Một chút bình yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Solji..? Unnie,... hức.... Unnie à...

Junghwa giữ chặt người cô chị của mình rồi khóc lên nức nở, đôi tay nhỏ nhắn ấy níu lấy vạt áo chẳng buông, nước mắt cứ thế mà rơi đẫm. Solji đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng, nàng xót xa xoa cái đầu của Junghwa rồi nhẹ giọng.

- Jung à, nghe lời unnie, không khóc nữa... em ổn rồi mà..

Solji lo lắng dỗ dành con bé, nàng không thể tưởng tượng được cái chuyện quái quỷ nào đang diễn ra nữa. Đùng một cái, bao nhiêu thứ xui xẻo liên tục kéo đến, bố nàng bị tạm giam, công ty thì rớt giá cổ phiếu trầm trọng, chưa kể còn chuyện của Junghwa. Nàng nghe tin liền hủy chuyến du lịch của mình, về đến nơi thì thấy đứa nhỏ này đã khóc lấy khóc để rồi..

- Hức... hức... unnie về rồi... em sợ lắm...

Nàng dự định sẽ thăm Junghwa một chút, chờ con bé ngủ rồi sẽ đi lo chuyện công ty như thế nào. Ai ngờ em ngẩn mặt nhìn nàng, con ngươi trong veo ấy lại dấy lên nổi sợ hãi đến lạ, một thứ gì đó như đánh thẳng vào tâm can của Solji, nó khiến nàng bất lực trước những giọt lệ của em gái mình.., ngay tức khắc nàng ôm chặt Junghwa, tự hỏi đã có chuyện gì khiến đứa em mạnh mẽ như gỗ đá lúc trước lại trở bên bi thương đến vậy..

Solji dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của Junghwa, em cứ khóc, miệng luôn lẩm bẩm một câu nói vô nghĩa nào đó mà nàng không thể nghe rõ được.


- Junghwa, ngoan. Có unnie đây rồi, em nín đi..

Mặc cho những câu nói dỗ dành ấy, Park Junghwa vẫn im lặng, em nép người vào lòng Solji, co chân mình, tựa như một đứa nhỏ đang hoảng sợ một cái gì đó. Nàng nhìn thấy hành động của em, trong lòng chợt lo lắng. Có gì đó đã ảnh hưởng đến tinh thần em ấy đúng không...?



Xoảng!!!


- Á aaaaa!,  tránh xa tôi ra!!! Các người biến hết đi!!!!

- Heeyeon à, chị đâu rồi Heeyeon!! Họ đến bắt em kìa... hức... cứu em đi Heeyeon!!!


Bất ngờ Junghwa hét lên ầm ĩ, em xô Solji xuống giường, quơ hết tất cả mọi thứ trên kệ, chiếc bình hoa nhỏ nhắn bị vỡ vụn trên sàn nhà... Mọi thứ bỗng chốc vượt ngoài tầm kiểm soát khi Solji nhận ra Junghwa đang nổi điên!


- Junghwa à, unnie đây, em ngoan, unnia đây! Ổn rồi, ổn rồi!


Nàng vội giữ tay Junghwa lại, cùng lúc nhấn vào chiếc nút nhỏ bên đầu giường để gọi bác sĩ, nàng mong họ đến đây nhanh nhất có thể, vì một mình nàng chắc chắn sẽ không thể giữ em ấy lâu được!

- Khốn kiếp !! Buông tôi ra! Tôi muốn Heeyeon!!!

- Aaaaaaaa....

- Junghwa!! Bình tĩnh đi mà, em gái của chị, đừng làm chị sợ mà Jung...


Solji bắt đầu thấy sợ, nàng run rẩy ôm lấy Junghwa, nhưng xui thay em ấy đã đẩy ngã nàng, vô tình những mảnh thủy tinh sắc nhọn kia cắm sâu vào lòng bàn tay của Solji. Nàng không màn đến vết thương đang rỉ máu, thứ Solji quan tâm bây giờ chính là em gái mình, để mặc vết thương kia, Park Solji vẫn cố giữ Junghwa đang làm loạn đến khi cửa phòng bật mở..

Cạch!

- Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, làm ơn!

- Nhanh! Cô ấy cần thuốc an thần!!



Các y bác sĩ chạy đến, họ đè chặt Junghwa xuống giường, giữ em như một con quái vật, Solji nhìn mà rơi cả nước mắt, nàng chạy thật nhanh ra ngoài, nàng sợ chứng kiến cảnh tượng ấy, cái cảnh mà đứa em mình hét lên đau đớn, còn mình chỉ biết bất lực nhìn chứ không thể ôm lấy con bé mà xoa dịu nỗi đau cho nó,...cái cảm giác ấy... khốn nạn lắm..



- Aaaaaaa!!

Solji đứng trên tầng thượng hét lên, rồi nàng trượt người trên tường, trông nàng không khác gì một con rối bị hỏng, đờ đẫn, không cảm xúc nào trừ những giọt nước mắt đau khổ... Lần đầu tiên nàng thấy bản thân mình bế tắc đến thế, tại sao trong lúc mọi chuyện đang xảy ra, chỉ có mình nàng là yên bình với kế hoạch du lịch dài hạn... Có phải Solji nàng là loại người vô cảm hay không, nếu nàng dành thời gian về thăm bố mình và Junghwa, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như thế này!

- Mày nên chết đi Solji!!

Như người ta thường nói, một khi con người rơi vào cảnh cùng cực, những ý nghĩ tiêu cực sẽ xâm chiếm lấy trí óc của họ, và Solji cũng thế, chúng đang từng chút bủa vây lấy đại não của nàng, gặm nhắm lấy tâm can nàng với nỗi đau bắt nguồn từ hai chữ tội lỗi...

- Hức... hức... hức.....

Nàng ngồi co người rồi ôm mặt khóc lên nức nở, bàn tay dính đầy máu của Solji bị vấy lên mặt và quần áo khiến nàng trông không khác gì một kẻ sát nhân đang ân hận, nhưng tại vì sao, Solji cứ tự trách mình trong khi bản thân nàng không có lỗi...


- Bộ mặt của chị lúc này,  thật sự không đẹp..

Solji lặng người trước chất giọng của ai đó, nàng nghe đấy, nhưng lại không thể đáp trả, cuống họng như bị siết chặt, tưởng chừng vì nàng khóc nên mới gây khó thở đến thế...

Solji im lặng, tiếng bước chân vang lên chậm rãi, như khiến tim nàng đập đến trật nhịp. Cuối cùng một làn gió lạnh nhẹ thổi, nàng ngẩn đầu nhìn người đứng trước mặt, ánh nắng chói chang của mặt trời như che đi ngũ quan xinh đẹp kia, ẩn sâu trong chiếc mũ lưỡi trai, chất giọng ấy vang lên lần nữa..

- Giữ lấy, chị sẽ cần chúng...

Trong lúc Solji cố nhìn rõ mặt của người đó, thì bất chợt một sấp giấy được gói cẩn thận thảy vào tay nàng, người đó không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi, nhưng chưa được ba bước, một sự mát lạnh chạm vào da thịt khiến Solji bừng tỉnh! Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, người đó... đang lau mặt dùm nàng...

- Cho hỏi, cô là...

- Tôi là bạn của Junghwa.


Đáp lại sự ngập ngừng của Solji, người ấy chỉ nói một câu rồi đi mất. Cuối cùng trên sân thượng vắng người, cũng chỉ còn mình Solji, nàng nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì ấy, lại thứ gì nữa đây...?




.
.
.

- Haizzzz, này mấy người, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi là bạn của cô ấy đó, cho tôi vào đi!


- Cô à, tôi nói rồi, người nhà bệnh nhân đã nói không cho ai vào hết!


- Tôi muốn biết tình hình cô ấy chút rồi tôi đi liền, được không y tá.


- Xin lỗi nhưng tôi không cho cô vào được.



Solji vừa đi băng lại vết thương ở tay mình, nàng trở về phòng bệnh của Junghwa. Đến nơi đã nghe âm thanh hơi ồn ào của ai đó. Nếu nhìn không lầm, một viên cảnh sát nào đó đang nói gì đó và cô y tá kia thì không chịu. Nàng thở dài, có phải không đây, việc gì cũng tìm chỗ khác mà nói chứ, bệnh viện chứ phải chợ đâu mà rần rần thế này!


- Hai người làm ơn nhỏ tiếng, em gái tôi cần nghỉ ngơi.

Solji nhìn hai người kia nghiêm túc nói, cô y tá kia rối rít xin lỗi. Vẻ mặt lạnh lùng của nàng khiến người ta sợ hãi, nhưng có người không quan tâm đến nó thì phải :>

- Này cô!

Chính người cảnh sát lúc nãy đã giữ tay Solji, nàng khó chịu giựt ra khỏi. Nhìn kỹ mới thấy là một nữ cảnh sát, trông cũng xinh đấy, nhưng làm phiền quá đáng rồi..

- Chuyện gì!?

- À, cô là chị của Junghwa?

- Phải, cô là..

Solji nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, nàng không nghĩ Junghwa lại quen biết với cảnh sát.

- May quá, à tôi là Le, tôi là bạn thân của bạn cô ấy.

- Thì sao?

Đáp lại sự hào hứng của Le chính là sự lạnh lùng quá đáng của Solji. Le lập tức không ưa cái thái độ của cô gái này, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, trong lòng thì đang rủa thầm tên khốn nào đó bắt nàng đi moi thông tin như này!!

- À..., tình trạng của cô ấy...

- Ổn, tôi phải vào chăm sóc Junghwa, cảm ơn.


- Ơ khoan!!

Rầm!!

Le bất lực trước bộ dạng không xem ai ra gì của cô gái ấy. Nàng ta bực tức bỏ ra ngoài. Vừa lên xe đã giận cá chém ngay cái thớt bên cạnh!

- Tên khốn nhà cậu!! Đi được thì lết cái xác vô đó mà thăm hỏi!!!

- Junghwa sao rồi.?

- Tôi nói rồi, vô trong đó mà hỏi!! Cảnh sát như tôi không rảnh ba cái chuyện đó!


- Nói hoặc tôi cho cậu xuống xe.

Anh Le tức đến hộc máu, thử nghĩ xem cái tên độc ác như Ahn Heeyeon kia sao lại sống dai đến thế! Không nhờ Le tôi cứu thì cậu ta chết cháy lâu rồi, rõ là không biết ơn gì mà!! >_<!

- Cũng ổn rồi.. Tôi biết được nhiêu đó thôi. Chưa hỏi gì đã bị tiếng đóng cửa tát cho vỡ mặt! Lần sau không làm bất cứ cái quái gì nữa đâu nhé! Hứ!!


Ahn Le ngồi ở ghê lái lầm bầm, than thở bao nhiêu thì bên đây, Ahn Heeyeon trầm lặng bấy nhiêu. Cô nãy giờ vẫn đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng mà Junghwa đang ở. Lúc nãy thật ra cô đã lẻn vào phòng thăm Junghwa, không biết từ khi nào một kẻ như Ahn Heeyeon lại trở nên lén lút đến vậy. Là vì tội lỗi trong người, hay do còn một điều gì đó khiến Heeyeon không thể gặp Junghwa...

Vì bất kỳ một lý do nào, hiện tại Ahn Heeyeon không thể xuất hiện trước mặt em được. Khi nãy thấy người mình thương nằm trên giường bệnh, không ai biết con người lạnh lùng đã vô thức rơi nước mắt, đây không phải lần đầu cô khóc vì em, nhưng sao lúc nào cũng chỉ cái tên Park Junghwa làm cô yếu đuối đến vậy.. Có phải vì tình yêu mà Ahn Heeyeon dành cho em nó quá lớn rồi không, lớn đến mức không còn từ nào có thể tả được..


Có ai mà không đau lòng khi nói buông tay một người mà cả đời này mình trân trọng, vậy mà lời nói ấy phát ra từ miệng cô bao nhiêu lần, thì người con gái kia vẫn yêu cô không hề oán giận. Junghwa hận cô đấy! Ừ, thì đó chỉ là lời nói để em giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình thôi, nếu không thì sao người đầu tiên em gọi, người đầu tiên em nhớ đến lại là cô, là một Ahn Heeyeon vô tâm đã làm em đau khổ, đã khiến em trở yếu mòn qua từng ngày bằng những nổi nhớ cứ ám ảnh tâm trí em.. Nếu đã vậy, thì em có hận cô không, hay thực ra....tình yêu mà Junghwa dành cho cô, nó đang càng sâu đậm hơn nữa..


- Haizzzzz....

Chợt tiếng thở dài của Le cắt đứt dòng suy nghĩ của Heeyeon, cô quay đầu nhìn, nàng ta đang cau có đôi mày của mình.


- Lại đang nghĩ đến Junghwa?

- Xe hết xăng rồi, mau đi đổ. Tối còn đi công chuyện.



Cô đưa tay chỉ vào mấy cái vạch trên xe rồi tựa đầu ra sau, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ ấy..


- Bớt đánh trống lảng! Xe mới đổ cách đây nửa tiếng! Có phải lửa nó thiêu rụi cái trí nhớ cậu không hả!?


- Vậy thì về, ở đây làm gì?




- Ờ, đi cũng được mà coi bộ có người buồn nên thôi..

Le bắt đầu trêu chọc, nàng ta cứ hướng mắt lên xuống, khiến cô nhìn cũng thật nhức đầu. Rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Cái gì!?

- Hàhà, bứt cái đầu ném lên đó đi cho dễ, chi mà ngó ngó bắt mệt dị :]

- Điên khùng!


Rầm!!!

Ahn Heeyeon nói rồi xuống xe đóng cửa cái rầm, Ahn Le ngơ ngác, chưa kịp định hình thì tên kia đã biến đâu mất tiêu, cuối cùng vẫn phải ngồi trong xe để chờ đợi...







.
.
.


Ahn Heeyeon chậm rãi đi đến phòng của Junghwa, cô đội nón đen, mặc cả bộ đồ đen nhìn chẳng khác gì ăn trộm. Cứ thập thò trước cửa phòng. Thấy Solji đang cho Junghwa ăn, cô cũng thấy an tâm một chút...






Trước đó...


- Nhanh!! Cô ấy cần thuốc an thần!!!

Cả căn phòng trở nên lộn xộn, Ahn Heeyeon từ đằng xa đi tới, thấy Solji chạy khỏi phòng, không chút suy nghĩ cô liền chạy đến đó, tất nhiên các y tá không cho cô vào, đứng bên ngoài nhìn Junghwa đang điên loạn la hét khiến tim Heeyeon như vỡ ra phút ấy, cảm giác nhói đến tận sâu bên trong, cô lo cho em đến mức đẩy ngã hai người đang ngăn cản mình, họ không thể khiến Junghwa bình ổn được, em giãy giụa khỏi từng cái chạm ấy, cuối cùng Ahn Heeyeon đã vội ôm lấy em vào lòng, em ban đầu liên tục đánh vào người cô, nhưng lúc sau đã yên giấc trong sự ấm áp thân thuộc, cô nhìn em khẽ cười, vẫn khuôn mặt này, trái tim này đã giam giữ tim của Ahn Heeyeon mất rồi, có lẽ suốt đời này, người mà cô một lòng bảo hộ, chắc chỉ riêng mình Park Junghwa này thôi...


- Cô là người nhà bệnh nhân?

- Phải, em ấy..

- Cô ấy đã ngủ, có lẽ vì chấn động bởi vụ hỏa hoạn nên cô ấy mới mất kiểm soát, khi tỉnh lại sẽ ổn hơn nhiều, nhưng hiện tại tinh thần cô ấy cũng chưa tốt, vậy nên đừng để cô ấy xúc động mạnh. Cô hiểu chứ?


- À vâng, cảm ơn bác sĩ...

- Nhưng cô gì ơi, mặt cô....

- Xin lỗi tôi có việc phải đi, khi cô ấy tỉnh hãy gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi.

- À.. Vâng..





.
.
.



- Unnie! Em no rồi.

Junghwa ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài, em lờ đi cái nhíu mày không hài lòng của Solji, có phải em bị hoa mắt không? Hay gương mặt của ai đó đang hiện hữu trên những đám mây kia vậy...

- Chị đâu rồi Heeyeon, em nhớ chị quá..



- Mới có hai muỗng. Ăn thêm chút đi em.

- Nhưng em không đói...

Thấy Junghwa ủ rũ vậy, Solji cũng không ép em ấy. Nàng chậm rãi nhìn Junghwa, hình như... Có gì đó khác lạ thì phải..

- Ừm.. Jung này, chị hỏi câu này được không?

Nàng e ngại nhìn em gái, có nên hỏi hay không đây!?

- Ừ unnie hỏi đi

- Heeyeon, sao chị không thấy...

-.........



- Em với Heeyeon, chia tay rồi..


























Tôi muốn thông báo là con au ml viết fic này nó bệnh nằm chèo queo ở nhà rồi. Ai có nhu cầu chửi sml vì cái tội ra Chap trễ thì vô tư súng đạn. Cho nó chừa cái tật lười của nó nha mn

Dô hốt hàng nó đi 🔫🔫🔫🔫

( cầu cmt ( ai nhớ tui hong))  trích lời con au ml  :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro