Trở lại điểm bắt đầu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời với mọi người nè 😢

Đây là chap cuối cùng tui đăng, sau đó sẽ tạm biệt mấy thím thân yêu khoảng 2 tuần để thi.😢😢

Buồn lắm đó, mà khi trở lại là full rãnh nên có thể đăng chap liên miên luôn, do đó mấy thím nhớ chờ con au tội nghiệp này nha, quên là buồn lắm đó 😢😢 .nhớ nha!!!!







===================================đọc đi nè 😂😂

Cốc Cốc...

- Mình vào được chứ?

Hyelin chần chừ hỏi, Junghwa khẽ gật đầu. Nàng ấy vui vẻ cầm bị đồ ăn đi vào, thuận tiện ngồi lên mép giường.

- Ăn gì chưa, có nấu cháo.. nè..

Tâm trạng Hyelin cũng vì bộ dạng của em mà trở nên khó xử. Con người này từ lúc dậy đến giờ cũng hơn mấy tiếng đồng hồ rồi, mà cứ hỏi ăn là không trả lời, cứ bơ phờ mà nhìn vô định vào đâu đó. Khiến một người kiên nhẫn như nàng mà cũng muốn nổi cáu lên, thật sự rất muốn chửi Park Junghwa một trận cho tỉnh! Nhưng mà, nhìn Junghwa buồn bã như vậy, tất nhiên là không thể rồi...

- Cậu ăn đi, mình không đói. Mà cậu có số Jackson không, cho mình...

- Junghwa cậu không hiểu hay sao? Jackson sẽ không nghe máy của mình.

Hyelin hơi lớn tiếng một chút, lát sau nàng nhẹ thở dài, cầm lấy đôi tay gầy gò của Junghwa mà nhẹ nói.

- Mình xin lỗi, nhưng lúc nãy.. mình có đi qua bên đó. Thấy có bác sĩ ở ngoài..

- Sao sao, Heeyeon tỉnh lại đúng không!? Đúng không Hyelin, nói nhanh nào..!!

Nàng còn chưa nói hết câu thì Junghwa đã chen vào. Đâu ai biết em đang muốn gặp cô đến mức nào. Từng giây từng phút trôi qua như đang ăn mòn bản thân của em vậy, tim em đau lắm, vì nhói đến thế lạ thường nên không thể ngủ được, mà khi nhắm mắt thì khoảng khắc kinh khủng kia lại hiện lên dồn dập trong trí nhớ của Junghwa, nó khiến tâm can em tội lỗi đến thế nào,.. có lẽ một từ Chết! cũng không đủ...

Cơ thể em cũng chắc vì thế mà trở nên nhạt nhòa không sức sống, gương mặt Junghwa xanh xao, tựa như một con người mất đi linh hồn. Bấy giờ Hyelin mới nhìn đến em, sâu trong đôi mắt trong veo kia hằn lên tia đau đớn đến tận cùng, chỉ muốn nói với em một câu mà cổ họng Hyelin như bị giam cầm lại, khó khăn lắm mới tròn vẹn..

- Mình sẽ đưa cậu đến đó..








.
.
.

Seo Hyelin đưa em đến phòng bệnh của Heeyeon. Nàng ta nhìn vào trong, không thấy Jackson đâu cả, xem như giúp bạn thân của mình một lần, chứ nhìn Junghwa như vậy, Hyelin nàng cũng không nỡ..

- Mình sẽ ở ngoài, cậu vào đi..

Nàng nói với Junghwa, em không hiểu sao bản thân lại trở nên khó chịu đến vậy, một cảm giác kỳ lạ hiện hữu bên trong con người em, như mách bảo một chuyện chẳng lành. Nhưng nhanh chóng em gạt bay nó đi, mạnh mẽ mở cửa bước vào trong.

Vừa đặt chân vào là mùi thuốc xác trùng bay xộc vào cánh mũi khiến Junghwa không quen, em khẽ nhăn mặt. Ánh mắt em nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng người thương.. Khoảng lưng quen thuộc kia hướng về phía Junghwa, cõi lòng dẫn em dậy sóng, vô cùng hồi hộp và bối rối..

Liệu,.. Heeyeon có trách móc hay chán ghét em không??

- Hee.. Heeyeon...

Junghwa cất tiếng gọi, nhưng con người kia vẫn không nhúc nhích gì. Đôi chân em nặng nề từng bước lại gần, mắt em lại nhòe đi nữa rồi,  chẳng phải vì giận em nên cô mới không trả lời sao??

- Hee.. Heeyeon. Heeyeon!!

Lúc này em thật sự sợ hãi, tay Junghwa chỉ vừa đặt lên vai Heeyeon. Cơ thể kia đã cử động, khuôn mặt quen thuộc quay đầu nhìn em, môi cô nở lên nụ cười tuyệt đẹp như khiến tim em ngừng đập, không hiểu sao nước mắt em lại rơi nữa, nhanh chóng em ôm lấy con người đáng ghét này, giữ chặt lấy Heeyeon như sợ ai đó sẽ cướp mất.

Mùi hương ấm áp ngày nào quấn lấy Junghwa, em nhớ cái mùi này chết đi được. Trong lòng em tưởng chừng đã được nhẹ nhàng, thanh thản.. Nhưng...câu hỏi bất ngờ phát ra từ miệng của cô đã vô tình nhấn chìm Junghwa vào tuyệt vọng. Em khó thở và tựa như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ ngay trước mặt..

- Xin lỗi, nhưng cô là ai?

" Cô là ai? " ba chữ đáng ghét kia cứ vang lên trong đầu Junghwa mãi. Em rời khỏi cái ôm kia, Heeyeon hướng nhìn em như một người xa lạ, bỗng chốc tim em như bị búa tạ đập vào! Vừa nhói lên một cái, đã cảm nhận những mảnh vỡ kia in sâu trong lòng ngực chất chội này, cấu xé hết đi những hình ảnh của Heeyeon, dẫu Junghwa cố giữ đến đâu, chúng cũng đang từng chút mà vụn vỡ..

Phải chăng, Junghwa em, sẽ mất cô thật sao??...

- Chị,.. thật sự không nhớ.. em sao Heeyeon.. ?

Park Junghwa nghẹn ngào một câu nói, đôi mắt em đỏ hoe nhìn cô. Thấy em khóc, Ahn Heeyeon lại vội vội vàng vàng ôm lấy em vào lòng, cô không hề biết cô gái trước mặt mình là ai, nhưng thấy người ta tự dưng rơi nước mắt, tâm can cô như bị bóp nghẹn và đau đến lạ thường, cũng chỉ muốn ôm người này để xoa dịu đi thôi..

Nhưng Heeyeon cũng không ngờ rằng, hành động này của cô lại làm Junghwa khóc to hơn nữa, em tức giận đánh vào vai cô, vậy mà Heeyeon không ngăn cản mà còn để yên cho em đánh.. Vội nói.

- Tôi xin lỗi, nhưng thật sự, tôi không nhớ cô là ai?

Junghwa ngẩn người nhìn lấy người em thương, ở khoảng cách gần này, đôi mắt này, chiếc mũi này ngay cả đôi môi này nữa, tất cả khiến Junghwa chỉ muốn đem cô về lại bên mình thôi, không cho bất kỳ ai cướp mất cả. Ngay lúc em đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này...

Bặp!!!

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Junghwa. Đẩy nhẹ một cái, Park Junghwa tức giận xem ai dám quá đáng như vậy! Và đúng như em nghĩ, không ai khác ngoài Jackson!!

- Jackson, cậu!!

- Tôi làm sao? Tôi đâu nhớ cho cô vào đây?

Cậu ta nhìn em đầy chán ghét, đưa mắt sang bên ngoài nhìn Hyelin rồi tiếp tục.

- Còn nữa, Heeyeon sẽ..

- Jackson! cô gái này biết tên tôi, tôi có quen không?

Ahn Heeyeon đưa tay kéo vạt áo sơmi của Jackson. Hướng đến nhìn Junghwa đang thất thần. Cậu nghe vậy  trong lòng lại vô cùng khó chịu! Tại sao lúc nào người được nhắc đến vẫn là Park Junghwa chứ!

- Là sếp của cậu. Giờ thì đồ ngốc đi ngủ đi, cậu chưa khỏe đâu..

Jackson cưng chiều đỡ người Heeyeon nằm xuống giường. Động tác lại ôn nhu, nhẹ nhàng vô cùng. Thấy cảnh tượng đó tim em bỗng chốc quặn thắt lại, con người em in hằn cái nắm tay đầy tình cảm kia. Junghwa muốn xô Jackson ra mà nói cô chính là người yêu của mình.. Nhưng mà,.. lời nói em chợt nghẹn lại, chẳng phải.. cả hai đã chia tay rồi sao..?

Mà người nói lời chia tay đó, chính là Park Junghwa em còn gì..

- Còn cô Junghwa, phiền cô ra ngoài.

Jackson vừa mới cười tươi với cô mà quay sang em như một người hoàn toàn khác. Khô khốc, cộc cằn nắm cổ tay em kéo ra ngoài. Nhưng chưa được vài bước, một hơi ấm quen thuộc chạm đến các ngón tay nhỏ nhắn của Junghwa, em quay đầu nhìn. Là cô đang níu tay em lại.

- Heeyeon? Cậu cần nghĩ ngơi!

- Tôi biết, nhưng mà.. cô gái này, có thể ở lại đây một chút không?

Heeyeon nhìn Jackson đầy mong đợi, cậu ta cũng chẳng nỡ chối từ nên miễn cưỡng gật đầu. Trước khi ra ngoài Jackson còn nói.

- Tôi sẽ cho cậu 10 phút thôi đó!

.
.
.

Giờ trong phòng chỉ còn có hai người. Chỉ em với cô thôi, tại sao đã từng là mạng sống của nhau, mà giờ lại xa lạ đến vậy. Junghwa cuối gầm mặt mình, là em đang khóc, em ghét bản thân mình yếu đuối nhưng nước mắt vẫn không thể kìm hãm được, chúng cứ rơi vội vã như muốn trút hết nước trong người em. Hai vai Junghwa run lên từng hồi mang theo thanh âm nhỏ bé, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nghe đau thương không tả...

- Nếu, tôi có làm gì sai với cô. Thì đánh tôi đi, đừng có khóc!

Heeyeon lên tiếng phá tan cái không khí u ám này. Cô nhòm người khỏi giường, đưa tay kéo cái ghế của Junghwa lại gần, nâng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia lên, cái nhìn đầy thống khổ của Junghwa khiến tâm trí cô hiện lên hình ảnh nào đó đầy thân thuộc, một cô gái đứng dưới mưa

Nước mắt...

Đôi môi đang mấp máy gì đó...

Oang!!!

Không, không được!! Heeyeon không thể nhớ được, ngay khi cô gần nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả đều tan biết trong giây lát...

Bỗng ánh mắt Heeyeon nhìn đến Junghwa, ở cô gái này, có gì đó rất kỳ lạ, mùi hương của cô ấy cũng rất quen và dễ chịu.

- Sao cô cứ khóc quài thế? Tôi làm gì sai à?

Bất chợt Heeyeon đưa tay lau nước mắt cho Junghwa, hai mắt em nhắm lại, chỉ nghe được giọng nói nho nhỏ..

- Không, Heeyeon không sai, chị không làm gì sai cả... là do em.. là em đã hại chị.. hức... em.. em xin lỗi Heeyeon..

- Cô tên gì nào?

- Hửm??

Tự dưng cảm xúc em đang lên cao, vì câu hỏi ngớ ngẩn của ai kia mà bật cười. Chùi nước mắt đi, Junghwa hít một hơi sâu, em đứng dậy xòe tay mình trước mặt cô, tự tin giới thiệu.

- Em tên là Park Junghwa, em là..

- Là ai??

- Là bạn rất thân của chị đó Heeyeon!!

- Tôi nghe Jackson bảo là thư ký gì đó?

Cô ngồi trên giường ngây ngô gãi đầu, xém nữa làm Junghwa bay đến mà nhéo má rồi! Kiếm đâu ra cái hình ảnh dễ thương này cơ chứ!! Đúng thật là.. mất trí nhớ còn đốn tim Junghwa đến như vậy, xem ra em lậm cô quá rồi.

- Bộ, làm thư ký thì không làm bạn được à?

Junghwa chun mũi nói lại, tự dưng bao buồn phiền của em trôi đi đâu mất tiêu. Em cảm thấy, trong khoảng thời gian này, chính là lúc thích hợp để mình sửa chữa lại những sai lầm không đáng có, đúng là em quá ngu ngốc khi đánh đổi một người yêu mình đến tận cùng đến vậy mà..

- Hừm, Park Junghwa, tôi đã từng gặp cô trước đây chưa nhỉ? Nó quen quá?

- Có đó, trong... ký ức của chị..

Thấy giọng Junghwa lạc hẳn đi, Heeyeon vội vàng lên tiếng, cô dường như quên mất rằng chính bản thân mình đang bị mất trí nhớ.

- Junghwa, tôi xin lỗi..

- Không có gì, mà Heeyeon này!

- Hửm??

- Em lên nằm với chị nhé!

Bất ngờ Junghwa trèo lên giường, Heeyeon vì thấy em đang lại gần nên tự giác xích người ra xa. Mặt đỏ lên như trái gấc khiến Junghwa bật cười khúc khích. Nghĩ sao mà con người lúc nào thấy em là sáp sáp lại như thiếu hơi, mà giờ bày đặt ngại ngùng girl các kiểu :)

Park Junghwa em chịu không nổi :))

Cạch!!!

Nghe tiếng cửa mở,Junghwa biết ngay là Jackson. Em khẽ cười, đưa tay kéo chăn che đầu cho cả hai, sẵn tiện nằm sát bên Heeyeon, khiến cô thở cũng không dám! Thứ cảm giác lạ lùng này là gì đây..??

- Junghwa, cô ấy đi đi.. rồi. Tôi muốn ngủ, cậu ra ngoài đi Jackson!












PR FIC DẠO 😂😂😂

Rãnh thì đọc cho vui 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro