Mình chia tay đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi,.. duyên đến đây là hết..

.
.

- Tôi về rồi...

-....

Heeyeon vừa mở cửa vừa nói. Cô nhìn em đang ngồi thụp trên sàn, không hiểu bảo bối đang làm gì, liền chậm rãi ngồi xuống, nhẹ lay vai em..

- Junghwa, em...

Lúc này Park Junghwa ngước lên, hốc mắt em đỏ ngầu. Phút chống làm cô không nói được lời nào, vội ôm cô gái của mình vào lòng..

- Nói tôi nghe, đã sảy ra chuyện gì, hả?

- Heeyeon,.. em.. em xin lỗi... hức.. em... xin lỗi... hức..

Junghwa trong lòng cô òa lên khóc, em ôm chặt lấy Heeyeon, miệng chỉ mấp máy câu nói xin lỗi. Nhìn cảnh này Heeyeon chỉ muốn chết đi, thử hỏi người mình yêu khóc, ai lại không đau lòng, hơn nữa, lý do nào mà em lại khóc đến khổ sở như này. Ahn Heeyeon thực sự muốn hỏi em, nhưng lại không thể thành câu, cứ thế hóa thành tiếng thở não nề.

Cô đưa tay xoa lấy tấm lưng yếu ớt đang run rẩy kia, giá như em chịu nói, Ahn Heeyeon đây nhất định sẽ chia sẻ cùng em mà...

Cả hai ôm nhau gần cả tiếng, cuối  cùng Junghwa cũng ngưng khóc, em đưa tay lau chúng đi, bỗng Heeyeon nâng cằm em lên, đôi mắt ướt át của em nhìn cô đầu đau thương, ai nào biết trái tim của cô giây phút đó cũng ngừng đập mất rồi.

- Nói tôi nghe, sao lại khóc..?

- Ba mẹ chị,.. là do bố em giết đúng không.. Heeyeon!?

Junghwa nhìn cô kiên định, đáy mắt xinh đẹp kia trở nên bi thương đến lạ. Ahn Heeyeon thích đôi mắt em cực kỳ, nhưng bây giờ cô căm ghét nó. Nói đúng ra cô ghét nhìn em với bộ dạng này. Heeyeon lướt nhìn chiếc điện thoại của mình trên tay Junghwa, thật ngu ngốc khi cô lại để nó ở nhà. Chết tiệt!

- Ahn Heeyeon, chị nói đi!!

Em gần như hét lên, cô chỉ biết nhìn đi chỗ khác, khẽ thở dài. Heeyeon vuốt ngược mái tóc của mình ra sau.

- Em cần ăn gì đó,..

- Không Heeyeon! Cho em biết, có phải như vậy không!?

Tâm trạng em giờ đang căng thẳng đến cực độ. Một câu chuyện cứ ngỡ chỉ trong phim nhưng lại xảy ra thực tế và vô tình em và cô là diễn viên chính trong đó. Thật nực cười mà..

- Chết tiệt, chị nói đi Heeyeon, HEEYEON!!

Junghwa bật khóc gào tên cô, thanh âm ấy vang lên tựa tiếng đàn piano lệch nhịp, vừa khó chịu vừa đau lòng.

Ahn Heeyeon không chịu được, mạnh mẽ giữ chặt vai Junghwa, cô muốn em bình tĩnh lại, nhưng con người kia lại điên cuồng giãy nãy, bất lực cô ôm em vào lòng, nghẹn ngào nói..

- Bỏ đi Junghwa,.. làm ơn...

Em lúc này không thể tỉnh táo mà nghe bất cứ lời nào nữa, đôi tay gầy gò kia vô lực đánh liên tiếp lên ngực Heeyeon, vừa đánh nước mắt cũng theo đó mà chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp... Junghwa tức, em tức lắm, em biết mình đã vô cùng ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng người mà mình tôn trọng bấy lâu nay, một người cha mẫu mực trong mắt em, nay.. đã hóa thành một ác quỷ khi cướp đi hạnh phúc của người khác. Đau đớn thay, đó lại là người mà Park Junghwa em yêu thật lòng và sâu đậm...

Mặc Heeyeon cầu xin thế nào, Junghwa vẫn điên cuồng trút giận lên người cô. Còn cô vẫn chung thủy ôm lấy em, em đánh cô, em khóc, cô đau lòng.. giờ phút này đối với Heeyeon, tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Cô chấp nhận quên đi quá khứ kinh hoàng kia chỉ vì em, vì Park Junghwa..của cô thôi. Thấy em như vậy, cô cũng không kiềm được lòng, chỉ biết siết lấy cho cái ôm kia chặt chẽ hơn, tựa như nó sẽ làm em bình tĩnh thêm đôi chút.

- Tại sao ông ấy làm vậy, tại sao.. tại sao vậy Heeyeon, tại sao hả!!?

Junghwa như kẻ điên chỉ hoảng loạn với câu hỏi của chính mình. Em thực sự làm Heeyeon sợ, cô vội trấn tĩnh em, nhưng dường như không có tác dụng. Ngược lại càng làm tình hình tệ hơn.

- Junghwa, tai nạn là tai nạn, tôi không quan tâm nó nữa, xin em... đừng thế nữa...

- Tại nạn, mà ông ta cười sao!? Giết người mà cười à, chị điên rồi Heeyeon!! Sao chị không làm đi, tống ông ta vào tù đi, chị có bằng chứng mà, thương hại em hả!? Em không cần !!!!

Không biết làm cách nào mà Junghwa thoát khỏi cái ôm của Heeyeon, em bỏ chạy ra ngoài, không chần chừ Heeyeon đuổi theo em. Bỗng trời

Rầm!!!

Một tiếng, làn sáng vàng xẹt ngang xé tạc bầu trời. Rồi những hạt nước li ti chậm rãi rơi xuống, nối tiếp nhau, thoáng chốc tạo thành cơn mưa to âm ỉ..

Park Junghwa cứ mãi chạy trong cơn mưa dai dẳng kia, em ướt mình chết đi chứ không muốn chấp nhận sự thật này. Người em yêu là người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, còn em thì sao, liệu sau này em có mang thêm cho cô nổi đau nào nữa không!! Hàng loạt ý nghĩ tiêu cực lấn chiếm lấy tâm trí của Junghwa, đôi chân trần kia cứ chạy mãi, chạy mãi... Đến nỗi, Junghwa thấy đầu mình như quay cuồng, cả cơ thể vô lực... Một mảng đen u ám bám lấy em,.. và rồi.. em chỉ nghe tiếng bước chân vội vã của người nào đó,..

- Là Heeyeon đúng không..

.
.
.

Mi mắt xinh đẹp kia khẽ chuyển động, Park Junghwa như bừng tỉnh sau cơn mê. Em nhõm người ngồi dậy, cơn đau bỗng kéo đến khiến cả người em ngã nghiên không vững. Lấy một tay ôm đầu, Junghwa nhìn quanh...đây là phòng khách của Heeyeon mà, là cô đưa em về sao?

Lúc này cửa phòng ngủ chợt mở, Cô bước ra với chiếc áo thun và quần lửng. Một tay cầm bị gì đó, tay kia cầm ly nước đi lại chỗ em, chậm rãi ngồi xuống.

- Uống đi.

Cô lấy một viên thuốc đưa cho em, nhìn em đầy lo lắng. Giờ Junghwa mới thấu được cảm giác tội lỗi là như thế nào, em cảm thấy mình thật quá đáng khi nhìn vào con ngươi nâu sẫm kia, nó như giết em từng chút một..

- Em,.. mình nên dừng lại đi Heeyeon..

Junghwa mệt mỏi lên tiếng, em hờ hững nhìn cô. Còn Heeyeon vẫn không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cứ xem như Junghwa chưa nói gì mà đưa ly nước cho em rồi đứng dậy. Park Junghwa thấy sự im lặng của Heeyeon như càng thêm tức giận, em đập mạnh ly thủy tinh xuống sàn nhà, khiến chúng vỡ ra những mảnh sắc nhọn. Cuối cùng ánh mắt của Heeyeon mới trở về với Junghwa, cô hôn lên trái em, mũi em và cuối cùng dừng lại bên đôi môi khô khốc kia mà nghẹn ngào..

- Đừng rời bỏ tôi Junghwa, chúng ta cứ bên nhau như này thôi, được không..

Phút chốc Heeyeon áp môi mình lên cánh hoa kia. Nhẹ nhàng mút mát hết mật ngọt ở đó, Park Junghwa nhắm mắt lại, không biết vì cái gì mà.. em lại khóc.. Sự ngọt ngào của Heeyeon hòa với vị mặn của nước mắt, nó khiến tâm em nhói lên từng đợt..

Heeyeon dứt khỏi nụ hôn kia, nhìn em đầy mong đợi. Nhưng Junghwa biết mình nên làm gì, ánh mắt em trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết. Thoát khỏi miệng một chữ khiến tim cô như nát vụn.

- Không.

- Em không thể tiếp tục với chị nữa Heeyeon, mình chia tay đi..

Park Junghwa hít một hơi dài, em cố cho lời nói mình bình thường nhất có thể, nhưng hoàn toàn thất bại. Junghwa vội vàng đứng lên rời khỏi đó, khi đến trước cửa, một bàn tay rắn rỏi giữ chặt em lại. Khoản khắc đó làm tim em như ngừng đập, nhưng lý trí giờ đã chiến thắng, Junghwa không nghe theo con tim mình nữa.

Em còn chưa kịp mở lời, giọng nói của Heeyeon như khiến em chết đứng. Đôi tay kia giữ chặt lấy em, Junghwa còn cảm giác như Heeyeon đang quỳ xuống vậy, cô chính là đang vứt bỏ cái tôi của bản thân chỉ để giữ em lại..

- Xin em, đừng đi.. em làm gì tôi cũng được, nhưng vạn lần đừng rời bỏ tôi..

Junghwa càng nghe càng đau lòng, em muốn ôm cô vào lòng mình, muốn ở bên cô suốt đời, nhưng mà, có lẽ duyên hai ta đến đây là hết..

- Em xin lỗi, nhưng em nợ chị quá nhiều, em không xứng với tình yêu của chị.. em.. xin lỗi..

Junghwa dứt tay khỏi cô, thoát cái đã ra đến bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt. Em một mình bước đi trên đoạn đường vắng, ngay lúc này, Junghwa mới thấy yêu mưa, bởi vì.. đi trong mưa, em mới được khóc. Nước mắt em hòa với giọt nước lạnh lẽo kia, tâm can em gào xé như muốn vỡ tung ra. Chính em lại lần nữa khiến Heeyeon tổn thương, em lại khiến cô đau khổ nhưng rời xa Heeyeon, em không chắc mình có thể quên được cô không hay không,.. làm ơn là có đi..

Bất chợt một vòng tay ôm em từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc này như khiến tim Junghwa bóp nghẹn, em vô thức đứng yên đó, để thân ảnh ướt nhẹp kia giữ lại. Mái tóc nâu kia gục lên vai em, đâu đó Junghwa còn cảm thấy sự ấm nóng vươn trên da thịt mình, đôi mắt em hoang mang tột độ khi biết, người ấy.. là đang khóc.

Một điều em chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày ai đó vì em.. mà..

- Tôi không thể thiếu em Junghwa, tôi yêu em nhiều lắm Junghwa, làm ơn, ở lại với tôi đi.. Lần cuối cùng,... xin em..

Lời câu xin đầy chân thành của Heeyeon như vết dao cắt đứt thanh quản của Junghwa, em không thể thở thậm chí còn không thể nói được lời gì. Bản thân em đã gây ra cho Heeyeon quá nhiều tội lỗi rồi, em không muốn điều này tiếp diễn nữa..

Junghwa cố nén tiếng nấc của mình, em nhẫn tâm gỡ tay Heeyeon ra khỏi eo mình, nhưng nó vẫn là quá chặt chẽ..

- Đừng, Junghwa..

- Bỏ ra Heeyeon, em ghét chị, bỏ em ra!!!

Tiếng hét của em khiến cô vô tình để lỏng tay, Junghwa dứt khoát bỏ đi. Một cái nhìn em dành cho cũng không có. Em vô tâm bỏ mặc người mình yêu trong cơn mưa lạnh giá kia, không chút thương tâm..

Nhưng ..

Đôi mắt nâu kia vẫn thờ thẩn nhìn em, mặc cho mưa lớn cỡ nào, lạnh đến bao nhiêu. Ahn Heeyeon vẫn không hề rời mắt, cô đã làm gì sai, níu kéo theo em ở bên mình là sai sao!? Yêu em là sai sao Junghwa, em thực sự rời bỏ cô như vậy sao!? Ai đó cho cô biết được không.. Ahn Heeyeon cười đau khổ, dưới làn mưa băng giá, nụ cười ấy bi thương đến lạ....



.
.
.

Trời ơi, moment cả Lạng, đường cả đống mà phải ngược, ai hiểu cho tui đây 😭😭😭.

Nhớ xem Lady nha mấy thím 😉😉

Cmt cho xôm đi mấy thím 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro