C18: Vũ đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận cả một buổi tối khiến tôi mất ngủ.
Sáng dậy tinh thần tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Xuống dưới bếp ăn sáng đi học nhưng tôi không thấy Vũ đâu.
Ăn sáng xong tôi đi học không biết sáng nay Vũ đi đâu nhỉ.
"Ê Thương Thế Anh ca tìm bà kìa!"nhỏ ngồi cạnh lay tay tôi.
"Hả" tôi vội vàng nhìn ra cửa thằng cha quỷ mặt lạnh đang đúng lù lù ở cửa lớp.
Từ sau vụ ép hôn kia tôi nhìn thấy cậu ta lại càng thấy ghét.
Tôi ngó lơ kệ cậu ta nằm xuống bàn ngủ bù không biết giờ Vũ ở đâu.
Đang ngủ thì tôi thấy người mình như bị ai bế lên tôi sợ hãi mở mắt ra.
Và trước mắt tôi là cái khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng sợ của quỷ mặt lạnh.
"Buông" tôi tức giận nhìn cậu ta.
Đáp lại tôi là cái trừng mắt sắc lạnh.
Cậu ta không để ý đến ai ngang nhiên bế tôi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn.
Đi đến bãi cỏ sau lớp học cậu ta thả tôi xuống.
"Quỷ mặt lạnh cậu có ý gì tự nhiên bế tôi đầu óc làm sao à?".
"Thích thì làm" thái độ cậu ta dửng dưng.
"Khùng chuyện hôn lễ bỏ đi tôi sẽ không bao giờ lấy cậu".
"Không muốn".
"Không muốn thì kệ xác cậu tôi không quan tâm tôi có người yêu rồi".
"Ai?" cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
"Không phải việc của cậu".
"Cậu không có lựa chọn khác đâu".
"Kệ tôi".
Muốn tôi lấy cậu à nằm mơ đi.
Tôi về lớp bỏ cậu ta ở đó.
Trưa về nhà nhưng không thấy Vũ tôi ăn cơm một mình.
Vũ không biết đi đâu mà giờ chưa về.
Chiều tôi đi tìm việc làm thêm thẻ bị khoá số tiền tôi có chỉ đủ sống một tuần.
Lang thang đi khắp nơi cuối cùng xin được việc giao báo buổi sáng và phục vụ tiệm bánh ngọt vào buổi chiều.
Tôi làm việc ở cửa hàng bánh vào ngay buổi chiều hôm đó.
Đến 6 giờ tối tôi về mà Vũ vẫn chưa về.
Tôi rất lo trước giờ Vũ chưa đi đâu lâu như thế.
Tôi đợi Vũ đến tận 10 tối cậu ấy mới về.
"Vũ cậu đi đâu cả ngày nay thế?" tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
"Tôi đi làm".
"Cậu đi làm?" tôi ngạc nhiên khi nghe Vũ nói.
"Ừ đây là tiền lương cậu cầm lấy".
"Nhưng cậu làm gì?".
"Tôi làm phục vụ cho một quán cà phê".
"Ừ cậu đi tắm rồi ăn cơm tôi đi hâm nóng thức ăn".
Từ sau hôm cãi nhau với Thế Anh cậu ta không tìm tôi nữa.
Càng tốt và thẻ tôi thì vẫn bị khoá.
Nhưng nhờ vào số tiền đi làm thêm của tôi và Vũ nên vẫn đủ sống.
Tình trạng đấy kéo dài hơn một tháng.
Tôi vẫn cứ nghĩ là Vũ đi làm phục vụ ở quán cà phê nhưng nhờ một lần tôi đi giao bánh nên đã nhìn thấy Vũ.
Thực ra cậu ấy làm việc ở công trường.
Trên vai cậu ấy đeo một cái giá chuyển gạch.
Nhìn cậu ấy khổ sở chuyển từng giá gạch một lên cao mà tôi thấy mũi mình cay cay.
Tại tôi nên Vũ mới đi làm thêm.
Tôi thấy mình thật ngốc không để ý gần đây khi tôi vô tình đụng vào vai cậu ấy thì mặt cậu ấy khẽ cau lại chịu đựng cơn đau.
Tôi thì nghĩ Vũ đùa tôi cậu ấy rất khoẻ mà.
Tối đó Vũ lại về muộn.
"Vũ sao cậu về muộn thế?".
"À tại quán đông khách".
"Quán gì mà làm từ 7h sáng đến hơn 9h tối".
"Quán bán nhiều nên bận lắm".
"Vậy à?" tôi cố nén nỗi chua xót.
"Ừ tiền lương hôm nay đây".
"Ui da" tôi giả vờ bị ngã để bám thử vào vai cậu ấy.
"A" Vũ khẽ kêu nên.
"Cậu làm sao thế?".
"Tôi không sao".
"Vũ cậu lừa tôi" tôi bật khóc.
"Không có cậu đừng khóc" Vũ hoảng sợ khi thấy tôi khóc.
"Câu đi làm ở công trường không phải ở quán cà phê vai cậu còn bị đau đúng không?".
"Làm gì có chuyện đó".
"Tôi nhìn thấy cậu đừng giấu tôi".
"Ừ tôi đi làm ở công trường" Vũ thừa nhận.
"Sao cậu lại giấu tôi".
"Tôi muốn giúp cậu làm việc ở đó rất nhanh có tiền cậu sẽ không cần lo thiếu tiền".
"Hu hu cậu là đồ ngốc".
"Nín đi đừng khóc mà".
"Hu hu hu".
"Tôi xin lỗi mà".
"Ngày mai cậu không đi làm ở đấy nữa nghỉ luôn cho tôi".
"Ừ".
"Cậu đi tắm đi rồi ăn cơm".
"Ừ đợi tôi một lát".
Ăn cơm tối xong tôi dọp dẹp còn Vũ về phòng nghỉ.
Tôi pha cho cậu ấy một cốc sữa nóng và mang miếng dán giảm đau cho cậu ấy.
"Vũ ơi".
Mở cửa phòng tôi thấy cậu ấy đang bôi thuốc.
Thấy tôi vào cậu ấy vội mặc áo.
"Để tôi xem".
Tôi cởi áo cậu ấy ra hai bên vai bị thâm xanh mất một mảng da.
Tôi nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu ấy.
Vết thương này chắc đau lắm đây.
"Vũ hứa với tôi sau này không được giấu tôi chuyện gì đâu đấy".
"Ừ à mai tôi sẽ đi kiếm việc khác làm".
"Không cần đâu số tiền cậu đưa cộng với tiền lương của tôi đủ sống rồi".
"Nhưng tôi..".
"Cậu phải nghe lời tôi đợi vết thương này khỏi đã".
"Ừ" Vũ thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro