Cái giá phải trả..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm!!!

Tách.... tách.... tách....

Ào!!!!

- Trời, mới sáng đã mưa rồi.

Le ngồi trên ghế tặc lưỡi, nàng nhìn ra ngoài trời, mấy phút trước còn trong veo xanh ngắt, nắng vàng tươi chiếu khắp nơi, ấm áp đến lạ thường, vậy mà chớp mắt một cái, đã mưa lớn thế này rồi, không lẽ sắp bão à?!

Nàng nghĩ cũng chẳng được lâu, sớm đã từ bỏ việc ngắm mưa mà dán chặt mắt vào màn hình tivi, rồi đôi mắt mở to hết cỡ, bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi nghe tin thời sự trước mặt.

- Cái quái gì..

_ Theo thông tin mới nhất từ vụ án của giám đốc Tập đoàn JH nổi tiếng. Vào sáng ngày hôm nay, ông Park Dongun, được biết là chủ tịch Công ty đã được cảnh sát đưa đi để làm việc. Hiện tại vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi sẽ cập nhật mọi thông tin sớm nhất có thể...

Bíp!!

Tụt!

Bỗng màn hình chợt tắt, Le quay sang bên cạnh, đã thấy Ahn Heeyeon cầm chiếc điều khiển trên tay, nhìn sơ cũng biết đang khó chịu cỡ nào. Các ngón tay nắm chặt lại, tựa hồ muốn bóp nát thứ tội nghiệp kia. Ánh mắt lạnh đến run người không lay động, cũng may Le nàng là người bạn thân lâu năm, chứ kẻ khác ở đây chắc chạy mất xác rồi..

- Này, dậy khi nào vậy.. hả.?

Nàng lên tiếng hỏi, cẩn thận nhìn đến người trước mặt. Tự nhủ có phải hoa mắt gì hay không! Bộ dạng gì mà khó coi thế kia??

Áo quần thì của ngày hôm qua, xộc xệch và đặc biệt nồng mùi của rượu, đầu tóc thì rối bù, vẻ mặt lại nhợt nhạt như mất ngủ. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Le, có phải con người này thức cả đêm không vậy??

- Mới dậy.

Thật lâu Heeyeon mới trả lời câu hỏi của Le, cô nhìn đi đâu đó, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau rồi thở nhẹ..

- Tôi ra ngoài đây.

- Khoan, đi đâu sớm vậy, mà tính mang cái mùi đó ra ngoài à, sang chút đi!

Vừa được vài bước, đã bị lời nói của Le làm cho khựng lại. Ngẫm nghĩ một hồi, cục đá lạnh này mới đi vào phòng thay đồ. Lát sau ra mới vội vã chạy đi, mà dường như gấp quá nên đã quên điện thoại trong phòng. Ngay lúc cửa phòng vừa đóng, tin nhắn đến từ một ai đó nhá sáng lên. Tiếp theo sau là những cuộc gọi liên hồi nhưng tiếc rằng không ai bắt máy cả...

.
.
.

Cạch!

- Cô chủ, cô ổn chứ?

Cửa phòng bật mở, ông quản gia thận trọng lên tiếng, bên trong không một âm thanh nào đáp trả, sự lo lắng như được dâng cao. Ông ta chần chừ một hồi, cuối cùng cũng bước chân vào. Nhìn một lượt,  thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đang chôn mình trong chăn, quản gia khẽ cười, tay bưng đồ ăn sáng để bên đầu giường, ông nhẹ lay tiểu thư của nhà này dậy.

- Cô Park, cô dậy ăn sáng rồi còn đi làm.., cô Park..

- Bác... ra ngoài đi, tôi ăn xong rồi đi...

Trong chăn vọng ra giọng nói, nhưng nghe như bị nghẹt mũi vậy. Vừa khàn, vừa nhỏ, tưởng là bị cảm, nhưng không, ông quản gia đã ở cạnh Junghwa từ ngày em còn bé xíu, thói quen, cảm xúc như nào, thật không khó để nhận ra rằng.. em đang .. khóc.

- Nếu cô chủ muốn, tôi có thể ngồi đây với cô chủ. Ông chủ vừa đi lúc sáng, ông có dặn tôi nói cô hãy tự chăm sóc bản thân chu đáo vào... hơn nữa, có chuyện gì thì tôi đây sẽ sẵn sàng giúp cô...

Junghwa nghe những lời đó, trong lòng cảm giác ấm lên một chút. Nhưng bản năng vẫn là người cứng đầu, nên đáp lại cũng chỉ muốn ở một mình.

- Tôi biết rồi, bác ra ngoài đi..

Quản gia đành thở dài, nhìn em một hồi rồi mới đi. Chuyện của ông Park cộng thêm vụ tình cảm của em với Heeyeon, chắc hẳn khiến Junghwa mệt mỏi rất nhiều.

Lúc sau Junghwa rời khỏi giường, em bước chân vào nhà tắm. Trên tấm gương lớn ấy, cô gái xinh đẹp hằng ngày đâu rồi, sao lại phản chiếu bộ dạng đáng thương như thế này...

Mắt em đỏ tấy và sưng húp lên, da dẻ cũng nhợt nhạt như bị bệnh. Junghwa đứng trước gương thật lâu, em không hiểu sao mình khóc, hơn nữa... suốt đêm hôm qua, em lại khóc vì cái gì...??

Có phải do người nào đó bỏ rơi em không, mang cho em yêu thương, rồi hóa chúng thành dối gạt. Rốt cuộc em thật lòng với người ta làm gì, để khi nhận lại chỉ là sự phản bội và lòng tin đã bị lợi dụng không thương tiếc...

Vậy mà nước mắt em vẫn cứ rơi vì người ấy, sao lại nhớ cái tên Ahn Heeyeon đến nỗi khóc cả một đêm dài... đã làm đau em đến nỗi này rồi, cớ gì vẫn thương như vậy..

- Mày có ngốc không Junghwa?

Junghwa lầm bầm, đôi môi khô khốc của em mấp máy nhỏ xíu, chắc vừa đủ để không ai nghe được. Đây là tự hỏi bản thân hay tự chửi chính mình vậy!? Có ai biết mà trả lời giùm Junghwa không? Em thừa biết mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không biết, em hiểu cái cách cô đối xử với em là gì nhưng vẫn một mực cứng đầu mà tin tưởng. Bởi em đang trốn tránh thực tế khắc nghiệt này, những điều Junghwa muốn, những thứ em đang gầy dựng tất cả đang lần lượt đua nhau đổ ập xuống!

Đầu tiên là Heeyeon rời bỏ em, tiếp đến là chuyện của ông Park...

- Haizzzz...

Junghwa gục đầu xuống thành bồn, em ngâm mặt mình trong nước, giá như chúng có thể gột rửa sạch sẽ hết ký ức của em thì tốt biết mấy...

Biết làm sao đây khi cô gái này đã quá mỏi mệt rồi..


Brum... Brum....!!

- Alo?

 

Áp điện thoại vào tai, Junghwa khàn giọng hỏi.

Đầu dây bên kia vang đến tiếng của một chàng trai. Giọng nói này, không ai ngoài người đã cá cược với em tối qua..

- Oh Sehun??

" - Giờ mới nhận ra hả, gặp tôi chút đi"

- Ừ, nhắn địa chỉ cho tôi.

" - Tôi tới trước "

Tút...

- Chị có như em không Heeyeon... em nhớ chị rồi...

Junghwa nói rồi nhìn vào tấm ảnh bên đầu giường, đó là bức hình đầu tiên em chụp với cô. Nói vậy cũng không đúng, thật ra là Junghwa đã lén chụp được, vào cái lần đầu tiên Heeyeon đưa em đến công viên giải trí...

Nghĩ vậy, tự dưng em muốn quay về những ngày cũ, lúc mới quen Heeyeon. Em giá như bản thân không yêu cô đến như thế, ... Thì có lẽ bây giờ, giữa em và cô, cũng chỉ là nhân viên và giám đốc, mối quan hệ không hơn không kém. Dù có làm gì, trong lòng cũng không hề vướng bận.

Nhưng giờ thì khác, chỉ mới xa nhau thôi, mà ngỡ như mấy năm không gặp rồi. Junghwa không chắc em quên được cô, nhưng em sẽ cố xóa đi cái tên ấy trong tim mình... Hiện bây giờ, điều em cần làm... chính là.. hận cô...

.
.
.

- Hani, điều gì mang con đến với ta vậy hả?

Suzy ngồi trên ghế khẽ cười, vờ như sự xuất hiện của cô thật đúng với những gì bà ta dự đoán. Một cuộc điện thoại đặc danh, nói hết tất cả bí mật của Park Dongun, trốn thoát bọn cớm cũng không dễ chút nào. Và nhìn xem, ông ta bị bắt sớm hơn tưởng tượng..

- Tin tức lúc sáng, là bà đúng không!?

Ahn Heeyeon nóng giận hỏi, lời lẽ như băng lạnh, làm bầu không khí cũng trở nên căng thẳng.

- Haha! Thật đúng là cháu ta, thông minh lắm.

Bà ta dập điếu thuốc còn đang dở rồi bật cười, thanh âm quỷ dị nghe thật khó chịu. Đôi mày cô nhăn lại, cơn giận dữ trong người đang được kiềm chế đến mức tối đa. Đây không phải thứ Heeyeon muốn, bà ta lừa cô sao!?

- Khốn kiếp, bà gạt tôi!?

- Ta không hề, con nhìn xem, con gái ông ta không bị gì hết, đúng ý con rồi không phải sao?

Bà ta bình tĩnh nhìn cô, cốt lõi đã nắm được rất rõ điểm yếu của Heeyeon. Nhưng suy cho cùng, quân cờ đó vẫn không thể giữ lâu được.

- Tốt nhất bà đừng đụng vào cô ấy! Nếu không đừng trách tôi!

Cô gằn giọng, như nhấn mạnh cho Suzy biết rằng, nếu bà ta muốn chiến thì cô cũng sẽ không ngại. Đơn giản vì Junghwa là người cuối cùng còn ý nghĩa với cô. Sau cái chết của ba mẹ, người vực cô dậy từ địa ngục, trao cho cô yêu thương bất tận đến thế, không ai khác ngoài em...

- Giữa cái việc con yêu kẻ đã giết ba mẹ mình và việc trả thù cho họ. Hãy nghĩ xem, con đã mất những gì Hani. Đừng ngu ngốc đến thế!

Nụ cười Suzy chợt tắt, nhưng tâm tính đang suy nghĩ đến việc gì đó..

- Ít ra lần này, tôi sẽ không để mất cô ấy..

Heeyeon bỏ ra ngoài, không biết chừng lời mình nói có được ai nghe không. Nhưng đó chính là sự thật, là lời mà cô đã tự hứa với bản thân. Dù có chết, có bỏ mạng... cô nhất định bảo vệ em đến cùng..

.
.
.

Tại quán HPE...

Sehun đến quán cà phê đã hẹn, cậu ngồi hơn 15 phút. Park Junghwa mới bước vào. Em như một cái xác không hồn, nhìn vào em mà Sehun còn nổi da gà. Thật sự chẳng có tí cảm xúc nào cả.

- Cô, tươi lên chút đi chứ. Bản mặt gì thế kia, người ngoài nhìn lại tưởng tôi ăn hiếp cô nữa.

Cậu chống cằm thở dài, không hài lòng nhìn Junghwa. Cô gái này, cũng không nên tự hành hạ bản thân mình chứ..

- Ừ, hẹn tôi ra có chuyện gì..

Em ủ rũ trả lời, ngồi phịch xuống ghế, chỉ thấy trong người mệt mỏi, thực không muốn làm gì cả..

- Nhớ vụ cá cược hôm qua chứ. Cô nhớ đã nói với tôi những gì không?

Sehun nhướng mày dò hỏi, ngay tức khắc bị đáp lại bằng lời lẽ bi quan, cậu nhăn mày, bất lực lắc đầu..

- Có, nhưng... chắc không đâu... tôi không hi vọng gì vào nó nữa..


- Chưa thử sao biết, đưa tôi mượn điện thoại đi!

Bỗng cậu ta mượn điện thoại em, Junghwa ngẩn người. Thôi thì cũng đưa ra, nhưng không biết làm gì??

- Để làm gì !?

- Rồi cô sẽ biết...

Sehun thầm cười, cậu làm em khó hiểu. Nhưng hiện tại, tâm trạng em cũng suy nghĩ được gì. Nên đã sớm từ bỏ, em nhìn ra ngoài cửa.. Nơi các cặp tình nhân tay trong tay lướt qua thật nhanh, thật ấm áp... cơ mà, sao thấy thật chạnh lòng...

Cũng từng hạnh phúc như thế, nhưng đó giờ là quá khứ mất rồi...

.
.
.

Buổi trưa Heeyeon lái xe về nhà, trong lòng nặng nề hơn bao giờ. Cô nhớ Junghwa mất rồi, nhiều khi đang ở trên xe mà vẫn nhìn sang bên cạnh, tưởng chừng đâu hình ảnh của em đang ở đấy, nói cười với cô thật vui vẻ, để rồi khi đưa tay chạm đến... mới vỡ ra đó là ảo ảnh..

Thầm thở dài, chưa bao giờ cô khó chịu đến thế. Cảm giác bất lực này thực quá khắc nghiệt với cô mà!Heeyeon nhớ em đến chết đi, vậy mà không thể đến ôm em một cái, thèm cái mùi hương dịu nhẹ từ người em, cơ mà giờ quanh đâu cũng chẳng có... Phải rằng việc cô đang làm, nó có đi sai hướng hay không đây... liệu khi mọi chuyện kết thúc, thứ tình cảm này... có đang ngay nơi vực thẳm hay không, hay nó vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu... Nhưng dù ra sao đi chăng nữa, nếu có thật sự mất đi Junghwa, Ahn Heeyeon sẽ xem đó như một sự trừng phạt, một cái giá mà cô phải trả..

Bởi muốn Junghwa được an toàn, không cách nào khác ngoài việc xa rời em, nhưng không hoàn toàn là bỏ rơi Junghwa, vì đâu ai biết, mỗi lần em đi là đều có bước chân thầm lặng ở sau. Không cần khoa trương, chỉ cần bảo vệ được Junghwa thì bằng mọi giá Ahn Heeyeon đây sẽ làm..


Nếu vậy thì, xem ra cô cũng không quá xấu xa. Chẳng qua những điều cô làm, người cần thấy lại không thể hiểu được..


Heeyeon vừa bước chân vào phòng, liên tục reo lên tin nhắn từ một số máy lạ lẫm. Cô cầm lên nghi ngờ, dòng tin dài ngoằng với nội dung làm cô khó hiểu..

- Ở tầng cao nhất thành phố, nơi mà mọi thứ ngập chìm trong bóng tối. Số 10 sẽ sáng lên, hãy đến đi...

- Gì đây...?

Tin!

Chợt một tin nhắn thoại đến, Heeyeon không chần chừ bấm vào. Vang lên là giọng nói lạ lẫm từ một người nào đó..

" Đã nhận được tin nhắn rồi đúng không, bà ta sẽ không để yên cho cô ấy đâu. Hãy đến cứu cô ta đi."

Heeyeon nghe xong, liền bấm vào số máy lạ đó. Người được nói đến... phải chăng là em không?

- Ai đó?? Khốn kiếp, mày dám bắt Junghwa!?

" -  Mày có 2 tiếng để cứu nó, good luck! "

Tút.... tút....

- Chết tiệt!

Cô tức giận nghiến răng, vội vã chạy ra ngoài. Cứ mỗi lần Junghwa xảy ra chuyện là cô chẳng suy nghĩ được gì! Cứ thế mà chạy ngoài đường như một kẻ điên với tốc độ chóng mặt!

Rầm!!

Bất chợt xe bị chệch bánh, đâm sầm vào trụ điện. Con thú dữ trong xe bực tức đập mạnh tay vào tay lái! Gục đầu lên đó rồi lấy điện thoại gọi cho Le.

- Le, tìm vị trí của Junghwa cho tôi! Nhanh lên!!

Le bị hỏi gấp rút như thế, cũng vội kiểm tra trên máy tính. Trước giờ điện thoại Junghwa luôn được Heeyeon theo dõi bằng một con chíp, nó có thể cho cô biết vị trí của em. Nhưng hiện tại lúc này, chấm đỏ trên màn hình đã không cánh mà biến mất!

"- Vị trí bị mất rồi, không thấy hiển thị! "

- Được rồi, khốn thật, tôi sẽ không để yên cho bà đâu!!

Nói rồi cô cho xe chạy đi, trong lòng không yên, nếu Junghwa có gì, chắc cô điên mất!

- Junghwa, chờ tôi nhé...


.
.
.

" Ở nơi cao nhất của thành phố... "

Không đâu khác ngoài tầng thượng của khách sạn PSG. Heeyeon đến nơi, tức tốc chạy đến thang máy, xui xẻo thay nó lại bị hỏng, không cách nào khác đành phải chạy thang bộ, nhưng lên tới nơi, sức lực cũng không còn...

- Hừm hừm.... hừm... trên đây... chắc chắn có nơi không có đèn...

Heeyeon chống tay lên gối thở không ra hơi, vừa lau mồ hồi dưới cằm, nhìn quanh rồi lầm bầm một mình.

Thật may khi nơi cô đứng dễ dàng nhìn được toàn cảnh của thành phố, tuy đang là buổi trưa, nắng nóng cực độ, vậy mà con người này vẫn chạy đi khắp nơi để tìm cái nơi không sáng đèn được nhắc trong tin nhắn. Nó có mâu thuẫn hay không chứ! Giờ này, có chỗ nào là mở đèn đâu!?

- Đùa à, mới 1h rưỡi trưa, ai mà mở đèn trời!

Giờ phút này phải nói là rối ren vô cùng, cô ráng giữ cho bản thân bình tĩnh, hít sâu thở đều, cố gắng vận dụng IQ của mình hết mức...

Nói là sáng đèn nhưng có lẽ đấy là chỉ sự khác biệt. Nghĩ một hồi, không khó để Heeyeon nhận ra điều lạ lẫm, ngôi nhà kho trước mắt cô, nó....như một chiếc hộp sắt to lớn lọt thỏm giữa khu nhà đông người. Phải rồi, nếu khi đêm đến, đó là nơi duy nhất không thể sáng được!!! Hay thật, tìm thấy rồi!

Nhanh chóng cô chạy đến lan can, chồm người nhìn cái nhà kho cũ, từ đây đến đó cũng không xa lắm. Nhưng còn một vấn đề nữa..

- Còn số 10 là sao đây, hắn muốn ám chỉ gì chứ!?

Chợt Heeyeon nhìn ra xa, có một chiếc đồng hồ lớn, nếu không nhầm thì phía sau nhà kho là công Viên, và do chiều cao bị nhà che lấp, mặt đồng hồ như một số không, vậy còn số một? Không lẽ là cây trụ điện bên trái!?

- Không lẽ là chúng sao.. Khoan, khi sáng lên... sáng lên.. không lẽ...

Bất chợt nghĩ ra gì đó, con người này vội vã chạy đi. Rất nhiều khả năng suy nghĩ của cô là đúng. Bọn chúng sẽ đốt căn nhà đó và... thiêu sống Junghwa!

- Mình phải nhanh lên!










Rầm rầm... rầm rầm!!!

Cô đạp mạnh vào cánh cửa sắt, tiếc rằng đã bị khóa mất rồi!

- Khốn thật!

Vội nhìn lại đồng hồ, sắp hết thời gian qui định và cô vẫn chưa vào được bên trong!

- Chết thật, còn 20 phút..

Hết cách, cô nhìn sang bên phải, men theo đó có một lối đi nhỏ, vô tình nhìn thấy cửa sổ gần đó, Ahn Heeyeon không ngần ngại đập vỡ nó bằng tay không rồi trèo vào.

Choang!!!

Uỵch!

Có lẽ do quá lo lắng cho Junghwa nên Heeyeon không màn đến chính bản thân mình. Từng giọt máu chậm rãi chảy xuống ở cổ tay thấm lên nền đất một màu đỏ thẫm, cơ mà đau cũng không có, bởi giờ Junghwa, em mới là người cô quan tâm hiện tại!

-  Junghwa! Em ở đâu!!

- Junghwa!!!

Heeyeon hét đến khàn cổ họng, vết thương ở tay phút chốc lại nhói lên đau đớn, nhưng xung quanh vẫn không một tiếng động trả lời... Sự im lặng chết người này như bào mòn con tim cô từng chút một, nổi lo lắng cho người như đang cấu xé cô muốn điên lên.

- Junghwa!!! Trả lời tôi đi mà.... làm ơn đi....

- Chết tiệt!! Em ở đâu hả!?

Ahn Heeyeon bất lực khuỵ xuống sàn, lấy nắm đấm còn dính máu mà đập liên tục xuống đất! Vết thương đã tệ, nay còn thêm tệ hơn!

.
.
.

Ở một nơi khác trong nhà kho, Tầng thứ hai...

- Sẽ có hiệu quả chứ?

Junghwa chần chừ hỏi Sehun, cầu ta đang lôi từ trong túi ra một sợi dây thừng, nghe em hỏi liên trả lời.

- Cứ tin tôi đi.

Brum... Brum...

Trong lúc ấy, điên thoại chợt reo lên như cứu sống cô khỏi địa ngục, đôi tay run run bắt máy, cô thực sự lo sợ sẽ có điều tồi tệ xảy đến với Junghwa.

Junghwa, Junghwa, em sao rồi, ổn không!? Ai làm gì em không!?

"- Mày bình tĩnh lại đã nào, nó ngon đấy.. "

- Tao sẽ giết mày thằng khốn! Nếu mày dám đụng vào em ấy !

Heeyeon như hét lên, cô không thể bình tĩnh thêm phút giây nào nếu chưa thấy Junghwa. Ánh mắt cô đỏ ngầu và nắm đấm siết chặt lại, tên xui xẻo nào đó sẽ chết nếu để cô bắt được hắn!

Bộp bộp bộp!!!

Bỗng tiếng vô tay giễu cợt từ đâu vang đến, Heeyeon quay người nhìn. Một đám người đang bước vào, và tên đứng đầu đang nhìn cô khẽ cười.

- Ô kìa, ai đây ta, đến đúng giờ lắm con nhãi!

- Tụi bây, thả Junghwa ra!

Dù vậy nhưng Heeyeon vẫn không hề sợ hãi, cô lạnh lẽo nhìn hắn ta, âm thanh sắc lẹm có thể giết người. Đoán chừng hắn là người đã bắt Junghwa.

" Hả!! "

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Sehun ngạc nhiên không hiểu. Cậu nhìn em quan ngại, lặng người nghe tiếp cuộc điện thoại đang dang dở, trong lòng cũng tự khắc không yên, như thể lo lắng cho cái gì đó...

- Kể cũng hay thật, mày ngu quá đi. Không ngờ lại tìm đến đây. Nếu không lừa mày như thế, chắc còn lâu tụi tao mới tìm được mày!

Tên cầm đầu lên tiếng rồi cười ha hả, bọn đàn em hắn hùa theo. Gậy gộc vang xuống đất dàn thanh âm chát chúa! Biết rằng mình đã rơi vào bẫy của Park Dongun, nhưng Heeyeon vẫn tỏ ra bình thản..

Bíp!

Cô cúp điện thoại rồi ném sang một bên. Ngay lập tức làm Sehun hoang mang.

- Cúp máy rồi!?

- Là sao??

Junghwa bật dậy hỏi, nãy giờ cậu có mở loa ngoài, nên em nghe được hết, tự dưng lại nảy sinh cảm giác lạ, nó cứ sao sao ấy, không thể giải thích được!

- Tôi... cũng không biết!?



Quay lại Tầng trệt của nhà kho...

- Giờ mày sao đây, đẩy ông chủ tao vào tù thì có nước chết! Đánh nó cho tao!!

Bọn đàn em nghe lệnh liền lao vào người Heeyeon, cô nhanh chân bỏ chạy, nhưng khổ nỗi, đây như một chiếc hộp kính không thể thoát được.

Bọn chúng rượt theo rồi dùng dao với gậy mà xông vào, Cô vừa đánh vừa né, giữ người một tên xấu số làm bia đỡ, hắn ta chết thảm với hàng chục mũi dao ghim vào người. Hạ được chưa tới một phần ba, e rằng bất lợi này có thể dẫn đến việc bỏ mạng tại đây, Heeyeon ráng nghĩ cách trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, sơ hở thay, một tên vòng ra sau và giữ chặt cổ tay cô lại, mấy tên kia nhanh chóng ào đến đánh đập không thương tiếc!

Bọn chúng không màn cô là nữ mà ra tay còn mạnh hơn bao giờ, cảm tưởng rằng mọi nơi trên người đều vỡ tung ra, xương chắc đều gãy hết. Cơn đau khiến người khác phải chết đi sống lại và hiện Ahn Heeyeon đang phải chịu đựng nó!

Sau khi đánh chán chê, Heeyeon nằm vật ra sàn, dường như không thể cử động được nữa, trên mặt nhiều vết thâm tím đến ứa cả máu. Tên cầm đầu bật cười ha hả, hắn hài lòng ngồi xuống nhìn cô. Dùng tay đưa qua đưa lại trước mặt Heeyeon, nhếch môi nói.

- Haha, thật tội nghiệp! Trói nó vào cột đi, để tao nướng chín mày, hahahha!!

- Thằng... khốn! Tao sẽ giết mày!

Hắn ta nghe như thể người trước mặt không biết sợ là gì, hắn dùng chân đè mạnh lên lồng ngực Heeyeon, chặt đến nỗi đau không thể hét thành tiếng!

- Bỏ... ra...

Cô thều thào, mọi thứ trước mặt đã sớm nhạt nhòa, chỉ thấy được nụ cười ác quỷ của tên khốn kia.

- Được thôi. Haha

-  Tụi bây! Đốt sạch cái nhà kho này cho tao!

Hắn ta ra lệnh và những tên khác kéo cô vào một góc gần đó, trói chặt tay vào chiếc xích đã cũ. Dùng thêm dây thừng quấn ngang người cô như đề phòng trốn thoát, mà giờ phút này, không biết nhích người nổi không chứ nói chi là chạy...

.
.
.

- Này, Anh nghe thấy gì ồn ào bên dưới không?

Junghwa nghi ngờ hỏi, từ nãy đến giờ, em nghe được tiếng gì đó bên dưới. Nhưng không biết là gì.

- Nơi này bỏ hoang lâu rồi, chắc bọn mèo phá thôi.

Sehun bình thản nói, cậu nghĩ rằng cả hai nên rời khỏi đây và đi kiếm Heeyeon, tự nhiên cậu linh cảm có điều chẳng lành.

- Nhưng, tự dưng tôi bất an quá... chị ấy, sẽ tìm tôi chứ..

Junghwa buồn rầu lên tiếng, Sehun quay lại nhìn em, bất quá đến vỗ vai em một cái, nhanh chóng an ủi.

- Yên tâm đi, giờ tôi với cô đi kiếm chị ta. Được chứ!?

- Ừm.

Bịch... bịch.... bịch.....

- Nghe tiếng bước chân không, hình như là chị ta, nhớ bảo vệ tôi nha, như lần trước thì khổ.

Bất thình lình Sehun hào hứng nói, giờ ở nơi này ngoài cậu với Junghwa, đâu ai khác ngoài Heeyeon nữa. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều, địa điểm này, thực chất cậu chưa hề nói với Heeyeon qua điện thoại... và chắc cũng không ai ngờ, đây cũng chính là nơi mà ông Park cho người tấn công Heeyeon...

Một sự trùng hợp đến khó tin và theo đó là muôn vàn nguy hiểm...

- Im đi, nhưng có phải Heeyeon không? Tôi không cảm nhận được...

Em chần chừ nhìn Sehun, quả thật nếu đúng là cô, thì cảm giác lo sợ này là sao đây...?

- Giờ có tôi với cô, thêm chị ta. Không thì còn...

Cạch!

Chợt cửa mở, nhưng người bước vào không phải Heeyeon, mà chính là đàn em của bọn người khi nãy. Chúng nhìn em với Sehun, và cậu ta thì đứng người trước câu nói bỏ dở của chính mình..

- Ai nữa..








.
.
.

Rồi xong, Chap đây Chap đây, má nào hóng tiếp theo hem nè 😂😂 chắc hơi khó hiểu chút ha 😆

Cmt để tăng động lực nè chị em ơi, cứu oppa đi 😢😢😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro