Em.. là người của chị ( full H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nhạc nhẹ nhàng, vừa nghe vừa đọc cho máu 😂😂 Ta nói, dân gì mà toàn muốn con nhỏ liệt không à, quá đáng!😂😂








.
.
.




- Ahn Heeyeon,.. chị.. ưm...

Em chưa kịp lên tiếng đã bị môi cô kiềm hãm. Nụ hôn sâu đến nỗi chiếm lấy cả không khí trong người, Junghwa vô lực dưới thân Heeyeon khi cô khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu, trườn lên người em như con rắn nước mà tung hoành trong khoang miệng nhỏ nhắn kia.

Hai chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau không rời, tiếng mút mát vang lên trong phòng vắng càng thêm tà mị. Heeyeon khẽ đưa đẩy đầu gối giữa hai chân Junghwa, cả người em như bị luồn điện chạy ngang, một cảm xúc thật lạ lẫm xâm chiếm lấy trí óc, tất cả trở nên bế tắc, em chỉ thấy một cõi thư sướng đang tràn ngập.

Heeyeon luyến tiếc rời môi em khi thực sự cần không khí, nhưng chưa đầy hai giây, cô đã trú ngụ tại chiếc cổ thon dài của em, vờn lưỡi xung quanh làn da mịn màng ấy làm em nhột nhạt, khó chịu mà nghiên đầu sang bên. Như thế càng thuận tiện cho con mãnh thú kia, cô ngửi lấy hương thơm từ em, tựa như hoa, nó quyến rũ một cách lạ lùng khiến người ta không thể cưỡng lại.

- Ưm... Heeyeon.. đừng..

Em đau đớn la lên khi bất ngờ Heeyeon cắn lên người mình. Thật đau nhưng cũng rất thoải mái, dù muốn dù không thì tâm trí em giờ chỉ còn 1% thôi.. Cô nhếch môi cười thầm,  vòng tay ra sau lưng Junghwa, em hiểu ý nên hơi nhổm người dậy, Heeyeon theo đó mà lột nhanh bra vướng víu ra khỏi người em. Phút chốc nó đã nằm gọn trơn dưới sàn như đồng bọn của mình.

Hai khoảng no đầy vươn lên đầy kiêu ngạo, như trêu chọc con ngươi của người khác. Heeyeon cho viên trân châu hồng hào, xinh xắn vào miệng, tha hồ mút mát nó tựa như đứa trẻ khát sữa. Tay trên người đã thả Junghwa ra, bắt đầu xoa nắn đều đặn một bên, biến nó thành nhiều hình dạng tùy ý. Một cỗ khoái cảm bất chợt đè lấp trí nào em, hai mắt mê tình đến dụ hoặc, gương mặt phiếm hồng vì động tình của em càng làm cô muốn trêu đùa mãi.

- Em đúng là một yêu nghiệt!

Những âm thanh không tự chủ phát ra từ miệng cô gái nhỏ, càng kích cho sức nóng căn phòng tăng cao đến độ vỡ ra. Cô trên người em như một kẻ đói khát đến cùng cực, chiếm lấy thân trên em không bỏ qua một chỗ nào, những nơi đi qua đều ghi lại ấn ký đầy tính bản quyền. Cô đưa tay vuốt ve thân hình tuyệt mĩ của em, rồi hôn em đến điên cuồng, thực sự nhấn chìm Park Junghwa trong biển sâu của dục vọng. Em dưới thân cô cứ vô thức mà gọi tên người thương, với những xúc cảm mà Heeyeon mang đến, bản thân em đòi hỏi nhiều hơn nữa.

- Chị... em.. khó chịu...

Lời nói em như gắt quảng, hơi thở càng thêm nặng nề vì những cái chạm mang điện của Heeyeon. Cơ thể em thật sự rất nhạy cảm..

- Khó chịu? Như thế nào?

Cô cười gian xảo, thật quá đáng biết em đang cần mà lại trêu ghẹo ngay lúc này. Junghwa bất quá không chịu được, chủ động đưa đẩy thân người, một tay em mạnh mẽ vòng ra sau gáy Heeyeon, kéo cô lại gần.. giọng nói từ khi nào đã trở nên mị hoặc ..

- Vào trong.. em..

Cô vì câu nói đó mà mỉm cười, ôn nhu chiếm lấy đôi môi đang mời gọi mình, tay xoa nắn hai quả đào trước ngực khiến nó chuyển sang màu đỏ hồng. Những tiếng rên của em bị cô nuốt vào trong. Đầu óc em mơ hồ như bị cướp mất linh hồn, thứ em nghe được chính là lời nói đầy châm chọc của Heeyeon..

- Thật hư hỏng.

Đôi mày em nhăn lại, tại sao kêu em hư hỏng trong khi ai là người làm cái này trước chứ!? Nghĩ thì thấy thật bất công, em thì chẳng còn gì trên người, trụi lơ trụi lất, nhưng ai kia đồ đạc vẫn đủ đầy, chỉ bị xốc xếch nhẹ, nhanh tay, em liền đem chiếc áo trên người cô cởi ra, rồi vô tình đắm chìm vào đường cong quyến rũ ấy..

Khuôn ngực đầy đặn, ẩn hiện sau chiếc bra đen càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Eo vừa thon lại còn có cơ bụng khiến người nhìn cũng muốn chảy nước miếng, đúng là chưa bao giờ em ngưng ganh tị với cô cả! :)

Ánh mắt Heeyeon nhìn em bí hiểm, từ khi nào Junghwa của cô lại thế này nhỉ? Thật làm người khác không chịu nổi mà!!! Cô chơi đùa trên người em đã chán chê, đưa tay lướt nhẹ qua khu vườn phía dưới, thật ướt!! Park Junghwa thật sự hư hỏng, Heeyeon vừa cắn vào ngực em, vừa miết lên cô bé tội nghiệp đã khóc lóc thật nhiều sau chiếc quần con khiến em như bị bức đến tận cùng, Junghwa cắn chặt môi và túm lấy ga giường như muốn xé nát nó.

Nhìn bộ dạng chật vật của em, Heeyeon càng thích thú. Cô đưa tay kéo mảnh vải kia xuống, ngay tức khắc tiểu yêu nghiệt hiện ra, như một đóa hoa tuyệt đẹp đang nở rộ. Đẹp đến nỗi Ahn Heeyeon đã vô thức mà nhìn đắm đuối. Junghwa ngại ngùng khép chân lại, nhưng cô thì không. Heeyeon dùng tay tách hai chân em ra, em có thể cảm nhận nơi đó của mình nóng đến chừng nào. Tay cô vuốt ve khắp đôi chân thon dài của mình, dừng lại ngay khe suốt kia mà trêu đùa bằng cách ấn nhẹ ngón tay vào chỗ ấy. Toàn thân em run lên theo từng cái chạm của Heeyeon. Cô cúi người hôn lên cô bé của em, rồi đột ngột đưa lưỡi mình vào trong mà khoấy đảo, con quái vật hồng như càn quét tất cả mật ngọt ở đó. Khoái cảm ập đến khiến em cong người hưởng thụ, nó đốt cháy mọi tế bào và làm các dây thần kinh của junghwa căng cứng cả lên. Môi em bật ra vài tiếng rên, cảm giác thật đã và em muốn nó sâu hơn thế..

- Ưm,.. a... Hee.. Heeyeon... em...

- Vào... trong.. em...

Cô ngước lên nhìn em, ánh mắt như con sói chỉ chờ con mồi đầu hàng, nhanh chóng một ngón tay thon dài được đẩy vào trong và di chuyển, nơi ấy của Junghwa thật khít, nóng và như muốn cắt rời các đốt ngón tay của cô vậy. Junghwa bị sự xâm nhập đột ngột của cô làm cho bừng tỉnh, một cơn đau không tả nổi thành lời khiến em phải khóc nấc lên. Heeyeon bất ngờ, cô vội ôm em và dừng các hành động phía bên dưới, khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em, xót xa lên tiếng..

- Ngoan nào, đừng khóc...

- Giờ,.. em đã là người của chị.. Heeyeon à..

Hơi thở em dồn dập làm câu chữ chẳng vẹn toàn, lúc này Heeyeon mới nhìn xuống tay mình, một dòng đỏ thẫm chảy xuống, rơi trên giường. Lần đầu của em...là hôm nay! Không phải là hôm đó sao? Cô đau lòng nhìn em, sao lại lừa cô chứ, nếu biết.. là lần đầu của em cô đã nhẹ nhàng hơn rồi..

Heeyeon ân cần lau mồ hôi trên trán em, thì thầm với người con gái cô thương, điều gì đó làm cho gương mặt em bây giờ thật hạnh phúc, giây phút này, cả em và cô ước gì, nó có thể kéo dài mãi..

- Thả lỏng nào Jung, tôi không muốn làm em đau..

Em nghe lời cô, thả lỏng để ngón tay kia dễ dàng hoạt động. Chẳng mấy chốc cơn đau qua đi, cơ thể em càng ham muốn nhiều hơn nữa, những thanh âm kích tình lại vang lên dồn dập, khiến không khí xung quanh thật dâm đảng!

- Ưm.. Heeyeon, sâu nữa...

- Thích không?

- Có.. đã lắm..

Lát sau, tốc độ càng ngày càng nhanh, cô cho thêm hai ngón vào trong em. Và khiến đầu óc cô gái tội nghiệp như muốn vỡ tung ra, phần bụng dưới của em khó chịu, và co thắt lại.. Junghwa cảm nhận như mình sắp làm gì đó...

- Hee.. Heeyeon.. em.. em sắp..

- A...

Cô nghe vậy càng gia tăng tốc độ hơn nữa, đến khi tìm được nơi sâu cùng trong em, một cỗ ấm nóng thoát ra như bão lũ, mang theo tinh hoa trong suốt của Junghwa thấm đẫm ga giường, nhưng đó chỉ là một ít, phần lớn đều được cô nuốt vào trong miệng, mùi vị của nó thật ngọt..

Junghwa xụi lơ nằm run rẩy, Heeyeon lại không tha cho em mà kéo em vào một nụ hôn khác. Em hòa theo chiếc lưỡi tinh ranh của cô, kéo Heeyeon lại gần để nụ hôn này sâu hơn. Bất chợt Heeyeon rời môi khiến em hụt hẫng, cô xuống giường và lấy chai rượu vang gần tủ nốc một hơi vào miệng, sau đó quay lại hôn em, vừa hé miệng là thứ chất lỏng đắng ngắt kia chạy vào như đốt cháy cuống họng Junghwa. Em khẽ nhăn mày, nhưng cái vì chát của rượu hòa với vị ngọt từ môi cô thành một loại mùi vị đầy kích thích, tâm trí em điên đảo, dưới ánh đèn mờ yếu ớt, ngũ quan sắc sảo của ai kia thực sự làm em say!

Em không say vì rượu mà say vì cô...

Heeyeon kéo em về phía mình, liếm quanh đôi tai nóng rực của em khiến Junghwa rên lên vài tiếng. Thanh âm trong veo kia như đốt lửa tình trong cô đến cực điểm. Khóe môi vẽ nên một đường cong tuyệt hảo. Cô xoay người Junghwa về phía mình, em đờ đẫn như một kẻ say rượu. Bỗng một màu đen kịt che lấy mắt em, Junghwa giật mình, em đưa tay lên gỡ nó ra nhưng Heeyeon ngăn lại, giọng nói trầm ấm của cô lúc này như một liều thuốc độc giết người, mang theo mê tình đầy dụ dỗ.

- Hãy đoán xem thứ gì đang chờ em, Junghwa..

Lời nói của cô như làm đầu óc Junghwa mụ mị. Em vô thức gật đầu ngoan ngoãn. Vì không thấy ánh sáng nên mọi giác quan khác bị vận dụng triệt để, bây giờ cơ thể em cực kỳ nhạy cảm...

Yên tĩnh một hồi lâu, em không thấy bất cứ điều gì xảy ra, mỗi sự khó hiểu đang dâng lên đã bị chiếc lưỡi của cô đè nén xuống. Heeyeon ở sau người em, chồm lấy chiếc tai thanh mảnh kia mà mút mát, tay đưa lên trước xoa lấy cặp ngực của em đến sưng tấy. Lát sau lại vờn xuống cổ, chỗ nhạy cảm nhất của em. Heeyeon có thể thấy cơ thể em run lên thế nào, và cô hài lòng vì điều đó. Em ngồi trong người cô, không biết con sói kia đang làm gì, mọi điểm trên người đều bị kích thích đến tột đỉnh, Junghwa ngửa đầu ra sau thở dốc, miệng em hớp lấy từng đợt không khí khi có gì đó đang đùa giỡn với cô bé của em. Tiểu Yêu của em khóc đến ướt đẫm, tay Heeyeon miết lên khe động kia mà chọc ghẹo, còn búng vào hạt đậu yếu ớt kia khiến Junghwa thống khổ rên lên, cả người như lò xo mà nảy lên một cái. Chiếc khăn trên mắt em vẫn chưa được bỏ xuống, đồng nghĩ với việc em bị cô bức đến không còn gì để tả. Em không ngờ khi cô nằm trên thì lại mạnh đến thế, dù có chống cự thế nào thì em cũng chẳng thoát khỏi khoái cảm mà Heeyeon tạo ra, nói chi là muốn lật kèo nhưng trật lất.

Bỗng một ngón của cô vào trong em, từ vị trí đằng sau sao? Khó tin là Heeyeon lại làm thế với em đấy!? Junghwa cảm thấy cơ thể như được nâng lên, rồi lại nằm xuống giường, em thấy như một chân được gác lên đâu đó, cùng lúc nơi ấy của em càng khít chặt hơn, nhưng hình như không chỉ một mà nhiều hơn hai ngón đang ở trong em. Ra vào đều đặn và mỗi lần đều mang theo cả chất dịch ướt át vươn đầy ra. Chu kỳ ngày càng nhanh và một lần nữa cơ thể em có phản ứng, Junghwa như chìm vào hoan lạc với từng cú nhấp mạnh mẽ của Heeyeon. Em cảm tưởng rằng cơ thể này đang rời rạc và không còn là của mình nữa rồi..

- A!!.

Em kêu lên một tiếng, lần nữa lên đỉnh khiến cả người em không còn chút sức lực, Junghwa như chiếc khăn bị vắt kiệt nước. Em mệt mỏi ngục xuống giường sau trận giông bão kia. Heeyeon ôn nhu ôm em vào lòng, xoa dịu cục cưng của mình nhưng ai kia vì quá sức mà thiếp đi mất. Heeyeon hôn lên trán em, cô cười hạnh phúc rồi kéo chăn cho cả hai cùng ngủ. Một đêm vận động vất vả nhưng chỉ thấy trên chiếc giường rộng lớn, hai con người nào đấy đang bên nhau ngủ ngon lành. Khóe miệng còn vươn lại nụ cười, Junghwa như con mèo nhỏ trong vòng tay cô mà an yên nhắm mắt, người kia cũng ôm chặt bảo bối vào lòng, cứ thế.. một đêm không nhanh không chậm khẽ trôi qua...





.
.




Ta nói chap sau xem Bông nó xử Hói thế nào nhé! 😂

Trời ơi, cả nùi trong sáng của tui. Gói gọn trong 2400 chữ bay đi mất 😊😊

Đề nghị mấy má đền tui đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro