Don't leave.. me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani P.O.V.

Tôi đang nằm rất sát với em ấy, một người chỉ mới gặp vài phút trước nhưng tôi lại thấy quen đến lạ kỳ. Có phải giữa hai chúng tôi có gì đó không? Mối quan hệ đó là tình bạn thật sao? Tôi không nghĩ thế, tôi thấy nó phức tạp hơn nhiều, cái ánh mắt mà Junghwa dành cho tôi,.. nó.. yêu thương lắm..

Nhưng bất luận thế nào, giờ đầu óc tôi lại như đang hiện hữu một thứ gì đó, nó mơ hồ và khi tôi chạm tay đến, nó vỡ ra như bong bóng rồi tan đi... ký ức nhạt nhòa mà tôi có được, chính là một cô gái... nhưng tôi không thấy được mặt cô ấy...

Choang!

Chết thật! Đầu tôi sao lại đau nữa rồi, cái sự nhức nhối đáng ghét này không thể khiến tôi không đau đớn, đó là lý do tôi thấy Junghwa đang nhìn tôi lo lắng...

- Heeyeon, chị sao vậy? Đau ở đâu hả?

- Em ấy đang nói cái vì vậy?

Tôi thấy em ấy mấp máy môi nói gì đó, nhưng tai tôi ù đi không còn nghe thêm bất cứ gì! Rồi chợt, Junghwa ôm lấy tôi.. một sự ngạc nhiên.. Cũng không có! Dường như bản thân tôi đã quá quen với hành động này rồi chăng?

Bất ngờ là tôi không còn đau nữa, tôi đưa tay lên ,nhưng lại buông xuống vội vàng..bỗng tôi sợ khi chạm vào Junghwa. Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết bản thân mình không thể.. Hơn nữa, tôi cũng không muốn Junghwa rời khỏi mình. Tự dưng tôi thấy chút ấm áp..

- Heeyeon, chị nhất định không được quên em, nhớ đó!

Bất ngờ lời nói nghẹn ngào của Junghwa vang lên. Khi ấy tôi mới nhận thấy sự ướt át nơi cổ Áo mình. Là em ấy, đang khóc... Không hiểu sao, mỗi khi thấy Junghwa như vậy thì trong lòng tôi dâng lên sự khó chịu lạ lùng, phần nào đó trong tôi bức rức và thật tâm tôi cũng không biết đó là gì..

- Nhưng mà, Junghwa cô có thể nằm xít ra một chút không? Tôi.. không có chỗ nằm..

- Haha...

Tôi khẽ nói và nhận ngay vào mặt giọng cười trêu chọc của Junghwa. Em  ấy cười là đúng, lý do của tôi lãng nhách quá mà.

Bất ngờ Junghwa đem chiếc chăn quăng xuống giường. Mặc kệ sự ngạc nhiên của tôi, em ấy tiến lại gần như một đứa trẻ hư hỏng. Junghwa nâng cằm tôi lên, đưa đôi mắt nhỏ nhắn khi nhìn sâu vào hai con người nâu sẫm của tôi. Em ấy thôi miên chúng sao? Sao tôi lại thấy Junghwa đẹp đến thế này, tựa như em ấy là một thiên thần trong bộ váy trắng này vậy..

Tôi mặc kệ bản thân mình, giờ phút này.. tôi cũng chỉ muốn được gần bên cạnh Junghwa, nên từng chút từng chút, khoảng cách giữa chúng tôi đã bị thu hẹp đáng kể.. và cuối cùng, vị ngọt dịu dàng từ cánh môi mềm mại của Junghwa, nó khiến tôi khẽ cười..

Tôi thích nó!!

End Hani P.O.V





Rầm!!!

- Đi hết đi, khốn kiếp!! Biến đi! Aaaaa...

Bất thình lình Heeyeon đẩy Junghwa té khỏi giường, cô bắt đầu la hét và mang đến những hành động không kiểm soát.

Junghwa vội vàng nhào đến ôm chặt cô lại. Em mặc kệ cái cổ tay mình đang đau đớn vì cú va chạm không nhẹ khi nãy. Bởi em biết, nổi đau của em vẫn không là gì với cô cả! Junghwa cố sức giữ lấy người em yêu, nhưng một mình em chắc chắn là không thể, nhanh chóng, Junghwa ấn vào cái nút xanh đầu giường mà hét to lên..

- Mau đến phòng 0105!!!nhanh chân lên!!!

Em vừa nói xong là nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Em ghét bản thân mình yếu đuối nhưng lại không cách nào kìm hãm nó lại. Hơn nữa thấy cô điên cuồng như thế, tim em lại nhói lên và có khi muốn vỡ ào ra tất cả.. tại sao thế!? Đã xảy ra gì sao, mới phút trước cô còn nói chuyện với em bình thường mà... sao giờ, Heeyeon của em lại như một con thú hoang dã, đang điên loạn mà trốn khỏi cái ôm yếu ớt của của mình vậy..

- Đừng mà Heeyeon, em xin chị... dừng lại đi... hức.. hức ..

Junghwa khóc nấc lên van xin, em giữ chặt cô. Cả thân thể kia lại như muốn trốn chạy. Cô vùng mình và hành động này càng như giết chết em từng chút một. Trái tim nhỏ bé của em như bị rạch nát thành trăm mảnh, nó đau.. đau đến thế nào.. mới đủ đây..

Nước mắt em ngưng đọng lại, nó không còn sức nào chảy nữa. Cả người em mệt mỏi, đau nhói không chỉ về tinh thần mà ngay cả thể xác cũng chẳng còn vẹn nguyên. Thử hỏi ai mà không đau, không tổn thương khi nhìn người mình yêu như thế này chứ. Trong đầu em xuất hiện hàng trăm câu hỏi, chẳng phải vì ghét em nên chỉ vừa chạm môi mà Heeyeon đã nổi điên như vậy! Cô biết em buồn lắm không, tâm can yếu ớt này như mục rửa đi rồi... Xin cô, hãy cứu lấy em đi...

Xoảng!!

Âm thanh vỡ nát của chiếc ly thủy tinh vang lên, Junghwa còn không thể tin vào mắt mình. Cánh tay Heeyeon nhuộm đầy sắc đỏ đáng sợ.. là máu.. là máu của cô!! Tình hình trước đó đã khiến thần kinh Junghwa một phen hoảng sợ, nhưng giờ nó như bị đẩy đến tột đỉnh. Em hoảng loạn, vô lực gọi những kẻ mà lẽ ra phải đến đây nhanh hơn thế..

- Khốn!! Các người ở đâu hả!!? Mau đến đây đi!!! Nhanh lên!

Rầm!!

- Nhanh! Giữ cô ấy lại!

Họ đến thật đúng lúc nếu không Junghwa không biết mình sẽ làm ra điều gì tồi tệ hơn. Họ lao vào người em yêu và giữ chặt cô trên giường, bằng mọi cách Khống chế con quái vật điên cuồng kia. Rồi một bàn tay lôi em ra khỏi đó, nhưng không!! Junghwa muốn ở lại, em không rời bỏ Heeyeon thêm lần nào nữa.. Đã một lần, cái giá em phải trả.. nó quá đắt rồi..

- Aaaaa.. buông tôi ra.... Aaaaa..

Hàng loạt tiếng ồn kéo đến liên tục, nó khiến Junghwa hầu như không thể thở nổi. Em hoảng loạn nhắm chặt mắt, đưa hai tay che lấy đôi tai mình. Em không muốn thanh âm đáng sợ của Heeyeon lúc này nữa, nó như tiếng hét của một con quỷ dữ vậy..

Giây phút đó, Seo Hyelin nhanh chóng chạy vào. Nàng ôm chặt lấy em vào lòng. Junghwa như tìm được điểm dựa mà khóc lên tựa như đứa trẻ. Em muốn khóc, khóc thật to, để bao nhiêu hình ảnh chết tiệt kia theo đó mà biến mất, Junghwa muốn một lần để bản thân vỡ òa theo nước mắt của bản thân.. Đây có lẽ.. là cách xoa dịu cõi lòng hiu quạnh của em nhất..

- Không sao, không sao cả Junghwa, ổn rồi Heeyeon ổn rồi..

Hyelin lên tiếng an ủi, nàng vỗ về tấm lưng đang run vì sợ hãi. Trong lòng cũng đau không kém. Để Junghwa chứng kiến sự việc ấy, nó sẽ ảnh hưởng tinh thần em thế nào đây..

Rầm!!

- Cái quái gì vậy!?

Bất chợt truyền đến chất giọng trầm khàn của Jackson. Cậu từ bên ngoài chạy vào. Một bước lao đến bên giường của Heeyeon, thì thấy cô đã ngủ vì tác dụng của thuộc. Hơi thở cậu ta chập chừng tức giận, đưa tay nắm lấy cổ Áo vị bác sĩ tội nghiệp kia, gằng giọng.

- Ông! Chuyện gì đã xảy ra!?

- Cậu.. bình tĩnh đã, ra ngoài rồi nó.

Ông bác sĩ nọ sợ hãi, lắp bắp vài chữ. Jackson buông ông ta ra rồi đi theo ra ngoài. Đến gần cửa, cậu thấy hai thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng lại tràn đến cơn giận dữ khó tả. Jackson mạnh bạo nắm cổ tay Junghwa, kéo em ra ngoài. Nhưng lại vô tình chạm đến vết thương khi nãy nên gây cho em sự đau đớn không thôi, em vùng vẫy lớn tiếng 

- Bỏ tôi ra, tên khốn!!!

- Park Junghwa!! Không phải tôi đã bảo cô không được lại gần Heeyeon sao! Cô chậm hiểu hả!!?

- Im đi Jackson!!..

- Thôi!!! Hai người xem đây là đâu vậy, là bệnh viện đó, ngưng cãi nhau đi!!

Hyelin rốt cuộc không chịu nổi nữa, nàng giận dữ lên tiếng. Cả hai đều hiểu rồi im lặng. Sau đó nàng mới ngại ngần nhìn vị bác sĩ kia.

- Tình trạng cô ấy..

- Tôi đã cho cô ấy một liều an thần, nhưng tôi vẫn không hiểu. Thường thì khi mất trí nhớ, ít ai lại kích động như cô ấy cả. Có vẻ cô ấy đã nhìn thấy một chuyện gì đó nghiêm trọng, nó khiến cô ấy sốc tâm lý. Hơn nữa, tôi đã xem qua ảnh chụp não bộ của bệnh nhân, phần đầu bị tổn thương nặng và..

Nói đến đấy, ông ta chần chừ càng khiến không khí thêm căng thẳng... rồi tiếp tục..

- Có khả năng, cô ấy sẽ không nhớ lại được nữa. Tôi nghĩ gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi đi trước...

Ông bác sĩ bỏ đi, để lại ba tâm hồn cằn cõi đến đau thương. Park Junghwa như chết lặng đi, từng lời ấy tựa vết dao sắc nhọn mà nhẫn tâm rạch nát tâm can em không chút thương tiếc! Em sẽ mất cô thật sao? Thật sự là vậy sao...

Không!! Junghwa không muốn, nhưng ngoài việc khóc ra thì em lại chẳng thể đổi thay được gì.. Em thật sự vô dụng...

- Junghwa!! Junghwa! Cậu đi đâu thế!?

Em bỏ chạy trước cái gọi của Hyelin, nàng biết em đang cần khoảng thời gian riêng của bản thân nên không chạy theo. Đưa mắt vào căn phòng phía trước, lòng nàng cũng lo lắng không kém, lại nhìn đến kẻ tàn tạ cạnh bên, Hyelin mới thấy được,.. Chỉ có tính yêu, nó mới hủy hoại con người..

Gương mặt Jackson bơ phờ, đôi mắt sâu lại dán chặt vào tấm kính kia như muốn vỡ ra. Bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, mặt cậu ta thâm quần, vẻ mặt lại như người mất hồn mà nhợt nhạt không sức sống... Phút chốc Hyelin tự hỏi, hai con người tội nghiệp này, sẽ đau khổ đến khi nào đây...

.
.
.

Bộp... bộp... bộp....

Từng bước chân vội vã của Junghwa in chặt lên nền đất. Tựa như bao nhiêu sức lực chỉ còn dồn vào hành động cuối cùng này. Em chạy, chạy mãi chạy mãi, đến khi nào bản thân thanh thản mới thôi... nhưng trớ trêu thay, ý nghĩ ấy lại sai hoàn toàn.. Bởi càng chạy, càng mệt thì.. trong tâm trí lại hiện và những ký ức mơ hồ kia, chúng tựa như một chuỗi hoạt động dài ngoằng, bất lên chậm rãi khi em chạy và tắt hẳn khi Junghwa dừng lại.

Phút chốc em lại thấy nụ cười quen thuộc của Heeyeon, rồi đến một cái ôm ấm áp.. một chiếc hôn nồng nàn... Em nhớ nó da diết, nhớ muốn chết đi, nhưng ai sẽ cho chúng lại bây giờ... Và rồi ngay cả, nước mắt em khẽ rơi khi cái ngày mưa đáng ghét kia ùa về, cái khoảng khắc mà cô đã níu lấy em từ phía sau... mà chính bản thân em đã rời bỏ nó.. Em biết em sai rồi... Nên xin ông trời, hãy trừng phạt Park Junghwa em, chứ đừng để người em yêu phải gánh chịu như vậy...



Bộp!!!

Bỗng cả người Junghwa ngã ra đất, đây là lần thứ hai trong cái ngày tồi tệ này! Em mệt mỏi đứng dậy, vô tình chạm đến cái nhìn đầy lạnh lùng của một người phụ nữ lớn tuổi..

- Hừm, cô không có mắt sao?

Em chán ghét đảo mắt rồi bỏ đi, Junghwa không còn tâm trí đâu mà cãi nhau với một ai nữa. Nhưng em vẫn kịp nhìn người phụ nữ đó, bà ta khoác trên mình cả cây đen đắt tiền của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, theo sau còn có vệ sĩ, Junghwa chắc rằng bà ta không phải tầm thường, nhưng nhìn cái thái độ đó xem, em thật không muốn nói bằng lời lẽ nặng nề nào cả, bà ta không đáng!



- Phòng nó ở đâu?

Bà ta lạnh lùng lên tiếng, tên vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng nói.

- Dạ, phòng 0105 thưa bà chủ.

.
.
.

Trong phòng bệnh, Ahn Heeyeon mơ hồ tỉnh lại, bộ não cô rỗng tuếch như đứa trẻ mới sinh. Nhìn quanh một chút, mọi thứ ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng. Cô chớp mắt vài cái, lại thấy mình đang ở nơi này... Tự dưng Heeyeon lại nhớ đến gì đó, cô nghĩ rằng mình vừa quên đi một thứ gì đó quan trọng, cố nhớ ra, thì cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống khiến cô không chịu được. Heeyeon bỏ cuộc, bỗng cổ họng khô rát không chịu được, với tay sang bên cạnh.. Ánh mắt Heeyeon dừng ngay trên băng gạc trắng xóa mà khó hiểu..

- Mình bị thương sao..?

Suy nghĩ một chút, nhưng chẳng nhớ được gì. Heeyeon uống nước và ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lại thả trôi theo trời xanh bên ngoài.. Bất chợt, trời đổ mưa...

Một trận mưa lớn và tầm tã, từng hạt nước nhỏ đáng thương bấu víu trên mặt kính bị cuốn trôi đi. Bổng , cõi lòng Heeyeon lại trống vắng đến lạ thường... Cô cảm thấy nhớ, nhớ nhiều lắm..mà lại chẳng biết đó là ai.. người nào đó thực sự quan trọng mà cô đã quên đi..

Rồi lạ lùng thay, chợt trước mắt lại hiện lên khung cảnh quen thuộc, Heeyeon thấy chính bản thân mình đang chạy trong mưa, nó to lắm.. như hôm nay vậy. Cô thấy mình cứ chạy mãi, đến khi gặp lấy tấm lưng nhỏ bé kia, một mình chống chọi vs những hạt nước khổng lồ này. Không ngần ngại, cô ôm chặt lấy người, siết lấy cái ôm kia cho thỏa lòng mong nhớ.. nhưng rồi khi người ấy quay lại...

Bùm!! "

Chúng biến tan như một trò đùa... Cảnh vật trước mắt như mờ đi và đầu cô lại nhói đến không thở được. Cảm tưởng như bộ não cô đang bị xé toạc ra, nó đau đớn vô cùng...

Heeyeon ngắn ngượng đi đến bên cửa sổ, một tay ôm đầu. Bỗng trong tầm mắt lại ánh lên bóng dáng thân thuộc ở dãy ghế đá dài... Tim cô cũng theo đó mà nhói lên bất chợt, khóe miệng vô thức một câu nói..

- Junghwa?












Ối xị em ơi, có chap đăng rồi nè, tui giỏi ghê chưa 😂😂

Mấy má lâu rùi không gặp nên cmt cho xôm nhoa 😘😘😘nhớ lắm đó.

À mà chap này dành tặng cho linlin_xxi nè, bé đáng yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro