Kẻ Trốn tránh hèn nhát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia... chia tay!!?

Solji gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy! Nàng hoảng hốt thật sự, không phải hai đứa... rất yêu nhau hay sao, giờ lại..

- Nhưng mà...

Sol lắp bắp, nàng muốn biết rõ hơn nguyên nhân của sự việc nhưng ánh mắt buồn trĩu của Junghwa đã siết lấy cuốn họng nàng. Đứa em gái tội nghiệp ấy, nàng biết mình không nên làm khó xử cho Junghwa, nên đành im lặng...



Khoảng không trầm mặc vô tình được dệt lên trong căn phòng trắng xóa với mùi thuốc sát trùng còn phản phất, cả hai đều giữ cho mình những suy nghĩ riêng, họ đắm chìm trong thế giới của mình... đến nỗi, khi nhận ra mới nhận thấy sự thô lỗ của bản thân...




- Em xin lỗi...

- Chị xin lỗi Jung..




Cả em và nàng nhìn nhau nói cùng một lúc, rồi Solji khẽ cười, còn Junghwa thì gượng gạo gãi đầu. Nàng đặt bát cháo đang ăn dở lên đầu bàn, ngồi lên mép giường và ôm em gái vào lòng.. thì thầm..


- Này, chị không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nếu Jung có buồn, có tâm sự gì thì nói với chị. Nhớ chưa, chị có mình Jung là em gái thôi đó, chị không muốn em phải bận tâm về nhiều thứ đâu.. biết chưa?..





Quả thật, dù tâm trạng em đang có tệ đến đâu, bỗng được người chị yêu dấu của mình xoa dịu thì ít ra cũng đỡ hơn một chút. Phút chốc đầu óc em được thư giãn, Junghwa nép vào người chị gái, ôm lấy Solji như đứa nhỏ,  rồi trả lời..





- Đúng là thật tốt khi có chị mà...em không phải là đứa ngốc đâu.. sẽ nói với chị khi em không thể kìm nén được nữa...




Solji bật cười với câu nói của Junghwa, cũng thật khó tin khi nàng nghe được những lời này. Bởi từ đó đến giờ, Junghwa luôn giữ trong lòng những khó khăn mà em ấy đang phải gánh chịu, công việc, cuộc sống, biết bao nhiêu là thứ mà một cô gái nhỏ bé như em phải đối mặt. Ấy vậy mà, nó lại tôi rèn con bé ngốc lúc nhỏ thành một cô gái mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ có điều.. em vẫn là người mau nước mắt..




- Jung à, việc của bố và công ty, chắc đã đến lúc chị lo rồi... em cứ nghỉ ngơi đi...






- Unnie, nếu như... em... ý là, unnie không thấy em nữa thì sao..?

Solji đang vuốt ve mái tóc của Junghwa, bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng của em mà ngừng lại. Khuôn mặt nàng như suy nghĩ gì đó, lúc sau lại nhéo vào chiếc mũi của em rồi cằn nhằn..





- Thì lúc ấy unnie mù mất rồi! Hơn nữa, em nghĩ có người cho em biến mất hay sao!!?




- Hửm, ý gì đây!!?





Junghwa nghe xong bật dậy như lò xo, em thăm dò ánh cười trong mắt chị mình, đanh đá nhìn Solji nhưng chẳng khai thác được gì ngoài cái phủi tay bảo không gì của nàng ấy =]






- Ý chị không phải là người đó ấy chứ!!




.
.
.






- Ngu ngốc!




Cái thanh âm cộc lốc ấy vang lên, sự khó chịu từ cách nói chuyện như muốn xé đi cái không gian yên tĩnh bên ngoài.





Anh Heeyeon quay đầu, đập vào mắt là bộ trang phục màu đen đầy sang trọng của một người phụ nữ lớn tuổi đang tiến lại gần, hơi thuốc lá nồng nặc quay quanh bà ta như thay cho mùi nước hoa rẻ tiền, càng khiến cho bà ta trở nên tàn độc..





Suzy rảo bước thật ung dung, đưa điếu thuốc rít một hơi rồi thở nó thật nhẹ nhàng vào mặt người đối diện. Nhếch miệng nói..




- Vì một đứa con gái, chấp nhận như thế này đây sao? Con đúng thật ngu ngốc Heeyeon à.





- Tôi nói rồi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Đi đi!





Không cáu gắt, cũng không quá ồn ào, Ahn Heeyeon chỉ đơn giản đáp lại bằng lời nói lạnh hơn băng của mình, không một ai biết được cảm xúc của cô, bởi Heeyeon là một kẻ giấu mình rất tốt! khó mà khám phá được cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Ngay cả Suzy, bà ta cũng là một trong số đó... nhưng ít ra, bà ta đã nắm được điểm yếu của cô, và đương nhiên không thể không tận dụng..






- Hừm, miệng mồm giỏi lắm. Nhưng con quên rằng ai..



Bà ta đắc chí với con át chủ bài trong tay mình, nhưng lời nói chưa xong, đã bị cô đánh gãy!




- Tôi không quên, và cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ giết cha mẹ mình. Đến đây tìm tôi, hoặc là bà muốn JH sụp đổ hoặc là... tôi phải giết Park Dongun.




Ahn Heeyeon nói như thể cô đang ở trong bộ não của Suzy vậy. Bà ta đã rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười cho qua chuyện. Vỗ tay chan chát để khen ngợi sự thông minh của đứa cháu mình.





Bộp... Bộp ...



- Hay lắm! Ahaha, rất giỏi.




Cô nhìn bà ta khinh bỉ, muốn Ahn Heeyeon đây trở thành con rối để nhận tội thay bà ta sao!? Thật nực cười, có lẽ Suzy đã quên mất, ngay từ đầu, chính bà ta mới là kẻ đáng thương nhất..



- Vậy thì...

Suzy ngừng cười và khẽ liếc mắt vào trong phòng bệnh, rồi nhìn đến cô với một chút mong chờ. Mọi kế hoạch hầu như đã hoàn thành nhưng vì một câu của Heeyeon mà Suzy đã bị chọc cho tức điên!



- Tôi nói như vậy, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm những điều ấy. Hơn nữa, nếu bà muốn làm hại hai người ở trong kia, thì thử đi, cảnh sát đang bao vây khu vực này rất kỹ càng, một chút sơ hở hay hành động ngu ngốc nào đó xảy ra, chắc chắn... bà sẽ được uống trà ở khu tra khảo đó ..



- Mày!.. Hừm, ta sẽ cho con thấy, đừng mong hắn ta và gia đình của hắn được yên ổn!!

Bà ta giận đến đỏ mặt, hừng hực bỏ đi trước sự thở phào nhẹ nhõm của Heeyeon. Cô mệt mỏi ngồi lên ghế, nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình cũng to gan thật, làm gì có một cảnh sát nào ở đây chứ, nhưng làm như vậy, trước mắt có thể đảm bảo an toàn cho Junghwa. Dù gì, cô cũng đã quyết tâm sẽ bảo vệ Junghwa đến cùng...









.
.
.







- Heeyeon... Heeyeon...

- Junghwa...?



- Này, có chuyện gì đã xảy ra hả!!? Heeyeon bị sao thế!?


- Tên khốn này, bình tĩnh đi!




Heeyeon nheo mắt tỉnh dậy, cô dường như đã ngủ khá là lâu... Sự ồn ào và giọng nói khó chịu của ai đó cứ như làm đầu cô muốn vỡ tung đi được! Ahn Heeyeon đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, ánh nắng từ ô cửa sổ cứ hắt vào khiến cô đưa tay che lại, nhưng mà... không thể??



Thứ gì đó đã giữ lấy cổ tay Heeyeon rất chặt chẽ, cô hầu như không thể nhấc nó lên được...



- Này! Này cậu tỉnh rồi hả, haizz tôi lo chết đi được!!!



Trong lúc Ahn Heeyeon còn chưa kịp lấy lại ý thức, khuôn mặt phóng đại của Le đã xuất hiện, vẻ mặt nàng ta cứ như sẽ đem cô ra nhai sống vậy!


- Đây... là đâu?



Đúng thật là câu hỏi đại trà cũng những người bất tỉnh vừa mới dậy, Le ngao ngán thở dài, chậm rãi nói.



- Nhà của cậu.



Heeyeon thừ người trước câu trả lời của Le, dường như một chuỗi các sự kiện đang được hiện hữu trong bộ não của mình, cô nhớ cái khoảng khắc cuối cùng của Junghwa, ngay khi bóng hình ấy biến mất vĩnh viễn cùng với những giọt nước mắt của em ấy.. Cô lại.. làm Junghwa phải khóc..




- Junghwa..




- Im đi! Lo cho cái bản thân của mình trước đi rồi hẳn lo cho người khác! Nếu cậu muốn hỏi cô ấy ổn hay không, thì câu trả lời là ổn, rất rất ổn! Còn cậu Heeyeon, tôi thật sự không biết nói sao về cái con người liều mạng như cậu! Thử nghĩ xem, nếu lỡ như...




- Được rồi Le, tôi ổn mà. Không phải đang ngồi nghe cậu chửi tôi hay sao..





Heeyeon khẽ cười rồi nhìn Le, không ngờ vì lo cho mình mà tức giận đến nỗi to tiếng như vậy, quả thật, kiếm được người bạn thân như cậu ta rất khó...





Ahn Le vì cái sự ngu xuẩn kia mà chửi hết cả hơi, vậy mà tên khốn nào đó lại nhe răng cười như thằng dở. Thật không biết não có vấn đề gì không!?





- Này cậu cười cái gì!? Lo mà nằm im đó. Tôi lên không thấy cậu là coi chừng!





Le nói được nữa lời rồi lườm cô kiểu:

Ngon mà trốn đi, tôi chắc chắn giết chết cậu 😒




Cũng vì vậy mà ai đó đã ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng mà... có gì đó rất lạ. Trong chính phòng ngủ của mình, Heeyeon nhận ra, những chiếc gương đã bị tháo gỡ...


Tại sao chứ!?



Và tất nhiên, Ahn Heeyeon sẽ tự tìm câu trả lời rồi. Cô chắc rằng trong phòng tắm sẽ có gương. Không hiểu vì sao, cô có linh cảm không tốt về chuyện này...





Ngay khi vừa chạm vào tay nấm cửa, thanh âm chát chúa từ đâu vang đến khiến cô giật cả mình!




Xoảng!!!





- Này! Cậu làm gì vậy hả!?






Bất ngờ Le giận dữ lao đến và giữ cổ tay cô đau điếng. Ahn Heeyeon khó hiểu, cô nhanh mắt nhìn về phía cửa phòng, bát cháo đã bị vỡ và nằm ngổn ngang trên sàn..





Lúc bấy giờ, có lẽ mọi suy nghĩ trong đầu cô là đúng. Đã có chuyện gì đó... xảy ra...





- Sao cậu lại lớn tiếng đến thế, tôi đi vệ sinh thôi mà?



Le bất ngờ, quả thật... nhưng mà không thể đi ở đây được!




- À, thì là.. đi ở dưới đi ha, trên đây tôi chưa có dọn..


Ahn Heeyeon bỏ qua ánh mắt van xin của Le. Cô biết chuyện gì đã với khuôn mặt của mình... được cứu sống từ một trận hỏa hoạn. Còn gì để duy đoán thêm đây...


- Cậu tháo hết gương trong phòng vì không muốn để tôi nhìn thấy mình đúng không..




Le im lặng trước câu hỏi ấy, nàng ta hầu như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Heeyeon. Có lẽ nàng sợ khi đối mặt với nó, nàng sẽ không chịu được mất..




Nhận thấy sự trốn tránh của Le, ít nhiều gì... Heeyeon cũng không muốn nói thêm gì cả. Le thả tay cô ra. Con người này ngay lúc ấy như con rối bị phá hỏng, ngồi bệt xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo ấy rồi chui rúc vào góc phòng. Le nhìn thấy đau lòng muốn chết, thật muốn ôm lấy Heeyeon, giá như... Vết thương ấy không tồi tệ đến vậy, thì có lẽ..




Đến cả Le, nàng cũng đang tự dằn vặt bản thân mình, ngay cả một cái ôm đơn giản, mà dường như nàng cũng không đủ can đảm bước tới để thực hiện... Chỉ hình ảnh này của Heeyeon thôi, Le không tin rằng mình lại thấy sợ hãi đến vậy, sợ đến mức.. chỉ biết câm lặng đứng nhìn...





Còn về Ahn Heeyeon cô không khóc đâu... nhưng mà, sao hơi thở cô lại nghẹn đến như vậy. Như có gì đó đang chèn ép cuống họng cô vậy, hơn nữa.. nó còn làm mắt cô cay đến khó chịu... Nó siết tim cô đau đớn như thể cô vừa làm tổn thương đến Junghwa vậy! Cái cảm giác khốn khổ này là sao đây, nó sẽ bức cô đến chết mất...


- Aaaaaaaa!!!



Bất ngờ Ahn Heeyeon hét lên rồi điên cuồng đập tay mình vào tường! Le hốt hoảng, nàng vội ngăn cản con quái thú đang tự hủy hoại bản thân mình bằng cái ôm thật chặt!


Nàng chưa bao giờ thấy Ahn Heeyeon tội nghiệp đến thế, Le biết không phải Heeyeon sợ mình đối với người khác như thế nào, xấu đẹp ra sao, chỉ là, cái tên ngốc này đang mang trong đầu cái suy nghĩ rằng mình sẽ không xứng với Junghwa nữa!! Sau những chuyện xảy ra, chắc hẳn Heeyeon đang rất sợ... Cô sợ Junghwa sẽ bỏ mình...


- Le à, tôi không muốn!! Tôi không muốn!!


Ahn Heeyeon gục đầu vào người Le mà gào lên tuyệt vọng, cô như đứa nhỏ bị cướp kẹo và đang khóc lóc với mẹ của mình! Còn Le thì chẳng thể làm gì hơn, cùng lắm là xoa dịu đi cậu ta một chút..


- Thôi được rồi, tôi hiểu mà, haizzz ai mà biết cậu sẽ như vậy chứ! Cái tên bất cần đời đâu rồi, sao nay lại níu áo tôi thế này hả??



- Cậu nói tôi phải làm sao đây, lỡ Junghwa...em ấy không muốn thấy tôi rồi sao.. Lỡ không cần tôi thì sao.. Lỡ..




- Này này, có phải cậu là Ahn Heeyeon không đấy!? Hay tên điên nào nhập vào à, cậu đâu phải cái kiểu người hay suy nghĩ tào lao đâu hả!!? Nhảm nhí, bất quá... tôi đưa cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ!




Ahn Heeyeon nghe xong còn không biết nên vui hay buồn. Đáng ra tâm lý là tuyệt vọng các kiểu vậy mà qua cái nhìn và lời nói của Le lại trở nên buồn cười đến vậy. Con người đáng thương này đẩy Le ra, leo lên giường chùm chăn suy nghĩ thật lâu rồi lên tiếng!



- Haizz, cậu nói phải giữ lấy lời đấy! Làm mà không đẹp là tôi không để cậu yên đâu!



Le đứng lên thở dài, chuyện buồn hóa vui nhanh như vậy. Haizzz đúng là sai tâm lý mà :>

.
.
.

- Hừm... Chắc không đến nỗi em phải xa lánh tôi đâu... đúng không?

Ahn Heeyeon vừa rửa mặt xong, cô nhìn chính mình trong gương, thật lạ lẫm mà... Cô tự cười chua chát, nhưng mà giờ có làm gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ. Thời gian đã qua thì đâu thể quay ngược trở lại, thay vì cứ chôn mình trong phòng, Heeyeon thấy mình nên đối diện với nó, chẳng phải lần này cô quyết tâm sẽ khiến Junghwa hạnh phúc hay sao! Nên từ những cái nhỏ nhất, chỉ cần được ở bên cạnh em ấy một ngày, một giờ, hay thậm chí là vài giây thì đối với Heeyeon nó cũng rất quý giá rồi.. hơn nữa, cô cũng là người sẽ cứu lấy những thứ mà Junghwa yêu quý, trước mắt... có lẽ sẽ thành công..

Người ta nói một người khác lạ, chính là kẻ đối với họ nhìn vô cùng đặc biệt. Không chỉ về hình ảnh, tính cách, họ sẽ liền mặc định một cái nhìn không hề thiện cảm và ngay tức khắc, những lời nói không suy nghĩ sẽ được phát ra và chúng vô tình là những lưỡi dao làm đau người khác. Cũng như cái cách mà vài người nhìn Heeyeon, thật sự lời thầm thì soi mói ấy khiến cô muốn đấm bọn họ thật, nhưng ít ra Heeyeon cũng nghĩ được rằng, chẳng vì cái gì mà mình phải như thế... họ đối với mình không hề quan trọng nên tư tưởng sống lâu nay của cục băng lạnh này lại trỗi dậy.

Đúng rồi, không quan tâm, lơ nhau mà sống... Bởi vậy, bước được vào trái tim Ahn Heeyeon, chắc chỉ mình Park Junghwa là làm được..

À đúng rồi, tự dưng lại nghĩ đến Junghwa là Heeyeon chỉ muốn đi gặp ngay. Mặc dù lén lút như một tên ăn trộm =]

Nghĩ rồi cô chạy thật nhanh mà không hay biết rằng, chỉ qua hết khúc cua này là....

Rầm!!

- Au, ui đau!!!

Vâng, và tai nạn va chạm đã xảy ra =]

Heeyeon vội chạy đến đỡ cô gái kia dậy, ai ngờ... cô chỉ vừa nhìn mặt là quay đầu né tránh, chỉ kịp nói xin lỗi rồi rời đi nhưng có lẽ người ta đã nhanh hơn một bước.

- Này Ahn Heeyeon!! Đứng lại!!








Đố máy người, là ai hú tên anh nhà mình =]]]  Tui đăng trễ là do kẹt lịch học quá nên không có thời gian đăng. Cũng cảm ơn mấy thím đã theo dõi con au lười như tui!!! Cảm ơn các tình yêu 😍😍😍😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro