Mất đi người mình thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Làm ơn, hãy dừng nó.. lại đi... Làm ơn đi...

Ngay lúc Junghwa tuyệt vọng nhất, em để tay nhẹ trên vô lăng, hai mắt nhắm nghiền lại. Em đang cố khắc sâu hình ảnh cuối cùng của Heeyeon trong tâm trí mình, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy đồng loạt ùa về tựa như cuốn phim quay chậm, phút chốc ... nó khiến nước mắt Junghwa trực trào như muốn rơi...

Bỗng một vật màu đen xoẹt qua chiếc xe màu đen của Junghwa. Là một chiếc BMW màu trắng, chạy với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã lên trước xe Junghwa...

Rầm!!

Thanh âm chói tai kia khiến Park Junghwa giật mình, đôi mắt ướt nhòe mở ra. Vừa có một lực cực mạnh tác động lên xe của em. Chính là chiếc xe phía trước đang cản con ngựa sắt điên cuồng này khỏi vực thẳm bằng cách thắng ở đầu xe Junghwa. Em bàng hoàng nhận ra chiếc xe quen thuộc kia, nhưng dường như tâm trí Junghwa hiện giờ không còn đủ minh mẫn mà nhớ ra nữa.

Đưa chân đạp mạnh vào bàn thắng, dẫu biết sẽ không có chút hi vọng nào, nhưng Junghwa vẫn muốn thử, em không muốn chiếc xe kia sẽ thế mạng cho mình được, điều đó không được xảy ra!!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên ken két đến rợn người. Hai chiếc xe đang tiến dần về rào chắn với tốc độ đã giảm đi nhiều nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Lúc này bỗng nhiên chiếc xe kia bẻ tay lái, đem cả thân xe chắn ngang với đầu xe của Junghwa. Va vào rào chắn đến móp méo...

Rầm!!!

Park Junghwa hoảng sợ đưa tay ôm lấy hai tai mình, cũng chính vì thế mà đầu em va vào vô lăng... Mọi thứ xung quanh.. phút chốc tối nhòe đi hẳn..

- Hee.. Heeyeon..



.
.
.



- Ưm... ưm

- Junghwa... Junghwa...!

Park Junghwa mơ màng tỉnh lại, trước mắt em là một màu trắng xóa, bên tai còn văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình...

- Là thiên đường sao..?

- Junghwa, Junghwa cậu ổn không Junghwa!!?

Bỗng có một bóng người xuất hiện bên cạnh em. Lúc này Junghwa cố nheo mắt xem đó là ai, mọi thứ dường như rõ ràng hơn hẳn. Trước mặt em, người con gái với mái tóc ngắn đang vô cùng lo lắng, đâu đó Junghwa còn thấy cả nước mắt!

Là Seo Hyelin...

- Hyelin...

- Junghwa! Ơn trời cậu tỉnh lại rồi! Làm mình lo muốn chết...

Hyelin vội lên tiếng trách móc, đưa tay lau đi nước mắt của mình. Thầm cảm ơn ông trời vì Junghwa không làm làm sao hết.

Junghwa cười nhẹ với Hyelin, nàng ấy cũng vui vẻ cười lại. Bất chợt trong lòng nảy sinh lo lắng, em bất giác hỏi.

- Heeyeon... chị ấy đâu?

Nghe xong câu nói ấy, nụ cười của Hyelin bỗng tắt. Nàng ấy nhìn em chần chừ, Junghwa chính là rất lo sợ cái ánh nhìn này của người khác, dường như họ đang giấu em một chuyện rất khủng khiếp! Ngay lập tức, Park Junghwa hét lên.

- Hyelin! Heeyeon, chị ấy đâu, nói mình biết! Mau lên!!

- Junghwa.. bình tĩnh lại, để.. mình nói..







- Ô, thư ký Ahn, cô về sớm thế còn Park Tổng đâu rồi?

Seo Hyelin gặp Heeyeon trước sảnh lớn. Bộ dạng vội vàng như để quên gì đó làm nàng tò mò. Ahn Heeyeon không nhìn nàng mà đi thẳng vào thang máy, chỉ để lại một câu rồi biến mất khi cánh cửa khép lại.

- Tôi đi lấy điện thoại.

Một lúc sau, Hyelin đứng trò chuyện cùng với Jackson, thấy Heeyeon đang vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, vẻ mặt khó ở vô cùng. Nàng bâng quơ đùa một câu, thế mà vô tình làm biểu cảm Jackson co quắp lại..

- Hai người đó thiệt là, sao không cưới luôn cho rồi!

Sau khi thấy Heeyeon rời đi, Jackson cũng bỏ đi đâu mất. Lát sau nàng nghe thấy điện thoại của Jackson gọi về, giọng nói vô cùng hoảng loạn..

- Hyelin, nhanh đến bệnh viện SL, hai người đó vừa gặp tai nạn!!

Hyelin như chết lặng, nàng vội vã chạy đến nơi mà Jackson đã nói. Vừa vào đã thấy Park Junghwa nằm ở đây, được một lúc... thì nàng ta đã tỉnh lại...

- Chuyện là thế đấy, còn tình trạng của thư ký Ahn... Jackson vẫn còn ngoài đó.

Hyelin buồn bã nói, nàng để ý sắc mặt của Junghwa, nó trở nên trắng bệch không mạch máu. Còn chưa kịp mở miệng, Park Junghwa đã nhanh tay giựt đi mấy sợi dây phiền phức kia, điên cuồng lao ra khỏi phòng khiến Hyelin trở tay không kịp, chỉ biết vội vã chạy theo...

Junghwa chạy một bước, hai bước mà tựa như đôi chân đang bị ghim chặt vào mặt đất. Em đau về thể xác, tinh thần cũng chẳng khá hơn khi nhận ra người đã cứu sống mình lúc nãy. Đó không ai khác chính là cô. Là Ahn Heeyeon của em sao? Tại sao cô lại ngốc đến thế, cô cứu em làm gì cơ chứ!!? Vừa nghĩ đến là nước mắt Junghwa không tự chủ mà rơi đầy, em  tức bản thân mình, em hận nó đến chết đi! Junghwa ước gì mình sẽ không đồng ý đi đến đó, không tỏ ra lạnh nhạt với người em yêu. Bởi đến tận giây phút này Junghwa mới nhận ra, dẫu em có làm cô đau khổ đến mấy, thương tổn em dành cho cô nhiều đến mức nào... thì... con người đó, vẫn cứng đầu ở bên em, âm thầm bảo vệ như cái cách mà Heeyeon hay làm... Giá như, chính bản thân em không ngu ngốc đến thế thì Heeyeon sẽ không xảy ra chuyện và nội tâm em sẽ không dằn vặt như bây giờ..

Tuy nhiên, đã là quá khứ, dẫu có muốn, cũng chẳng quay lại được. Chuyện đã xảy ra, cũng không thể xem như chưa từng có...

- Jackson...

Nhận thấy bóng dáng của Jackson trước phòng cấp cứu, Junghwa ngay lập tức chạy đến. Quần áo em còn xộc xệch, trên mặt tèm lem nước mắt, con ngươi em cố định trên chiếc bảng đỏ chói với hai chữ PHẪU THUẬT kia mà trong lòng đau nhói đến lạ. Tựa như hàng ngàn mũi dao đang từng chút rạch nát các cơ quan bên trong cơ thể yếu ớt của Junghwa, khiến em đứng còn không vững, phải ngã người vào ghế.

Jackson nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu, nắm đấm mạnh mẽ kia siết lại đến nổi cả gân xanh. Thanh âm cậu ta lạnh lẽo như muốn nuốt chửng Junghwa vậy..

- Tôi không muốn thấy cô!

- Hee... Heeyeon... ch..

- Khốn khiếp! Cô không nghe gì hả Junghwa!? Tôi muốn cô đi khỏi đây! Vì cô mà Heeyeon đang ở trong kia kìa, cô vui không hả!!!? Chết tiệt! Tại sao người ngồi đây lại là cô, mà không phải Heeyeon chứ... cô nói đi!..

Jackson tức giận cắt đi lời nói của Junghwa, cậu hét lên điên cuồng, đến khi bản thân không thể làm được gì khác, cậu bất lực ngồi xuống ghế, buông xuôi cả cơ thể mình. Cánh tay yếu ớt đưa lên che đi nửa khuôn mặt, vờ như,.. Jackson đang tự giấu đi những giọt nước mắt của mình..

Em nghe lời Jackson nói bỗng dưng trở nên đáng thương với tội lỗi đến lạ. Em đờ đẫn nhìn cậu ta, cũng không thể nói được thêm gì nữa. Phải chăng những lời Jackson nói là đúng, người nằm trong đó.. đáng ra phải là em.. chứ không phải.... là người đó.

Junghwa chấp hai tay vào nhau, em nhắm mắt cầu nguyện sự sống cho người em yêu. Nếu ông trời thực sự cướp cô khỏi em, thì... ai đó xin hãy giết luôn Park Junghwa này đi! Bởi cuộc sống của em đã không còn ý nghĩa, hạnh phúc nữa rồi.. Mất đi Heeyeon, em thà chết còn sướng hơn..

Lúc này phía xa, Hyelin chạy đến. Nàng nhìn lấy hai con người đang dằn vặt bản thân mình mà đau xót. Không phải nàng không biết, cả hai cũng chính là yêu chung một người và.. đang lo cho cùng một người. Nhẹ thở ra một hơi, nàng đi đến ngồi vào chính giữa ghế trống. Một tay nắm lấy tay của Junghwa, tay kia giữ lấy tay Jackson. Như một cách đơn giản nhất mà Hyelin có thể làm để xoa dịu đi nổi đau của hai con người này.. một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp..

Từng giây, từng phút trôi đi chậm chạp não nề tựa như hàng trăm năm đối với ba người. Giống như chiếc đồng hồ cát dài dăng dẳng, chỉ biết chảy chứ không có điểm ngừng. Bầu không khí nặng nề vây lấy ba linh hồn cằn cõi ở đây. Nhưng có lẽ, nặng nhất chính là Park Junghwa, từ nãy đến giờ, em vẫn không ngừng cầu nguyện, em quyết tâm lần này sẽ không khóc nữa, không rơi nước mắt nữa... bởi vì, sẽ không ai ở đây đủ ấm áp, đủ ôn nhu  để mà lau chúng cho em như cô đã từng làm..

- Park Junghwa.

Bất ngờ chất giọng khàn đặc của Jackson vang lên như phá tan sự tĩnh mịch. Em quay đầu nhìn cậu ta. Ánh mắt Jackson dành cho em vô cùng chán ghét, cậu lạnh giọng nói.

- Tôi muốn xin nghỉ việc cho Heeyeon, tôi sẽ nộp đơn cho cô vào ngày mai.

- Không được! Cậu không có quyền điều khiển cuộc sống của chị ấy!

Junghwa tức giận nói, em có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Jackson vì cảm giác tội lỗi của mình. Nhưng việc mang Heeyeon ra khỏi cuộc đời em, nhất định em sẽ không cho phép!

- Tôi có thể, chính tôi đưa Heeyeon vào, tôi sẽ có cách khuyên cậu ấy từ bỏ. Hơn nữa, hiện tại tôi là người giám hộ hợp Pháp của cậu ấy, và tôi không muốn cô gặp Heeyeon trong thời gian ở viện.

- Wang Jackson! Cậu đừng ở đó mà quá đáng!! Tôi..

Phụt!!

Cạch.

Bất ngờ đèn hộp tắt đi, cửa mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, ông ta tháo khẩu trang rồi lên tiếng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Ahn Heeyeon.

- Là tôi.

- Là tôi.

Cả Junghwa và Jackson cùng lên tiếng. Nhận thấy chiến tranh có thể bùng phát lần nữa, Hyelin vội chen vào chữa cháy.

- Cả ba chúng tôi đều là người thân của cô ấy.

- Được rồi, tình hình khi mới đưa vào đây thì cô ấy mất rất nhiều máu. Phần đầu và các phần mô mềm đều bị tổn thương, nhưng phần đầu là quan trọng nhất. Sau khi lấy máu bầm và cầm máu cho bệnh nhân, tôi nghĩ rằng khả năng cao là có tác dụng phụ.

- Tác.. dụng phụ sao?

- Đúng vậy, vì phần đầu bị tổn thương nặng nên dù có lấy hết máu bầm trong đó ra thì dây thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu trong 24 giờ tới cô ấy không tỉnh lại, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Chúng tôi đã cố hết sức..

- Ý ông là.. chị ấy sẽ.. chết ư?

Park Junghwa nghẹn ngào nói, lồng ngực em bị bóp chặt đến không thể thở được. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này! Cô sẽ bỏ em mà đi sao? Không đâu, không có đâu mà.. Heeyeon đã từng giữ em lại đến hai lần rồi mà... Xin hãy giữ em lần này nữa thôi...Junghwa nhất định không buông tay cô ra nữa đâu mà...

- Không!! Không!! Nói dối, Heeyeon của tôi, chị ấy không thể chết!! Đồ khốn ông nói dối!!!

Park Junghwa điên cuồng nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia mà gào lên nức nở. Làm cho ai cũng hoảng sợ, Hyelin vội ngăn Junghwa lại, ôm chặt lấy em mà bật khóc. Junghwa yếu ớt trong vòng tay của Hyelin, em ngồi thụp xuống sàn, đưa hai tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ mất kẹo, đến nỗi vì quá sức mà ngất xĩu đi. Khiến Hyelin lo lắng đưa em vào phòng bệnh, trước khi ngất , khóe miệng nhỏ xinh kia vẫn mấp máy tên gọi thân quen...của ai đó.

- Cậu, tại sao lại vô tâm đến thế hả Jackson!?

Sau khi xác nhận Junghwa đã ngủ. Hyelin bước ra ngoài, nhìn thấy Jackson liền lớn giọng. Cậu không biểu hiện gì, chỉ nhìn Hyelin một cái rồi bỏ đi, còn nói vọng lại..

- Cậu đừng xen vào chuyện của tôi. Còn nữa, khi cô ấy tỉnh thì nói lại rằng. Đừng mong tôi cho cô ấy ở gần Heeyeon nữa..

- Cái tên khốn này!!




.
.
.

Cạch!!

Jackson mở cửa bước vào phòng hồi sức. Cậu lặng lẽ nhìn người mình thương nằm trên giường bệnh trắng xóa. Trên người đầy những dây nhợ, bên cạnh còn có cả máy trợ trợ thở... Phút chốc, khóe mắt cậu lại nhòe đi, sống mũi cay xè. Nhưng rồi Jackson cố nặng ra nụ cười cay đắng, cậu vuốt mặt mình, đi lại bên cạnh Heeyeon. Đưa tay vén đi những lọn tóc mềm mại kia. Nhìn thấy khuôn mặt hàng ngày vẫn say ngủ, nhưng lại nhợt nhạt đến nhói lòng.

Jackson cuối người đặt lên trán Heeyeon một nụ hôn xót xa, đôi môi khẽ mấp máy không thành lời..

- Sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi Heeyeon à.. tôi sẽ giữ cậu lại bên cạnh tôi.. bằng mọi giá..













Bông ơi! Jackson sẽ cướp Hói đó Bông ơi 😭😭😭 làm sao bây giờ ??

Mấy thím ơi!! Vào cmt giúp Bông nào 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro