Chương 4: Tôi bị ô uế rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ gia nhà to nghiệp lớn, người nhiều. Nhưng Tống Ngạn cũng chỉ đến ăn một bữa cơm, không đến mức oanh động cả gia tộc. Vậy nên tối nay chỉ có Tạ lão gia và một nhà Tạ Thần Vũ.
Tạ gia chủ kết hôn ba lần, hai người vợ trước đều đã qua đời. Hiện tại bên cạnh ông là người vợ thứ ba.
Tạ Thần Vũ trên có hai anh trai, dưới là một đôi song sinh, đều cùng cha khác mẹ.
Hai anh trai đã kết hôn sinh con. Lũ nhỏ hoạt bát hiếu động. 
Tống Ngạn nhìn cả một nhà náo nhiệt, tâm trí có chút bay xa.
Hiện nay tuổi thọ trung bình của nhân loại đã vượt qua 300 tuổi, ông bà cố của Tạ Thần Vũ vẫn còn tại thế, chỉ là đều đang hưởng thụ cuộc sống hưu trí an nhàn.
Nghe nói nhà ông ngoại của Tạ Thần Vũ cũng danh tiếng lẫy lừng, người trong gia tộc cũng đông.
So sánh với bên nhà Tống Ngạn, có thể sử dụng hai từ "thê lương" để hình dung.
Tống Ngạn tưởng tượng đến cảnh sau này đi theo Tạ Thần Vũ phải ứng phó với đủ loại cô dì chú bác bèn thầm nghĩ cuộc mua bán này có hơi lỗ.
Trong khi đó, các thành viên Tạ gia đều đang đồng loạt đánh giá cậu.
Bỏ đi bộ quần áo khiến người xem cay mắt, dáng vẻ của Tống Ngạn rõ ràng rất đẹp.
Thế nhưng, có hơi hướng nội và sợ người lạ, nhưng Omega nào mà chẳng mảnh mai, yếu đuối.
Hơn nữa Tống Ngạn vẫn chưa đến 18 tuổi, sau này cậu sẽ ở chung với cả nhà, dần dần sẽ quen thuộc.
Đôi mắt Tạ lão gia không còn bị tấn công mãnh liệt nữa, ông thầm suy đoán, có lẽ trước đó hai đứa nhỏ đều cố ý mặc thành như vậy, ông hỏi: "Khi nào thì ông ngoại cháu trở về?"
Lần trước sau khi hai người quyết định hôn sự, Tần lão gia liền mang kết quả độ xứng đôi và tư liệu sinh lý của Tạ Thần Vũ đi viện nghiên cứu.
Chờ viện nghiên cứu đưa ra câu trả lời khẳng định, hai người mới bắt đầu làm công tác tư tưởng với hai đứa nhỏ...
Tính ra cũng đã hai tháng trôi qua.
Tống Ngạn ngẩng đầu lên.
Khoa học kỹ thuật phát triển, tuổi thọ con người ngày càng dài.
Tuy gọi là Tạ lão gia tử nhưng bề ngoài ông vẫn còn trẻ, cho dù hiện tại hơn phân nửa công việc ông đều ném hết cho các con cháu, nhưng thực tế ông vẫn là người cầm quyền lớn nhất Tạ gia.
Cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ ông ngoại cháu sắp quay về rồi ạ."
Tống Ngạn đang ngồi bên cạnh Tạ Thần Vũ, ngoại trừ bị hỏi đích danh và phải trả lời vài câu ra, còn lại cậu đều yên tĩnh như một đóa hoa, thời gian cứ như vậy trôi qua đến bữa cơm tối.
Đến đây, Tạ Thần Vũ và Tống Ngạn lại bắt đầu trình diễn.
Hai người ngồi cạnh nhau, Tạ Thần Vũ hơi cúi đầu, tỏ vẻ thân mật: "Muốn ăn gì thì nói với anh, anh gắp cho em."
Tống Ngạn lí nhí: "Dạ thôi, không, không cần đâu ạ."
Tạ Thần Vũ dịu dàng cười cười, anh mang bao tay lột một con tôm, sau đó bỏ vào đĩa cho cậu.
Tống Ngạn ngoan ngoãn ăn. Nguyên liệu nấu ăn cùng tay nghề đầu bếp ở đây thật không tồi. Cậu nói: "Ăn ngon."
Tạ Thần Vũ: "......"
Được, lại phải lột tiếp.
Cho rằng Tống Ngạn đang phối hợp diễn với anh, anh bèn lột thêm ba con tôm nữa rồi hỏi: "Muốn ăn thêm không?"
Tống Ngạn lắc đầu.
Lúc này, Tạ Thần Vũ mới tháo bao tay xuống bắt đầu dùng cơm, một lát sau lại ra vẻ hầu hạ và quan tâm săn sóc Tống Ngạn.
Tống Ngạn ngoan ngoãn làm theo phương châm chỉ đạo của anh, đôi khi còn khuyến mãi thêm vài nét mặt ngượng ngùng, khiến Tạ Thần Vũ nhìn thấy cũng phải âm thầm khen ngợi cậu một phen.
Những người còn lại chuyên tâm dùng bữa, tỏ vẻ chúng tôi không nhìn thấy gì hết.
Tống Ngạn vô cùng hài lòng với bầu không khí như thế này.
Cảm tình đạm bạc cũng tốt. Tạ Thần Vũ từ nhỏ đã sống ở bên ngoài, quan hệ với các thành viên trong gia đình không xa không gần, cho dù những người này có muốn tán gẫu với cậu một chút về "những chuyện trong quá khứ của Tạ Thần Vũ" thì cũng không thể nào nói được, bớt chút phiền toái.
Nhất thời cậu cảm thấy rất vui vẻ, diễn xuất vô cùng tận tâm.
Tạ gia chủ nhìn gương mặt tươi cười của hai người họ, bèn ra tay hỗ trợ một phen, sau khi ăn xong liền nói: "Đêm nay Tiểu Ngạn ở lại đây đi?"
Tống Ngạn: "......"
Tạ Thần Vũ: "......"
Không phải chứ, có phải chúng ta diễn lố rồi hay không?
Hai người an tĩnh chớp mắt, đồng thời mở miệng.
Tống Ngạn do dự: "Cháu...... Thuốc của cháu vẫn đang để ở nhà."
Tạ Thần Vũ cười ngây ngô: "Ở cùng một phòng với con sao?"
Lời này là anh nói cho ông nội nghe.
Tuy Tạ lão gia không phải người cổ hủ, nhưng dù sao Tống Ngạn vẫn đang bị bệnh, ắt hẳn ông sẽ không để cho hai người họ xằng bậy.
Quả nhiên, Tạ lão gia liền liếc mắt nhìn cháu trai một cái.
Quan sát từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ cũng chưa phát hiện ra một chút sơ hở nào, ông thầm nghĩ, có lẽ hai đứa nhỏ này thật sự vừa mắt nhau.
Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, cho dù có phân phòng ngủ cũng không thể nào bảo đảm được, ông thẳng thắn kết thúc câu chuyện: "Vậy thì lần sau, các cháu phải hẹn nhau trước, mang đồ qua đây ở thêm vài ngày."
Tống Ngạn ngoan ngoãn dạ vâng, biểu hiện cực kỳ nghe lời.
Vốn dĩ Tạ gia chủ tính nói sẽ phái người đi lấy thuốc, nhưng sau khi nghe Tạ lão gia nói vậy, ông cũng không phản bác gì thêm nữa, liền bảo con trai đưa người ta ra ngoài đi dạo.
Tạ Thần Vũ gật đầu dạ dạ, mang Tống Ngạn ra ngoài hưởng thụ "thế giới hai người".
Ánh nắng chiều tà đã buông xuống từ lâu, đèn đường mờ ảo tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Hai người sóng vai đi qua một lùm cây xanh được cắt tỉa thành hình trái tim trong hoa viên, vừa bước ra khỏi cửa, rẽ vào một góc nhỏ, cả hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tạ Thần Vũ nhìn tên yêu đương não tàn: "Biểu hiện không tồi."
Tống Ngạn tỏ vẻ khẩn trương lau những giọt mồ hôi không tồn tại: "Tất cả đều vì anh Cương Tử của tôi mà thôi."
Tạ Thần Vũ cổ vũ: "Tiếp tục duy trì."
Tống Ngạn đảo một vòng suy nghĩ, duy trì dáng vẻ trừng mắt, nói: "Anh thế mà lại nói tôi với anh ngủ chung một phòng!"
Tạ Thần Vũ nói: "Tôi cố ý đấy."
Vì cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn, anh mới cố ý đào tạo cho tên yêu đương não tàn này, anh kiên nhẫn phân tích logic cho cậu nghe, kế đó liền ra vẻ chỉ dạy nói: "Hiểu vấn đề rồi chứ? Có đôi khi lời tôi nói sẽ không thật sự có ý như vậy, tất cả chỉ vì muốn đạt được mục đích mà thôi, cậu chỉ cần tin tưởng tôi là được.
Vì Elizabeth của tôi, tôi nhất định sẽ khiến chúng ta có một kết quả tốt đẹp."
Tống Ngạn nhìn anh một cái.
Loại chuyện lớn như kết hôn này, đương nhiên ông ngoại không chỉ dựa vào độ xứng đôi để đưa ra quyết định, trước đó ông đã tìm người hỏi qua về Tạ Thần Vũ.
Từ nhỏ Tạ Thần Vũ đã lớn lên ở tinh vực Aram, nghe nói thành tích ưu tú dị thường, không có sở thích xấu, với hai điều này, cuối cùng ông ngoại cũng đưa ra quyết định.
Chưa kể, tuy vị học sinh xuất sắc này có chút khí chất của một thanh niên văn vẻ, nhưng đúng là đầu óc được vận dụng rất tốt, diễn kịch cũng không quá lố.
Cậu "Ừm" một tiếng, đương lúc muốn hỏi qua mấy ngày nữa có cần phải dọn qua đây ở vài ngày không, đột nhiên nghe thấy một âm thanh "Sàn sạt" ở ngay lùm cây bên cạnh, ngay sau đó thì càng lúc càng đến gần, đột nhiên một chú chó to nhảy vụt ra ngoài, khiến cậu lập tức lui về phía sau.
Cùng lúc đó, Tạ Thần Vũ cũng nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía anh.
Hai người lựa chọn hai hướng khác nhau, một chân Tống Ngạn đang muốn lui về phía sau, đột nhiên không kịp phòng bị bị anh kéo lôi về phía trước, lập tức liền ngã vào trong lòng anh.
Nháy mắt một mùi pheromone xa lạ liền xông vào trong xoang mũi.
Vòng ức chế hai người đang đeo đều là vòng chế tạo đặc biệt, thông thường nếu ở khoảng cách xã giao hay gần thêm một chút nữa thì cũng không sao.
Nhưng với gien ưu tú dị thường, năng lực bắt lấy pheromone sẽ càng cao, gien của hai người đều mạnh không kém, giờ phút này khi dán sát vào nhau, cả hai đều nhạy bén ngửi được một ít mùi hương phát ra từ quần áo của đối phương.
Độ xứng đôi 99% không phải chuyện đùa, hai người chợt cảm thấy thần kinh có chút ngứa ngáy, thầm nhảy dựng trong lòng, vội vàng tách nhau ra.
Kết quả giây tiếp theo, ở chỗ ngoặt phía trước một thiếu niên đang chầm chậm chạy tới, nhìn thấy hai người họ liền ngẩn ra: "Anh ba?"
"......" Cánh tay đang muốn đẩy ra của Tạ Thần Vũ lập tức liền xoay lại, đặt lên vai Tống Ngạn, tỏ vẻ như đang bảo vệ cậu.
"......" Tống Ngạn ngừng thở, đứng yên không nhúc nhích.
Mà chú chó đầu sỏ gây tội, nhận ra Tạ Thần Vũ là người ngày hôm qua đã lôi kéo nó nói chuyện phiếm, nó liền vui mừng vẫy đuôi với anh, có vẻ như đang muốn trò chuyện với anh lần hai.
Thiếu niên nắm chặt sợi dây dắt chó, vừa thầm nghĩ tư thế này của hai người ân ái quá đi, vừa tỏ vẻ xin lỗi: "Ngại quá, em giữ dây không chặt nên nó mới chạy lung tung thế này, chị dâu không bị dọa sợ chứ?"
Tống Ngạn bèn nhân cơ hội này quay mặt ra khỏi vòng tay của Tạ Thần Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thiếu niên biết hai người đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt muốn có không gian riêng, nên vô cùng thức thời, dắt chó rời đi.
Ngay lúc thấy một người một chó biến mất ở ngay ngã rẽ, Tạ Thần Vũ liền lập tức khẩn cấp buông tay ra, đứng cách sang một bên.
Tống Ngạn đã chuẩn bị xong vẻ mặt chán ghét rồi, ai ngờ lại bị anh đoạt trước, chỉ kịp nhìn thấy cậu ba Tạ đang xem cậu như một loại vi rút nào đó, dùng sức phủi nơi vừa mới bị nắm qua.
Tạ Thần Vũ nhìn thẳng, quyết định để cho tên bộ não tình yêu này từ từ khôi phục lý trí.
Một lát sau, anh nghe được một tiếng thút thít, lúc này mới đưa mắt nhìn sang: "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Tống Ngạn hoảng hốt, thanh âm run rẩy: "Tôi bị ô uế rồi, mới đó mà tôi đã bị ô uế rồi."
Tạ Thần Vũ: "......"
Anh ra sức giảng đạo lý: "Điểm này cũng biết rồi mà, sớm muộn gì cũng phải thế thôi."
Tống Ngạn suy sụp: "Tôi nên đối mặt với anh Cương Tử của tôi như thế nào đây!?"
Tạ Thần Vũ nói: "Anh ta sẽ hiểu cho cậu."
Tống Ngạn mắt điếc tai ngơ: "Nếu anh Cương Tử của tôi biết được thì phải làm sao bây giờ!?"
Tạ Thần Vũ tẩy não: "Cậu đây là nghĩ cho tương lai, biết nắm bắt tình hình chung, hiểu được nhẫn nhịn, anh ta biết được sẽ càng thích cậu hơn thôi."
Tống Ngạn nói: "Anh ấy không thích như vậy đâu, anh biết anh ấy thích tôi nhất ở điểm nào không?"
Tạ Thần Vũ cũng không muốn biết.
Tống Ngạn nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn tuyệt vọng: "Anh ấy thích sự thuần khiết của tôi!"
"......" Tạ Thần Vũ nói, "Cậu mà khóc nữa sẽ có người nhìn ra vấn đề, báo cáo chuyện này cho ông nội của tôi, sau đó bọn họ sẽ động tay động chân khiến ngày kết hôn hôm đó chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm, đến lúc đó anh Cương Tử của cậu cũng chỉ có thể tìm một người thuần khiết khác mà thôi."
Tống Ngạn nghe vậy, một giây sau liền khôi phục bình thường, nỗ lực kéo căng da mặt, còn cảnh giác nhìn nhìn xung quanh.
Tạ Thần Vũ: "......"
Xem như anh cũng hiểu được, chỉ cần phương pháp thích hợp, năng lực và sức chiến đấu của não tàn yêu đương này là vô tận.
Anh vẫn luôn lo lắng sau này Tống Ngạn sẽ không chịu được những chuyện phát sinh đột ngột, hiện tại thì có thể yên tâm rồi.
Sau khi Tống Ngạn thành công trả lại một vẻ mặt chán ghét cho Tạ Thần Vũ và thuận tiện trải chăn cho tương lai thì cũng thu binh.
Trải qua chuyện lần này, cảm giác không được tự nhiên mà hai người vừa mới được giải tỏa hoàn toàn tan thành mây khói, Tống Ngạn tiếp tục đi theo anh tầm nửa giờ đồng hồ, sau đó liền quay lại chào tạm biệt Tạ lão gia và những người còn lại, đặt dấu chấm hết cho ngày hôm nay.
Năm ngày sau, Tần lão gia lái phi thuyền vào bến cảng, Tạ Thần Vũ và Tống Ngạn cùng đi đón ông, cùng nhau ăn một bữa cơm.
Trước đó Tống Ngạn đã nói trước với ông, rằng có thể cậu sẽ hướng nội một chút.
Tần lão gia biết, khi yêu, con người sẽ luôn muốn thu lại bản tính, ông cười cười nói câu "Biết rồi", không hề cảm thấy nghi ngờ.
Tống Ngạn sẽ thể hiện tính cách ở giữa tính cách chân thật của cậu và tính cách mà cậu đang diễn trước mặt Tạ Thần Vũ, như vậy thì ông ngoại sẽ cho rằng cậu đang "hướng nội", còn Tạ Thần Vũ thì sẽ cảm thấy, vì có ông ngoại nên cậu mới thoải mái và lớn gan hơn, cả hai phía đều sẽ ổn.
Vì thế đôi chồng chồng giả tạo này lại phát huy thêm một lần nữa, làm hết phận sự của mình diễn trọn một ngày.
Sau đó, người nhà hai bên gia đình chính thức gặp nhau, quyết định ngày tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7, trước sinh nhật của Tống Ngạn.
Bởi vì đầu năm nay Tống Ngạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh trước thời hạn, nên cậu sắp nhập học khóa đầu tiên của sinh viên năm nhất.
Sinh nhật của cậu vào tháng 9, vừa lúc ngay mùa tựu trường, tiếp theo đó cậu sẽ đến lớp đi học, nên người nhà hai bên gia đình mới thương lượng quyết định sẽ tổ chức hôn lễ trước.
Như vậy thì chờ hai đứa nhỏ kết hôn xong, hưởng kỳ trăng mật xong, trở về mọi người cũng có thể tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Tống Ngạn, Tống Ngạn cũng vừa khéo đủ tuổi để lãnh chứng nhận kết hôn, đồng thời thuốc thử mà viện nghiên cứu bên kia đã nghiên cứu xong cũng sẽ được gửi đến đây, một hòn đá trúng mấy con chim.
Vấn đề duy nhất đó là, bọn nhỏ còn trẻ, dễ dàng xúc động.
Vậy nên gần đây, chỉ cần có thời gian là Tần và Tạ lão gia liền dặn dò hai đứa cháu nhỏ nhà mình phải luôn chú ý chừng mực, cho dù có đi hưởng kỳ trăng mật cũng không được quá trớn, ít nhất cũng phải chờ đến khi Tống Ngạn tiêm xong một liều thuốc thử.
Cả đời này đôi chồng chồng giả tạo cũng đều không muốn quá trớn với đối phương nên cả hai đều vô cùng chân thành đáp ứng.
Sau đó, Tống Ngạn ở lại Tạ gia vài ngày. Xác nhận hai đứa nhỏ vô cùng an phận, lúc này Tạ lão gia mới an tâm hơn.
Con cháu dòng chính Tạ gia kết hôn không phải chuyện nhỏ, hôn lễ đương nhiên phải thật hoành tráng.
Thế nhưng, Tạ Thần Vũ lại vì thân thể Tống Ngạn không được tốt nên đã lược bỏ bớt một nửa lịch trình không cần thiết, tận lực đơn giản hóa mọi hoạt động cần hai người tham gia.
Tống Ngạn rất thoải mái phối hợp, ngẫu nhiên sẽ diễn một đoạn ân ái, ngày ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng hôn lễ cũng đến.
Với tư cách là người đứng đầu trong nhà, Tạ lão gia đã vì hai người họ mà mua hẳn một hòn đảo trên Đế Đô tinh, vì thế hôn lễ sẽ được tổ chức trên hòn đảo này.
Biển xanh trời xanh, chim biển hót vang.
Khúc nhạc dương cầm du dương lãng mạn, trên nền thảm trắng tinh điểm xuyết thêm một vài cánh hoa đủ loại màu sắc, một cảnh tượng đẹp đến mơ màng.
Dưới sự chú ý của mọi người xung quanh, hai người bắt đầu tiến hành tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau, mặt nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, cho dù là ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự ngọt ngào đến từ hai người họ.
Hai người vừa diễn vừa dành chút thời gian khen ngợi đối phương.
Tống Ngạn nghĩ: Hồi còn đi học, thanh niên văn nghệ này có đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch nói nào không nhỉ?
Tạ Thần Vũ vui mừng: Một ngày đặc biệt như kết hôn này, thế mà tên não tàn yêu đương lại chẳng tỏ vẻ buồn bực khó chịu.
Đôi chồng chồng giả tạo nắm tay nhau, nhìn nhau với vẻ nghi ngờ, chợt nghe thấy người điều khiển chương trình vui mừng nói: "Tạ thiếu có thể hôn bạn đời của mình!"
Nháy mắt, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của hai người lập tức cứng lại.
Đợi đã, không phải câu này đã được lược bỏ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro