Bão giông kéo đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... rào!!!

Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút. Giáng xuống từng hạt nước lạnh cóng lên thân thể gầy gò của Park Junghwa. Em ngồi yên trên ghế đá, tự đắm mình trong lành mưa lạnh đến thấu xương, nhưng vẻ mặt lại mang nét buồn sầu in đậm.. Khép hờ môi, em đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó, tự như nơi đó đã cuốn lấy đi linh hồn nhỏ bé của Junghwa... Chợt, em bỗng thấy nhớ cô, em nhớ Heeyeon da diết...

Một chuỗi ký ức trong đầu Junghwa vận hành, mang theo từng đợt sự kiện đáng nhớ đến cho em... Junghwa nhớ cái ngày đầu em gặp Heeyeon, khóe môi tự vẽ nên nụ cười hạnh phúc, nhưng chúng chợt tắt khi em nhớ đến cái khoảng thời gian đen tối kia, với cả sự ngu ngốc của chính bản thân mình... Park Junghwa không biết làm gì,.. ngoài một nụ cười lạnh...

Nhưng Junghwa nào biết, trong khi em đang chôn mình vào những luồn suy nghĩ. Phía trên tầng thượng, chiếc bình hoa nhỏ nhắn cứ từng chút, từng chút nhích ra phía bên ngoài... Một ngón tay lạnh lẽo đẩy mạnh nó xuống!!

Xoảng!!!!

Những mảnh sứ đáng thương như cuộn trào mà vỡ vụn, nằm vươn vãi khắp nơi. Park Junghwa cảm giác như đầu óc sắp nổ tung! Em hoa mắt, gượng người đứng lên, nhưng may thay một ai đó đã đỡ em dậy... Junghwa nheo mắt nhìn, mờ nhạt hiện hữu lên bóng người em hằng nhung nhớ, nhưng rồi Junghwa xua tan nó đi, bởi em biết.. đó chỉ là ảo giác!..

- Cô thật ngốc nghếch! Junghwa..

Chợt bên tai vang đến giọng nói quen thuộc, Junghwa như bừng tỉnh em vội ngước lên nhìn, để rồi bản thân như chết lặng đi..

Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt buồn của em thu trọn hình ảnh ướt đẫm của Heeyeon, mái tóc màu nâu chính tay em nhuộm, ngay đến khuôn mặt không hài lòng kia càng khiến em như muốn một lần bật khóc! Đó, chính là những thứ em mong muốn!! Em nhớ Ahn Heeyeon đến phát điên!!

- Em không ngốc!! Chị mới ngốc!! Hức.. hức...

Em oà lên khóc như đứa trẻ, sà ngay vào lòng ngực ấm áp kia mà tham lam chiếm giữ. Em siết chặt vòng tay của mình quanh eo Heeyeon, ủy khuất mà nấc lên từng hồi. Rồi bỗng cơ thể kia xê dịch một chút, Junghwa mới nhớ rằng cô vẫn chưa trở lại bình thường! Vội vã em rời khỏi cái ôm này đầy quyến luyến, nhưng một cánh tay rắn chắc giữ em lại, Ahn Heeyeon ôm Junghwa vào lòng, vừa cười vừa nói nhỏ vào tai trước sự ngạc nhiên của em...

- Tôi nghĩ mình đã nhớ ra cô Junghwa, nhưng nó.. không rõ ràng cho lắm. Nên.. tôi muốn ôm cô một chút.

Từng lời Heeyeon nói cho em nghe, nó như xoa dịu đi sự đau khổ mà Junghwa phải gánh chịu. Những câu đơn giản ấy bỗng chốc khiến Junghwa cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Em im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp kia, dù trời đang mưa to, lạnh lẽo đến thế, nhưng tim em nó ấm đến lạ..


.
.
.

- Khốn kiếp!!..

Ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, một bóng đen lạ mặt nhìn xuống nơi mà chiếc bình hoa kia vỡ vụn, ngay nơi Junghwa đã ngồi. Bàn tay gân guốc tức giận giữ chặt rào chắn như muốn bóp nát nó. Tiếng nghiến răng ken két như thể hòa vào gió lạnh,.. mang đến một sự rợn người..







.
.
.



- Hừm... hừm...

Ahn Heeyeon cuộn mình trong chăn, môi run lên cầm cập. Ánh mắt lúc có lúc không trộm nhìn đến Junghwa.

Em vừa bước ra từ nhà tắm, đang dùng tay lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, vừa cười đi lại giường bệnh của Heeyeon, lên tiếng.

- Chị đó, uống sữa ấm nhé, không lại cảm lạnh.

Heeyeon nghe theo, gật đầu như đứa trẻ. Em chần chừ nhìn người mình yêu một chút, nhận ra, đã đến lúc em phải về..

- Ừm, lúc nãy em có nhắn tin cho Jackson, cậu ta sẽ đem sữa cho chị. Heeyeon, uống rồi ngủ đi, mai em đến.

Vô tình em lại đưa tay xoa lấy đầu của Heeyeon, cô giật mình nhìn em, rồi chỉ cười, mang theo chút nhõng nhẽo.

- Về thật sao..., không ở lại được sao!!?

Junghwa khẽ bất ngờ, cái thể loại gì đây!! Em thề là nhìn cô bây giờ cưng hết sức luôn đó! Kiếm đâu ra bộ dáng dễ thương này đây!!!

- Yên tâm, mai em sẽ vào sớm, hứa luôn nè!

Junghwa đưa tay nghéo tay Heeyeon lại, ai đó nhìn em cười đến tít cả mắt, bên má lại ẩn ẩn hiện hiện lên hai cái lúm đáng yêu. Chịu không được, Junghwa liền cúi người hôn cái chóc! lên vầng trán cao kia. Giả bộ cười cười rồi vẫy tay ra về. Nhưng trong lòng mang theo niềm vui sướng cực độ, xem ra đêm nay em có thể ngủ một giấc ngon lành rồi..

Sau khi em rời khi ít phút. Jackson trở vào với nhiều đồ đạc trên tay. Cậu mở cửa, yêu thương nhìn lấy người con gái kia, chậm rãi đi lại gần.. Còn chưa kịp chạm vào người Heeyeon, Jackson như bị lời nói vô tình kia giết chết..

- Cậu muốn giết Junghwa?

Jackson như có tất giật mình, vội vàng nói nhưng càng khiến người ta nghi ngờ hơn, cậu ta lắp bắp!

- Không, không có, cậu.. nói gì vậy, nãy giờ mình đâu có ở bệnh viện.

Một nổi lo sợ ập đến, khiến hơi thở Jackson ngừng trệ đi. Cậu hoang mang quan sát vẻ mặt của Heeyeon khi cô không hề nhìn lấy cậu dù chỉ một cái.

- Cậu nói dối! Cổ tay cậu dính màu đỏ, y hệt như cái bình đã rơi xuống chổ Junghwa. Nó vừa được sơn lại vào buổi sáng.

Nói rồi Heeyeon quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu ấy như xoáy sâu vào tâm can của Jackson. Cậu lặng người một hồi, mới cười ngặt nghẽo lên tiếng..

- Đúng, là tôi đã làm... nhưng nó thất bại hoàn toàn!! Nếu không có cậu Heeyeon, lúc ấy, có biết suýt nữa, tôi đã hại chết cậu không hả!!? Đồ ngốc!

- Cậu luôn khiến tôi phát điên lên Heeyeon! Tôi yêu cậu, yêu từ lâu lắm rồi! Cậu biết không..?

Jackson cay đắng khuỵ xuống sàn, cậu như một xác chết không linh hồn, đau đớn, chống chọi với cơ thể hèn nhát này như giấu đi từng giọt nước mặn đắng. Jackson nghẹn ngào nhìn Heeyeon, đôi mắt kia lại long lanh như những vị tinh tú trên cao, tuy nhiên, lại mang theo niềm xót thương không tả..

Ngay lúc cậu đau khổ nhất, tưởng chừng như mọi thứ đã đổ sụp. Thì một bàn tay khẽ ôm lấy cậu, như xua đi bóng đêm mù mịt xung quanh, mang theo hơi ấm nồng nàn quen thuộc, Ahn Heeyeon khẽ nói..

- Tôi vẫn xem cậu là bạn, trước giờ vẫn thế. Nhưng ,..có lẽ...người tôi yêu không phải cậu Jackson. Ừ thì, tôi không biết lúc trước mình thế nào và lúc này.. tôi cũng chưa hoàn toàn nhớ hẳn, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn là một người bạn tốt..

- Heeyeon, nếu là cậu của mọi ngày chắc chắn tôi đã không thể gặp cậu mà nói ra được, những lời này, thật sự tôi đã cất giấu rất lâu rồi Heeyeon, cậu.. Có thể cho tôi một cơ hội không, quan tâm và ở bên cậu, hơn một người bạn..

Jackson đem hết những tâm tư bấy lâu mà thổ lộ, cậu rõ ràng biết Junghwa là người mà Heeyeon yêu, nhưng tình huống lúc này, vẫn còn chút niềm tin cho kẻ si tình ngu ngốc này..

Nhìn Heeyeon đầy mong đợi, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng kéo dài, theo sau là vẻ mặt chần chừ của Heeyeon.

- Jackson, tôi cần thời gian để nhớ lại, xin lỗi cậu..

- Được thôi, à.. tôi có mua đồ cho cậu hết rồi. Giờ có việc, đi trước nhá!, tạm biệt..

Jackson buồn bã đứng lên, vờ như bận rộn rồi bỏ đi mất. Ahn Heeyeon thất thần nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao, cơn mưa này.. lại dài đến thế...

.
.

Ở một nơi khác...

- Chuyện tôi bảo cậu làm, thế nào rồi...

Suzy đưa tay hút điếu dở, ra lệnh với vẻ mặt lạnh tanh. Tên vệ sĩ khẽ gật gù lên tiếng.

- Mọi chuyện đã xong xuôi, theo ý bà chủ.

- Tốt.

.
.
.

Bộp... Bộp... Bộp....

Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên khu hành lang vắng người. Mang trên người chiếc áo trắng của bác sĩ, người này kéo chiếc khẩu trang lên, che đi nửa gương mặt, trong mắt vẫn dễ dàng để lộ điều gì đó khác thường..

Đứng trước phòng bệnh 0105.. khẽ mở cửa...

Cạch!

- Ai đó!?

Vị bác sĩ giật mình vì giọng nói bất ngờ của Heeyeon, nhưng nhanh chóng anh ta lên tiếng.

- Tôi đến kiểm tra cho cô Ahn.

Chất giọng khàn khàn kia khiến Heeyeon thấy khó chịu. Cô nhớ mình vừa kiểm tra mấy tiếng trước rồi mà.. lại nữa à, phiền phức thật!

- À, tôi chỉ kiểm tra bình nước biển rồi sẽ ra ngay.

Heeyeon nghe vậy cũng chẳng thèm trả lời, lười biếng với cuốn sách trong tay, để mặc tên bác sĩ kia làm gì làm..

Phút chốc Heeyeon thấy mình buồn ngủ đến không chịu được. Hai mắt cô mỏi nhừ và chỉ muốn nhắm lại nhanh chóng...

Chạch!!

Quyển sách rơi xuống sàn lãnh lẽo...

- Giờ thì,.. chúc bé ngủ ngon...

Anh ta đứng nhìn Heeyeon say ngủ, mặt cười quỷ dị... lặng lẽ ra khỏi phòng...

.
.
.

Sáng hôm sau...


Từng ánh nắng trải dài trên cửa sổ, len lói vào căn phòng ấm áp của Park Junghwa. Khẽ nheo mắt tỉnh dậy, em vươn vai thoải mái..

- Oái ~~

Thoáng nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7h, Em tranh thủ vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hôm nay tâm trạng Junghwa tốt hơn ngày thường, đêm qua cũng vừa được giấc ngủ ngon, không lo nghĩ nên sáng nay em tỉnh táo ra hẳn.

Lái xe trên đường cao tốc đông đúc, Junghwa thoáng chạy qua một cửa hiệu bán đồ trang sức nhỏ. Vừa lúc đang chờ đèn đỏ, tâm trí em không hiểu sao cứ nhìn vào nó hoài, rốt cuộc cũng không chịu được tò mò, Park Junghwa cho xe đầu phía trước, đi bộ vào trong..

Tin! Tin!!


Park Junghwa vui vẻ đi vào, các cô nhân viên thấy em liền niềm nở chào hỏi. Vừa khen em xinh vừa ngưỡng mộ ai đã độc chiếm được trái tim người đẹp. Ánh mắt Junghwa thoáng lướt qua những món đồ đắt tiền, rồi dừng lại trước mặt dây chuyền độc đáo.

Hai trái tim bạc đan xen vào nhau, tựa như sự lâu dài của một tình yêu vĩnh cửu. Em nhìn chăm chú vào nó, cảm giác như sợi dây chuyền này sẽ khóa chặt tình cảm giữa cô và em, mãi bên nhau, mãi hạnh phúc... Nghĩ vậy, Junghwa mua cho mình một cặp rồi nhanh chóng đến bệnh viện, em không muốn Heeyeon đợi em... và hơn nữa, hôm nay em có quà cho cô..



.
.
.


Brum... Brumm...

Bỗng điên thoại em rung lên bất chợt, khẽ áp nó vào tai, vang vọng lên là tiếng nói dồn dập và ngắt quãng của Hyelin..

" Junghwa, cậu ở đâu nhanh đến đây đi!!! Có chuyện rồi!!! "

- Cậu ở đâu thế, sao ồn ào quá vậy!!?

Tút... tút...


Em khó hiểu hỏi lại nhưng chưa gì bên kia đã tắt máy. Chợt trong lòng em cảm thấy bất an vô cùng, em kiểm tra lại điện thoại, mới biết nó đã hết pin... Đành thở dài, em cho xe chạy nhanh đến bệnh viện, nhưng khi vừa sang đường khác, Junghwa hoảng sợ nhìn chiếc xe tải từ đâu lao đến phía trước mặt!!! Cả em và tên tài xế kia đều bị bất ngờ và không thể làm gì được!!!


Rầm!!!!















Xị em ơi!!! Từ giờ tui đăng chap theo lịch nhá, nó như sau:

T2 : THƯ KÝ

T3: NGỰ TỶ

T5: CƯỠNG CHẾ NÔ LỆ

T6: NGƯỜI TÌNH ĐA NHÂN CÁCH

T7: TỔNG TÀI

Rùi đó, đừng hối bà già này nha, vote va cmt cho xôm nà 😘😘😘

Chap này tặng ngừ tềnh k nhỏ nha linlin_xxi😆😘😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro