Tuyệt vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng... ta sẽ đánh mất đối phương..

Vết thương này.. liệu có thể lành lại..

Rầm!!

- Ưm..

Park Junghwa ôm đầu mình, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến đại não em như lu mờ đi. Rời khỏi tay lái, mọi thứ xung quanh mịt mờ không tưởng, em ngỡ rằng..

- Mình chết rồi sao..?

Uỳnh.. uỳnh.. uỳnh..!!

Chợt thanh âm bên cạnh làm Junghwa chú ý, mặc dù đầu em đang như có búa đập vào, ong ong muốn chết đi. Nhìn sang cửa kính, hình ảnh người thanh niên nào đó đang nhìn em lo lắng, Anh ta mấp máy gì đó trong miệng và em không tài nào hiểu rõ..

Kéo cửa kính xuống, đầu óc dần tỉnh táo một chút! Junghwa nhận ra Anh ta, là tài xế xe tải!!

- Cô gì ơi! Cô ổn không, có cần đi bệnh viện không!!?

Em cười trừ, cũng may Anh ta thắng kịp, không thì tiêu rồi.

- À, tôi ổn. Anh không phải lo..

Anh ta nghe vậy thở phào, lên tiếng xin lỗi rồi bỏ đi mất. Trước đó còn để lại cho Junghwa một tờ giấy nhỏ.

Em nhìn cái tên trong đó, cũng không quá tệ..

- Oh Sehun..

Mà khoan, nhanh chóng Junghwa nhớ đến chuyện quan trọng hơn thế, em cho xe chạy đến bệnh viện, tự dưng lời nói lúc nãy của Hyelin làm em lo quá! Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa..

Junghwa vừa đến nơi, em chạy ngay đến phòng của Heeyeon. Nhưng linh tính em mách bảo có điều chẳng lành.. Và đúng thật là vậy! Hyelin đang ngồi trước phòng và chắp hai tay vào nhau như cầu nguyện. Vội vã, em chạy đến bên nàng ấy.

- Này, Hyelin, chuyện gì, sao lại ngồi ở đây hả??

Seo Hyelin nghe giọng nói của Junghwa, vội lau đi nước mắt, khó xử nhìn em, chầm chậm lên tiếng.

- Chuyện là.. Heeyeon, chị ấy nhớ...nhớ lại rồi!!

- Sao!? Cậu nói gì!? Thiệt không, không được đùa đâu đó!!

Em như không tin vào tai mình, trong lòng như nở hoa ngập tràn. Em vui sướng biết bao, thế nhưng...biểu hiện của Hyelin làm em khó hiểu quá! Có phải đang giấu em gì không...

- Thật, nhưng...

Em nhìn Hyelin đầy mong đợi, tim như thắt nghẹn khi nghe chữ nhưng của nàng ấy. Nhưng Junghwa vẫn là người mạnh mẽ nhất, em cảm giác bản thân đang thiếu oxi trầm trọng vì nín thở..

- Junghwa, nghe mình nè. Đừng có vào đó, được không?

Bỗng Hyelin đưa mắt ướt nhìn em, tâm Junghwa như dậy sóng dữ dội. Tại sao lại cấm em, không cho em vào gặp cô chứ!?

Em nhìn Hyelin kiên định, như thể " buông mình ra để mình vào " nhưng con người nhỏ hơn em một cái đầu kia không chịu, nhăn mặt nói.

- Junghwa, nghe mình lần này đi, đừng có vào trong đó.

- Tại sao chứ, tránh ra!

Nhưng Hyelin càng giữ, em lại muốn vào trong, rốt cuộc, Hyelin cũng bất mãn lên tiếng.

- Được rồi!! Cậu.. nhớ chuẩn bị tinh thần đi, mình ở ngoài này chờ..

- Chuẩn bị gì chứ..

Junghwa lầm bầm, hôm nay họ Seo kia thật kỳ lạ mà. Mở cửa bước vào trong, bóng lưng người em nhung nhớ đang ngồi trên giường, mắt nhìn phía bên ngoài..

Em thầm cười, nhỏ nhẹ bước vào trong, từ sau lưng, em muốn làm Heeyeon bất ngờ bằng cách trêu chọc cô, nên đã dùng hai tay che mắt cô lại..

- Đoán xem là ai!?

Em vui vẻ nói, thoáng chốc căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng..

Cứ ngỡ Heeyeon sẽ quay lại nhìn em rồi nở cười quen thuộc, nhưng.. Không như Junghwa nghĩ.. Lời nói lạnh lẽo của Heeyeon, khiến tay em thực sự buông thõng..

- Bỏ ra.

Em như lặng người, hai mắt em mở to hết cỡ. Vội vàng, Junghwa kéo người Heeyeon quay lại, phút chốc em thất thần.. người này... không phải Heeyeon mà em yêu..

- Hee.. Heeyeon.. ?

- Hừm, cô còn gọi tên tôi được hả Junghwa? Đến xem tôi chết chưa hả?

Cô nhìn em cười khinh bỉ, một điều mà chưa bao giờ Junghwa thấy. Nó thực sự đang xé nát trái tim yếu mòn của em. Junghwa tự hỏi điều gì đang xảy ra, chẳng phải Hyelin nói là cô nhớ rồi sao, vậy thì.. cái thái độ này..

- Heeyeon, chị nói gì vậy!? Nhớ em không, em là Junghwa, Junghwa của chị nè..

Em lo lắng cầm tay cô, nhưng vừa chạm tới đã bị đẩy ra không thương tiếc! Cô nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm vô cùng, tựa như một con người khác. Heeyeon xoáy sâu ánh nhìn vào em, lên tiếng như khiến tâm can em vụn vỡ trong giây phút đó...

- Nhớ chứ! Tôi nhớ cô là Park Junghwa, là người đã bỏ rơi tôi vào lúc tôi cần cô nhất! Và cả, cha cô! ông ta giết gia đình của tôi!

Từng câu từng chữ kia như cứa sâu vào tim Junghwa, nó giáng cho em một đòn đánh nặng nề mà bản thân không thể chống đỡ. Em gần như đã chết khi nghe Heeyeon nói, nhưng đâu đó trong Junghwa vẫn còn một niềm tin, rằng em, sẽ xoa dịu được những đau đớn cho cô.. Cho những thương tổn mà Heeyeon đang gánh, em nguyện nhận lấy hết đau thương kia, không để ai làm tổn hại đến người em yêu nữa..

Nhưng sự thật lúc nào cũng là một cơn ác mộng phũ phàng, ngay khi Junghwa ôm lấy Heeyeon, cô đã tránh đi sự ấm áp kia mà thẳng thừng đẩy ngã Junghwa xuống sàn. Vết thương ở tay em bị động lại nhói lên từng hồi, nhưng Junghwa không đau, em gắng gượng đứng dậy..

- Heeyeon, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy hả!? Nói em nghe đi Heeyeon..

Sở dĩ em hỏi câu này, bởi linh cảm em đang nói rằng Heeyeon đang giấu em gì đó. Bởi nếu cô đã tuyệt tình với em, thì lúc nãy khi em ngã xuống, đáy mắt Heeyeon sẽ không rung động đến vậy.. Em biết thời gian mình ở với cô không quá dài, nhưng nó đủ lâu để em hiểu gọn ghẽ con người của cô. Dù ánh mắt Heeyeon có lạnh đến bao nhiêu, thì khi nhìn em, nó vẫn chất chứa yêu thương đong đầy..

Đáp lại sự chờ đợi của Junghwa là cái nhìn đầy chán ghét của Heeyeon. Cô nhếch môi, lạnh nhạt từng chữ..

- Tôi ổn Junghwa, nhưng tôi nghĩ sắp bệnh khi nhìn thấy cô ở đây đó! Biến đi Junghwa, khỏi đây! Ngay lập tức!

- Không, chị đang cố đuổi em đi sao? Chị đùa em hả!!?

Lần này Junghwa bực tức thật sự, em không hiểu Heeyeon đang nghĩ cái gì nữa!? Nước mắt em như muốn trào ra và Junghwa đang cố giữ nó trong tuyệt vọng.

- Đùa!? Tôi không có rảnh để đùa với cô Junghwa. Chỉ đơn giản là sau từng ấy chuyện, tôi không muốn gặp cô nữa!

Ahn Heeyeon đơn giản nhìn em mà nói, em nhìn cô kiên định, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi đầy khóe mắt, mũi em cay xè và Junghwa không thể thở được, bên trong lòng ngực em đầy những mảnh vỡ và chúng găm vào người em vô cùng đau đớn..

- Không vui đâu Heeyeon, đừng có giỡn với em.. hức.. hức ..

Em nghẹn ngào, từng chữ như ngưng đọng ở cuống họng, khó khăn lắm mới thành câu, vậy mà ai kia thực sự rất ghét em hay sao. Vẫn không hề động tâm dù chút nào sao...? Còn không mau đến ôm em mà dỗ dành em đi chứ!!

- Khóc đủ rồi Junghwa, giờ thì đi đi.

Ahn Heeyeon đi lại cầm tay kéo em đi, nhưng Junghwa không chịu! Em đứng lại, níu lấy tay áo cô mà ủy khuất, bên đây cũng có người đang đau đớn với lời nói của chính mình, nhưng bản thân vẫn cố làm..

- Chị.. không còn thương em nữa sao?

Câu hỏi của em như làm hành động của Heeyeon khựng lại, cô quay lại nhìn em, vẫn cái nhìn đầy xa lạ đó. Junghwa ước mình có thể đánh cô, đánh chết con người đáng ghét này ngay lập tức! Nhưng khổ nỗi, bản thân vẫn quá yếu đuối không thể làm.. Em là sợ cô đau.. nhưng hiện tại...cô làm em đau rồi..

- Không, tôi chán cô Junghwa. Hơn nữa, tôi căm ghét cô và bản thân tôi nữa, tôi tự ghét mình khi đã từng yêu cô Junghwa. Nhưng giờ thì không, tôi quên cô rồi..

Bỗng chốc Junghwa thấy hai tai mình ù đi, là em cố ý hay đang trốn tránh câu nói tuyệt tình kia.. Em không biết, và cũng không muốn nghe thêm gì nữa, Junghwa òa lên khóc như đứa trẻ, mấy ngày nay em dẫu có mệt đến đâu, buồn đến cấp mấy, thì chỉ cần gặp Heeyeon là em đã vui lắm rồi.. Vậy mà giờ, sao cô nỡ khiến em tổn thương đến vậy, em chưa đủ mệt mỏi hay sao Heeyeon..

- Chị thật sự hết yêu em sao, chị là kẻ tồi, chị tệ lắm Heeyeon!! Không phải chị ghét em khóc sao, vậy thì.. đang làm gì vậy hả? Em khóc rồi nè, khóc nhiều lắm.. hức.. Còn không mau ôm em mà dỗ dành em đi..

Junghwa uất ức nói hết những điều trong lòng, chỉ mong một chút lay động được Heeyeon. Nhưng xem ra đã hoàn toàn vô vọng, cô không nhìn em và dường như không để tâm đến lời em nói, bằng một cách nhẫn tâm nhất có thể, cô đẩy em ra ngoài và đóng sầm! Cánh cửa..

Rầm!

Ngay khi cánh cửa đóng lại thì tiếng tim hai người nào đó cũng cùng lúc mà vỡ ra. Cõi lòng Junghwa như chết đi, em lặng người trước cửa, vờ như không tin được sự thật, cô phũ phàng với em đến như vậy, mà em còn trông mong gì nữa đây.. Cứ thế, tiếng khóc em nghẹn ngào trên hành lang thưa người, Seo Hyelin vội đến ôm em mà an ủi,.. nàng biết thế nào cũng xảy ra chuyện này mà.. nhưng thà đau một lần.. còn hơn giấu Junghwa mà khiến em nhận thêm nhiều thương tổn..

Em bên ngoài khóc đến chạnh lòng, bên trong cũng có người đang giữ lấy lòng ngực mình, đau đớn trượt người dài trên cửa. Ahn Heeyeon cố nén đi tiếng nấc của bản thân, còn nước mắt... thì cũng đã rơi không thể nào giữ lại được.. Cô ước mình chết đi, đừng để cô sống mà làm những chuyện khốn nạn thế này! Làm người mình yêu khóc.. còn gì tồi tệ hơn chứ..

- Junghwa, làm ơn.. đừng khóc nữa...

Heeyeon tự nhủ, bởi tiếng nấc ai kia như xé tang cõi lòng cô ra mất rồi! Bao nhiêu thứ trong cơ thể cô như bị ăn mòn từng chút một. Nó khó chịu, đau đớn lắm.. nhưng biết làm gì đây, những điều này.. cô chỉ muốn tốt cho em thôi..

" Junghwa, nín đi, cậu tính ngồi đây đến bao giờ! "

" Mặc kệ mình đi! Heeyeon không cần mình nữa, chị ấy ghét mình.. hức.. hức.. để mình chết Đi! "

- Chị xin lỗi.. xin lỗi em... làm ơn... quên chị đi...

Heeyeon bất lực ngồi trên sàn, đau đớn với từng lời vang vọng ngoài kia. Vị mặn của nước mắt như thấm vào bờ môi gần như bật máu của cô, rát đến từng tế bào, đau đến tận xương tủy...nhưng nhiêu đó, có lẽ cũng không bằng những vết sẹo mà chính tay cô gây ra cho em.. Heeyeon biết em đau lắm.. cô cũng... chẳng khá hơn tí nào..

- Xin lỗi em... Junghwa.. xin lỗi em...

Cứ thế, một người cứng đầu, vì cô mà khóc đến đỏ mắt, một người vì tội lỗi của bản thân mà tự mình lầm bầm như một kẻ điên vì tình.. Chỉ cách nhau có một cánh cửa, mà sao khoảng cách tựa như hàng vạn dặm không thấy nhau...chỉ muốn tốt cho nhau.. mà sao lại đau thương đến thế..

.
.
.

Trở về vài tiếng trước..

- Ưm..

Ahn Heeyeon như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn một vòng, đây là đâu?

Nơi này ọp ẹp như một chiếc hộp nhỏ, dường như không thể nào ở. Ủa mà khoan, tại sao cô lại ở đây!?

Trong lúc Heeyeon loay quay với câu hỏi của chính mình, thứ ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài hắc vào, kéo theo cái bóng đen dài ngoằng nhẹ bước tới..

- Bà là ai..?

Heeyeon khẽ hỏi..

Người phụ nữ ấy chợt cười, nhẹ nói..

- Ta là dì của con Heeyeon, con không nhớ ta sao..?

Thấy Heeyeon nhìn mình chần chừ, Suzy lấy trong người ra một bức ảnh, đưa cho cô rồi lên tiếng.

- Nhìn một chút, con sẽ nhớ ra...










Cmt đi nè, càng xôm thì tui ra chap nhanh hơn đó 😆😆😆

Ui mà, hai trẻ chia ly kìa, còn bà kia đưa gì cho Hói dị không biết 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro