Chương 3: Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ là anh Cương Tử của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào nhà, Tống Ngạn không lên lầu ngay.

Bởi vì cậu biết cho dù cậu có về phòng ngủ, hai mẹ con kia cũng sẽ đuổi theo tra hỏi, không bằng giải quyết ngay trong phòng khách.

Quả nhiên, Tạ Thần Vũ vừa đi, họ liền gấp gáp vào nhà.

Chỉ với ánh mắt kia của Tạ tam thiếu, hai người không hỏi cũng biết Tống Ngạn và cậu ba nhà họ Tạ ở chung không tồi.

Thiếu niên cảm thấy có lẽ là nhờ bộ quần áo trên người Tống Ngạn. Cho dù hiểu rất rõ tầm quan trọng của cuộc liên hôn này, nhưng vẫn không kiềm chế được tính tình, nói: "Hai người nói chuyện cũng hợp nhỉ?"

Tống Ngạn thua rồi.

Tạ Thần Vũ đã bày ra dáng vẻ như thế, vậy mà ông anh họ Tống Thước vẫn có thể đố kị được. 

Cậu đơn giản đáp: "Cũng tạm ạ."

Tống Thước liền châm biếm: "Vậy sao hai người chỉ ăn một bữa cơm rồi về?"

Tống Ngạn nói: "Bởi vì em cảm thấy hơi mệt."

Tuy nhà họ Tống biết Tống Ngạn mắc phải căn bệnh thiếu hụt pheromone, nhưng dù sao cũng không biết chi tiết bệnh tình.

Tống Thước nghe vậy lập tức liền tìm được điểm công kích: "Bệnh của mày vẫn chưa đỡ hơn sao, liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không đó?"

Tống Ngạn ngẩn ra, kinh hoảng hỏi: "Em cũng không biết nữa, hay lần sau gặp, em sẽ nói... nói chuyện này với anh ấy xem thử?"

Tống Thước nghẹn lại.

Đương nhiên là không thể nói, cuộc liên hôn này bị huỷ thì phải làm sao đây?

Quý bà âm thầm trừng mắt nhìn con trai, sau đó nhanh chóng trấn an Tống Ngạn: "Không cần phải nói, mấy năm nay thím vẫn nhớ rõ căn bệnh của cháu, cũng đặc biệt hỏi qua bác sĩ rồi, không ảnh hưởng gì đâu."

Tống Ngạn cười thầm.

Cả nhà này, từ nhỏ anh họ đã nhìn cậu không vừa mắt, chú thím thì chỉ biết nghĩ đến lợi ích.

Trước đây vì muốn tránh né hôn sự này, cậu đã sắm vai thành một người nhát gan ngu ngốc.

Hiện tại nếu đã thỏa thuận với Tạ Thần Vũ xong rồi, cậu rất lười nói chuyện với hai người này. Sau khi trả lời vài câu liền đi thẳng lên lầu.

Phòng ngủ của cậu ở cuối hành lang lầu hai, bên ngoài có một ban công nhỏ.

Ban công hướng ra khu rừng xanh, cơ bản chẳng thể thấy người. Tống Ngạn đi qua ngồi xuống chiếc ghế mây, mở máy truyền tin lên liên hệ với ông ngoại.

Trong lúc chờ đợi, cậu vén tóc mái lên, để lộ vầng trán đầy đặn.

Cậu duỗi thẳng vai, không còn một tia nhút nhát, khóe miệng mang theo chút ý cười, bộ quần áo thu hút sự chú ý thuở ban đầu, giờ đây cũng phải làm nền cho vẻ đẹp của cậu.

Vài giây sau, màn hình sáng lên, một bóng người dần dần xuất hiện.

Bóng người vừa khéo dừng ngay ở trước chiếc ghế mây đối diện, trùng hợp thay cũng đang ở dáng ngồi, nhìn thoáng qua chợt giống như đang thật sự có một người đang ngồi đối diện cậu vậy.

Tống Ngạn điều chỉnh màn hình để ông ngồi ngay ngắn vào ghế, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng "Ông ngoại".

Tần lão gia nhìn thấy một thân quần áo này của Tống Ngạn, không hề bất ngờ.

Hôn sự này là do ông định đoạt. Tuy ngoài miệng Tống Ngạn tỏ vẻ đồng ý, nhưng chắc chắn trong lòng cậu không hề muốn. E rằng nếu không làm chút chuyện thì sẽ không thoải mái.

Ông bình tĩnh hỏi: "Đã gặp được người chưa?"

Tống Ngạn trả lời, "Dạ rồi", trên mặt lại hiện lên một tia không được tự nhiên, cậu dừng một chút mới nói: "Mới vừa cơm nước xong trở về ạ."

Ông Tần nhạy bén bắt được một chút biến hóa này, bèn hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Tống Ngạn nhanh chóng khôi phục như thường: "Cũng được ạ."

Ông Tần thoáng thả lỏng gương mặt một chút.

Kết hôn không phải việc nhỏ, khi đưa ra quyết định này ông cũng khó tránh khỏi có chút bất an, ông sợ Tống Ngạn sẽ không được hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì ông đã cảm thấy an tâm hơn về chuyện này rồi.

Bởi vì dựa theo tính cách của Tống Ngạn, có thể khiến cậu mang tâm tình chống đối hoàn thành một buổi xem mắt đổi lại một câu "Cũng được" như thế này, có lẽ cậu cũng có một chút ấn tượng tốt về đối phương. Có lẽ là có liên quan đến độ xứng đôi cực kỳ cao kia.

Ông tiếp tục hỏi: "Vậy thái độ của cậu ta với cháu thế nào?"

Tống Ngạn nói: "Khá tốt ạ."

Tần lão gia lại thả lỏng khuôn mày: "Vậy gần đây hai đứa nên cùng ra ngoài đi chơi nhiều hơn."

Tống Ngạn khẽ dời tầm mắt, tích chữ như vàng: "Dạ."

Tần lão gia cho rằng cậu đang xấu hổ không được tự nhiên, liền có chút buồn cười.

Tống Ngạn thông minh trưởng thành từ sớm, hiếm khi nào có thể thấy được dáng vẻ hoảng loạn của cậu. Thế mà hiện tại động đến chuyện tình cảm, cậu lại lộ ra một chút ngây ngô thẹn thùng của một thiếu niên thế này, đúng là hiếm thấy.

Thấy cháu ngoại đang tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt, ông liền tinh tế nói sang chuyện khác: "Bên kia không có ai gây khó dễ cho cháu chứ?"

Tống Ngạn thấy được ý cười trong mắt ông ngoại, liền biết diễn xuất của mình thành công khiến ông ngoại tin rồi.

Tin rồi thì tốt.

Vừa có được biện pháp giải quyết cho thân thể của cậu, cũng vừa thấy được một chút cái gọi là tình cảm mơ hồ từ cậu. Vậy nên cuối cùng thì ông ngoại cũng không cần phải đề phòng lo lắng về cậu nữa, có thể thoải mái trải qua những ngày tháng sau này rồi.

Về chuyện của cậu và Tạ Thần Vũ, chờ sau này cậu khỏi bệnh và gỡ bỏ hết tất cả pheromone của Alpha trong cơ thể ra, hết thảy cũng là chuyện đã rồi. Đến lúc đó cho dù có thành thật thẳng thắn với ông ngoại thì cùng lắm cũng chỉ bị ông ngoại quở trách vài đôi câu mà thôi.

Cậu vui vẻ nói: "Dạ không ạ, hiện tại bọn họ không dám làm khó cháu đâu."

Tuy Tần lão gia biết cậu không bị thiệt thòi, nhưng dù vậy ông vẫn không yên tâm. Ông quyết định sẽ nhanh chóng quay về tinh cầu Đế Đô, muốn đích thân đi gặp mặt Tạ Thần Vũ.

Về ý này, các trưởng bối hai nhà đều có cùng một suy nghĩ.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tống Ngạn liền đánh một giấc ngủ trưa. Vừa tỉnh dậy liền nhận được tin nhắn đến từ Tạ Thần Vũ, nói là người nhà anh muốn gặp cậu cùng ăn một bữa cơm.

Cậu nhìn chằm chằm khung chat hai giây, kế đó trả lời: "Khi nào vậy?"

Tạ Thần Vũ: "Tùy cậu, gần đây có rảnh không?"

Tống Ngạn: "Có."

Tạ Thần Vũ: "Vậy buổi tối ngày mai đến đây đi. Chúng ta có nên gọi video trước không?"

Tống Ngạn: "?"

Tạ Thần Vũ: "Tập luyện trước một chút, tôi sợ cậu bị lộ."

Vừa hay hiện tại Tống Ngạn cũng đang nhàn rỗi. Xác nhận Tạ Thần Vũ cũng đang rảnh, cậu liền ngồi dậy thu dọn đơn giản một chút, sau đó liền tạo lời mời gọi video.

Giây tiếp theo, thân ảnh Tạ Thần Vũ liền xuất hiện ở trước mặt cậu.

Hiện tại hai người đã thay bộ quần áo chói mắt kia thành trang phục đơn giản ở nhà. Trang phục tiêu chuẩn, giá trị nhan sắc quá cao, tức khắc cả hai đều trở nên thuận mắt hơn nhiều. Tạ Thần Vũ nhận ra Tống Ngạn đang ở trong phòng ngủ, nên không nhìn ngó lung tung, anh đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi nghĩ ra rồi, cậu có thể diễn xuất theo bản năng."

Tống Ngạn vừa giả ngu vừa nghi hoặc hỏi: "Hở?"

Tạ Thần Vũ nói: "Vốn dĩ cậu rất sợ người lạ, đến lúc đó cậu chỉ cần theo tôi, mọi chuyện cứ để tôi xử lý."

Tống Ngạn hỏi: "Vậy......vậy nếu anh không có ở đó hoặc người nhà anh muốn tôi nói chuyện thì sao?"

Tạ Thần Vũ nói: "Cho dù có rời đi tôi cũng sẽ không rời đi lâu, tôi sẽ nhanh chóng quay lại giải vây cho cậu. Cậu chỉ cần nhớ rõ thường xuyên đưa mắt nhìn sang tôi là được, chúng ta là loại vừa gặp là đã yêu."

Tống Ngạn không ý kiến: "Ừm."

Tạ Thần Vũ chỉ đạo tư tưởng xong, liền tiến vào thực hành: "Nào, làm vẻ mặt ngượng ngùng tôi xem thử."

Ngoại trừ vấn đề đỏ mặt Tống Ngạn không có biện pháp khống chế tự do ra, các kỹ thuật diễn xuất còn lại cũng miễn cưỡng xem như là ổn.

Video trò chuyện không hề mở các hiệu ứng làm đẹp, hoàn toàn là hương vị gốc. Cậu rũ mắt, làm một vẻ mặt e thẹn cho anh xem.

*Hương vị gốc (原汁原味): thành ngữ TQ, ẩn dụ vẻ đẹp ban đầu, vẻ đẹp mặt mộc.

Tạ Thần Vũ nhướng mày, lo lắng lần này cậu làm được là nhờ may mắn, bèn nói: "Làm lại lần nữa xem."

Tống Ngạn lại tỏ vẻ thẹn thùng.

Tạ Thần Vũ cảm thấy thật ngoài ý muốn: "Kỹ thuật diễn xuất không tồi."

Tống Ngạn ngượng ngùng xoắn ngón tay, giọng nói mang theo một chút ngọt ngào: "Tại...... Tại tôi đang nghĩ tới anh Cương Tử của tôi á."

Lập tức Tạ Thần Vũ liền cảm thấy rất kính nể tên cuồng yêu đương này.

Nếu đã xem kỹ thuật diễn xuất của Tống Ngạn xong, Tạ Thần Vũ cũng không hàn huyên thêm điều gì nữa.

Hai người quyết định thời gian xong, buổi tối lúc dùng cơm, Tống Ngạn liền thông báo chuyện này với người nhà họ Tống.

Tống Thước nghe xong liền không thể bình tĩnh.

Hôm nay mới vừa gặp mặt, mà ngày mai đã đưa người về nhà ăn cơm rồi. Cậu ta không rõ: Rốt cuộc Tống Ngạn đã lọt vào con mắt nào của cậu ba nhà họ Tạ vậy? Chẳng lẽ là vì gương mặt xinh đẹp sao?

Vừa nghĩ đến đây, cậu ta chợt cảm thấy dường như bóng ma khi cậu ta còn nhỏ đã quay đầu trở lại rồi.

Khi đó Tống Ngạn như tỏa hào quang, được thầy cô yêu thích, được người nhà yêu thương. Ngay cả cha mẹ cũng luôn nhắc nhở cậu ta phải luôn lấy lòng Tống Ngạn, dường như tất cả mọi người đều chỉ có thể thấy được một người thôi vậy.

Mãi cho đến sau này Tống Ngạn mất đi song thân, được ông Tần mang về nuôi dưỡng ở nông thôn, khi đó bóng ma luôn phủ trên đầu Tống Thước mới dần dần tan biến đi mất.

Nhiều năm trôi qua, vị vương tử nhỏ bé cao quý kia đã ngã xuống thần đàn biến thành một tên nhà quê. Tống Thước cho rằng, cuối cùng thì đời này cậu ta cũng thắng, ai ngờ lại nhảy ra một cậu ba nhà họ Tạ với một gia thế lẫy lừng.

Liên hôn thì cứ liên hôn đi, bày đặt động tình cái gì!

Tống Thước tức giận bất bình muốn mắng hai câu, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của mẹ ngăn lại, đành phải buồn bực cúi đầu ăn cơm.

Đối với cuộc gặp gỡ này, vợ chồng nhà họ Tống đều rất coi trọng.

Lần này quý bà không dám sơ suất nữa, bà tự mình giúp Tống Ngạn chọn quần áo.

Chọn một hồi lại nhớ tới bộ quần áo kia của Tạ Thần Vũ, bà liền chọn một chiếc áo sơ mi vừa có màu sắc vừa có hoa văn nhưng không quá nổi bật. Để vừa không quá cay mắt mà cũng vừa hợp sở thích của Tạ Thần Vũ.

Tống Ngạn không quan tâm chuyện này cho lắm, cậu ăn mặc chỉnh tề, chờ cậu ba Tạ đến.

Hôm nay Tạ Thần Vũ cũng thay đổi phong cách, cũng tương tự như cậu, anh không thay đổi hoàn toàn. Lúc này hai người đứng chung một chỗ lại giống như đang mặc trang phục tình nhân.

Mới vừa bước vào cửa, Tạ Thần Vũ liền đặt sự chú ý lên trên người Tống Ngạn, kế đó liền bày ra dáng vẻ như đang rơi vào bể tình. Tống Ngạn thầm nghĩ: Kỹ thuật diễn xuất không tồi.

Chờ nhà họ Tống mang các lễ vật đã được chuẩn bị lên xe xong, cậu liền theo Tạ Thần Vũ xuất phát đi về nhà họ Tạ.

Một lát sau, xe đã bay đến địa điểm cần đến.

Khác với biệt thự nhỏ hẹp của nhà họ Tống, diện tích khuôn viên tòa nhà của nhà họ Tạ cực kỳ khổng lồ. Tất cả phương tiện đều vô cùng hoàn thiện, nghe nói sau núi còn có một suối nước nóng.

Trên đường đến đây, Tạ Thần Vũ đã nói sơ qua một chút tình hình trong nhà với Tống Ngạn. Xe vừa mới ngừng lại, anh liền nhớ đến một chuyện: "Lúc cần, có lẽ tôi sẽ nắm tay hoặc ôm vai cậu."

Chuyện này phải được nói trước, nếu không tên cuồng yêu đương này chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó theo tính phản xạ mà cho anh ăn một bạt tai, ắt hẳn khi đó sẽ thành vụ nổ luôn mất.

"Chỉ có những lúc quan trọng cần thiết thôi, ngày thường nếu không có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không động vào cậu," anh nói, "Vì tương lai hạnh phúc của hai chúng ta, cậu có thể hiểu được chứ?"

Tống Ngạn tỏ vẻ không tình nguyện, khẽ gật đầu một cái.

Tạ Thần Vũ dẫn cậu xuống xe, vì để cậu nhanh chóng nhập diễn, anh bèn đưa ra lời khuyên: "Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ là anh Cương Tử của cậu, cậu sẽ là Elizabeth của tôi."

Tống Ngạn lập tức thì thầm phản bác: "Anh mới không phải đâu."

Tạ Thần Vũ nói: "Hiểu ngầm chút thôi."

Anh chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, tất cả chỉ có thể dựa vào logic mà tiến hành phân tích: "Thường ngày anh Cương Tử của cậu gọi cậu là gì? Nếu tôi cũng gọi cậu y như vậy, có phải cậu sẽ diễn xuất chân thật hơn không?"

Tống Ngạn nói: "Chỉ gọi tên thôi."

Tạ Thần Vũ đang hình dung ra dáng vẻ của một tên cuồng yêu đương là như thế nào, ít nhiều gì cũng có chút tò mò: "Không có tên gọi thân mật nào sao?"

Tống Ngạn liếc mắt nhìn anh, khẽ hé miệng nói: "Có, có gọi anh ơi."

Tạ Thần Vũ dừng chân nhìn về phía cậu: "...... Hả?"

Tống Ngạn hơi xấu hổ xoắn xoắn ngón tay, vẻ mặt ngọt ngào nói: "Tuy anh Cương Tử của tôi rất lợi hại, nhưng ngẫu nhiên anh ấy cũng sẽ.... sẽ làm nũng, gọi tôi anh ơi này nọ."

Tạ Thần Vũ: "......"

Thật biết chơi, xin lỗi đã làm phiền.

Trong nhà, người nhà họ Tạ nghe thấy động tĩnh liền bước ra ngoài nhìn xem, vừa ra liền thấy chính là một bức họa này.

Ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống, chiếu thành hai bóng người có chút mơ hồ. Hai người ăn mặc "trang phục tình nhân" đứng đối diện nhau ở bên cạnh một chiếc xe bay. Một người trong đó thì đang ngửa đầu lộ hơn phân nửa gương mặt, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng.

Mới chỉ một ngày ngắn ngủi, chuyện "Tạ Thần Vũ vừa gặp Tống Ngạn là đã rơi vào lưới tình" đã lan truyền khắp Tạ gia.

Trạng thái căn bệnh này đặc biệt rõ ràng.

Ví dụ như "Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã hưng phấn chạy ba vòng quanh khu nhà họ Tạ".

Hoặc "Đôi khi ăn cơm sẽ như lên cơn động kinh mà tặng kèm một nụ cười ngây ngô".

Hoặc "Cố chấp đi tỉa cây xanh thành hình trái tim".

Hoặc "Một hai phải lôi kéo con chó cách vách nói chuyện phiếm", căn bản là vừa nhìn đã như trúng độc.

Vốn tưởng rằng chỉ có cậu ba nhà mình là đổ hoàn toàn, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Tống Ngạn: Hóa ra đối phương cũng có ấn tượng rất tốt về Tạ Thần Vũ.

Không hổ là độ xứng đôi lên đến 99%, mọi người thầm nghĩ.

Trời sinh một đôi, số phận tác hợp.

Tình yêu đích thực, lưới tình khó thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro