Giữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng yêu ai đó quá nhiều, cũng đừng bi lụy... bởi đến một lúc nào đó...

Mình khóc...cũng chẳng ai lau.. Khi mình đau...chắc gì có người thấu...


.
.




- Bọn nào đây!?

Một trong hai tên đứng ngoài cửa hét lên. Oh Sehun nhanh chóng bị áp sát vào tường, bọn chúng đáng vào người Anh ta, tên còn lại giao việc đó cho đồng bọn hắn rồi nhìn đến Junghwa. Khi em còn chưa hiểu gì, đã bị tên kia bịt miệng!

- Ưm.. ưm..

Em hốt hoảng, vùng vằng khỏi người rồi cắn mạnh vào tay khiến hắn ta hét lên đau đớn!

- Ya!!! Con khốn!

Lợi dụng sơ hở đó, Junghwa quay người bỏ chạy, nhưng tên đó nắm lấy tóc sau của em, kéo ngược về, trong lúc đó tay vô tình quơ được cây gỗ trước mắt, Junghwa cầm nó đánh thẳng vào đầu tên xấu số kia một cú rõ mạnh!!

Bốp!!!


Và đương nhiên là tên đó gục tại chỗ :>

- Này, mày!..

Bốp!!

Tên còn lại chưa kịp nói thêm gì đã tiếp bước người đồng hành với hắn. Cả hai nằm thẳng cẳng trên sàn :>


- Mau Junghwa, chạy nhanh!

Oh Sehun lau vết máu ở khóe miệng, thầm rủa cái tên khốn kia đánh mình mạnh tay đến thế! Cho xin đi, mặt Anh là mặt tiền đó! nương tay chút đi :>

- Hừm... hừm....

Cả hai trốn vào một căn phòng khác. Sehun chắc rằng còn người bên dưới, nhưng nơi này ở lâu cũng không phải là cách. Anh nhìn sang Junghwa đang thở hì hục, bất chợt lại cười nói.

- Pha hồi nãy thật hú hồn mà, cũng may cô nhanh tay, không thì Thài hết.

- Im đi, giờ mà Anh còn giỡn à! Heeyeon thì sao, chắc sẽ không... ở đây chứ!?

Bấy giờ Junghwa mới lo sợ cho cô, em sợ Heeyeon sẽ gặp nguy hiểm, với cả đám người khi nãy, chúng là ai??

Oh Sehun nghe em nói vậy, trong lòng cũng bất an theo. Đúng là... theo như cuộc điện thoại với Heeyeon cách đây ít phút, cô ấy hiện đang ở trong nhà kho này. Nhưng trước hết phải trấn an cho Junghwa đã, em đang bắt đầu lo sợ và tay thì run lên cầm cập.

- Này, cô yên tâm đi, Heeyeon.. chắc chị ta chưa vào đây đâu. Tôi với cô tìm cách ra ngoài trước đã.

Anh ta vỗ nhẹ lên vai Junghwa, nhưng lòng em vẫn bồn chồn không yên. Tự dưng cảm giác mất mát vây lấy trí óc Junghwa, khiến lời Sehun nói như gió thoảng qua, cũng không đọng lại chút xíu gì..

- Em mong là chị không ở đây...





Ở tầng trệt...

- Bọn chúng đi kiểm tra hay ngủ vậy hả!!

Tên cầm đầu hét toáng lên, sức chịu đựng của hắn, không rảnh bỏ ra để chỉ chờ hai tên nhãi ranh đi nãy giờ chưa về.

- Không còn nhiều thời gian, mặc xác chúng. Đốt nơi này đi!

Hắn nhìn đồng hồ, lạnh lẽo nói một câu rồi bỏ đi. Trước đó còn nhìn đến Ahn Heeyeon đang bị trói ở cây cột gần bức tường, hắn chậm rãi đi lại, xách theo cây gậy bóng chày, kéo nó sền sệt trên đất tạo nên thứ âm thanh khó chịu vô cùng..

- Mày nhận ra tao không?

Từ phía trên nhìn xuống, khuôn miệng cười quỷ dị. Hắn lên tiếng..., Ahn Heeyeon đưa ánh mắt như giết người, con ngươi màu nâu sẫm kia sẽ giết chết hắn nếu có cơ hội. Cô im lặng, không một lời đáp trả..

Hắn bật cười..

- Món quà sau cùng cho mày..

Bốp!!!

Một lực đánh cực mạnh vào đầu Heeyeon khiến cây gậy ấy vỡ làm đôi! Mảnh vụn rơi trên sàn thấm theo vết máu đỏ thẫm.. Vứt bừa cái thứ trên tay mình, hắn phủi tay rồi hài lòng ra khỏi đó.

Bọn đàn em ở bên ngoài khóa chặt cửa, chúng bắt đầu rưới xăng khắp nơi, mùi hương nồng nặc đến tầng trên vẫn còn ngửi thấy...


- Junghwa, cô ngửi thấy mùi gì không?

Sehun quay sang hỏi, em hơi bất ngờ. Quả thật nãy giờ Junghwa như người mất hồn, em lặng im ngồi một góc, nổi lo sợ trong người như khiến Junghwa phát điên, em nhớ cô, chợt cái hình ảnh của người em thương lại hiện hữu, nó như ám ảnh trí óc em từng ngày, những lời nói, hành động của cô đều xuất hiện chậm rãi như cuốn phim trong tiềm thức, nó đến cho em nhớ rồi biến đi rất nhanh khiến Junghwa đau lòng...

- Cô sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu hả.?

Oh Sehun nhìn em lo lắng, Anh ta thấy sắc mặt em không ổn, thừa biết là em đang lo cho người kia, mặc dù là người ngoài cuộc nhưng cũng thấy nhức đầu.

Vì cái gì mà khi yêu lại mệt mỏi đến vậy...

- À không, tôi... ổn.

Junghwa giả vờ cười, theo một sự gượng gạo mà nhìn vào là phát hiện ngay. Sehun chợt cười, Anh ta cho rằng Junghwa là một diễn viên tồi nếu em đi diễn xuất.

- Này, tưởng tôi không biết à, cô nói dối kém quá. Diễn phải sâu một chút..

Sehun nhún vai giải thích, em liền đáp trả.

- Tôi là doanh nhân, tôi không cần diễn ok!?

- Ừm hứm, coi như chấp nhận được. Mà tôi quan sát nãy giờ, chắc không còn ai ở đây đâu. Nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Oh Sehun loay hoay với chiếc gậy gỗ trong tay, Anh ta cẩn trọng mở cửa, quan sát một lượt, thấy an toàn mới bắt đầu đưa Junghwa xuống cầu thang. Vừa đặt chân đến nơi, mùi nồng của xăng bay xộc vào cánh mũi khiến Junghwa nhăn mặt khó chịu.

- Gần đây đốt gì hay sao vậy, hôi quá!

Sehun trầm mặt như suy nghĩ gì đó, rồi Anh ta nhanh chóng kéo tay Junghwa chạy đi trong sự ngỡ ngàng của em..

- Ơ này!...

- Bọn chúng muốn thiêu sống chúng ta!

- Cái gì!?

Vào thời điểm Junghwa thốt lên, bước chân của Sehun cũng khựng lại. Chiếc cửa sổ đối diện cả hai, nó đang phản chiếu ngọn lửa nóng rực bên ngoài!

Không cần nói, em và Sehun nhìn nhau, đoán rằng việc thoát khỏi đây sẽ khó khăn hơn lúc đầu.

Hiện tại bên ngoài đang bị đốt nóng đến cực điểm, nhà kho này như miếng bìa các-tông, hơi nóng như được giữ làm bên trong như lòng chảo bị đốt, từ từ, sẽ nướng sống tất cả!

Oh Sehun không bằng lòng mình chết vì giúp người thế này, Anh ta chạy đến lối vào, vừa chạm tay đến cái chốt mà nóng muốn phỏng tay! Sehun thụt tay lại, dùng chân đạp vào nó nhưng xui thay đã bị khóa ở bên ngoài.

- Chúng ta bị nhốt rồi!!

- Giờ phải làm sao!?

Junghwa bên cạnh cũng hoảng loạn, em lục loại người mình, điện thoại!?... nó đâu rồi!?

- Chết tiệt, mất điện thoại rồi!

- Không sao, bình tĩnh đã, tìm cách thoát khỏi đây trước.

Căn nhà này thực ra nói đúng là nơi bị bỏ hoang, bên trong chứa các vật dụng để thi công, nào là ván gỗ, những cây sắt hay mấy cái khung to tướng để xây nhà. Không những thế, tầng dưới thì bên trên đầu toàn là đồ đạc cũ, chúng nằm chông chênh trên một miếng ván dài, Sehun lo sợ rằng, khi lửa tràn vào trong, mọi thứ sẽ đổ ập xuống, khi ấy chạy lên tầng trên, cũng chưa chắc thoát được.

Trong lúc Sehun tìm cách, Junghwa bỗng quay lại phía sau, tự dưng em cảm nhận có điều gì đó, cảm giác bất an mỗi lúc càng nhiều. Sau lưng Junghwa là hai cây cột to tướng, em nhìn một hồi, mới thấy có cái gì đó ở giữa sàn.

Junghwa tò mò chạy đến, em cúi người nhặt lên, là một chiếc điện thoại!? Nhưng hình dáng này, thật sự rất giống...

- Không lẽ....

Tạch!!

Chợt một suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu em, Junghwa run tay làm rơi nó xuống đất lên nữa. Em lặng người, cầu mong mọi thứ mình nghĩ sẽ sai đi,... nó... giống với cái mà Heeyeon đang sài..

- Không, nhất định... không phải..

Em tự trấn an bản thân, câu thần chú ấy lập lại liên tục và nó ngừng hẳn khi Junghwa mở điện thoại lên.

Nhịp tim em theo đó mà ngừng đi bất chợt, thân thể em cứng đờ, miệng nói không thành câu, đôi mắt em dán chặt vào hình nền điện thoại, là một cô gái đang say ngủ trên bàn làm việc, trông thật đẹp, thật dễ thương... và trông rất giống em..

- KHÔNG!

Junghwa hét lên rồi ngồi gục xuống sàn, em bắt đầu khóc, nước mắt theo đó rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp, em đau đớn ôm lấy ngực mình, dùng tay tự bóp nghẹn trái tim mình, những thứ em thấy! Junghwa mong chúng không phải sự thật! Nhưng khổ nỗi, ông trời lúc nào cũng trớ trêu với em, đều là những điều ngược lại!

- Tại sao!? Ahn Heeyeon! Sao lại đến đây hả!!? ..hức... khốn kiếp, giờ chị ở đâu hả! Chị ra đây ngay!!

- Junghwa, cô bình tĩnh lại, sao vậy?

Lúc này Oh Sehun vội chạy đến, Anh ta ôm em vào lòng. Junghwa nức nở, em đánh vào người Anh ta như thể nó sẽ khiến em ổn hơn. Sehun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Anh lặng im để Junghwa đánh mình, để khi nhìn vào chiếc điện thoại đang mở trong tay Junghwa, Anh mới rõ...

- Junghwa, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn...

- Chị ấy đâu!? Heeyeon đã ở đây... hức... sao không tìm tôi... chị ấy đâu!?..

Thực sự nhìn người con gái khác chôn sâu trong lòng ngực mình mà khóc, thành thật mà nói, kể cả một người không có ý đồ gì với Junghwa như Sehun mà còn đau lòng. Em khóc đến nỗi không thể thở được, mũi em nghẹt đi và chúng như vô dụng để duy trì hơi thở yếu ớt của Junghwa.

Hai tay em níu lấy áo sơmi của Sehun đến nhăn nhún, giờ phút này, không việc gì mà Sehun có thể làm cho em, ngoài một cái ôm để xoa dịu tinh thần hoảng loạn của Junghwa lúc này...

- Mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây... nín đi, sẽ ổn thôi Junghwa...



Rầm... rầm!!!

Lửa ở phía ngoài đang tràn vào trong, mọi vật đều đổ ầm xuống đất, những thứ nặng nề, đầy bụi đổ ập xuống khiến nơi đây mịt mù. Hơn nữa khói lửa cũng một phần làm căn nhà thành chiếc hộp ngột ngạt, Sehun nhìn đống đổ nát trước mắt, thầm mừng khi lúc nãy mình đã rời khỏi nơi đó, lửa bắt đầu to hơn và không gian như nóng hơn ngàn lần!

- Junghwa, ra khỏi đây, với tôi.. được chứ!

Sehun nắm lấy hai vai em, kiên định nhìn vào sâu đôi mắt ấy, Anh lên tiếng, như hãy tin tưởng vào anh ta ngay bây giờ.

Em ngập ngừng, không hiểu vì cái gì, một thứ gì đó ở đây... khiến Junghwa không muốn đi. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu..

Ngay tức khắc, một âm vang nhỏ bé vô tình Junghwa nghe được, nhỏ rất nhỏ...

- Jung.. Junghwa...

- Sehun khụ khụ.. Anh nghe gì không!? Còn người ở đây!

Junghwa vừa ho vừa nói, em đưa mắt nhìn quanh, ở chiếc cột phía bên trái, Junghwa cảm nhận được sự cử động của vật gì đó..

- Bịt mũi lại đi, khói này độc lắm, cô chắc không!?

Sehun nhắc nhở, chắc nơi đây sắp sập đến nơi rồi!

Junghwa chạy đến bên chỗ phát ra âm thanh ấy, em hoảng hốt khi phát hiện một người nào đó đang bị trói bằng dây thừng và dây xích! Ngay lập tức em gọi Sehun đến giúp!

- Sehun, bên này! Nhanh lên.!

Em và anh ta cởi trói được dây thừng rồi, nhưng dây xích còn vướng chiếc ổ khóa, không có chìa, làm sao mở đây!?

- Phá khóa!

Junghwa nói rồi cầm cục đá gần đó đưa cho Sehun, anh ta nhanh chóng đập mạnh vào. Trong lúc đó, Junghwa tò mò với cô gái trước mặt, em đưa tay nâng mặt cô ấy lên, và như chết đứng khi thấy rõ dung nhan ấy..

- Hee.. Heeyeon!!

Em lắp bắp...

- Cái gì!?

Sehun thốt lên, thế quái nào mà!!? Không được rồi, phải mau ra khỏi đây!

Nghĩ rồi Sehun dùng hết sức đập vào ổ khóa, sức nóng nơi đây đủ để khiến thân thể anh như bốc hỏa, mồ hôi túa ra như suối, chưa nói còn có khói độc!

- Khụ khụ..



- Heeyeon, Heeyeon... nhìn em nhìn em!!

Ở bên đây, Junghwa vội vã ôm người em thương vào lòng, em lên tiếng gọi cô, nhưng đáp lại em... cái giọng trầm ấy lại không vang lên nữa rồi..

Em bật khóc nhìn cô, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt, bờ môi ấy... sao lại lặng im đến thế. Sao không mở mắt nhìn em, sao không mở miệng gọi tên em chứ!!? Heeyeon, chị nói đi!!

- Heeyeon!!! Là ai đã đánh chị hả, chị nhìn em được không!!!

- Đưa tay ôm em đi mà!! Em nè, ở trước mặt chị nè Heeyeon!! Chị có nghe hay không!!!


Rầm rầm!!!

- Junghwa, cẩn thận!

Oh Sehun hét lên khi thấy những cây sắt đang lần lượt rơi xuống chỗ Junghwa, anh ta vừa phá được khóa, còn chưa kịp làm gì đã bị khói bụi làm cho mờ mắt..

- Khụ khụ..!! Junghwa, cô sao không!?


-..., Heeyeon, Heeyeon.... Heeyeon!

Tiếng động vừa rồi khiến Junghwa sợ hãi, em nhắm chặt hai mắt. Đến khi mở ra, mới thấy mình đang nhỏ bé nằm trong vòng tay của Heeyeon! Không kiềm được xúc động, em mừng rỡ ôm lấy cô, Ahn Heeyeon khẽ cười... nếu lúc nãy cô không tỉnh kịp, chắc Junghwa chết mất...

- Ưm.. tôi ổn Junghwa... đừng khóc nữa..

Cô vừa ôm chặt em, cánh tay nhẹ xoa lấy mái tóc của Junghwa, cô vừa nói, em trong lòng cô lại nức nở không thôi. Em ngước lên nhìn cô, thử nghĩ ai dám đánh người em yêu ra nông nổi này, Junghwa càng nghĩ, cảm giác tội lỗi khiến em khóc òa lên như đứa trẻ..

- Hức... hức... Heeyeon... em xin lỗi.... em không nên gạt chị... hức...

- Giờ không nói chuyện này, mau ra khỏi đây...

Ahn Heeyeon gắng gượng đứng dậy, thân thể truyền đến cơn đau dữ dội, vừa bước được hai bước, cô bất chợt khuỵ người khiến Junghwa hốt hoảng.

Em chạy lại đỡ người cô, lo lắng nói.

- Em sẽ giết chị nếu chị không khỏe lại!

Gì đây, là lời đe dọa cô thì đúng hơn đấy :>…

Ahn Heeyeon nhận thấy tình hình không ổn, cô liền kêu Sehun.

- Sehun, nhờ cậu đưa Junghwa ra ngoài trước. Ở cửa sổ gần lối ra, trùm áo khoác vào, nhảy ra là được.

- Heeyeon, chị đang nói gì vậy, mau đi!

Junghwa tức giận, em khéo tay cô nhưng Heeyeon không chịu đi, cô bình tĩnh nói.

- Chị sẽ đi với em, nhưng giờ thì em ra trước đi, nhanh lên!

- Không được, chị đang bị thương mà, Sehun đưa chị ấy...

- Thôi!!!! Hai người bớt đẩy nhau đi! Ai cũng được, ưu tiên phụ nữ, Junghwa ra trước.

Oh Sehun hết chịu nổi lên tiếng, dầu sôi lửa bỏng rồi hai người còn nhây, nướng chín cả đám bây giờ!

Rầm!!

- Nhanh, sắp sập rồi!

Sehun kéo Junghwa chạy đi, em vẫn lo cho Heeyeon, thật may khi cô vẫn ở sau em...

Cuối cùng Sehun quyết định ẵm em như công chúa, Heeyeon nói rằng nó sẽ giảm thương tích cho cả hai nếu nhảy qua cửa sổ. Em choàng vai Sehun, mắt vẫn chăm chú vào một nửa của đời mình...

Heeyeon thấy em nhìn, cô mỉm cười, có lẽ sau tất cả, cô sẽ không đánh mất em lần nữa...

Nhưng....

Khi Heeyeon chạy gần đến em, những gói hàng trên đầu Junghwa bắt đầu dổ ập xuống, kéo theo đất đá và những chiếc cột không thể chống đỡ, chúng một lượt đổ ào ngay trước mắt Junghwa!

Mới giây trước em còn thấy Heeyeon, nhưng sau đó, cô ở đâu?? Chỉ một đống hoang tàn trước mặt!

Em lặng người, tim như ngừng đập, Junghwa hét lên đau đớn.

- Không!!! HEEYEON!!! ..



.....

.
.


- Heeyeon... Heeyeon.... chị đâu rồi... Ahn Heeyeon, chị đâu hả!!!... AHN HEEYEON!

Park Junghwa ngồi bật dậy, cả người em ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề đến lạ. Em đờ đẫn trước mảng màu trắng trước mặt... đây.. là đâu??

Và... Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra thế? Junghwa không thể nhớ được gì, não em như những đứa trẻ mới sinh vậy, chẳng có gì cả.. trống rỗng...

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái bước vào. Người ấy nhìn em mỉm cười, Junghwa như không tin vào mắt mình, mọi cảm xúc trong người cô gái nhỏ này như vỡ tung! Em ôm lấy người đó và khóc nức nở..

- Solji!!




















Quéo queo, tui here 😂😂😂 ủa Hói đâu ta :>>>. Rồi tỷ sao lại xuất hiện??😆😆😆 cmt cho biết đi nào mấy thím ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro