chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu cùng với những công việc quen thuộc và nhàm chán, triệu mẫn cứ thế làm tất bật từ sáng đến trưa . mằm trên giường  cảm giác thật sảng khoái, phải làm sai vặt cho hai người kia quả là một loại tra tất dã man... Haizaaa cô như thế chỉ có thể là tên xấu xa kia bày trò, hắn không phải kẻ cuồng công việc sao ? Hôm nay lại tự dưng ngồi ì ở nhà sai cô làm không biết bao nhiêu là việc hại cô rụng rời hết chân tay.

" cốc cốc..."

- Mẫn Mẫn...

Tiếng bác Trần gọi vọng lại làm Triệu Mẫn giật mình. Triệu Mẫn mệt mỏi lết ra mở cửa

- có chuyện gì không bác ?

- à cũng không có gì, cháu đi mua giúp bác chút đồ được không ?

- a được cháu sẽ đi ngay

- ừ đi nhanh về nhanh nhé !

______________________________

Hôm nay, một buổi chiều chủ nhật đẹp trời. Triệu mẫn rải bước trên khu phố đông nịt người, cảm giác thật hưng phấn... cũng lâu rồi cô không đi ra ngoài dạo, cô chợt nhận ra mình mình bắt đầu giống một cô giúp việc "ăn nhờ ở đậu" hơn là làm việc trả nợ. Nhưng chách sao được, tại số cô xui xẻo mà, tự dưng lại đụng phải cái đồ xấu xa kia.

Mua xong đồ cô lại rải bước quay về nhà, đồ hơi nhiều nên cô mang khá chật vật. Đi được nửa đường cô mỏi tay quá nên dừng lại nghỉ một chút. Bất chợ cái túi xách trên tay cô biến mất , cô ngây ra một lúc mới la lên

- a cướp... cướp mau bắt cướp...

Khi mọi người kịp phản ứng thì tên cướp đã lẩn khuất vào trong đám đông. Cô đứng đó gục đầu xuống nước mắt dường nhưng sắp chảy xuống.

Trong túi là tất cả tài sản của cô và cả cái thẻ trục con số mà cô cố gắng dành dụm 3 năm mới có được. Bây giờ cô trở thành một kẻ trắng tay sao?

- cái này của cô phải không?

Một giọng nói ấm áp vang lên cô quay ra thì thấy một soái ca mặc sơ mi trắng cầm túi xách đưa cho mình . anh ta đã bắt được tên cướp? Cơ mà sao giống anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết vậy kìa... bla ... bla

- không định cảm ơn sao ?

- sao ???? À .. ừm cảm ơn anh.

Triệu Mẫn nhận lấy cái túi từ tay soái ca , mặt cũng dần đỏ ửng lên.

- tôi tên Đình Phong, còn cô

- tôi tên Triệu Mẫn

- xem ra đống đồ này mình cô không xách hết được , hay để tôi giúp nha

- a không cần đâu tôi tự xách được rồi

chưa nói xong Đình phong đi tới xách tất cả đống đồ bước về phía trước, thấy ai đó vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó trong nụ cười ngây dại anh mới giục.

- đi thôi

- à vâng

Dù mới quen nhau nhưng Triệu Mẫn cảm thấy Đình Phong không phải người xấu, trên đường về hai người cứ cười nói vui vẻ giống như đôi tri kỉ vậy .

Về đến cổng cô vừa gặp Lạc Ân định đi đâu đó, Triệu Mẫn định lờ đi luôn .

- đến đây làm gì?

- hỏi thăm anh thôi . không được sao? Mẹ rất nhớ anh đó

- hai người quen nhau ?

Triệu Mẫn bắt đầu vận hành não đến cực điểm. Sao bọn họ quen nhau ? Lại nói cái gì mà mẹ nữa, nghe bác trần nói mẹ Lạc Ân mất từ khi anh ta còn nhỏ cơ mà

- bà ta không phải mẹ tôi

Anh lạnh lùng buông một câu rồi đi lên xe phóng nhanh như bay, có vẻ anh đang tức giận lắm.

- anh quen anh ta ?

Cô lí nhí hỏi

- anh ta ... là anh trai tôi

- sao có thể ??

- Tôi tên Lạc Đình Phong

Cả tối hôm đó Triệu Mẫn không ngủ được một chút nào cô chẳng buồn quan tâm chỉ là hơi tò mò về quan hệ của Lạc Ân với Lạc Đình Phong. Chẳng lẽ họ là anh em thật ? Không thể nào , họ một người lạnh lùng một người ấm áp , một tên đáng ghét một kẻ vừa hòa nhã ôn nhu ..bla..bla... mà cô chỉ nhận thấy  họ có một điểm chung là ... rất đẹp trai mà thôi.

Nhưng thái độ của Lạc Ân hơn quái lạ... có vẻ họ không thân nhau cho lắm.

Những suy nghĩ vẩn vơ làm Triệu Mẫn không thể ngủ được, cô nhận ra một điều hình như càng thức khuya càng cảm thấy đói thì phải.
cô mò xuống bếp không bật điện vì sợ mọi người thức giấc, chưa kịp ăn thì phát hiện tiếng động ở cửa bếp xoay người lại thì cảm giác như ai đó ôm lấy cô . Chưa kịp hoàn  hồn thì môi đã bị tên kia ngậm chặt lấy, cô cố vùng vẫy nhưng không được , sứng cô làm sao chống lại được đôi tay chắc khỏe đó.
Đang định hét lên , một chiếc lưỡi tinh nghịch nhân cơ hội đã luồn lách vào bên trong , mùi rượu nồng nặc phả vào miệng làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu . cũng chả nhớ nụ hôn này kéo dài bao lâu nữa , chỉ cảm thấy khó thở như bị hút hết sinh khí vậy.
Thấy cô gái trong tay mình gần như ngạt thở mới nới lỏng tay, nhân cơ hội đó Triệu Mẫn đẩy hắt ta ra tay với được thứ gì đó liền nhắm chúng đầu người ta mà đập.

- sao cô dám

Giọng nói vang lên , bầu không khí quỷ dị bắt đầu vây quanh căn phòng. Triệu Mẫn hơi nghi ngờ, chẳng nhẽ là anh ta, sao lại...

Cô ngây ngẩn đứng đó không nói gì, điện được bật lên sáng chưng . bây giờ cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ đó, đúng vậy như cô nghĩ .
Lạc Ân trên mặt có một vết sước nhỏ, những giọt máu đỏ chót bắt đầu tóe ra. Anh đứng đó nhìn cô như mình không làm gì sai cả.

- sao anh lại làm thế?

- tôi đã làm gì?

Triệu Mẫn không nói gì mắt cứ rưng rưng nhưa sắp khóc nhìn chằm chằm vào Lạc Ân.
Hình như anh ta uống rất nhiều rượu, nhưng say rượu là có thể làm thế với cô ?  cái tên vô lại , đồ xấu xa hôn người ta xong mà nói như không có gì xảy ra sao?

- không phải chỉ là hôn thôi sao

Lạc Ân nhìn cô hầu ngốc nghếch của mình, chỉ là một nụ hôn thôi không cần phải làm quá như vậy chứ.

- nhưng... đó là... nụ hôn đầu của tôi

Cô lắp bắp nói mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Còn anh thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ buông một câu lạnh lùng.

- nụ hôn đầu ? Vớ vẩn

Triệu Mẫn không nói gì nữa bước thẳng lên phòng , cái bộ dạng tức giận của cô làm anh phá lên cười.

- đồ trẻ con

Ở đâu đó bên cầu thang một cô gái xinh đẹp nắm chặt hai tay, đôi mắt chứa đựng vô vàn tia căm hận nhìn về phía phòng triệu mẫn. Lúc nãy nghe tiếng động nên cô ra xem thử đã vô tình thấy một màn tình ái kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro