01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con trai không màng đến xã hội hay ba mẹ ngăn cản họ vượt qua mọi cản trở để đến được bên nhau, nhưng một người đã mắc sai lầm để người kia phải tổn thương, không có một kết cuộc nào có hậu cho mối quan hệ này cả.

Một ngày vẫn như mọi ngày Hyeongseop lúc nào cũng buồn rầu, Hanbin cũng không khá hơn anh đã làm tổn thương cậu mọi thứ là do anh gây ra.

"Tại sao vậy hả Oh Hanbin tại sao anh lại làm như vậy với tôi"

Người kia im lặng không nói cũng là do không muốn nói nữa, đôi khi im lặng lại là cách giải quyết tốt nhất, mình có giải thích thế nào người ta cũng không tin thôi thì cứ nhận hết lỗi về phía mình có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

"Anh xin lỗi"

Một người chỉ biết xin lỗi còn người kia đùng đùng tức giận, cảm giác đau nhói đến tận xương tuỷ khi bị phản bội, câu đầu xin lỗi câu cuối cũng là xin lỗi rốt cuộc thì ngoài câu đó ra, anh ta còn có thể nói thêm câu nào nữa.

Nó đổ vỡ rồi không quá gay gắt có chút nhẹ nhàng và phần đa số là đau lòng.

"Giữ lại làm gì?"

Hỏi một câu không chủ ngữ, Hyeongseop hiểu ý nghĩa của câu nói đó rằng tại sao phải giữ lại một đứa phản bội như anh tại sao ư.

"Để tôi cho anh nếm thử cái vị này"

Cười nhạt một cái Hanbin nhìn chiếc còng dưới chân mình, sợi dây xích nặng đến không thể nhấc nổi,đúng rồi đây là hậu quả mà anh phải chịu.

Mới ngày nào ta còn nói nói cười cười với nhau,mới ngày nào em còn nói yêu anh,mới ngày nào em còn ôm anh vào lòng vỗ về thế mà hôm nay chúng ta như hai người xa lạ em nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt đó.

"Hyeongseop à Hanbin gì đó của con đâu rồi"

Tiếng một người phụ nữ vang lên trong căn nhà Hyeongseop chỉ khẽ nhìn rồi cười nhẹ nhàng nói.

"Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa anh ta trong mắt con chết rồi"

Mẹ Hyeongseop tươi cười có vẻ như là rất vui khi nghe thấy tin này, thằng nhóc Hanbin đó chính là nguyên nhân khiến việc hôn ước của Hyeongseop bị tan tành.

"Thật sao! ôi trời Hyeongseop à thật tốt"

Hyeongseop chỉ nhìn mà không nói gì, làm mẹ kiểu gì mà thấy con mình bị phản bội lại có thể vui đến như thế kia chứ đúng là Hyeongseop không nhìn nữa mà tiếp tục rửa chén.

"Mẹ về nhé tạm biệt con"

"Mẹ đi cẩn thận"

Ngoài trời hôm nay mưa, ừm tuyệt thật, Hanbin vẫn ngồi đó có vẻ như anh chẳng mấy quan tâm tới cái bụng đang kêu gào của mình.

"Ăn đi"

Giật mình quay lại là người đó sao vẫn là cái người Hanbin yêu nhất từ đó đến giờ chẳng bao giờ thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro