Vỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Này Ahn Heeyeon!! Đứng lại!


Giọng nói thất thanh ấy như bóp nghẹn đi nhịp thở của cô, lần đầu tiên Heeyeon nhận ra sự run rẩy của bản thân mình. Vì đứng quay lưng với cô gái đó, nên mọi chuyển động của người kia đều làm cô lo lắng đến toát cả mồ hôi...


- Heeyeon!!

Giọng nói ấy lại vang lên mất kiên nhẫn!


- Junghwa.. Tôi....


Đến cuối cùng thì Heeyeon cũng mạnh dạng quay đầu, mặc dù biết là không thể đối mặt với Junghwa trong hoàn cảnh này nhưng cũng không còn cách nào khác.


- Mẹ à, đau quá!! Còn đùa tí thôi mà!!

Nào ngờ vừa quay lại, một cảnh tượng trớ trêu làm cô thừ người. Cô gái lúc nãy đang nhéo tai một cô nhóc chừng 10 tuổi và con bé đang la lên oan oản. Và người đó... không phải là em...

Haizzzz, một tiếng thở phào nhẹ nhõm....


- Heeyeon! Dám lấy tiền của mẹ cho gái hả!!? Con muốn gì đây!!?

- A... aa con xin lỗi mà mama 😱😭




Cô tự người như kẻ ngốc khi nhìn hai mẹ con kia đi xa dần, thật trùng hợp, đứa nhỏ kia tên giống cô thật, chắc cũng do đầu óc cô hiện tại toàn là Junghwa thôi, nên mới nghe đã tưởng em gọi mình...



Nghĩ rồi Ahn Heeyeon lại cười buồn, cô tựa lưng vào tường rồi nhắm chặt mắt... Một dòng suy nghĩ viễn vong nào đó chạy xoẹt qua tâm trí, bất giác làm cô nuối tiếc đến lạ thường...


Bao lâu rồi em chưa gọi tên tôi vậy Jung...

Heeyeon nhẹ thở dài, vô tình tin nhắn đến của Le cắt đi mạch suy nghĩ của cô, ngay tức tốc! Con người này đã chạy đi đâu mất!






.
.
.




- Jung à, chị ra ngoài một lát, em nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi chị, nhá!


-.....



Solji bận rộn với vài tờ tài liệu trong tay, nàng nghiêng đầu nói với Junghwa, nhưng em ấy lại thả hồn mình ngoài cửa mất rồi!

Có lẽ vì say mê quá nên em không để ý Solji đang đến gần, bàn tay mát lạnh của nàng ấy chạm vào người bỗng chốc làm Junghwa thức tỉnh, em ngơ ngác.


- Dạ?

Solji nhìn đứa nhỏ này mà cười trừ, nàng dặn dò đủ điều rồi mới an tâm bỏ đi. Dù gì cũng chỉ còn hai chị em, không lo cho nhau, thì biết trông cậy vào ai bây giờ..





Mà quả thật mọi người xung quanh, Solji đều không đáng tin một ai cả, nếu có, thì cũng duy nhất mình Ahn Heeyeon. Nhưng khổ nỗi, người thì chẳng thấy đâu!!


Sau khi chị gái rời phòng, Junghwa vẫn hướng đến cánh cửa sổ, em nhìn chăm chú đến chiếc xe màu đen đang rời đi. Chẳng biết vì cái gì, mọi sự tập trung của em đều như in hình lên đó, là do giác quan nói cho em biết, trên chiếc xe ấy có người em cần ? Hay vì lý do nào khác, có khi, là một kẻ đang trốn tránh em...


- Chị sẽ không đến đây đâu, đúng không..?



Junghwa tự lẩm nhẩm với câu nói của chính mình, em không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cái tên họ Ahn đó đóng chiếm tâm trí em rồi! Nó làm mong nhớ đến điên, cứ ngỡ như Ahn Heeyeon cô đang ở cạnh em đấy! nhưng đến khi Junghwa chạm đến thì nó vỡ tan ra như trêu đùa.. Đôi lúc em tự hỏi, đến bây giờ thì em với cô... có còn là người thương của nhau hay không?? Hay giữa cả hai, chẳng mối quan hệ rõ ràng nào tồn tại cả...


Đúng là như thế thật, đã chia tay nhưng trong lòng vẫn còn rất thương, rất vấn vương người còn lại. Mặc dù cũng rất hận nhưng vẫn không thể thù được người ấy. Ngỡ như cô đối với em, là một khoảng cách xa vời mà Junghwa không thể giữ lâu được. Rõ ràng em đã có được trái tim của cô, nhưng cũng chính là người đập nát nó! Em tự phá đi cơ hội của bản thân và giờ lại cô độc trong chính mối quan hệ của mình...


- Chúng ta từ đầu đã sai rồi Heeyeon...

Chợt Junghwa nở một nụ cuời chua chát, lời thì thầm như cắt đi tâm can người khác, em như một con rối bị hỏng đáng thương đến tội nghiệp, nước mắt em chảy dài trên gò má trắng hồng xinh đẹp, đôi môi em lại cắn chặt vào nhau như đang tự dày vò chính bản thân..., người ta thường nói, khi nước mắt rơi, có thể vì vui hoặc buồn đến mức không thể kìm được họ mới khóc. Còn khi họ im lặng, những giọt nước mắt ấy lại chính là sự đau đớn quá lớn mà họ không thể chống đỡ, như vỡ nát từ bên trong làm nghẹn đi tiếng nấc của họ... Cũng chính vì thế, với Junghwa mà nói, em giờ như sống là để tồn tại, vì sở dĩ mọi thứ em có, nó đều chẳng còn lại gì ngoài sự đau khổ của riêng em...





.
.
.





Tại sở cảnh sát..

- Cái gì, Park Dongun bỏ trốn!!


Ahn Heeyeon vô cùng ngạc nhiên khi nghe điều ấy. Le chậm rãi xem xét camera rồi tặc lưỡi.



- Tên đó cáo già thật! Hắn trốn mà không một ai biết hết.


Le nhìn ông ta trốn đi quá dễ dàng, đương nhiên không thể không giận dữ. Đang trong tình trạng điều tra, ông ta muốn lách luật cũng đừng mong Le cho phép, bằng mọi giá phải bắt hắn về lại!

- Giờ làm sao!?

Nàng nghiêng đầu hỏi Heeyeon. Cô như phớt lờ giọng nói của Le mà chỉ chăm chăm vào đoạn phim được dừng trước mặt. Chính là người giao hàng, hắn ta nhất định có liên quan đến việc này!


- Đây, chỉ cần tìm được hắn, ta có thể biết ông ta ở đâu. Tôi nghi ngờ người này có vấn đề.

Heeyeon chỉ vào màn hình và Le cũng căng mắt nhìn theo. Đôi mày nàng nhíu lại, rồi suy nghĩ..


- Cũng có thể, nhưng mà. Để Junghwa ở bệnh viện một mình có sao không. Lúc nãy tớ thấy Solji vừa đi.



Bỗng Le nói đến Junghwa, cô chần chừ không biết mình nên đến trông nom em ấy không. Thì bất ngờ Le đứng dậy, nàng chỉnh cái huy hiệu cảnh sát loáng bóng rồi vênh mặt.



- Được rồi, đến bệnh viện đi. Còn Park Dongun, cứ để Ahn Le đây giải quyết!



Ahn Heeyeon thấy vậy cũng có lý, cô nhanh chóng rời đi mà không hề hay biết rằng, còn một mối nguy hiểm vẫn đang rình rập xung quanh!



Trước sở cảnh sát, ở một góc khuất sau căn nhà gỗ cũ. Chiếc mô tô được dựng bên vệ đường, khói thuốc bay lên từ cánh tay đầy sẹo của một người đàn ông lạ mặt. Mọi chuyển động của Heeyeon, đều được người này thu vào trong tầm mắt....

- Đến lúc các người trả giá rồi...



.
.
.


Két!!!...


Bộp... bộp... bộp....



Tiếng bước chân đầy khô khốc vang lên giữa hành lan không người, gió lạnh ngoài trời lại thổi thêm khiến người ta rợn gáy khi đi qua đây. Vậy mà Ahn Heeyeon cũng chẳng để tâm lắm dù trên người chỉ mặc đơn giản áo thun đen, chiếc jean rách gối với chiếc mũ lưỡi trai che đi vết thương trên mặt.

Chốc lát cô dừng chân ở cửa phòng 805. Ahn Heeyeon như một kẻ trộm, cô lén lút nhìn vào bên trong. Tấm chăn được kéo lên cao nên cô tưởng rằng Junghwa đã ngủ. Vậy nên con người này tự ngồi xuống ghế bên ngoài, ngã người đầy mệt mỏi...

- Haizzz, chắc chắn cứu được công ty của em rồi Jung à...




Mấy tiếng trước....





Heeyeon sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô nhớ đến Solji. Khi nãy chạy đi đâu mất nên cô đành đi kiếm. Rốt cuộc thấy nàng ta ngồi khóc đau thương trên sân thượng...

Loay hoay một hồi, Heeyeon nói Le đưa tất cả hồ sơ của JH cho cô, và người nhận nó cuối cùng, không ai khác ngoài Solji!


- Em.. Là em sao Heeyeon???

- Chị cầm lấy nó, tôi đã chuyển sang tên của chị. Toàn bộ cổ phiếu. Lát nữa, nếu được, chị hãy cứu lấy công ty của Junghwa...

- Nhưng mà, sao lại là em hả Heeyeon? Nói chị biết điều gì đang xảy ra đi!

- Rồi chị cũng sẽ biết thôi. Tôi đi đây...



- Mà Heeyeon! Em còn yêu Junghwa không...?




Cô mở mắt với câu hỏi vô tình của Solji, nó như ám ảnh đầu óc cô vậy. Và hình như cô đã ngủ quên mất thì phải, vội nhìn đồng hồ, chỉ mới 30 phút...

Heeyeon đứng dậy và đi rửa mặt cho tỉnh táo, đúng là cô đang thiếu ngủ một cách trầm trọng, cứ đà này, cơ thể cô sẽ bệnh mất!



- Heeyeon....


Cô lặng người trước tiếng gọi của ai đó, thầm cầu nguyện rằng đó không phải em... nhưng, cô thất bại.



Park Junghwa, em ấy đang đứng trước mặt cô.... tiều tụy, nhợt nhạt không sức sống...


Cô nhìn thẳng vào em, đôi mắt sưng húp kia như đang giết cô từng chút một, cái dáng vẻ mỏi mệt em đang mang làm cô đau lòng không thôi... Cô ước mình có thể ôm em, đơn giản chỉ cần em cho phép, cô sẽ làm điều ấy mà không cần bất cứ lý do gì...


Nhưng có lẽ Heeyeon sai, ánh mắt Junghwa lạnh lẽo đến xé lòng, em nhìn cô như một kẻ em căm hờn thù hận, đối diện nhau mà tim cả hai như đau cùng một lúc...


- Phải chị không, là Heeyeon đúng không...

Em chầm chậm đưa tay chạm vào tay Heeyeon, đến cổ và cuối cùng là khuôn mặt khuất sau chiếc nón nhưng Heeyeon né tránh em...

Khoảnh khắc đó, em đau lòng...

Em thu tay về, cố không cho nước mắt rơi. Em quẹt đi nó đầy mạnh mẽ, rồi dõng dạc.

- Chào chị, Heeyeon!


Cô biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều, nên khi nghe câu nói của Junghwa, tâm can cô như thắt lại, cuống họng cô như nghẹn đi, không thể nói thêm được lời nào.

Thật lạ kỳ em và cô cứ đứng đó nhìn nhau... cứ chăm chăm vào đối phương nhưng thu vào tai vẫn là tiếng thở cùng hơi rít của gió trời...



- Ngoài này lạnh lắm, em vào nghỉ ngơi đi Jung..

Cuối cùng chính cô vẫn phải phá đi sự im lặng đáng sợ này, Heeyeon cầm tay em vào trong. Em ngoan ngoãn đi sau cô không nói một lời. Lát sau khi cô rời đi, em mới lên tiếng..


- Heeyeon, nói chuyện với em một chút được không..

Chưa bao giờ Heeyeon thấy bản thân mình hèn nhát đến thế! Người con gái mà cô yêu đang cần cô mà cô lại hành động như một kẻ ngốc là thế nào!!?


Thấy Heeyeon quay lại, trong lòng em cảm giác thoải mái lắm. Tựa như ở bên cô, em mới thấy mình bình yên vậy...

Nhưng, điều gì.. cũng có kết thúc..


- Em muốn hỏi chị một câu, thành thật với em.


Cô thấy Junghwa nhìn mình đầy mong chờ, nên cũng gật đầu đồng ý. Cả hai lại im lặng đến khi Junghwa cất lời..


- Nếu như, em cưới người khác. Không phải Heeyeon, Heeyeon có chúc phúc cho em không?

Em quan sát Heeyeon, em biết cô đang loay hoay tìm câu trả lời. Em tự đắc rồi chợt bất ngờ khi nghe cô nói.


- Có, không những chúc phúc cho em. Tôi sẽ lấy lại những thứ tôi đã cướp khỏi em.


Không hiểu sao Junghwa cảm thấy thật hụt hẫng. Em buồn rầu với Heeyeon, cô thừa biết em muốn gì mà!


- Vậy chị trả em một thứ mà chị cướp khỏi em đi. Em rất cần, ngay bây giờ!


Chợt Junghwa nghẹn ngào, em lao đến hôn cô một cách bất ngờ khiến Heeyeon ngã xuống sàn, Junghwa ngấu nghiến đôi môi cô như muốn nuốt nó vào bụng, bởi em nhớ cô đến phát điên! Em nhớ mùi hương quen thuộc ngọt ngào này, dù hôm nay... nó thấm đẫm vị mặn của nước mắt..


Em khóc trong chiếc hôn cuối cùng mà bản thân em đặt ra. Em muốn chính em sẽ ra khỏi cuộc đời Heeyeon, vì em biết, cuộc sống giữa em và cô, ngay từ đầu đã không thể hòa hợp.. Và cay đắng hơn, bố em lại là kẻ cướp đi hạnh phúc của người em thương, vậy thử hỏi xem, em yêu cô bằng tư cách gì bây giờ!?

Em dứt khỏi người Heeyeon, cô lại giữ lấy em và ôm vào lòng. Heeyeon tự như hóa thành đứa trẻ, gục vào lòng Junghwa mà khóc thật to. Em tưởng rằng mình yếu đuối lắm, nhưng ai ngờ, người kia đã rơi lệ khiến em phải dỗ dành, em không hề muốn Heeyeon khóc vì em, em thật sự rất đau lòng! Vậy mà cô cứ sợ em sẽ đi mất, nghẹn ngào...

- Tôi sai rồi, em đừng rời bỏ tôi mà... Tôi không thể để em đi được, làm ơn đi... tôi chết mất Jung...

Lời nói động lòng như vậy, em mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể kìm được nước mắt, em ôm chặt người em thương, em biết hết mọi thứ, ngay cả chuyện... cô vì em mà khuôn mặt chẳng lành lặn.. Đáng ra em phải ở bên cô mới đúng, nhưng sự tội lỗi và tổn thương mà em gây cho cô, nó khiến Junghwa không thể bước tiếp...


Em vừa xoa đầu Heeyeon, vừa tự thôi miên bản thân rằng em sẽ làm được thôi. Em chậm rãi nâng mặt cô lên, đôi mi ấy ướt đẫm nhìn em van xin khiến tâm can em thét gào trong tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, Junghwa vẫn phải quyết định, dù em biết sẽ làm đau cô đến tận cùng..



- Heeyeon à, em... em không thể. Em xin lỗi Heeyeon, em đã gây cho chị quá nhiều đau khổ rồi, chị thấy em hủy hoại chị thế nào chưa Heeyeon!! Chị còn chưa chịu từ bỏ hả!?

Junghwa gắt giọng, chứng tỏ em vô cùng nghiêm túc.


Thoáng qua ánh mắt của người đối diện, em thấy rõ sự hụt hẫng của Heeyeon...

- Chị nói gì đi, đừng im lặng như thế, em sẽ rời xa chị... nên... xin chị Heeyeon, hãy quên em đi...



Giọng em run rẩy, em sợ lắm cái cảnh mình khóc. Nhưng em đã làm rất tốt khi giấu được cảm xúc của mình, mặc dù Heeyeon đang nhìn thấu em, nhưng Junghwa che đậy quá tốt khiến cô bất lực.

Heeyeon nhắm chặt mắt, cứ thế nước mắt lại vô tình rơi xuống tay Junghwa, nó nóng hổi, như đốt rát tay em vậy..


- Thật sự sao Junghwa, tôi sẽ làm mọi thứ... Ở bên tôi, lần này thôi Junghwa, Heeyeon hứa sẽ không để mất em ..


- Nhưng Heeyeon, em.. em không còn yêu chị nữa!













































Alo alo, còn ai đọc truyện không dọ. Cmt tui biết điiiii 😱😱

Sắp hết truyện rồi mấy thím ưi!!!!
CMT điiiiiii 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro