02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Hyeongseop áp dụng cách này sao, tiêm một chất gì đó gây tê liệt vào người Hanbin, loại thuốc đó là do chính tay cậu nghiên cứu, ừ thì với cái đầu óc thông minh và đầy trí sáng tạo như cậu thì chuyện đó cũng đơn giản nhưng chất đó không chỉ gây tê liệt, nó còn khiến người ta bị rơi vào nỗi sợ tột cùng mà nỗi sợ của anh đó chính là mất đi cậu.

Nước mắt cứ thế tuôn Hanbin ngày nào cũng chỉ ru rú trong phòng mà khóc, vì anh sợ mất đi Hyeongseop lắm nhiều lúc đã cố giải thích nhưng cậu không chịu tin.

"Em nghĩ có cần độc ác vậy không?"

Lần này là tiếng của một cậu trai giọng có vẻ trầm, nhưng đọng trong đó có xen lẫn sự căm phẫn bởi cái tính kì cục của Hyeongseop.

"Quan tâm làm gì đi về đi Euiwoong"

Người kia không thèm nói nữa đúng là quá độc ác cả cái chất chưa thử nghiệm mà dám tiêm lên cơ thể người mình yêu, có phải tên Hyeongseop này điên rồi không.

Hyeongseop đi lên phòng vẫn thấy Hanbin ngồi trên giường cậu tiến lại hôn anh, nhưng bị khước từ mặc dù tức giận nhưng cũng không làm gì chỉ đứng lên và nói.

"Hưm...Oh Hanbin à anh cảm thấy tội lỗi với tôi lắm sao?"

Hanbin không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, nhưng Hyeongseop lại cười lớn tiếp tục lấy cái thuốc đó ra tiêm vào tay anh, cậu từ một người hiền lành,dịu dàng nay lại trở thành một con sói hoang ghen tuông đến cực độ em hận anh đến vậy sao.

"Xin lỗi em"

Cậu bỗng khựng lại trong vài dây nhưng Hanbin đã phải ăn một cái tát rất đau đến bật cả máu, miệng lại một khoảng tĩnh lặng không ai nói gì một lần nữa người con trai anh yêu lên tiếng.

"Đừng cho rằng bản thân chỉ cần xin lỗi là có thể bù đắp những tổn thương anh gây ra cho tôi"

Cúi gằm mặt xuống chẳng biết nói gì hơn,nỗi đau cứ thế cắm chặt vào tim cả hai nhưng ai là người đau hơn thì vẫn chưa biết.

Tiếng cửa vang lên một cái "sầm" cậu đi rồi mỗi lần như thế Hanbin đều có cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu.

Chuông điện thoại rung mạnh anh nhẹ nhàng cầm lấy nó dãy số nhìn vào thôi cũng biết là ai vì Hanbin không có thói quen lưu tên mà chỉ giữ mỗi số thôi, anh nhấc máy chi nghe được tiếng một người đàn ông đang hỏi han gì đó.

[Hanbin à dạo này con sống thế nào?]

"Dạ tốt lắm ba à"

[Thế thì được rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con trai]

"Vâng ạ"

Tút...tút anh tắt máy ánh mắt hướng ra cửa sổ mọi thứ dường như tan nát hết rồi nó không giống như lời Hanbin đã nói với người cha của mình trong điện thoại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro