chương 4: người trong đinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương đã được xử lí, máu đã ngừng chảy mà nước mắt của Triệu Mẫn vẫn cứ rơi không ngừng.

- vẫn đau ?

Lạc Ân lo lắng hỏi, cô vẫn không trả lời chỉ lắc lắc đầu.

- thế tóm lại là làm sao ?

- tôi ... tôi.... sợ máu

Triệu Mẫn mếu máo trong tiếng nấc ngẹn. Đúng vậy thượng đế thật quá bất công, cô trời sinh không sợ gì cả chỉ sợ máu . Lạc Ân nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi phì cười.

- thôi được rồi lên phòng nghỉ đi.

Nói rồi anh hướng phía phòng khách bước tới.

- anh và Lâm tiểu thư sẽ đính hôn thật sao ?

Triệu Mẫn lưỡng lự vài dây cuối cùng lấy hết dũng khí để nói ra suy nghĩ nãy giờ. Cũng chả hiểu tại sao khi biết họ sắp đính hôn lòng cô lại cảm thấy khó chịu, giống như thứ gì đó đè nén trong lòng không thể vứt bỏ.

- như cô đã nghe thấy.

Câu nói lạnh lùng của anh vang lên ,trong lòng cô giờ đây nổi lên một loại cảm khó chịu mà chính bản thân cũng không hiểu nổi ... Không nói gì thêm anh đi thẳng ra phòng khách. Bỏ lại ai đó hụt hẫng dõi theo từng bước đi của anh.

Mấy ngày sau đó cũng thận bực mình nha! Lạc Ân thì đi sớm về muộn, còn cô thì phải ở nhà hầu hạ vị Lâm tiểu thư kia. Công việc lại nhân lên mà tiền lương vẫn cứ ở mức đó không nhúc nhích , đây chẳng phải là bóc lột sức lao động sao?

Hôm nay Lâm tiểu thư đột nhiên muốn uống sinh tố cà rốt mà trong tủ lại không còn củ cà rốt nào, cứ thế Triệu Mẫn lết xác ra chợ mua. Mà mấy tiểu thư nhà giàu cũng thật lạ, mấy thứ sinh tố khó uống thế cũng uống được, còn nói cái gì mà tốt cho da, giữ dáng...

Cà rốt hôm nay nhìn cũng khá ngon chỉ có điều là giá cả không vừa lòng Triệu Mẫn cho lắm, nhưng mà hôm nay cô không mặc cả như mọi khi vì tiền đâu phải của cô cứ thoải mái mà tiêu sài. Mua xong cô ôm túi cà rốt nhí nhảnh đi về dưới sự ngạc nhiên của mấy bà bán hàng. mọi lần con bé này mặc cả dữ lắm mà, sao hôm nay hào phóng thế? Có khi nào sóng thần sắp ập tới không ???
______________________________

- cô Triệu...

Nghe tiếng gọi đằng sau, Triệu Mẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thì giật mình quay lại, thấy Lâm Di Hân tựa vào cửa bếp . đúng là người đẹp mà dù ở tư thế nào cũng đẹp ông trời thật quá bât công đi ....
Cứ thế Triệu Mẫn không ngừng cảm thán mà không để ý một ánh mắt sắc lạnh từ vị tiểu thư kia đang chĩa vào mình.

- Lâm tiểu thư , có truyện gì sao?

- tôi thấy quan hệ của cô với Ân ... thật k bình thường

Triệu Mẫn ngây người, ý cô là sao? Quan hệ không bình thường? Thật khùng quá mà, cô có điên mới đi có quan hệ gì gì đó với cái tên xấu xa kia...

- Lâm tiểu thư cô nói gì vậy, Lạc Ân với tôi chỉ là quan hệ chủ tớ.

- tôi cũng mong là như vậy

Lâm Di Hân lúc này ánh mắt mới dịu đi phần nào căm tức và băng lạnh . Khuôn mặt lại chở về với vẻ đẹp tao nhã , thanh thuần tựa thiên thần.

- Mẫn Mẫn ta về rồi!

Có tiếng gọi ngoài cửa Triệu Mẫn vội chạy ra. A hóa ra là bác Trần, mà bác bảo hai tuần mới về mà bây giờ mới được một tuần... bla bla... thôi kệ bác Trần về cũng tốt .

- a bác bảo hai tuần mới về cơ mà

- không phải ta nhớ con nên mới về sao

Bác Trần vỗ vỗ tay Triệu Mẫn cười nói mà không để ý còn có ai đó đang ở trong nhà.

- bác Trần vẫn khỏe chứ.

- Lâm tiểu thư, tôi vẫn khỏe. Thật xin lỗi tôi không có nhìn thấy cô. Mẫn Mẫn ta lên chào hỏi cậu chủ xong sẽ xuống giúp con làm bữa tối

Lâm Di Hân cười lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Gia đình cô hay qua lại thân thiết với nhà Lạc Ân , sao cô không biết vị trí của bác Trần trong Lạc gia chứ. Bà ta đã làm việc trong Lạc gia mấy trục năm nay luôn luôn chăm sóc và bảo vệ Lạc Ân, có thể nói bà ta là người mà anh quý trọng làm sao cô có thể đắc tội được.

" cốc cốc..."

- vào đi

- cậu chủ gọi tôi về gấp vậy có truyện gì không ??

Lạc Ân đưa ánh mắt ý nói bà ngồi xuống rồi đi ra phía cửa sổ đứng một lúc lâu mới trả lời

- người trong định mệnh của tôi... không phải Lâm Di Hân.

- sao có thể như thế được bà chủ đã nói ...

Không gian trong phòng trùng xuống một màu tăm tối. Lạc Ân vẫn đứng bên cửa sổ , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía chân trời xa.

Bác Trần cũng vẫn ngồi đó, trong đầu bà lúc này hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi. Bà còn nhớ cậu chủ từ nhỏ đã âm lãnh vô cùng. kể từ khi bà chủ mất cậu lại càng lạnh lùng hơn , chỉ có chơi đùa bên Lâm tiểu thư trên môi cậu mới nở những nụ cười hiếm hoi và cũng chính mẹ cậu đã nói Lâm Di Hân chính là người trong định mệnh của cậu . vậy mà bây giờ cậu lại nói không phải ư ?

- lần đầu gặp cô ấy... tôi có cảm giác rất lạ... cảm giác đó ngày càng mãnh liệt.

- cô gái đó là ai ?

Thấy cậu chủ không có ý định trả lời bà cũng không hỏi thêm... khoan đã không lẽ nào là...

- là Triệu Mẫn ?

Lạc Ân không nói gì chỉ nhẹ gật gật đầu.

- tôi hiểu rồi !!! Tôi xin phép xuống chuẩn bị bữa tối.

Căn phòng lúc này càng âm u ảm đạm hơn , Lạc Ân ngồi tựa vào ghế Sofa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Anh cũng không tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. từ khi mẹ nói Di Hân là người trong định mệnh của anh, Lạc Ân luôn quan tâm trăm xóc cho Lâm Di Hân... như một nghĩa vụ . nhưng từ khi gặp Triệu Mẫn trong anh lại nổi lên một thứ cảm giác rất lạ , dù anh đã cố tránh mặt nhưng mỗi lần nhìn thấy cô anh chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn, muốn chăm sóc bảo vệ cho cô... đây phải chăng là tác dụng của lời nguyền ?

Huhu chap này làm hơi xoàng do độ lười biếng của ta tăng quá cao so với mức quy định. Sorry mọi người nha chap sau ta sẽ cố gắng nhiều hơn thế đừng bỏ rơi ta nhé!!!

Rất hóng cmt nhận xét của các bạn ...😘
Mọi người buổi tối vui vẻ nhá 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro