chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Triệu Mẫn đang nằm cuộn mình trong chăn không ngừng suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.
Tại sao hắn ta lại làm như thế? Một tháng sau đính hôn rồi mà... anh ta coi cô là gì chứ?
Những giọt nước mắt mặn chát từ từ lăn xuống, cô đang khóc? Đúng vậy, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Nhưng sao cô thấy tim mình nhói lên từng cơn, nó dằn vặt cô cả đêm không ngủ được. Có lẽ cô yêu anh mất rồi... nhưng.... có lẽ anh chỉ đùa giỡn với cô thôi

Sau sự cố đêm đó Triệu Mẫn không dám ăn đêm nữa , cũng chẳng nói năng gì với Lạc ân cả. Lâm Di Hân cũng đã chuyển về nhà mình, những người giúp việc đã trở lại ,mọi thứ lại trở về như trước nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay có một người phụ nữ đến tìm Lạc Ân , bà ấy ăn mặc sang trọng, quý phái. nhìn đống trang sức trên người cũng đủ biết bà ấy giàu có đến mức nào, dù đã có tuổi nhưng được chăm sóc nên nhìn vẫn quyến rũ và đẹp . Lạc Ân không nói gì đi thẳng lên phòng sách, quý bà kia cũng lên theo. Trước khi đi bà ta còn dừng lại nhìn Triệu Mẫn một lượt , cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chắc bà ấy tưởng cô là giúp việc mới nên nhìn vậy thôi.
Cơ mà nhìn bà ấy quen lắm hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải... à cô nhớ rồi lần trước cô dọn phòng của Lạc Ân đã thấy tấm ảnh, nghe nói đó là mẹ của anh ta. Nhưng không phải bà ấy mất rồi sao ? Mọi thắc mắc trong triệu mẫn ngày càng lớn mà không thể giải đáp nên cô đành quyết định đi hỏi bác Trần

- bác ơi ! bà ấy là mẹ của Lạc Ân sao ?

- cũng phải, nhưng không phải mẹ ruột. Bà ấy và bà chủ ( mẹ của Lạc Ân) là chị em sinh đôi. Trông rất giống nhau phải không ?

Bác trần tươi cười đáp. Dù sao Mẫn Mẫn cũng là người trong định mệnh của cậu chủ, trong tương lai sẽ là chủ nhân nhà này nên con bé cần biết nhiều hơn về Lạc gia. Nghĩ thế nên cũng không ngần ngại giải thích cho triệu mẫn.

- nhìn quan hệ của họ không được tốt lắm thì phải

- ừ đúng là như vậy. Mà cháu có tin vào lời nguyền không?

- lời nguyền?

- đúng vậy... mỗi đứa trẻ của Lạc gia khi sinh ra đều cùng mang một lời nguyền.

Bác Trần ghé vào tai Triệu Mẫn thủ thỉ tỏ vẻ bí mật

- không thể nào , bác đừng đùa như vậy chứ

Triệu Mẫn phẩy tay rồi cười cười hơi nghi ngờ. dù cô đã viết nhiều thể loại truyện giả tưởng , huyền huyễn... nhưng đầu cô chưa bị lũ lẫn. Dù không biết lời nguyền có thật hay không, nhưng truyện này cũng thật khó tin.

-Thôi bác đi làm chút việc , có gì không hiểu cứ đến hỏi.

- vâng.

______________________________

Hôm nay Triệu Mẫn lại không ngủ được, cô đi ra phía cửa sổ ngồi. Không gian thật yên tĩnh, cô có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua từng kẽ lá . liếc nhìn xuống vườn , bên cạnh bụi hoa hồng hình như có ai đang ở đó đang nằm trên thảm cỏ .
Cô bước ra khỏi phòng, đi ra phía vườn hoa... à kia rồi ! Đó là Lạc Ân, anh ta làm gì ở đây?

- đứng đó làm gì ?

Câu nói của lạc ân đánh gãy sợi dây tư tưởng của Triệu Mẫn làm cô giật mình. Cô đi đến bên anh rồi ngồi xuống bên cạnh, anh vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời vô vàn ánh sao kia. Bầu không khí im lìm bao chùm xung quanh, im lặng đến mức hai người có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.

"Thình thịch ..."
Nhịp tim Triệu Mẫn ngày càng tăng, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. cô cúi gằm mặt xuống, một lúc lại lấm lét ngó lên nhìn người bên cạnh. Lạc Ân thì cứ mãi nhìn về phía xa xăm, đôi ánh mắt lấp lánh như những ánh sao kia vậy. Hôm nay trông anh thật đẹp trai nha! nó khác Với vẻ lạnh lùng vốn có , cô cảm giác anh dường như biến thành người khác vậy, thật ấp áp, thật ôn nhu không giống với cái bộ dạng khó ưa thường ngày. Nghĩ thế con tim cô lại rạo rực đánh trống dồn dập.

Còn anh chẳng để ý cái người bên cạnh đang suy diễn những gì, anh thì nhắm mắt lại cảm nhận sự bình yên mà anh đã lâu chưa được cảm nhận. anh mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Nhưng ở bên cô sự mệt mỏi dường như tan biến...

- cô ... nhớ gia đình không?

Triệu Mẫn ngạc nhiên, sao tự dưng lại hỏi cô thế chứ ?

- không

- tại sao ?

- ba mẹ tôi li hôn khi tôi còn nhỏ, tôi sống với ba nhưng... ông chưa bao giờ quan tâm tôi. Đối vơi tôi nó cũng như không . hơi buồn nhỉ, còn anh

Mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng, cô cứ nhìn mãi vào Lạc Ân mà đợi câu trả lời . bầu không khí ngày càng ngột ngạt, những thứ cô muốn hỏi cứ chất cao như núi ... cô tò mò về gia đình của Lạc Ân, cô muốn biết tất cả về Lạc Ân nhưng không thể hỏi được, có một số điều không nên đề cập đến ... vì nó sẽ rất đau khi phải nói ra...

- tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh...

Triệu Mẫn lí nhí, tiếng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ cô nghe thấy.

Bất ngờ Lạc Ân kéo tay cô dật xuống. Cô không để ý nên theo chiều kéo bị ngã xuống và nằm trên người anh. Mặt đối mặt, ánh mắt va chạm vào nhau Triệu Mẫn mặt đỏ ửng lên như gà sắp đẻ trứng luôn í.

- muốn hiểu tôi hơn ?

- tôi.... tôi...

Cô lắp bắp không nói nổi một câu, đang định đứng dậy thì bị Lạc Ân lật lại nằm lên người mình, cònđôi môi anh đào đã bị người ta chiếm hữu. đang định nói gì đó thì chiếc lưỡi nóng rực nhân lúc sơ hợ chạy vào trong khoang miệng cô, Triệu Mẫn càng lúc càng thấy khó thở, tay theo phản xạ đập loạn xạ vào người anh. Nhưng cô là con gái mà , những cú cánh đó chỉ như gãi ngữa cho anh thôi.
Một lúc sau anh buông ra, Triệu Mẫn cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước cứ ra sức mà hít thở.
Lạc Ân không nói gì chỉ đứng dậy, lẳng lặng đi vào nhà bỏ lại ai kia còn đang kéo hồn trở về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro