Chương 2: Thật ra tôi đã có người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ngạn nhìn thực đơn được đưa đến trước mặt, nhẹ gật đầu.

Tạ Thần Vũ liền ấn vào nút xác nhận gọi món, tắt màn hình cùng cậu nói chuyện phiếm. 

Anh bắt đầu quan sát, đánh giá tổng quát về người trước mặt: Nhát gan sợ người lạ, hướng nội, gặp người quen không biết có khác không.

"Cậu nghĩ thế nào về hôn sự lần này?"

Tống Ngạn nghĩ thầm: Chuyện này mà cũng cần hỏi? Đương nhiên không muốn.

Nhưng mấy năm nay ông ngoại vẫn luôn nhọc lòng vì cậu, không muốn ông lo lắng, cậu đành đẩy bóng cho đối phương: "Tôi......tôi đều nghe theo ông ngoại của tôi. Còn......còn anh?"

Tạ Thần Vũ nói: "Tôi nghe theo ông nội của tôi."

Tống Ngạn: "..."

Tạ Thần Vũ nói xong cũng trầm mặc.

Hai người cùng nghĩ: Mất công lăn lộn một phen mà chẳng được tích sự gì.

Nhìn ra được tính cách nhẫn nhục chịu đựng của Tống Ngạn, Tạ Thần Vũ đành đổi phương thức khác. 

Về phía Tống Ngạn cũng không thể nhìn ra bất mãn gì từ anh, cậu liền hiểu nếu không có gì thay đổi thì hôn sự này cứ thế mà định thôi. Đầu óc liền nhanh chóng nghĩ đến kế hoạch hai.  

Lúc này "Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra. Người phục vụ mang từng món ăn vào phòng, sau đó lại khép cửa lại rời đi.

Cách một bàn thức ăn, hai người đối diện nhìn nhau, vừa dùng bữa vừa âm thầm tính toán.

Tạ Thần Vũ vừa nhiệt tình săn sóc vừa pha lẫn một chút cà lơ, bắt đầu bóng gió cái nhìn của mình về hôn sự này. 

Đột nhiên anh phát hiện Tống Ngạn nắm chặt cái ly trên tay, hít sâu một hơi, bèn dừng lại nhìn cậu.

Cậu lấy hết can đảm nhìn lên, rồi lại sợ sệt cúi đầu xuống. 

Tạ Thần Vũ nhìn chằm chằm các đầu ngón tay đang dần trở nên trắng bệch của cậu, đợi vài giây, sau đó chủ động hỏi: "Có phải cậu có chuyện muốn nói không?"

Tống Ngạn run lên, tỏ vẻ do dự: "Tôi cảm thấy anh là...... là một người tốt."

Tạ Thần Vũ nghe vậy, lên tinh thần, không chút do dự nhận tấm thẻ người tốt này: "Đúng vậy, tôi là người tốt."

"Vậy nên tôi không muốn giấu diếm anh," Tống Ngạn lại hít một hơi, cuối cùng nói, "Thật...... thật ra tôi đã có người tôi thích rồi."

Tạ Thần Vũ thầm nghĩ: Tốt quá! 

Vốn tưởng ván đã đóng thuyền, ai ngờ vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế, anh lập tức nhiệt tình an ủi: "Tôi hiểu mà, cậu yên tâm, tôi sẽ về nói chuyện hủy hôn với ông nội."

Tống Ngạn thầm nghĩ: Quả nhiên cậu ấm này cũng không muốn kết hôn.

Cậu bèn tỏ vẻ cố gắng kìm nén nỗi uất ức: "Tôi và anh ấy có độ xứng đôi rất thấp, ông ngoại tôi thấy thế liền bảo tôi cắt đứt quan hệ và kết hôn với anh, anh có thể chủ..... chủ động từ hôn được không?"

Tạ Thần Vũ nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Khó."

Cuộc hôn nhân này không giống vẻ ngoài. Thật ra là vì chữa bệnh. Tống Ngạn mắc phải chứng "Thiếu hụt pheromone", người mắc bệnh này phân bố lượng pheromone vô cùng dị thường, thân thể khi tốt khi xấu. 

Bệnh nhẹ thì chỉ cần châm cứu vài hôm. Nhưng bệnh nặng sẽ gây tắc nghẽn các dây thần kinh, không thể khống chế được lượng pheromone tiết ra ngoài, khi ấy cơ thể sẽ tiết hết pheromone dần dần trở nên suy nhược.

Tống Ngạn đúng lúc mắc phải bệnh nặng. Trong toàn tinh tế cũng chỉ có mười hai người mắc phải căn bệnh này.

Cũng may "Thiếu hụt pheromone" không phải không có cách chữa. Các chuyên gia đã đưa ra biện pháp giải quyết. 

Đó là lấy pheromone của Alpha có độ xứng đôi trên 80% chế thành thuốc thử, sau đó tiêm vào tuyến thể của Omega.

Pheromone của Alpha có tác dụng rất lớn để trấn an Omega, chỉ cần liên tục tiêm hai ba năm, người bệnh sẽ dần dần khỏi hẳn. 

Thế nhưng 80% là một vấn đề khó, huống chi, hệ thống chỉ có thể xét nghiệm khi cả Alpha và Omega đồng thời cung cấp pheromone. 

Mà đây cũng không phải nghĩa vụ công dân, nên đa phần các Alpha đều chẳng bao giờ cung cấp pheromone của mình vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

Vì vậy căn bản là không thể tìm người phù hợp thông qua hệ thống Xứng đôi.

Càng khó khăn chính là độ xứng đôi của cha mẹ Tống Ngạn rất cao, tuy cậu xui xẻo mắc bệnh, nhưng gien của cậu lại ưu tú dị thường. Gien càng ưu tú thì người có độ xứng đôi tương xứng càng ít, giống như việc tìm kiếm nhóm máu hiếm vậy.

(Levent: vậy tức là gien của cả cậu và đối tượng xứng đôi 99% đều cực kỳ ưu tú. Nghĩ ngược lại thì sao người ưu tú lại có thể nhút nhát, sợ người lạ =)) Trang, quá trang như vậy mà Tạ Thần Vũ vẫn bị lừa đến 2/3 cốt truyện ấy hả)

Vậy nên khi biết cậu mắc phải căn bệnh này, ông ngoại cậu là Tần lão gia liên tục tìm kiếm người phù hợp với cậu.

Mắt thấy cậu sắp 18 tuổi, sắp sửa bước vào giai đoạn phát bệnh nghiêm trọng, Tần lão gia liền sốt ruột mà cầu cạnh hết những mối quan hệ của mình. 

Tạ gia là nhà đầu tiên.

Tuy giao tình hai nhà không quá sâu, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, Tạ lão gia tử sảng khoái đáp ứng.

Kết quả mong muốn của hai ông cũng chỉ là chế thành công thuốc thử trị bệnh, còn việc "lấy thân báo đáp" hay "ép duyên" vì có độ xứng đôi cao các ông đều sẽ không làm.

Thế nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, độ xứng đôi lại lên đến 99%.

Nháy mắt con số gần như hoàn mỹ này liền hung hăng chọc trúng dây thần kinh của hai ông già.

Sống đến tầm tuổi này có bao giờ hai ông thấy được cặp nào có độ xứng đôi cao thế đâu, tất cả đều là tin đồn.

Tạ lão gia tử bởi vì vấn đề người thừa kế mà bắt đầu lay động, còn Tần lão gia thì lại vì cháu ngoại mà suy xét.

Sau khi tiêm thuốc thử vào, tuyến thể của Omega sẽ chứa pheromone của Alpha, muốn loại bỏ pheromone đó chỉ có hai cách: Một là tìm một Alpha có pheromone mạnh hơn để che phủ pheromone cũ, hai là phải làm phẫu thuật cắt bỏ.

(Levent: Kiểu nếu không kiếm được ông chồng pro hơn thì phải cắt đi tử cung ấy)

99%, vô luận là biện pháp nào thì tuyến thể của Omega đều bị thương tổn, thậm chí còn thương tổn nhiều hơn gấp bội. 

Ông không đành lòng nhìn cháu ngoại mình như vậy.

Độ xứng đôi 99%, nghĩa là trời sinh một đôi, ông tin bọn nhỏ có thể bồi dưỡng ra được tình cảm. Vậy nên trước hết là sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.

Nói cũng khéo, năm đó mẹ của Tống Ngạn và mẹ của Tạ Thần Vũ là bạn thân, hai người từng mong muốn kết thông gia, quả là duyên trời tác hợp.

Vì thế tuy tâm tư khác nhau, nhưng cả hai ông đều nhất trí biến "Cứu mạng" thành "Liên hôn".

Cho nên xét đến cùng cũng tại cái nồi 99% này......

Trong phòng ăn, cặp đôi trời định lại liếc nhau, đồng loạt nghĩ: Rốt cuộc vì sao mình lại có độ xứng đôi cao với người đối diện này vậy trời?

Tống Ngạn tiếp tục nắm chặt ly giả vờ u buồn, nghẹn ngào đi vào trọng điểm: "Tôi, tôi sẽ cắt đứt với anh ấy, nhưng cần phải có thời gian......"

Vừa khéo kế hoạch thứ hai của Tạ Thần Vũ cũng là nhắm vào thời điểm sau khi kết hôn, anh ân cần nói: "Không sao, không cần cắt đứt, tôi ủng hộ thuyết luận tình cảm, độ xứng đôi cao không thể hiện được điều gì cả."

Anh đề nghị, "Tôi biết cậu không muốn, thật ra tôi cũng vậy, không bằng chúng ta lập ra một thỏa thuận đi?"

Tống Ngạn nói một mớ lời kia chủ yếu cũng là vì trải chăn cho cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn này, cậu giả vờ nghi hoặc hỏi: "Thỏa thuận gì cơ?"

Tạ Thần Vũ nói: "Thỏa thuận kết hôn, chờ cậu khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ ly hôn."

Nói xong anh liền nêu ra một số điều khoản, nhiệt tình thương lượng với Tống Ngạn. Tống Ngạn cũng hết sức "phối hợp".

Rất nhanh đã đến thời điểm mấu chốt, Tống Ngạn che gáy nói: "Nói trước, đây là diễn trò, nên tôi sẽ không, không cho anh cắn đâu."

Sau khi hàn huyên một hồi, cậu liền thuận thế lột dần lớp da "Sợ người lạ" xuống. 

Vì tránh để cái độ xứng đôi 99% chết tiệt kia xảy ra, cậu còn lập nên một phương án dự phòng: "Tôi chỉ muốn cho anh Cương Tử cắn mà thôi."

Ồ, hóa ra người tên nhóc này thích gọi là anh Cương Tử, đúng là trời sinh một đôi.

(Cương Tử: nghĩa là người đàn ông cứng rắn, chắc ý ảnh là cương >< nhút nhát = xứng đôi)

Tạ Thần Vũ trấn an: "Cậu yên tâm, tôi không thích loại hình như cậu."

Tống Ngạn nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

Tạ Thần Vũ vừa muốn cười, đột nhiên cũng nhớ tới độ xứng đôi 99% chết tiệt kia. Lỡ đối phương phát sinh tình cảm với mình mà không nỡ rời đi thì sao?

Vì thế liền uyển chuyển: "Tôi cũng có người mình thích rồi."

Tống Ngạn nghĩ thầm: Thế thì tốt. Cậu thu cánh tay đang che gáy lại: "Thật không?"

Tạ Thần Vũ nói: "Đương nhiên." Ánh mắt Tạ Thần Vũ bỗng dưng dịu dàng, "Tên của em ấy là Elizabeth Linda, là Omega đẹp nhất."

Tống Ngạn cũng ra vẻ đồng cảm, cậu thâm tình nói: "Tôi hiểu mà, anh Cương Tử của tôi cũng là Alpha mạnh nhất, đẹp nhất đó!"

Tạ Thần Vũ liền nhớ lại chuyện tình của mấy anh em trong nhà, bắt đầu liệt kê hết lên trên người: "Elizabeth nhà tôi thích hoa, mỗi lần em ấy đứng ở trong biển hoa cười với tôi, tôi đều cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thiên sứ vậy. Tôi còn tự tay vẽ mấy bức tranh sơn dầu cho em ấy, sau này tôi muốn mở một buổi triển lãm tranh của em ấy nữa."

Tống Ngạn cảm thấy không thể thua vụ này được, cậu bèn ngẫm lại một loạt các bộ phim thần tượng đã xem, nói: "Anh Cương Tử của tôi cực kỳ xuất sắc, rất nhiều người thích anh ấy, nhưng anh ấy chỉ đối xử tốt với một mình tôi thôi, thậm chí còn tận lực phụ đạo cho tôi nữa."

"Elizabeth nhà tôi cũng đối xử với tôi tốt lắm," Ánh mắt Tạ Thần Vũ đi vào nơi xa xăm, "Em ấy biết tôi bất đắc dĩ phải cưới cậu, nên cũng không oán trách tôi, nói rằng sẽ chờ tôi."

Tống Ngạn cảm động đầy mặt, thiếu chút nữa đã khóc thút thít: "Thời điểm lúc tôi nói muốn cắt đứt với anh Cương Tử, anh Cương Tử cũng nói sẽ, sẽ mãi mãi luôn chờ tôi!"

Hai người thổi một hơi rắm cầu vồng về "Ánh trăng sáng" xong, bắt đầu mang vấn đề người yêu bỏ vào trong thỏa thuận, sau đó đồng loạt đặt bút ký tên, vô cùng hài lòng.

Tạ Thần Vũ phát hiện mỗi khi nhóc thỏ con này nhắc tới anh Cương Tử thì không còn thấy dáng vẻ sợ người lạ nữa, kết luận: Đúng là một tên cuồng yêu đương.

Tống Ngạn sau khi nghe một hồi chuyện tình cảm của Tạ Thần Vũ liền suy đoán: Có lẽ cậu ấm này là một thanh niên thích văn nghệ.

Thế là thanh niên thích văn nghệ và tên cuồng yêu đương vui vẻ ăn xong một bữa cơm. 

Sau đó chuyện đầu tiên làm là, Tạ Thần Vũ tự mình đưa Tống Ngạn về nhà họ Tống.

Buổi trưa, Tống gia chủ vẫn đang ở trên công ty. Ở nhà, hai mẹ con nào đó chờ kết quả buổi xem mắt nên chưa ngủ. 

Lúc này nghe ngoài cửa có tiếng xe, nhịn không được ra xem, đập vào mắt là 2 bộ trang phục đua nhau khoe sắc.

Sáng nay, quý bà có việc phải đi ra ngoài, lúc bà trở về thì Tống Ngạn đã đi rồi. Vừa nhìn đã biết đây chính là tác phẩm của con trai nhà bà rồi. 

Quý bà nén cảm xúc muốn dạy dỗ đứa con trai lại, vẻ mặt tươi cười đi ra đón.

Tạ Thần Vũ cũng phối hợp thưa gửi với hai người họ, anh dịu dàng nhìn về phía Tống Ngạn: "Em mệt chưa? Mau vào trong nghỉ ngơi đi, chờ em tỉnh dậy chúng ta sẽ trò chuyện tiếp."

Tống Ngạn lí nhí "Dạ" một tiếng, đứng ở cửa không nhúc nhích.

Tạ Thần Vũ bật cười: "Đi đi, anh nhìn em vào nhà."

Tống Ngạn cũng muốn diễn dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ, nhưng sau đó nghĩ lại không cần thiết. Cuối cùng đành phải lưu luyến nhìn Tạ Thần Vũ, nghe lời bước vào nhà.

Tạ Thần Vũ lẳng lặng nhìn cậu, thẳng đến khi thân ảnh của cậu biến mất mới nhìn về phía hai mẹ con đang đứng bên cạnh, uyển chuyển từ chối lời mời vào nhà, lái xe chạy lấy người.

Vừa gặp là thương, đây là thỏa thuận đầu tiên trong hiệp nghị. Bởi vì điều này sẽ bảo vệ được "Ánh trăng sáng" trong lòng của hai người họ, đồng thời cũng dễ dàng báo cáo kết quả buổi gặp mặt cho người nhà hai bên.

Tạ Thần Vũ mới vừa về đến nhà đã bị ông nội gọi qua, trong phòng còn có hai thằng em đã theo dõi anh suốt cả buổi sáng hôm nay.

Tạ lão gia tử hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Tạ Thần Vũ không hề nghĩ ngợi nói: "Vô cùng tuyệt vời ạ."

Hai thiếu niên chứng kiến được kỳ tích xảy ra, liền hai mắt tỏa sáng nhìn anh, nghĩ thầm: Quả nhiên là như thế!

Tạ lão gia tử nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật ạ," Tạ Thần Vũ cười vô cùng hạnh phúc, "Ngay từ lúc nhìn thấy em ấy, cháu đã quyết định chọn em ấy rồi."

Thanh niên văn nghệ nhập hồn, "Đó là loại cảm giác khi nhìn thấy người ấy, xung quanh tỏa ra bảy sắc cầu vồng đó. Ông nội, ông có hiểu không?"

Tạ lão gia tử: "......"

Nói thừa, cháu thấy được màu nào khác mới là lạ đấy. Ông trầm mặc nhìn một thân quần áo của cháu trai, thật sự không muốn hiểu chuyện tình của hai đứa này cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro