Vô Tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau...

Tại phòng Giám Đốc.

- Ừm, Junghwa...

Seo Hyelin chần chừ ló cái đầu nấm của mình vào. Chậm rãi bước đến bàn làm việc của Junghwa, người đang nằm dài trên đó.

- Có chuyện gì sao..?

Em chán nản hỏi một câu, khuôn mặt tựa như bức bối lâu ngày. Đưa mắt nhìn sang một góc nhỏ ở đằng kia, máy tính còn đang mở dở, chiếc áo khoác của Heeyeon vẫn treo hờ hững trên ghế, phút chốc Junghwa lại thấy mắt mình như nhòe đi, gần như muốn khóc...

- Chuyện với thư ký Ahn...

- Haiz.., không có gì, mà cậu vào đây chỉ nói chuyện này thôi à!

Tự dưng Junghwa nổi nóng lên, hơi ngồi dậy nhìn bạn thân của mình. Em biết Hyelin vì lo cho em nên mới hỏi thăm như vậy, bởi nhỏ đó đâu phải không biết chuyện em với Heeyeon đâu chứ! Nhưng mà, thời điểm này thật sự rất nhạy cảm, nên Junghwa không muốn nhắc đến nó nữa.

- Nè!! được rồi, à mà.. thôi không có gì, mình ra ngoài trước.

Hyelin nhìn biểu tình của Junghwa, đoán rằng 90% là có chuyện rồi. Nhưng nàng tính nói thêm gì đó, rồi lại thôi. Trước đi ra ngoài còn ngẩn đầu nhìn đến Park Junghwa, tâm tư cũng xáo rỗng, phức tạp chẳng kém.

Ngay sau khi Hyelin rời đi, em lại vùi đầu vào làm việc, nhưng mà,.. cái gì cũng xong hết rồi, thành ra chẳng có gì cho Junghwa ghi ghi, chép chép nữa. Bỗng lúc này, chợt lòng em lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia, lúc em và cô còn bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đến ai cũng phải ganh tị, em nhớ mấy lời nói ngọt ngào, nhạt nhẽo khiến em tức điên lên. Những cái ôm ấm áp, cái nắm tay khi tan làm... Ngay cả, những chiếc hôn nồng cháy cả hai trao nhau...mọi thứ như một cuốn phim nhẹ nhàng tua chậm trong tâm trí Junghwa, chỉ một khắc hiện lên là con tim nhỏ bé kia như bị siết nghẹn lại.

Park Junghwa em nhớ cô, thực sự nhớ cô rất nhiều, nhưng mà, bản thân em không thể tha thứ cho tội lỗi mà bố mình đã gây ra. Nó quá tàn nhẫn, quá ác độc đối với người mà em yêu thật lòng.. Do đó, chuyện hiện tại bây giờ, Junghwa cũng chỉ là không muốn đem lại thương tổn cho người mình yêu nữa.

Em nghĩ rằng cách đối xử lạnh nhạt, vô tình của mình sẽ đẩy xa khoảng cách cả hai hơn, nhưng không! Park Junghwa đã lầm, thứ em mong muốn, nó đang vô tình đẩy một trái tim cằn cỗi xuống hố sâu của vực thẳm...

Một khi đã vỡ vụn, có gắn hàn cấp mấy, cũng không thể như cũ được..




Cạch!!

Heeyeon bước vào với tập hồ sơ trên tay. Cô đi thẳng đến bàn Junghwa. Hờ hững đặt lên đó rồi chỉ nói một câu, sau đó quay lưng bỏ về chỗ...

- Chiều nay, có hẹn với giám đốc Lee. Đây là báo cáo làm việc tháng này.

Park Junghwa đưa mắt nhìn theo bóng lưng mà mình nhung nhớ kia, lời nói chỉ đơn giản là hai chữ " cảm ơn " bình thường mà giờ như bị tắc nghẽn lại. Dù muốn cũng không thể thành câu, cứ thế hóa thành một tràn tội lỗi dâng đầy..

Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, những tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng quát tháo nạt nộ hay càm ràm của Park Junghwa nay đã bị sự im lặng từ đâu xâm chiếm. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt đến lạ kỳ, dường như ngoài thanh âm của tiếng máy gõ thì cùng lắm chỉ là tiếng thở đều của cả hai hòa cùng tiếng lật giấy dang dở của Park Junghwa...

Thoáng cái cũng đến giờ hẹn, em thu dọn bàn làm việc, với lấy cái Áo đen trên ghế, em vẫn lén nhìn Heeyeon, trông cô như chẳng còn chút sức sống nào. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng Junghwa nghĩ rằng một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ ổn thôi, như lúc ban đầu, em không yêu cô nữa..




.
.
.


Ahn Heeyeon đưa em đến quán cà phê để bàn công chuyện. Cô thừa biết bản thân mình đang khó chịu cỡ nào. Cô ghét cái ánh mắt xa lạ mà em dành cho mình, tại sao vậy Junghwa? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, đâu nhất thiết em chọn chia tay cơ chứ! Rốt cuộc điều gì đang hiện hữu trong em ấy vậy!? Và.. vì cái gì.. mà chính bản thân cô cũng không thể mở lời níu kéo Junghwa thêm lần nữa..

Vì con tim này đã chết rồi chăng?










- Ô, ở đây Park Tổng!

Lee Bomi đã tới từ trước, vừa thấy chiếc xe quen thuộc dừng chân. Thân ảnh cao ráo xinh đẹp vừa xuất hiện, đã làm tâm tình cô nàng nhốn nháo. Đưa tay vẫy vẫy Park Junghwa.

Em cười nhẹ, lạnh lẽo bước qua mặt Heeyeon, một đoạn đi thẳng đến phía Lee Bomi rồi cùng cô ta đi vào. Sắc mặt cô vẫn không đổi, không để người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, chỉ lặng lẽ theo sau Park Junghwa.. mà trong lòng vạn phần đau khổ...

- Chuyện lần trước, cô thấy thế nào Park Tổng? 30% là quá thấp đối với doanh nghiệp chúng tôi rồi. Có thể thương lượng không?

Lee Bomi đưa tay nhấp miếng trà. Mắt nâu sắc sảo ngầm quan sát. Không khó để cô nàng nhận ra điểm bất thường. Trong lòng thầm cười, như vậy chẳng phải chính ông trời cũng đang giúp cô sao?

- Tôi nhớ lần gặp trước đã chốt rồi mà. Nếu như giám đốc Lee hẹn gặp chỉ để nói về vụ này thì xin lỗi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Park Junghwa lạnh giọng nói, toan đứng lên bỏ đi đã bị cô ta níu tay lại. Nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ bàn với những người khác. Hay chúng ta nói chuyện khác đi. Tôi rất muốn cho Park Tổng xem một thứ!

Lee Bomi vui vẻ nói, lôi từ trong túi ra tấm ảnh chụp ở một ngọn đồi vô cùng đẹp. Ý như muốn ngỏ lời đến đó cùng Park Junghwa.

Em nhìn sơ một cái, thấy cũng hay hay, tâm tình không tốt nên Junghwa cũng muốn đi đây đó để giải tỏa. Chợt nhìn sang Heeyeon ngồi bên cạnh. Em gật đầu động ý, mở lời.

- Cũng đẹp lắm, hay giờ tôi với giám đốc Lee đến đó. Hiện tại tôi cũng không có gì làm.

Nghe Park Junghwa đồng ý, Lee Bomi cười thầm, ra vẻ kinh ngạc.

- Thật không, tôi cũng rất muốn đến đó. Hay ta cùng đi. Thư ký Ahn, còn cô, có muốn tham gia không?

- Cô ấy có rất nhiều việc, không đi được.

Chưa để Heeyeon mở miệng, Junghwa đã lên tiếng trước. Lee Bomi quay đầu nhìn cô, nhận được cái gật đầu. Liền vui vẻ tính tiền cùng Park Junghwa ra khỏi đó. Để Ahn Heeyeon một mình lái xe đi mất.






.
.
.




- Này cô xem ngọn đồi này cao thật chứ.

Lee Bomi đứng bên cạnh bày ra về cảm thán, ánh nhìn nguy hiểm chăm chăm về phía Junghwa, thầm nghĩ...

- Biết làm sao đây cô gái, hãy tận hưởng giây phút cuối của đời mình đi.. Ahahha..

- Ừ, cũng đẹp.. lắm..

Đôi mắt em xa xăm nhìn về phía chân trời, trên thảm cỏ xanh mướt. Nhẹ gió, lạnh.. và nhẹ nhàng đưa đẩy mái tóc đen tuyền của Junghwa, cảnh thì đẹp thật, nhưng lời nói em lại mang mác buồn. Những ngọn cỏ xung quanh chắc vì nỗi lòng của em mà liu xiu cong xuống, chẳng còn vươn thẳng nữa. Ánh chiều tà cũng theo đó mang một gam màu u ám, tăm tối và mù mịt như cõi lòng Junghwa vậy.

Em không rõ cái rào cản mình vạch ra là đúng hay sai? Hay theo một nghĩa thực tế là hoàn toàn vô dụng. Chưa bao giờ có người vì em mà khóc, mà níu lấy em đầy đau thương đến thế. Chưa có ai cho em một xúc cảm hạnh phúc khi được ở cạnh bên, em thích người ấy, yêu đến điên cuồng, cuồng nhiệt, như không thể tách rời. Con người là cô, chính là Ahn Heeyeon...Vậy mà giờ đây, mọi thứ đang dần định hình vào hai chữ quá khứ và bản thân em đang cố thoát ra khỏi cái mê cung phức tạp đầy đau thương này...







- Appa chuyện này là sao!!? Tại sao... tại sao.. Appa làm vậy hả??

Junghwa bị mắc mưa đến ướt cả người. Vừa về đến nhà là em vội vào phòng của Bố Park. Em muốn biết sự thật, muốn biết bộ mặt thật của người bố em kính yêu, của người mà em trân trọng bấy lâu nay..


Ông ấy nhìn em vừa khóc, vừa hét lên đầy đau khổ. Cõi lòng ông quặn thắt, vội ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng...

- Junghwa, nói ta nghe chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra!?

Em tránh đi cái ôm ấm áp kia. Nhìn bố mình đầy thất vọng, hỏi một câu. Lời nói vừa dứt ra, cũng là lúc em khóc to hơn nữa..

- Tại sao appa giết người, tại sao!!!?

- Junghwa! Con, đang nói gì vậy?

-Hừm appa giả bộ không hiểu hay là đang trốn tránh tội lỗi của mình vậy!? 10 năm trước, appa gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy!? Cái đó mà không giết người sao appa!!

Em tức giận đến không thở được. Đầu óc em còn đang ong ong lên vì cơn mưa lúc nãy. Em không mong muốn gì cả, chỉ cần bố mình thừa nhận thôi, nhưng mà, sau đó thì sao đây? Em sẽ làm gì với người thân duy nhất này đây!?

- Ra ngoài, ta không muốn nói về chuyện đó Junghwa. Về phòng con và đừng nghĩ về những chuyện đó nữa!! Nhanh!!!

- Con ghét appa!!







- Tôi nghĩ chúng ta nên về...

Bỗng lời nói của Lee Bomi kéo Junghwa ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Em thờ thẩn gật đầu, không cam tâm rời khỏi nơi đặc biệt này...

Xe đi được một đoạn thì bỗng chết máy. Lee Bomi kêu em qua ngồi ở ghế tài xế. Còn cô ấy sẽ đi xem thế nào, Park Junghwa làm theo, em nổ máy nhiêu lần mà vẫn không được, cuối cùng cũng " Brum" một tiếng. Khi ấy Lee Bomi đóng nắp xe lại, rời khỏi đi sang một bên. Chiếc xe thì như có lực đẩy lăn bánh, em hoảng hốt nhìn lại mới nhận thấy mình đang xổ dốc!! Theo quán tính mà xe lao nhanh không tự chủ, em vội nhìn phía sau, bóng hình Lee Bomi dần xa mờ và đầu óc em như bị bóp nghẹn lại.

Nhanh chân đạp vào chân thắng, nhưng hoàn toàn vô dụng khi vận tốc không những giảm mà ngày càng tăng. Nếu không thắng kịp thời, xe chắc chắn lao xuống  vực mất!!!

- Khốn khiếp!!! Mau dừng lại!!!


Một nổi lo sợ lan đến xâm chiếm lấy cơ thể yếu đuối của Junghwa, khiến mọi cơ quan như ngưng trệ và tưởng chừng không hoạt động được nữa. Em run rẩy nắm chặt lấy vô lăng, mạnh đến nỗi các ngón tay đâm vào da thịt như muốn ứa máu...

Nước mắt em theo đó mà rơi không ngừng, khóe miệng lo sợ chỉ gọi tên một người,... câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú, dường như...nếu thực sự chết đi.. Junghwa ước ai đó sẽ nghe được những lời này..

- Em yêu chị Heeyeon, em xin lỗi...






































Trời ơi!!! Ai cứu Bông đi, thấy mịa rồi 😭😭😭
Hói ơi Hói!!!😢😢😢😭😭

Cmt cho tui động lực triệu hồi Hói đi mà 😭😭😭 mà chắc lâu quá nên quên rồi phải không 😭😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro