Rồi người thương, cũng hóa người dưng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Junghwa... cậu.. uống chút nước đi.

Seo Hyelin lo lắng nhìn em, suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, Junghwa không nói năng gì. Chỉ lẳng lặng nhìn qua cửa kính xe. Gương mặt còn đỏ bừng, mắt vẫn sưng lên vì khóc quá nhiều.

Em lờ đi lời nói của Hyelin, chỉ đến khi nàng ta dúi chai nước vào tay, Junghwa mới lên tiếng.

- Mình không uống đâu.

- Khóc cũng khóc rồi, uống cho no đi rồi khóc tiếp.

Hyelin nhàn nhạt nói, nàng ta vừa lái xe vừa phải canh chừng tiểu thư này. Chuyện khi nãy, chắc chắn rất ảnh hưởng đến Junghwa. Nhìn vào không biết, người ta lại tưởng nàng đang chở xác sống cũng nên..

Lúc này Junghwa nghiên đầu tựa vào cửa, nhắm nghiền mắt. Em tưởng chừng như tất cả đều là một giấc mơ... à không, phải là một cơn ác mộng mới đúng. Nhưng mà, nó thật quá.. thật đến nỗi, cảm giác đau nhói trong lòng ngực hiện lên rõ ràng. Từng chút từng chút ăn mòn nhịp đập nhỏ nhoi của em, cô phũ phàng đến thế, rốt cuộc là tại sao..?

- Chị đang giấu em cái gì vậy Heeyeon..

.
.
.

Hyelin đưa em về nhà, Junghwa bước xuống xe như người mất hồn. Em rầu rĩ lên lầu, nhưng chưa kịp mở cửa phòng. Cánh tay đã bị ông Park kiềm hãm.

- Nói chuyện với ta.

Em chán ghét khi nghe lời nói ấy! Nếu không vì ông ta , Heeyeon cũng không rời bỏ em như vậy..

- Con gái, con biết ta rất thương con đúng không?

- Thì sao..

Đáp lại sự ấm áp kia là câu nói lạnh nhạt đến đau lòng. Ông Park nhìn em, trên mặt cơ hồ rất buồn bã. Khẽ thở dài, đôi bàn tay sần sùi ấy đặt lên vai em, ông trầm giọng.

- Chia tay cô thư ký của con đi Junghwa.

Trong lòng em đang còn bao nhiêu bộn bề, mệt mỏi. Nay nghe đến những lời đó, Junghwa càng dễ trở nên tức giận, em nhìn đến gương mặt mà mình kính trọng bao lâu nay, từ câu từng chữ như bóp nghẹn đi tim em đến vụn vỡ..

- Chia tay hả? Hay lắm, đúng ý bố rồi đấy! Heeyeon,.. bỏ con rồi! Chị ấy bỏ con rồi!! Hức... hức...

Nói được đoạn, nước mắt em lại không thể kiềm được.. chực trào như muốn rơi..

Junghwa, em khóc mất rồi.. em đứng nức nở như một đứa trẻ. Đến mức, ông Park có máu lạnh đến bao nhiêu, nhìn con gái mà mình yêu thương rơi lệ cũng một phen đau lòng. Vòng tay ấy vội ôm em, xoa dịu đi nổi mất mát khắc nghiệt này. Tuy nhiên Junghwa đẩy ông ra, em ghét bố mình, và càng căm phẫn ông ấy nhiều hơn!!

- Buông con ra!! hức.. bố vừa lòng rồi chứ? Chị ấy chia tay con rồi, bỏ rơi con rồi!!

Mặc cho cổ họng đau rát đến mức nào, lời nghẹn ngào kia như bào mòn thân xác này từng chút một. Junghwa vẫn không thể kìm được nước mắt. Lòng ngực em quặn thắt, và mọi thứ càng trở tệ khi em hét lên với bố mình.

Junghwa bỏ ra khỏi thư phòng, em chạy về phòng, đóng chặt cánh cửa. Tự nhốt mình với hàng trăm ngàn nỗi đau đớn. Em nhớ Heeyeon quá.. thật sự nhớ cái ôm của cô đến héo mòn rồi...

- Đồ đáng ghét!! Em ghét chị Heeyeon... hức... hức...

Junghwa vừa nói, nắm tay yếu ớt kia lại đập từng chút lên người, em khó thở quá, cả cơ thể như bị trói chặt vậy, bất lực.. đau đớn.. mệt mỏi... nó khiến Junghwa không muốn sống nữa.. Em nằm vật ra sàn, hàng ngàn mảnh ký ức kia ùa ạt như muốn xé toạc não bộ của em, nó nhiều thứ quá, từng hình ảnh của mờ nhạt hiện lên rồi chợt tắt... đến nỗi Junghwa tưởng rằng, chỉ cần đưa tay chạm đến.. chúng sẽ vỡ tan ra... vậy nên cánh tay nhỏ bé kia đưa lên lại vô thức mà khựng lại rồi chậm rãi hạ xuống, Junghwa sợ... em sợ rằng nếu mình phá tan những Khoảng khắc này, liệu rằng thứ nào sẽ còn tồn tại giữa em và Heeyeon...

Mi mắt em khẽ nhắm... hơi thở cũng dần ổn định, thân thể mỏi mệt này từng chút chìm sâu vào giấc ngủ... ngày hôm nay quá dài đối với Junghwa rồi..

.
.
.

Sáng hôm sau...

Đáng lý giấc ngủ của em sẽ yên tĩnh, nếu không vì mấy tiếng ồn ào ngoài kia.

Junghwa ngồi dậy, lưng em nhức mỏi vô cùng, tay cũng bị tê không chút cảm giác. Cả người cũng khá là uể oải. Phải chăng vì em nằm đất cả đêm không?

- Cái quái gì vậy!? Bọn họ điên à?

Em lầm bầm, nhìn qua ô cửa sổ,  bên dưới có rất nhiều người. Nhìn những chiếc máy ảnh cồng kềnh kia, Junghwa thừa biết là bọn nhà báo. Nhưng điều em thắc mắc, họ đến đây làm gì??

- Không lẽ...

Chợt em nghĩ đến một chuyện, nhanh chóng Junghwa chạy đến thư phòng của ông Park, còn chưa kịp mở cửa, lời nói thân thuộc nào đó đã khóa người em lại, Junghwa như lặng người đi trong giây phút ấy..

- Chủ tịch, ông biết tôi chứ?

- Ra khỏi đây, trước khi tôi..

Ông Park lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm khô khốc đến khó chịu. Vị khách không mời kia lờ đi lời ông nói, dáng vẻ thong thả, hai tay chấp sau lưng. Giọng nói cũng lạnh không kém..

- Trước khi nhìn ông vào tù đúng không chủ tịch? đến lúc ông trả giá cho tội ác của mình rồi đó, ông...Park!

Trong một phút, không khí ở đây đã được đẩy đến cực điểm, căng thẳng vô cùng. Nó chợt tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của ông Park, đôi tay gân guốc nắm thành quyền đầy giận dữ, đáy mắt như rực lửa sau chiếc kính lão, người trước mặt ông, đúng là không coi ai ra gì.

- Hừm, cô tính làm gì hả?

- Trốn thuế, giết người, phá hoại tài sản,  lừa đảo và hàng loạt việc làm đó sẽ được phanh phui vào trưa nay nên đến nói ông biết thôi.

- Cô!!

Nhún vai trả lời, cô gái chỉ đơn giản cười khẩy. Hãy trông cái bộ dạng của ông ta kìa, giận đến đỏ mặt mà lại không thể làm gì. Điều này làm Ahn Heeyeon hài lòng hết sức.

Ông Park nhìn Heeyeon, tưởng chừng có thể bóp nát hình ảnh của cô qua con người sắc lẹm ấy. Những điều mà cô tính toán, nó đang diễn ra rất hoàn hảo, chỉ là... đang sai lầm một chút.

- Nói đi, cô muốn tiền! Hay gì? Tôi có thể đáp ứng.

Lúc này giọng nói ông ta nhẹ lại, bởi ai cũng biết một điều, con người ta khi bị đe dọa thì luôn đeo một cái mặt nạ khác, không thể gây bất lợi cho bản thân vì bộ mặt thật của mình. Nhưng Heeyeon biết thừa điều đó, cô cười khinh bỉ.

- Điều tôi muốn đi thì ông khó lòng làm được..

- Nói đi.

- Chết đi. Tôi muốn ông chết!

Heeyeon chống tay trên bàn, kề gần mặt ông ta mà lên tiếng. Âm thanh uất hận vô cùng, mang theo sự lạnh nhạt đến rợn người. Bởi vì ai mà cuộc sống của cô lại tệ hại đến này, vì ai mà gia đình của cô lại tan nát chỉ một đêm... ?

Chỉ nghĩ đến là Heeyeon muốn giết ông ta ngay lập tức rồi. Nhưng mà vì cái gì, bản thân lại chẳng có can đảm. Cô có mang dao mà, một loại nhỏ gọn..  chỉ cần đâm thẳng vào tim thì mọi chuyện sẽ kết thúc... tuy nhiên, trong lòng thì vô cùng khó chịu, bức rức lắm. Có phải... vì Junghwa không..

Tự dưng ngay lúc này, hình ảnh của Junghwa lại hiện hữu trong đầu Heeyeon. Cô nhớ đến cái lúc mà em khóc đến đau thương, nhưng bản thân mình lại hèn nhát đến mức chỉ biết lặng lẽ mà chịu đựng. Cả em và cô đều đau, nhưng mà... đáng lý người bên cạnh Junghwa khi ấy, phải là bờ vai cho em tựa vào và bàn tay lau những giọt lệ mặn chát kia... chứ không phải một kẻ đáng thương đang trốn tránh mọi thứ. Một kẻ tồi chỉ biết làm người mình yêu tổn thương, Ahn Heeyeon, cô muốn trao cho em niềm đau hay tự tay phá hủy tình cảm mà Junghwa đã dành cho cô vậy!?

Heeyeon cười nhạt, trong lòng lại dậy sóng, một cảm giác khó chịu như ăn mòn tâm can cô từng chút một, cô biết mình có lỗi với Junghwa nhiều lắm, nên Heeyeon sẽ chấp nhận buông tay em, thà để Junghwa hận cô, còn hơn để người con gái cô yêu phải chịu thêm nhiều thương tổn..

Trong lúc cô đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, bỗng ông Park đứng dậy, vẻ mặt lại trở nên bình thản, Heeyeon đưa mắt nhìn theo nghi ngờ. Ai mà biết được ông ta nghĩ gì. Chợt buông ra một câu hỏi, cũng là lúc cánh cửa phòng xê dịch mà không ai biết..

- Cô có yêu con gái ta?

Lời nói kia như một cú đánh mạnh mẽ vào nội tâm của Heeyeon, dường như đã vỡ vụn ngay lúc ấy! Cô sững người đi..

Một khoảng trầm lặng kéo dài, mang theo đâu đó tiếng thở nặng nề, đôi môi bậm chặt vào nhau, cả bàn tay cũng tự động mà nắm chặt..

- Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ yêu Junghwa.

Sau một hồi yên ắng, cuối cùng Heeyeon cũng lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng khiến người ta chẳng thể biết được là thật hay giả! Chưa để ông Park nói, cô tiếp tục.

- Nếu ông nghĩ vì Junghwa mà tôi bỏ qua thì ông sai lầm rồi. Với Junghwa, tôi chỉ lợi dụng cô ấy để tìm được những bằng chứng này để tống ông vào tù. Còn cô ta ra sao thì tôi không quan tâm..

Chát!!!!

Chợt cơ thể như bị kéo ngược về sau, tiếp đó là cơn đau rát bên má phải. Âm vang chát chúa kia như làm mọi thứ chết lặng.. Ahn Heeyeon cười khẩy, sự mặn nồng của máu lan tỏa trong miệng, cô dùng tay quẹt chúng đi, vô tư nhìn người vừa đánh mình, đơn giản nói.

- Cô đến từ khi nào mà đánh luôn tôi vậy cô Park?

- Hãy làm bất cứ gì đi Junghwa, hận tôi đi, xin em...

Junghwa nhìn cô, ánh mắt thất vọng kia tựa mũi tên nhọn hoắm mà rạch nát tâm can Heeyeon, cô không muốn em vì mình mà khóc.. nhưng cái này thì hoàn toàn không thể.

Em đứng nghe nãy giờ, mọi chuyện không bỏ sót lấy một chữ, ấy vậy mà câu nói khi nãy của Heeyeon, Junghwa cầu mong nó biến khỏi đầu em đi!! Tại sao!! Tại sao lại đối xử với em như thế!!? Em tin cô, yêu cô đến như vậy chỉ để nhận về hai chữ lợi dụng hay sao?? Là Heeyeon đang nói đùa, hoặc sự thật là như vậy!

Cả người Junghwa giận đến phát run, em nhìn đến người mình thương, đánh cô em đau lắm chứ.. tim em như bị phá ra hàng trăm mảnh vậy! Thế mà cô lại dửng dưng hỏi một câu xa lạ đến chạnh lòng, chẳng biết từ khi nào... em trở thành cô Park rồi..

Cổ họng em nghẹn ứ lại, như bị kiềm hãm, không cho cô gái đáng thương này lên tiếng. Phải khó khăn lắm,.. Junghwa mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Đủ lâu để nghe hết mọi chuyện...

Lúc này Ahn Heeyeon khẽ gật gù như đã hiểu. Cô nhìn lại ông Park, không quên nói một câu trước khi rời khỏi đây.

- Chúc ông may mắn.

Câu nói ấy giống như một sự coi thường và nó khiến ông ta tức giận vô cùng. Sau khi Heeyeon rời đi, Junghwa cũng lặng lẽ ra ngoài. Em đâu biết bên trong căn phòng, khi cánh cửa vừa khép là hàng loạt âm thanh đổ vỡ kéo đến, thoáng chốc đã hóa thành một đống đổ nát !!

- Ahn Heeyeon, con nhãi!!







.
.
.

Bước ra khỏi phòng không lâu, Park Junghwa bắt gặp bóng lưng quen thuộc trước mặt. Em thật sự muốn giết chết Heeyeon của em! Nhưng, em không thể.

- Chị không còn yêu em sao?

Câu hỏi ấy bất chợt khiến Heeyeon dừng lại. Cô không quay đầu nhìn em, bởi cô sợ mình sẽ yếu mềm mất..

- Chưa.. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả..

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong đang gào thét dữ dội. Heeyeon yêu em, yêu nhiều lắm... đến mức khi chết đi thì cô vẫn sẽ bên em đến vạn kiếp.. cô muốn che chở, bảo vệ em. Nhưng hiện tại nếu càng gần bên, Junghwa sẽ dễ gặp nguy hiểm, vậy nên.. cô sẽ lặng lẽ mà theo em từ phía sau..

Junghwa nghe câu trả lời ấy, tim như thắt lại, đau đớn muốn chết đi. Đôi môi bị em cắn chặt đến bật cả máu! Niềm sống trong em vì cô mà trở nên tươi đẹp, nay vì câu nói kia mà đã nhanh úa tàn.. Trước mắt Junghwa, chỉ duy nhất Ahn Heeyeon là còn hiện hữu, những thứ xung quanh đã sớm nhạt nhòa mà tan biến, nếu mất đi cô.. Junghwa... em cũng không sống nữa làm gì...

- Chị là đồ khốn! Em đã sai lầm khi yêu chị, và càng ngu ngốc hơn khi yêu chị sâu đậm đến thế!! Từ khi nào người mà em yêu thương, trở thành một kẻ ác độc đến thế!! Nói đi Heeyeon, chị hèn hạ đến vậy hả!!?

Junghwa nói mà giọng run run như muốn vỡ òa. Em tức giận chửi cô, vậy mà con người kia vẫn không chút động tâm. Lời lẽ bình tĩnh đến lạ thường... như vậy càng dày vò tâm can em thêm đau nữa..

- Đúng, tôi là vậy đấy. Vì cô ngu ngốc thôi, giờ tôi đi đây. Tạm biệt.

Heeyeon rời đi, cứ thêm một bước lại thấy nặng nề đến lạ. Cô nhớ bản thân mình mạnh mẽ lắm mà, chỉ cần ra khỏi ngôi nhà này, gục ngã cũng được..

- Nếu chị đi thêm bước nữa, tôi và chị sẽ chẳng là gì của nhau!

- Đúng rồi, hãy quên tôi đi Junghwa..

- Heeyeon!!

- Xin em đó.. đừng gọi tên tôi nữa...

- Ahn Heeyeon!!

- Lần cuối cùng, hãy coi tôi là một kẻ đáng ghét đi. Coi như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em đi Junghwa.. thật sự.. xin lỗi em..

Heeyeon nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở mình lại. Cô thấy mình không thể hô hấp được nữa, và tim cô như ngừng đập khi hơi ấm nào đó chiếm lấy người, ai đó ôm cô từ phía sau, cánh tay mảnh khảnh giữ chặt eo cô không rời...phút chốc Heeyeon đau lòng... Junghwa, em gầy quá..

Em giữ lấy Heeyeon, yếu ớt tựa đầu vào bờ lưng ấm áp. Junghwa nhớ mùi hương này, nhớ cái cảm giác này đến chết đi! Em không thể rời xa cô được, em cần cô và Junghwa biết.. ai kia cũng như em..

- Đừng bỏ em Heeyeon, em không thể sống nếu thiếu chị.. hức... hức... Xin chị...

Em phía sau cô mà nghẹn ngào, cô lặng nghe mà một trận tội lỗi. Không nói một lời, bởi Heeyeon không thể nói được nữa, cô nghĩ rằng mình khóc mất..

- Có được không Heeyeon,.. em mất tất cả cũng được. Chỉ xin đó đừng là chị.. 

Junghwa, em biết cô đang bị lời em nói hành hạ hay không? Nó xé nát tim cô mất rồi, Heeyeon cảm giác như mình là một kẻ tệ hại trong cuộc đời của Junghwa vậy. Cô làm em tổn thương, khiến em khóc cạn cả nước mắt, vậy thì lấy cái quyền gì mà bên em nữa đây, Ahn Heeyeon cô... không xứng đáng..

Đây là lần đầu Heeyeon thấy bản thân bất lực đến thế. Cô không biết làm gì ngoài việc im lặng, và để từng vết dao kia cắm sâu vào trong lòng, ừ thì cứ để lại những vết sẹo đi, là cô cũng được.. chỉ mong Junghwa sẽ không đau lòng như cô..

- Chị ác lắm! Chị làm đau em rồi lại không xoa dịu chúng, những vết thương em đang mang, Heeyeon có đau lòng không!!?

Lúc này Junghwa đã không còn bình tĩnh nữa, em kéo người để mình mặt đối mặt với Heeyeon. Khi ấy Junghwa mới nhận ra, khóe mắt ai kia đã đỏ hoe mất rồi... trên mặt vẫn lạnh tanh nhưng em biết, cô đang rất phiền muộn.. Ngay tức khắc mọi sự uất hận của Junghwa tan biến, vội ôm con người này vào lòng, em vỗ về như một đứa trẻ, dùng tay xoa lên tấm lưng đáng thương kia mà không khỏi đau lòng.

- Nói em nghe đi Heeyeon, chuyện gì đã xảy ra với chị.. nói em nghe đi. Đừng lừa em, chị là một diễn viên tồi! biết không?

Em biết cô đang giấu em chuyện gì đó, bởi cô lúc nào cũng thế, luôn muốn tự mình đối mặt với mọi thứ, dù là đau khổ cấp mấy, cũng một mình mà chịu đựng..

- Tôi ổn. Đừng chạm vào người tôi..

Đáp lại sự lo lắng của em, Heeyeon đẩy người Junghwa ra khỏi mình. Chán ghét nhìn em, ánh mắt xa lạ như dành cho người dưng. Chậm rãi nói..

- Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô. Nên từ giờ đừng bao giờ gọi tôi thân mật như thế, cũng như đừng ôm tôi. Hơn nữa, quên tôi đi.

Nói xong, Heeyeon quay lưng bước đi, không hề nhìn lấy Junghwa dù chỉ một lần, mặc cho tiếng gọi nghẹn ngào của em, cô lờ đi hết. Chỉ tồn tại trong tiềm thức câu nói cuối cùng..

- Nếu chị không quay lại, em sẽ.. từ bỏ chị.. sẽ... không phiền chị nữa...

- Hãy làm vậy đi Junghwa..

Cứ như thế,.. một người bước xa dần, người kia đã chết lặng với trái tim đầy vỡ vụn, đau khổ đến thế... dường như mọi điều càng trở nên tồi tệ...










Vào buổi chiều....

Cả thành phố như náo loạn trước tin chủ tịch của tập đoàn JH có dính đến một vụ giết người. Gây tai nạn rồi bỏ trốn!

Điều này làm gánh nhà báo háo hức, trước miếng mồi ngon béo bở, đây chắc chắc là tin tức sốt dẻo. Do đó trước nhà của họ Park, phóng viên đã tập trung từ sáng sớm và vẫn chưa có ý định bỏ cuộc..

- Vào chiều ngày hôm nay, bất ngờ trên mạng vừa tung lên một bức ảnh. Là một vụ tai nạn giao thông, điều đáng ngạc nhiên là người đàn ông trong ảnh là chủ tịch của tập đoàn JH, công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Vụ việc này đã gây nên cơn bão trong ngàng chứng khoáng khi cổ phiếu của công ty liên tục giảm mạnh...hơn nữa cảnh sát đã vào cuộc điều tra khi có người báo chủ tịch của JH là người có liên can.. Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sau...

Bíp!!

- Hay lắm, tivi đưa tin luôn rồi, lần này lão chết chắc!!

Ahn Le hào hứng nói, xoay xoay cây bút trong tay mình. Cơ mà từ nãy đến giờ, có người nào đó đang ngơ ngác..

- Ông ta nghĩ mình xóa được mấy vụ lừa đảo là thoát được à. Đúng là cáo già mà.

- Này, Heeyeon, tên kia!!!

Bất quá thấy mình tự đọc thoại nãy giờ, Le cầm lấy cây bút mà gõ vào đầu Heeyeon, cô quay lại, nhăn mày.

- Gì?

- Gì là gì, tương tư cô nào sao?

Le lên tiếng chọc ghẹo, Heeyeon chỉ đảo mắt rồi thở dài.

- Điên khùng.

- Rồi, biết rồi. Vì Junghwa đúng không?

-....

- Thiệt là, nếu còn thì bất chấp đi, chứ ngồi đây thì làm được gì hả?

- Không muốn em ấy gặp nguy hiểm thôi. Chắc cách này tốt nhất rồi.

Lại thở dài, Ahn Heeyeon chán nản nhìn ra ngoài. Cô không biết điều mình làm có đúng hay không nữa.. Junghwa, liệu có ổn không..

- Haizzzzzzzzz...

- Gì mà thở.

- Không thở cho chết hả!? Mệt cậu quá, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Giờ cậu tính sao đây.

Ahn Le cạn lời, nhìn đến con người kia, thở dài ngao ngán thiệt chứ.

- Tôi ra ngoài chút.

Nói có bấy nhiêu rồi bỏ đi, Le đứng dậy tặc lưỡi. Không biết khi nào mới yên ổn được.



.
.
.



Rầm!!!

Ông Park đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu, vò nát tờ báo trên bàn, gằng giọng ra lệnh với người đàn ông bên cạnh.

- Chẳng phải xóa hết rồi sao!!! Cái này! Ở đâu ra?

- Ông chủ, tôi cũng không rõ. Tên tài khoản ấy là giả và..

- Khốn kiếp!! Giết đi,.. giết con khốn đó cho ta.

- Ý ông chủ là.. thư ký của cô chủ?

- Phải. Làm cho gọn lẹ vào. Giờ thì đi đi.

- Dạ, ông chủ.

Ông Park thả người trên ghế, ánh mắt đâm sâu như nghĩ ngợi gì đó. Nhấc điện thoại lên rồi trầm giọng.

- Khoan hãy giết, bắt nó về đây cho ta.

Chưa để đầu giây bên kia trả lời, ông đã cúp máy. Xoa tay lên cằm. Nếu đã muốn chơi, thì Park Dongun ta cũng không ngại tiếp..

- Suzy...




.
.
.

Park Junghwa rảo bước trên đường, như một người mất hồn. Em lặng lẽ bước đi, không biết đi đâu cũng chẳng hay bao giờ mới dừng lại.. Ngoài trời lạnh đến thế, da thịt mỏng manh chỉ tạm bợ trong chiếc áo sơmi khá cũ. Không mặc thêm áo khoác, vậy mà cũng chẳng cảm nhận được gì..

Chắc tại đau lòng quá, cảm giác chai mòn rồi, may ra có vòng tay của Heeyeon mới khiến em ấm áp, nhưng cũng vạn phần lãnh lẽo.. người đã bỏ đi rồi, giờ có nhớ cũng chẳng là gì của nhau..

Đường phố vắng người, nhưng khi có lại xuất hiện những cặp tình nhân, họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bỗng chốc em chạnh lòng, càng thêm buồn rầu, nhẹ thở dài..

- Mệt mỏi quá...

Mang theo tâm trạng rầu rĩ, nhưng đâu phải riêng mình Junghwa. Em đi  làn đường bên phải, phía bên kia cũng có bước chân lặng lẽ theo sau..

Heeyeon bắt gặp em, cô hiểu vì sao em lại đi một mình, dù lí trí bảo cô phải rời khỏi Junghwa, nhưng con tim lại cứng đầu phản kháng, nên không biết từ khi nào, đã theo người ta suốt một quãng đường dài..

Chợt Junghwa dừng lại, đôi chân của Heeyeon theo mà không di chuyển, em vừa quay người nhìn. Thân thể đã nhanh nhẹn mà núp vào con hẻm gần đó...rồi lại ngó đầu ra nhìn, chờ Junghwa đi xa, mới bắt đầu bước tiếp. Cô cũng chẳng hiểu nổi mình, vì cái gì mà lại khó khăn đến vậy. Lúc trước đi song song với em, vui vẻ là thế nay lại cách nhau đến hàng chục mét mà đau lòng..

- Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em..

.
.
.



Junghwa lặng lẽ nhìn trời, không một ngôi sao trên ấy, thật trống rỗng... ngỡ là vậy, nhưng vẫn có kìa, một vết sáng yếu ớt giữa nền đen rộng lớn, ngôi sao ấy đơn độc một mình như chính bản thân Junghwa vậy...

Vừa nghĩ, em vừa đi.. đến khi một thanh âm chát chúa vang lên, kéo theo làn sáng đến chói mắt rọi vào!! Junghwa mới bừng tỉnh, nhưng cơ thể em không thể cử động được! Một chiếc xe đang lao thẳng về phía em!!!

- Junghwa!!

























Mấy thím ơi!!! Tui về rồi nè 😉😉😉

Chờ quá lâu luôn đúng hem, giờ bù lại nè 😆😆 . Sẵn tiện ai còn nhớ tui cmt đi nha, cho tui động lực 😄😄😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro