Sehun, là bạn trai tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghwa!!!

Két!!!....

Tiếng rít bánh xe ma sát vang lên rợn người, trên làn đường còn in đậm vết thắng gấp cực độ!


Park Junghwa thực sự hoảng sợ, em lặng người khi nhận ra mình đã ở phía bên kia đường từ khi nào. Nhìn sang bên cạnh, mặc cho thân thể có mang theo sự đau nhức đến đâu, nó cũng không đủ để khiến em phải rơi nước mắt. Nhưng khi thấy người em thương đang ngồi dậy, mọi cảm xúc của Junghwa như một khắc vỡ òa đi.

Em ôm chầm lấy Heeyeon, gục mặt trên vai cô mà khóc lên nức nở. Junghwa biết ngay mà, cô vẫn còn thương em, yêu em và luôn là người chở che cho em trong mọi hoàn cảnh. Em không cần biết Heeyeon của em trong mắt người khác ra sao, chỉ cần cái tên ấy trong tim em đã chiếm trọn một vị trí quá lớn mà không ai thay thế được, thì dù bất luận cô có tàn nhẫn với em như thế nào, làm đau em đến bao nhiêu lần nữa,... thì... Park Junghwa vẫn sẽ yêu cô bất chấp!


Cái suy nghĩ ấy chỉ vừa được thắp lên trong con tim nhỏ bé của Junghwa, thì chính con người kia đã dập đi một cách không thương tiếc!

Ahn Heeyeon đẩy em ra khỏi người mình, cô phủi quần đứng dậy, từ trên nhìn xuống em, đôi mắt lại mang theo hơi lạnh đến nhói lòng. Park Junghwa không hiểu, trên mặt em tèm lem nước mắt, ấy vậy mà ai đó cũng chẳng bận tâm, cái cách mà cô ngồi xuống lau nước mắt cho em... nó.. đâu rồi..

Lúc này Heeyeon liếc sơ qua người em rồi chậm rãi lên tiếng.

- Cẩn thận chút đi.

- Heeyeon,... chị.., em..

Lúc này Junghwa mấp máy đôi môi, em muốn nói lời cảm ơn nhưng cuống họng như bị gì đó kiềm hãm, mãi chẳng nên câu, ngay khi định nói ra, thanh âm lạnh lẽo kia lại dày vò thân xác em lần nữa..

- Đừng nghĩ tôi cứu cô là vì tôi quan tâm cô. Chỉ là không muốn cô chết dễ dàng như thế.

- Chị thật sự làm vậy sao..? Đối xử với em như vậy hả!! Chị biết em đau lắm không Heeyeon!!

Em nghẹn ngào nhìn cô, đôi mắt sâu ấy lại né tránh chẳng muốn bận tâm thêm gì. Cô vuốt ngược mái tóc nâu của mình, khiến chúng có phần rối bù lên, hít sâu một hơi rồi vẫn cái cách nói chuyện ấy, nhếch môi nói.

- Phải, tôi muốn cô đau khổ như tôi Junghwa! Suốt từng ấy năm, một đứa trẻ mồ côi như tôi đã mạnh mẽ thế nào cô biết không? Nên giờ, Park Junghwa cô cũng phải thử cảm giác ấy đi, thú vị lắm..

Từng lời ấy như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em. Đau lắm, tưởng như ứa cả máu và chúng đang rạch nát mọi tế bào trong người em vậy... vì cái gì mà vô tình đến thế... là do em cứng đầu hay Heeyeon của em đã thực sự thay đổi...


Ahn Heeyeon nói xong liền bỏ đi, nhưng chưa đến ba bước đã đứng lại. Hành động này khiến một con người đang chết dần như Junghwa được kéo dậy khỏi vực thẳm, em mang cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi nhất có thể, có hay không khi cô sẽ quay lại và đến ôm em, nói rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa hoặc gì đó khác. Nếu vậy thì em cũng không trách cô đâu! Junghwa hứa đấy, em sẽ bỏ qua tất cả... chỉ cần là Heeyeon, em chấp nhận cho qua hết...



Nhưng đã nói rồi, thực tế luôn là một thế giới khắc nghiệt. Không như Junghwa nghĩ, cái khoảng khắc Heeyeon nhìn em, tựa như cô đang đến cứu em từ nơi vực thẳm, và rồi chính câu nói cuối cùng kia, như một cú đẩy mạnh mẽ từ Heeyeon khiến em rơi ngay xuống nơi tối tăm lạnh lẽo kia, sao lại đối xử với em tàn độc như thế... cho em miền tin làm gì, để rồi dập tắt nó không chút thương tâm... chẳng lẽ với cô, Park Junghwa em đáng ghét đến vậy sao...


- Cô, tôi không muốn dính dáng đến cô nữa Junghwa.


Heeyeon nói với em câu đó, chẳng khác nào chấp nhận việc em với cô giờ không còn là của nhau nữa. Tình cảm giữa cả hai như một lần mà bị lời nói kia cắt đứt.

Khi ấy, Junghwa nhìn bóng lưng kia rời đi, trong lòng cũng hòa theo bước chân vô tâm kia mà bị giẫm nát, vỡ tan hết trong một giây! Cả cơ thể như vừa nhận lấy một cơn đau không thể tả, tưởng chừng như xung quanh đang đổ ập xuống như một cơn địa chấn dữ dội vào ngày tận thế! Tim em bị bóp nghẹn đi không thở được, chính Junghwa cũng không thể hiểu nổi, tại sao trước mặt cô em luôn là một kẻ yếu đuối, không thể nào mạnh mẽ được... phải chăng vì em không đủ can đảm làm điều đó, hay trước giờ bản thân em đã phụ thuộc vào Heeyeon quá nhiều...


Nhưng dù là bất kỳ lý do nào, nổi đau đớn mà hiện giờ Junghwa đang gánh chịu nó không hề nhỏ tí nào. Ngay khoảng khắc cô bỏ mặc em, vết thương lòng như tự khắc mà ăn mòn tâm can em đến mục rữa. Chẳng còn một chút hi vọng nào cho Junghwa nữa cả, khi mọi niềm tin của em đã hóa thành cát bụi, chỉ dư lại một đống tro tàn khi chính tay cô đã thiêu rụi hết tất cả. Những kỷ niệm cũng theo đó mà vơi đi mất rồi..



- Ahn Heeyeon, tôi hận chị, tôi ghét chị Heeyeon!!

Lúc này lời nói đầy đau thương kia như níu chân Heeyeon lại. Cô giờ chỉ cách em 10m, không quá dài, tuy nhiên để quay đầu rồi chạy đến ôm em vào lòng là điều mà cô không thể... nó xa vời quá.. Nên con người này chỉ im lặng quay lại, vô thức ngay khi ấy, bóng dáng lạ lẫm của một người nào đó đang ôm lấy Junghwa như phá tan đại não của cô trong chốc lát, một đòn đánh nặng nề khiến Ahn Heeyeon phải bỏ mặc tất cả để chạy về phía em!

Park Junghwa ngẩn ngơ khi nhận thấy hơi ấm bất chợt, em không quen mùi hương này, nó lạ nhưng không phải không dễ chịu. Ngước lên nhìn, khuôn mặt lo lắng của một chàng trai đang nhìn em, Anh ta trông rất quen nhưng Junghwa không nhớ rõ. Mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mày rậm, sống mũi cao và đôi mắt sâu kia khiến em ngờ ngợ.. có phải là...


- Sehun?? Oh Sehun... đúng không?

Có vẻ như đã đoán đúng, chàng trai bật cười. Junghwa thấy Anh ta thật sự đẹp, nụ cười kia sẽ làm bao cô gái ôm tim mất, bởi chính bản thân em cũng đang chìm trong điều ngọt ngào đó. Mặc dù,.. nó không khiến em cảm thấy hạnh phúc như ai kia...

- Junghwa, mày không được nghĩ đến chị ta nữa!!!


- Tôi, xin lỗi, nhưng cô ổn chứ. Bạn tôi lái chiếc xe đó và cậu ấy đang sợ hãi trong kia...


Sehun nói rồi đánh mắt về phía chiếc xe gần đó, Junghwa nhìn theo, em thấy có một người đang hoảng loạn trong ấy rồi nhìn lại Sehun khi Anh ta tiếp tục câu nói.

- Và tôi chỉ tình cờ đi ngang đây, cô cho tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi được không, tôi sẽ đưa cô đến..

Bốp!!!


Bất ngờ một cú đá giáng thẳng xuống lồng ngực của Sehun, Anh ta ngã ra đằng sau, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị đánh tới tấp vào mặt!

Anh Heeyeon như một con thú dữ mà điên cuồng ban cho người kia những cú đấm mạnh mẽ. Lúc này Junghwa kinh hãi, em nhanh chóng giữ người cô lại, hành động này của Heeyeon càng khiến tâm em thêm đau nhói, đôi tay nhỏ bé kia níu lấy vai Heeyeon để kéo cô ra, giọng nói yếu ớt mang theo sự sợ hãi..

- Heeyeon, Heeyeon, em xin chị... hức... ngừng.. ngừng lại... nhanh lên!!

- Heeyeon!!! Mau dừng tay đi mà!!!

- Thằng khốn! Junghwa, bỏ tôi ra!

Ánh mắt cô đỏ rực, những tia máu hằng lên khiến ai cũng dè chừng, bởi lúc này cô thực sự đáng sợ, giống như một kẻ đi săn đang giết chết con mồi trước mặt!

- Đừng mà Heeyeon, đừng đánh nữa! Sehun chết mất!!!

Nhận thấy người kia hầu như không thể đánh trả được, Junghwa càng lo sợ hơn nữa, em hét lên và Heeyeon bỏ ngoài tai những lời ấy. Cô chỉ biết bây giờ cô rất khó chịu, và muốn giết cái tên này ngay tức khắc!

- Ahn Heeyeon!!!!

Uỵch!

Rốt cuộc không thể chịu được, Junghwa tức giận hét lên rồi xô cô ngã ra đất. Con quái thú kia bất cần ngồi dậy, đáy mắt lại rực lửa khi thấy Junghwa đang đến đỡ tay người con trai kia, trong lòng như cuộn trào từng trận phẫn nộ. Em bỏ mặc cô mà lo lắng cho cái tên lạ mặt đó, Junghwa hỏi thăm rồi nhìn Anh ta, vờ như sự hiện diện của Heeyeon đã không còn tồn tại, điều này khiến cô khẽ cắn môi như kiềm nén cơn giận của mình.


Nhưng suy cho cùng, chính cô đã từ bỏ em, thì mang cái quyền gì mà nổi nóng vô cớ như vậy?


Câu hỏi này chợt hiện lên, Heeyeon lặng người, cô không kiếm tìm câu trả lời mà chỉ ngẩn người ra. Cũng phải, giờ cô...đâu còn là gì với em nữa.. Lý trí bảo là thế, ấy vậy mà con tim thì cứng đầu phản kháng, nhìn Junghwa với người con trai khác tay trong tay, lo lắng cho nhau thì cô cũng không thể im lặng được, cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu.


- Hắn ta là ai?

- Sehun, Anh ổn không, nghe tôi nói chứ!? Sehun??


Junghwa lơ đi lời nói của cô, em xem xét tình hình của Sehun, mặt mũi Anh ta bầm dập cả, ngồi dậy cũng không vững vàng, em đương nhiên thấy lo lắng vì khi không người khác lại bị đánh như vậy!

- Junghwa, tôi không có kiên nhẫn đâu...

Âm thanh khô khốc kia lại vang lên, Ahn Heeyeon thật sự hết kiên nhẫn, tay cô nắm lại thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến ứa cả máu. Chỉ cần lúc này Junghwa quay sang nhìn cô thôi, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng không, ánh mắt em không hề tồn tại cô nữa, em trao sự lo lắng của mình một tên lạ mặt đáng ghét nào đó. Cô bất lực nhìn em, một chút thương tâm vờ như đang hiện lên nơi đáy mắt...


- Khốn thật, tôi phải đưa Anh đến bệnh viện ..

Em đỡ người Sehun dậy, Anh ta còn choáng nên đứng không vững vàng. Đưa một tay chạm vào vai em làm điểm tựa, nhưng bất ngờ! Một lực kéo cực mạnh đưa Junghwa về phía sau, em nhăn mặt khi Heeyeon đang siết lấy cổ tay chặt chẽ.

- Park Junghwa! Trả lời tôi.

Em đối mặt với cô, trong lòng lại cuộn trào từng đợt khó hiểu. Em không hiểu cô đang nghĩ gì và hiện tại Junghwa cũng chẳng thể bình tĩnh mà nói chuyện. Cũng chẳng riêng gì em, Heeyeon đang thực sự nổi điên vì cảnh tượng khi nãy..



- Bỏ tôi ra! Chị nghĩ gì mà đánh Anh ấy, chị điên vừa thôi!! Không phải muốn đi sao, giờ biến được rồi!

Cô nghe từng lời ấy, xem ra cũng đau lòng thật... nhưng cũng mang theo chút mãn nguyện, em nhìn cô lạnh nhạt đến thế, nổi hận trong em đã đủ chưa Junghwa, nếu có.. thì cô mừng lắm..


- Nói tôi biết, hắn ta là ai!

Lúc này Heeyeon liếc nhìn em, rồi lại ngó sang bên Sehun mà hỏi. Giọng nói có phần gấp gáp này thật khác với cô thường ngày, hay nói đúng ra có người nào đó.. đang ghen :>


- Chị không cần quan tâm, là bạn trai tôi! Vậy được chưa.


Park Junghwa cứng rắn nói, đưa tay nắm lấy tay Oh Sehun khiến Anh ta bất ngờ. Nhưng cái này không có sẵn, kịch bản nhảm nhí này Junghwa chỉ vừa nghĩ ra, em không biết làm sao, chỉ cầu mong Sehun sẽ hiểu mà diễn theo em một chút.

- Hừm, xem tôi là đứa con nít sao, nghĩ tôi...

Heeyeon nhếch môi, em định lừa cô sao, vừa mở miệng nói, bỗng Junghwa đưa tay kéo người kia về phía mình, em áp môi mình lên môi Sehun, cả hai hôn nhau trong sự chết lặng của người còn lại..


Nụ cười cô vụt tắt, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh băng, không một xúc cảm nào được biểu lộ. Ahn Heeyeon giấu nó quá tốt! Ngoài mặt bình thường nhưng bên trong đang gào thét như một con thú dữ!! Cô có thể cảm nhận được bản thân đau ra sao, nó khó chịu đến thế nào, và tốt nhất cô nên rời khỏi đây trước khi quá trễ ...






.
.
.



- Cô... người khi nãy...


Oh Sehun ngập ngừng nhìn Junghwa, vẻ mặt em thất thần, ngồi tựa vào ghế đá, ánh mắt chỉ chăm chăm xuống đất. Bất giác Sehun thở dài, Anh lên tiếng.

- Cô ổn không. Nếu có gì thì...

- Anh làm bạn trai tôi được không?

Lúc này Junghwa chợt nói, gương mặt đượm buồn nhìn anh. Đôi mắt trong veo ấy thực sự khiến Sehun lặng người, anh thấy thương cảm cô gái này một cách lạ kỳ, chỉ biết nhìn Junghwa chứ không nói thêm câu nào.




- ....



- Ý là... tôi muốn Anh giả vờ làm bạn trai tôi.


Nhận thấy sự kỳ lạ từ người kia, em giật mình, ấp úng làm Sehun khẽ cười.  Anh ta nói đùa

- Haha, tôi còn chưa biết tên cô. Nhưng khoan, sao tôi phải giúp :>


- Anh phải giúp tôi! Coi như tôi năn nỉ anh đi.

- Đưa cái lý do nào.

Sehun nhướng mày dò hỏi, anh biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ người bên cạnh.

Junghwa im lặng một hồi, lát sau em mới nói. Tựa như đây là lúc mà mọi muộn phiền trên vai cô gái nhỏ bé này được tháo bỏ, Junghwa nhìn xa xăm, chợt làn gió lạnh từ đâu khẽ vờn trên làn da trắng nõn, em run người vì cái hơi lành lạnh ấy, rồi sự ấm áp bất ngờ từ chiếc Áo khoác mà Sehun đắp lên vai khiến Junghwa thấy ấm lòng đôi chút.

Đưa tay giữ lấy hai vạt áo, giọng nói hơi khàn nghe càng thêm đau lòng. Chắc cổ họng em đau quá, nên từng câu chữ nói ra như phá hoại mọi tế bào bên trong đến tàn tạ. Có lẽ giờ việc hít thở với em cũng mang theo cơn đau không hề nhỏ... Đầu em ong ong và có hơi choáng, cả người cũng khá là mệt mỏi nữa...

Ừ, chắc em sốt mất rồi.


-  Tôi .... muốn người đó phải đau khổ Khi thấy tôi thuộc về người khác, anh giúp tôi đi Sehun. Tôi muốn chị ấy thấy được sự sai lầm của mình! Bỏ rơi tôi... chứ không,...tôi đau lòng lắm...

Sehun nhìn em, giờ ngoài một cái ôm như sự an ủi từ người lạ, chắc không còn gì anh có thể làm nữa. Ôm Junghwa, em gục mặt lên bờ vai lạ lẫm ấy, vô thức hương thơm từ người em từng thương thoang thoảng đâu đây, em nhớ nó... muốn nhắm mắt theo mùi hương ấy mà ngủ say, tựa như cái cách mà ai kia hay ôm em cho em ngủ. Em nhớ quá rồi... biết làm gì đây, Junghwa nhớ cô mất rồi..

- Cô muốn tôi làm bạn trai cô, để khiến người kia đau khổ sao?


Lúc này Sehun khẽ mở lời, anh cẩn trọng nói, con người kia vẫn im lặng không trả lời. Anh biết Junghwa đang suy nghĩ, em đang đấu tranh với bản thân mình, bởi làm đau người mình thương, nó còn khó hơn việc quên đi một người đối với mình đã từng là tất cả. Hơn nữa làm người ta đau, cơ thể này sẽ yên ổn được sao? Không hề, đau gấp nhiều lần hơn thế... nếu đã vậy, tại sao lại còn tổn thương lẫn nhau làm gì..


- Tôi... không biết.


Junghwa ngập ngừng nói, lời nói nhỏ như tiếng muỗi. Chợt Sehun nắm lấy hai vai em, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, chân thành lên tiếng.


- Cá cược với tôi không, nếu cô thắng, tôi sẽ làm bạn trai cô.


-......

.
.
.





Lúc bấy giờ trong một con hẻm vắng, bóng dáng cao gầy của ai đó lặng lẽ nhìn hai người trong công viên mà tay khẽ nắm lại. Tiếng thở dài não nề làm không gian như thêm phần u ám. Đứng thêm một chút, khi bản thân đã không còn gì có thể chống đỡ nổi, bước chân ấy mới chậm rãi rời đi, chỉ còn vương lại bóng lưng đầy cô độc trong đêm tối...

.
.
.

Cạch!

- Này, đi đâu giờ mới về hả!!

Ahn Heeyeon về đến nhà, mệt mỏi đi thẳng vào phòng, bỏ lơ sự ồn ào từ Ahn Le. Con người ấy khẽ lắc đầu tặc lưỡi, để mặc con người kia làm gì làm.

Cô vừa vào phòng là thả người lên nệm. Cơ thể như rã rời không còn chút sức lực. Đôi mắt ấy nhắm chặt lại, như một kẻ hèn nhát đang trốn tránh thực tế. Trong thế giới riêng của mình.., xung quanh Heeyeon ngoài một màu đen mà cô tự tạo thì chẳng còn lại chút màu nào khác lạ. Mệt mỏi  bất lực, và sự khó chịu cồn cào trong người như muốn bùng phát! Cô nhớ cái chạm tay của Junghwa với người kia, nhớ luôn cái ánh nhìn em dành cho người đó. Mọi thứ như một lần mà ăn mòn tâm can tội nghiệp này đến mục rữa.

- Junghwa....

- Junghwa.... tôi... nhớ em....

Lúc này đôi môi khô khốc kia khẽ mấp máy, lời nói như mang theo sự nhớ nhung đến khó tả. Giữa con tim và lý trí đang cạnh tranh nhau, cô muốn rời xa em, nhưng vẫn không thể làm điều đó. Cô muốn em đau khổ, muốn em hận mình. Nhưng khi đạt được thì lại không muốn!

Rốt cuộc, cô với em sẽ ra sao đây... cứ vì người kia mà đau khổ như thế này... Cũng chỉ gây mệt mỏi cho đối phương thôi...

- Tôi làm sao đây Junghwa..

- Tôi nhớ em...

Khi ấy, nước mắt cũng không thể cầm lại nữa... cứ vậy mà rơi lúc nào không hay...



















Xin lỗi đã để mấy thím chờ lâu nha. Cuối cấp rồi, học muốn sml. Tui mà lâu ra thì chị em thông cảm nha 😩😤

Cmt đi mấy chế ơi, động lực đó 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro