Sự thật và nước mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, mặt trời lúp
ló sau ngọn núi phía xa nơi chân trời, chiếu những tia nắng để sưởi ấm mọi sự sống. Nhưng chúng nhạt màu hơn nhường chỗ cho đám mây đen từ đâu ùn ụt kéo đến kín trời như báo hiệu cho một trận mưa vào buổi sớm..

Trên giường rộng lớn, hai thân ảnh ôm lấy chặt lấy nhau không rời, cô giữ lấy chú mèo nhỏ đáng yêu vào lòng, em theo đó mà an yên nhắm mắt đến say sưa với giấc mộng. Thời gian êm đềm trôi, sự ngọt ngào này như ngưng đọng thành bức tranh tuyệt đẹp.

- Ưm...

Junghwa khẽ cựa người, mi mắt xinh đẹp rung động, mở nhẹ nhàng như cánh hoa. Em vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn quanh, nhưng bị giới hạn bởi vòng tay quen thuộc. Đôi môi em nở nụ cười, xoay người lại, gương mặt cô hiện lên đáng yêu đến không chịu được. Mi mắt nhắm nghiền, môi lâu lâu lại vẩu lên thật ranh mãnh. Park Junghwa chắc rằng người em yêu chắc chỉ ngủ thì mới nhìn dễ thương như này thôi. Khi đôi mắt kia nhắm lại, cả vùng trời bình yên, êm đềm đến lạ thường như đang hiện hữu vậy, cảm giác thật nhẹ nhàng ..

Em ngẩn người ngắm nhìn Heeyeon, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Không biết đến khi nào Junghwa mới thôi ganh tị với nhan sắc của cô đây!..

- Em dậy rồi hả..?

Bất ngờ Heeyeon mở mắt nhìn em cưng chiều, Junghwa vì thế mà bật cười. Ra là thức giấc nãy giờ mà giả bộ, thiệt tình!

Khẽ gật đầu, bỗng cô đưa tay vòng qua eo kéo em lại gần, ôm chặt lấy con người nhỏ bé này. Tựa cằm lên đầu em thì thầm..

- Ngủ thêm đi... chị xin em nghỉ hôm nay rồi..

Junghwa không chịu, em lết lết khỏi người cô, nhăn mày như bà cụ non mà lên tiếng.

- Không được, em hẹn với giám đốc Lee hôm nay mà..

Heeyeon cuối cùng cũng mở mắt nhìn em chán nản. Tự nhiên đôi mắt kia híp lại một cách gian tà, Em tự hỏi có phải mình vừa nhìn lầm gì hay không!?


- Em nhắm mình ra khỏi giường được không ??

Câu nói của cô bất giác làm Junghwa tò mò, lúc này bỗng truyền lên cơn đau ở phần thân dưới. Ôi trời! Em vừa quên mất một điều quan trọng!! Đây là tác hại của cuộc vận động tối hôm qua. Junghwa tự vỗ đầu mình, xong lại liếc xéo cô đến rách cả mặt.


- Ahn Heeyeon! Chị được lắm, đêm qua.. chị.. quá đáng!!!

Thấy em tức giận chửi mình, nhưng Heeyeon vẫn cười. Điều này làm Junghwa như tức điên lên được, em lấy cái gối bên cạnh ném mạnh vào người cô, hét lên ầm ĩ.
.

- Đi đi, ác ôn... Đi khỏi mắt tui!!!

Nhìn cục bông đáng yêu trên giường giãy dụa như cá mắc cạn. Heeyeon đành dỗ dành con người này, thực sự thì có muốn làm vậy đâu chứ!


- Rồi, rồi là tôi ác với em, giờ ăn sáng, được không?

- Bộ nói là làm hả!? Park Junghwa này đẹp chứ không dễ dãi !!

Em vênh mặt nói, nhìn đanh đá hết sức. Cô thấy vậy, nhướng mày hỏi lại. Ai ngờ i như rằng, Junghwa không phản kháng được.


- Thế tối qua là minh chứng cho sự dễ dãi của em chứ gì :)
.

-....

- Nào..


- Ơ khoan, chị làm gì vậy!!?

Junghwa bất ngờ kêu lên khi Heeyeon bế  dậy. Chiếc chăn trên người cũng theo đó trôi tuột không thương tiếc. Phô ra làn da trắng nõn cùng cơ thể ngọc ngà cho con sói kia dòm ngó. Vì làm đột ngột nên theo phản xạ Junghwa đưa hai tay câu lấy cổ cô, khoảng cách cứ thế mà thu hẹp lại. Giờ trên người em thì trụi trơ, mà Heeyeon vẫn còn bộ đồ lót, nhưng nhìn thế nào cũng khiến Junghwa xấu hổ. Em ngại ngùng nép vào ngực Heeyeon để không cho ai kia biết mặt mình đang đỏ thế nào.

Heeyeon đưa em vào nhà tắm đặt em lên thành rửa mặt dài trong khi chờ nước đầy. Ánh mắt cô vẫn không rời người em nửa bước, nhưng bị nhìn công khai thế kia làm Junghwa thực muốn phang cái thau giặc đồ vào mặt sắc lang ấy :) thế mà con người họ Ahn đó vẫn trơ tráo nhìn em đầy khiêu khích, Junghwa chỉ biết ôm hận, ghim sâu vào lòng. Em tự hứa nhất định sẽ cho cô nếm mùi lợi hại nếu để em nằm trên. Khi ấy Heeyeon xác định, cô sẽ sống không bằng chết!!


Khi nước đã đầy ngập, cô mới ân cần ẵm Junghwa vào bồn. Cơ thể em nhạy cảm mà run lên khi vừa chạm vào đó, nước trong bồn theo đó mà tràn ra ngoài không ít. Lúc này em đưa mắt khổ sở nhìn Heeyeon, cô cưng chiều xoa đầu Junghwa, nhẹ nhàng nói.


- Tôi tắm cho em.


Junghwa vui sướng gật đầu, đúng là con gái mà. Mới giận dỗi người ta thế kia, mà giờ lại chuyển hướng 180 độ. Thiết nghĩ tính tình thất thường của em chỉ có Ahn Heeyeon là trị được.


Tay Heeyeon lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Junghwa, mỗi nơi đi qua đều để lại hương vị thơm nồng của sữa tắm. Cô phải công nhận rằng cơ thể của bảo bối đẹp vô cùng, nếu kẻ nào thấy chắc chắn sẽ chết mất, nhưng một khi Ahn Heeyeon này còn sống thì đừng mong một tên nào dám hó hé với Junghwa của cô. Cô diệt hết!!

- Heeyeon, chị gội đầu cho em luôn đi!

Nghe Junghwa nói, cô cũng hết cách. Này là em ấy kêu sao cô làm theo vậy, lát có gì xảy ra thì đừng trách nhá!


Junghwa đang hưởng thụ trong bồn tắm, bỗng thấy da thịt mình được vòng tay ai kia ôm ấp lấy, cảm giác nhột nhạt và khó chịu bao lấy đầu óc Junghwa, khiến em trở nên mơ hồ..


Môi em bị cô chiếm lấy từ phía sau, Heeyeon dùng tay vừa vuốt ve đùi em, vừa khuấy đảo khuôn miệng nhỏ xinh kia cuồng dã đến không chịu được. Cả căn phòng chẳng mấy chốc nổi lửa, không khí trở nên nóng rực, em hòa theo chiếc lưỡi tinh ranh của Heeyeon đến khi thực sự hết oxi mới luyến tiếc rời ra. Khuôn mặt Junghwa đỏ bừng nhìn cô, Heeyeon bỗng cười một cái, cô biết chắc em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Thế là quay lại việc chính, gội đầu cho nàng công chúa!


Junghwa chưa từng nghĩ khi được người yêu gội đầu thì sẽ như nào, nhưng cảm giác rất thoải mái, em nghĩ cô nên chuyển nghề được rồi đó. Mái tóc Junghwa dính đầy xà phòng trên đó, Heeyeon chu đáo bảo em nhắm mắt lại để khỏi bị xót, ai dè đây là âm mưu của con sói lang nào đấy. Park Junghwa không ngờ mình sẽ bị Heeyeon trêu trọc thế này!


Cô ngồi sau em cười khẩy, một bên má lúm lộ ra đồng tiền chết người. Lại đưa miệng ngậm lấy đôi tay đang đỏ ửng của Junghwa khiến em rùng mình. Hơi thở em đầy khó khăn mà thều thào..


- Ư,.. đừng mà.. Heeyeon...

Cô nghe vậy càng thích thú, lúc sau lại vờn lưỡi xuống cổ Junghwa mà mút mát, tạo ra vô số vết đỏ đầy ngụ tình. Khuôn miệng nhỏ nhắn kia y như rằng lại vô tình phát ra tiếng rên đầy kích thích, nhưng Heeyeon cũng biết mà dừng lại. Em vì bị mất hứng mà nhìn Heeyeon bằng nữa con mắt. Chơi cho đã rồi bỏ dị đó hả!? Đúng là không ai đáng ghét bằng tên sắc lang này!!



Lát sau...

Cô bước khỏi bồn tắm, lấy cái áo choàng tắm mặc vào rồi nhanh chóng ẵm Junghwa ra ngoài. Em vẫn hờn dỗi vụ khi nãy nên không thèm nói chuyện với Heeyeon, mặc kệ ngồi trên giường mà trưng ra bản mặt khó ở. Cô không nói gì mà chỉ đi lấy đồ cho em, đã đưa đến tận nơi cơ mà cục bông kia vẫn là giận quá lâu đi. Ngay cả nhìn mà cũng tránh làm Heeyeon bất lực lên tiếng.

- Em lại sao đây?

- Không có.

- Sao không nhìn tôi?

- không thích.


Junghwa khoanh tay chu môi nói. Heeyeon chậm rãi bước đến giường, từ trên nhìn xuống, lên tiếng.

- Muốn nằm trên?


Park Junghwa nghe như được khai sáng, mắt mở to. Nhìn sơ là biết phấn khích nhưng kìm nén rất tốt, giả bộ than thở..

- Thôi khỏi, cảm ơn.


Đúng là đã nghiện còn ngại, em nghĩ thầm Heeyeon sẽ năn nỉ em ỉ ôi, chấp nhận cho tiểu thụ này làm công một lần, nhưng mà, thực tế vẫn quá khắc nghiệt đi. Con người lạnh nhạt kìa "ừm"  một tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Park Junghwa kinh ngạc, cái quái gì!!? Sao lại!! Ngay lập tức em lên tiếng.

- Ahn Heeyeon!! Chị đi đâu!?


- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gặp giám đốc Lee.

- Nhưng,.. mà..

Junghwa ngập ngừng, bỗng trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Chính mình đuổi người ta nãy giờ, mà đi thiệt thì...nhớ lắm biết sao đây!!


- Yên tâm đi Jung, tôi sẽ về sớm.


Heeyeon đi ra tận cửa rồi cũng phải quay lại giường, ôn nhu đặt lên trán em nụ hôn ngọt ngào. Chưa hết, trước khi đi còn nấu sẵn cháo cho em. Đúng là chuẩn mực hết sức.











Ba tiếng trôi qua kể từ khi Heeyeon ra khỏi nhà. Mà với em như ba trăm vậy, Junghwa nằm trên giường chán chê không biết làm gì. Ăn thì cũng ăn rồi, chỉ thấy thiếu đi hơi ấm thân thuộc kia. Em muốn gọi điện cho Heeyeon nhưng khổ nỗi người kia lại để máy ở nhà, khiến Junghwa có muốn cũng không làm gì được.

- Chừng nào chị về đây Heeyeon!!!


Br.. Brum...

Bất chợt lúc này điện thoại reo lên. Em tò mò trước tên gọi lạ hoắc của ai đó. Mà đã vậy còn là máy của cô nữa. Không chần chừ, Junghwa bắt máy.

- Alo?

" Heeyeon, cậu nghĩ đủ chưa, vụ đó sao đây hả!!? "

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu chát chúa của một cô gái. Gương mặt em tối sầm lại, giọng cũng theo đó mà trầm xuống, vô tình người bên kia lại tưởng như Heeyeon đang nghe máy nên thoải mái nói.

- Là vụ gì!!?


" Cái vụ Park Dongun là người gây ra tai nạn cho ba mẹ cậu đó, bộ cậu không muốn tống ông ta vào tù à, nhớ cậu đã theo vụ này bao nhiêu lâu không hả!? À, còn nữa, có người đã gửi cho mình bằng chứng công ty HJ trốn thuế đấy, đây là tuyệt mật và Ahn Heeyeon cậu nên cảm ơn tôi vì cái đó đi, được rồi giờ cúp máy đây. Bái bai! "


Tiếng tút tút... Vang liên hồi, Park Junghwa cảm giác như mình vừa nghe thấy điều đó. Cuộc gọi vừa nãy, là gì thế!! Cả cơ thể em cứng đờ, đôi tay cầm điện thoại cũng không thể giữ chặt khiến nó rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thời gian như ngưng đọng lại, từng câu từng chữ khi nãy em nghe rõ ràng.. Rồi bỗng,.. em khóc... em không ngờ rằng, bố mình...chính là người phá hủy hạnh phúc của Heeyeon, biến cô trở thành đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ chỉ sau một đêm. Người đó,.. là bố em sao!!? Người khiến Heeyeon của em đau khổ trong từng ấy năm qua, để cô một mình chống chọi với sự cô đơn dai dẳng ấy.. Cũng là do người bố đáng kính của mình gây nên...


Hai chân em bủn rủn ngã khụy xuống sàn, nụ cười trên môi em mấy phút trước biến mất, tinh thần phấn khởi cũng theo đó mà cuốn tan đi. Bỗng chốc căn phòng như trở nên lạnh lẽo, em khóc nức nở đến mức Junghwa cảm tưởng như mình sẽ chết vì tắc thở mất. Em nhìn đến tấm ảnh ở đầu giường của Heeyeon, chị ấy đang ngồi trên lưng hai người đó cười đùa vui vẻ, Junghwa chỉ thấy đau lòng, nước mắt rơi đầm đìa trên mi mắt xinh đẹp kia. Junghwa tự hỏi, có phải Heeyeon,..yêu em là muốn em phải chịu sự đau khổ ấy, muốn trả thù em bằng cái cách mà bố em đã làm hay không? Nghĩ đến thôi mà Junghwa đã không chịu được, em sợ.. sợ một lúc nào đó Heeyeon sẽ bỏ em mà đi, chán ghét em... Park Junghwa thực sự sợ cảnh đó, nhưng mà.. nếu thật thì thế nào..

Rồi bỗng nhiên một suy nghĩ chạy qua đầu Junghwa, có phải Heeyeon chỉ đang lợi dụng em để khiến HJ phá sản và tống bố em vào tù như người lúc nãy nói. Tim em đau nhói như bị bóp nghẹn, một phần nào đó trong em cầu mong những gì em nghe là giả,.. Tất cả chỉ là một trò đùa..


Tin!!!



Lúc này điện thoại Heeyeon lại nhá đèn. Tay Junghwa run rẩy nhanh chóng mở nó lên, đập vào mắt em là hình ảnh chiếc xe của bố em và một chiếc xe khác va chạm vào nhau.. Nhưng tại sao.. Ông ấy... lại cười???

Cạch!!


- Tôi về rồi!!













Ôi thôi xong rồi, sắp ngược rồi 😂😂

Vote với Bình Luận cho xôm tụ đi mấy má. Mà sẵn tiện tui cũng có chuyện muốn hỏi mấy thím.

Chẳng là có người thích tui, giờ tui nên làm gì đây!!?😂 Sống hơn mười sáu năm giờ mới biết được người ta crush là thế nào. Tui nên đồng ý không 😂😂🤖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro