đi.

- Chắc tôi phải vứt ngay mấy cái áo hai dây này!

Park Junghwa không bằng lòng, bĩu môi nói lại.

- Vì sao chứ, em mặc là cho chị ngắm chứ ai!!

- Nhưng câu dẫn thế này, yêu nghiệt nhà em không mặc gì thì tốt hơn!

Chỉ sau một câu, hành động cô nhanh đến nỗi.. trên người em từ khi nào mảnh vải che thân đã nằm tội nghiệp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ừ thì em chỉ còn duy nhất bộ đồ lót trên người, Junghwa e thẹn dùng tay che lại, cô nhíu mày không bằng lòng. Chen đầu gối vào giữa hai chân em, chống tay hai bên, đưa ánh mắt lạnh lẽo sâu hoáy nhìn con thỏ dưới thân mình.

- Đêm nay, tôi sẽ yêu em... cho nên nằm đó mà hưởng thụ đi, bảo bối..

Em mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp kháng cự đã bị đôi môi kia lần nữa chiếm lấy, mọi cử động yếu ớt của cơ thể đều bị bàn tay rắn rỏi kia giam cầm...muốn thoát ra là điều hoàn toàn không thể!!







Rồi xong, Bông sẽ ra sao ở chap sau đây!!! Bị ăn không trời 😁😁😂😂

Cmt đi mấy thím 😉😉 trò chuyện cho xôm nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro