C19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đã nghe tôi không đi làm thêm nữa tôi thì vẫn tiếp tục làm.
Vết thương của cậu ấy đã đỡ hơn.
Tôi đang ăn cơm cùng Vũ sau một ngày mệt mỏi thì bố tôi gọi.
"Bố ạ có chuyện gì không?".
"Con suy nghĩ kĩ chưa bao giờ thì lấy chồng đây?".
"Con bảo là con không muốn lấy mà bố mẹ đừng ép con".
"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi gia đình Thế Anh giống nhà mình tính tình nó tốt học hành giỏi giang ngoại hình ổn. Hơn nữa hai gia đình lại có mối quân hệ thân thiết nữa".
"Nhưng con không muốn".
"Con không lấy Thế Anh bố mẹ sẽ tịch thu ngôi nhà con đang ở".
"Con không lấy ai cả".
Tôi tức giận tắt luôn máy sao cứ ép tôi lấy chồng làm gì?.
"Có chuyện gì à?" Vũ nhìn tôi lo lắng.
"Không".
Tôi không muốn Vũ biết chuyện này.
Bây giờ phải tìm cách huỷ đi cái hôn lễ này.
Cách duy nhất là đi tìm thằng cha quỷ mặt lạnh kia.
Hôm sau đi học tôi đi tìm Thế Anh.
"Thế Anh".
"Cuối cùng cậu cũng đến tìm tôi".
"Làm thế nào để huỷ hôn lễ giữa tôi và cậu".
"Cô vợ nhỏ tôi rất thích cậu sao phải huỷ làm gì" cậu ta nhìn tôi với vẻ giễu cợt.
"Tôi có bạn trai rồi".
"Bạn trai thì sao?" cậu ta dửng dưng.
"Có nghĩa là tôi không thể lấy cậu được không thích cậu được" tôi cố gắng nói cho cậu ta hiểu.
"Không thích tôi chưa chắc nha" ánh mắt cậu ta tràn ngập ý cười.
"Ý cậu là gì?" tôi nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Cậu hẹn hò với tôi trong 1 tuần".
"Hẹn hò?" tôi sợ mình nghe nhầm nên nhắc lại.
"Ừ trong 1 tuần này tôi sẽ làm cho cậu thích tôi nếu sau 1 tuần này cậu không thích tôi thì chúng ta sẽ huỷ bỏ hôn lễ".
"Cái này" tôi do dự.
"Đây là cách duy nhất" cậu ta cố ý nhấn mạnh.
"Được tôi nhận lời".
"Tốt lắm bắt đầu từ ngày mai".
"Tôi biết rồi!".
Kết thúc buổi học tôi về nhà hôm nay không biết Vũ nấu gì cho tôi ăn.
"Vũ ơi".
Tôi gọi cậu ấy nhưng không thấy đâu.
Cậu ấy lại đi đâu rồi.
Chắc cậu ấy ra ngoài có việc tôi đi nấu cơm đợi cậu ấy về.
Lúc xuống bếp thì thấy tờ giấy Vũ nhắn.
Cậu ấy tôi cứ ăn cơm đừng đợi Vũ về rất muộn.
Không biết là Vũ ra ngoài làm gì.
Tôi nấu cơm ăn nghỉ ngơi một lúc rồi đi ra tiệm bánh làm việc.
Làm xong việc ở tiệm bánh tôi về nhà nhưng Vũ vẫn chưa về.
Không biết cậu ấy đi đâu cả ngày hôm nay.
Tôi đi nấu bữa tối ngồi đợi Vũ về.
Đợi lâu quá nên tôi ngủ quên lúc tỉnh lại cũng là 2h sáng.
Cạch có tiếng cửa mở chắc là Vũ về.
"Vũ" tôi vui mừng nhìn cậu ấy.
"Ừ sao cậu lại ngồi đây?".
"Tôi đợi cậu về cậu ăn cơm chưa?".
"Tôi ăn rồi".
"Cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế?".
"Tôi có việc riêng từ giờ cậu cứ ăn cơm đi đừng đợi tôi".
Vũ trở nên xa cách với tôi.
Tôi định hỏi Vũ tại sao thì cậu ấy đã quay người đi lên phòng.
Có lẽ Vũ hơi mệt ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy vậy.
Hôm sau tôi dậy sớm đu giao báo thì đã thấy Thế Anh đứng trước cửa nhà mình.
"Cậu làm gì ở đây?".
"Đến đón cậu đi học" cậu ta đứng cạch chiếc xe phân khối lớn nhìn tôi.
Kết hợp với bộ đồ cậu ta đang mặc trông rất cậu ấy rất thu hút.
"Không cần tôi còn phải đi làm việc".
"Không cần tôi xin nghỉ hộ cậu rồi!".
"Cậu có bị làm sao không nghỉ việc tôi làm sao sống được".
"Yên tâm tôi bảo bố cậu mở thẻ cho rồi à tôi cũng xin nghỉ luôn cho cậu ở tiệm bánh rồi".
Cậu ta thản nhiên nói không để ý khuôn mặt biến đổi màu sắc của tôi.
"Đi ăn sáng thôi lên xe nhanh nên".
"Tôi tự đi được".
"Thoả thuận 1 tuần hôm nay là ngày đầu tiên nha" cậu ta nhếch miệng cười trêu tức tôi.
"Đi" tôi tức giận muốn đấm cho cậu ta mấy cái.
"Bám chắc vào".
Cậu ta phóng vụt đi làm tôi giật mình bám chặt vào xe.
Tôi chợt nghĩ đến Vũ những lúc cậu ấy đèo tôi đi chơi tôi sẽ nhẹ bám vào lưng cậu ấy.
Nhưng sao Vũ tự nhiên trở nên cách xa với tôi còn nữa cậu ấy đã đi đâu cả ngày hôm qua.
Không biết sáng nay Vũ có nhìn thấy Thế Anh đón tôi đi học không?.
Kít.
Bốp ui mũi tôi.
Tự nhiên Thế Anh dừng lại làm tôi đập vào lưng cậu ta.
"Đến rồi vào canteen đợi tôi".
Cậu ta thả tôi ở cổng để đi cất xe.
"Nhỏ kia là ai mà lại đi cùng Thế Anh ca nhỉ".
"Ừ có phải bạn gái không nhỉ?".
"Không đâu Thế Anh đẹp trai làm sao yêu nhỏ này được".
Tôi tự nhiên lại trở thành chủ đề bàn tán.
Tôi thở dài đi vào canteen đợi Thế Anh.
Một lúc sau cậu ta xuất hiện với bữa sáng của cả hai.
Tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên.
"Câm miệng nhìn cái gì đừng làm vợ tôi không ăn sáng được".
Thế Anh trừng mắt quát mọi người nhưng cậu ta vừa nói linh tinh cái gì ai là vợ của cậu ta.
Mọi người xung quanh hơi sốc chẳng mấy mà tin đồn lan ra khắp trường.
Ai gặp tôi cũng nhìn rồi thì thầm gì đó.
Tệ hơn là đàn em của Thế Anh còn gọi tôi là chị dâu.
Tôi cố gắng không để ý chỉ cần mình chịu đựng được một tuần là mọi việc sẽ ổn.
"Ê vợ trưa rồi đi ăn chiều tôi dẫn đi chơi".
Vừa hết giờ Thế Anh đã xuất hiện ở cửa lớp tôi.
Thêm một lần thứ n thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Ừ đi" tôi muốn nhanh chóng rời khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro