1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ryu Minseok vẫn thức dậy như bình thường, nhưng hôm nay em đi làm chứ không đi học. Cuộc sống ở trường đại học khá nhàn đối với em, nên việc xoay chuyển giữa đi làm với đi học rất dễ. Ryu Minseok vẫn là một học sinh gương mẫu nên em được nhiều thầy cô tin tưởng và giúp đỡ, mặc dù em đều từ chối hết .

Bố mẹ đều không cho em một cắc , họ chỉ mua đại cái nhà đó cho em vì nó gần trường . Sau đó đá đích em ra khỏi nhà ngay lập tức, Minseok cũng chả bất ngờ gì lắm đâu, vì theo hành động của họ vào mấy tháng trước khi nhập học thì em đã đoán ra được .

Chỗ làm của Minseok trùng hợp là tiệm tạp hoá em hay lui tới, em công nhận vì may mắn nên mới cho làm ở đây, lúc ấy em vừa chuyển đồ vào nhà thì quản lý của tiệm đã thấy em và hỏi em có muốn làm thu ngân cho tiệm không, Ryu Minseok tất nhiên đồng ý liền, nó vừa gần nhà, gần trường, tiện lợi về ăn uống nữa .

.........

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, Ryu Minseok bị rất nhiều khách hàng khó tính, hay kì quái hành cả ngày làm việc, đến cả nguy hiểu như dê xồm em đều đã gặp, rất may là em không bị để lại tâm lý gì nhiều tên đấy chỉ chạm vào mông em một cái rồi bị đồng nghiệp của em kịp thời ngăn lại và báo cảnh sát .

..............

Ngày làm việc của em hôm nay rất bình thường và vui vẻ, khách phần lớn chỉ tính tiền rồi đi về chứ không làm khó gì. Minseok ước ngày nào cũng như hôm nay, nếu được vậy thì em khoẻ biết bao nhiêu rồi.

Minseok tưởng chừng hôm nay sẽ trôi qua thật yên bình.

Cho đến khi một đám học sinh, trường cấp ba được cho là danh giá nhất nhì khu này, đếm xơ xơ cũng 6 đứa con trai. Tất nhiên tụi nó cao hơn Minseok, em liền quăng ngay cái suy nghĩ ban nãy mà sẵn sàng tâm lý cho sự kiến sắp diễn ra, theo em nhìn thì mặt mày đứa nào cũng sáng sủa đưa thì đeo kính nhìn rất trí thức, chúng nó vào nhưng rất giữ im lặng mà lựa đồ .

Minseok thả tâm lý mình xuống cho thoải mái một chút, em thầm nghĩ sẽ ổn thôi .

" mày thấy thằng tính tiền không"

" nó gay hay sao ấy, nhìn ẻo lả chả ra con trai"

" mấy thằng kiểu đó doạ xíu là sợ ngay, nên cứ lấy bia ra ngoài đi"

" được thôi"

.........

Ryu Minseok chờ đến rã rời cả chân, không biết bọn nhỏ chọn cái gì lâu dữ vậy, em định ngồi xuống để chân đỡ mõi một chút thì tụi nó liền xuất hiện, mỗi thằng cầm một chai bia.

Em hiểu, em chuẩn bị tâm lý, em biết đời chuyện gì cũng có thể xảy ra .

Ryu Minseok lấy một hơi dài nhất có thể, mắt em căng ra nhìn tụi nó .

" tính tiền"

" học sinh không được mua bia"

Em thản nhiên đáp lại, làm một đứa trong đó nhếch mép cười khảy. Chúng nó nghĩ em hiền, nhưng giờ thì không .

" anh không muốn hôm nay là ngày tệ nhất đời thì ngoan ngoãn tính tiền đi"

Đứa đứng đối diện em gằn giọng, Minseok không biết mình có bị nguy hiểm gì không nhưng cứ nói trước đi rồi tính, em lại một lần nữa bình thản đáp .

" tôi nói rồi, học sinh không được mua bia"

" anh đúng là loại điếc không sợ súng mà"

Nó nắm lấy cổ áo của Minseok, rồi kéo mạnh làm em ngã nhào về phía trước .

" không hiền như lời tên đó nói nhỉ ?"

Bàn tay mạnh bạo vẫn giữ yên ở nơi cổ áo. Minseok thở dài rồi lại hít vào thật sâu, em biết mình cần làm gì.

" ở đây có camera, nếu các cậu thích bố mẹ hoặc nhà trường xem thì cứ việc"

Một đứa trong đám sau khi nghe thế thì sợ hãi mà bỏ đi, bọn nó cũng hiểu đã gặp phải người không dễ chơi. Từ đứa từ đưa rời khỏi cửa hàng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đứa cuối cùng rời khỏi cũng là đứa đối mặt với em, giễu cợt nói.

" anh nên nghỉ làm sớm đi"

Nó cất lời xong đi liền ngay lập tức, Minseok cảm thấy mình rất may mắn, camera của tiệm hư rồi nên ban nãy mà tụi nó có đánh em thì cũng chẳng có bằng chứng mà báo cáo đâu, em chỉ doạ có xíu thôi ai ngờ tụi nó tin là thật mà chạy hết rồi, Minseok tưởng cái mặt mình sẽ bê bết máu chứ .

.........

Minseok sau chuyện hồi nãy thì bụng cũng đã đói, em lấy phần bánh ngọt mà mình thích, tự tính tiền sau đó nhâm nhi nó một cách ngon lành, vị kem ngọt cộng thêm hương dâu khiến em nghiện mất chiếc bánh này thôi, đây là ngày thứ hai em đi làm việc mà ăn cái này thay cơm rồi đó, Minseok biết nó có thể gây ra tiểu đường nên em chỉ ăn một cái thôi .

Minseok đang quay người vào góc khuất thì nghe thấy tiếng chuông ở cửa, em liền quay ra cuối đầu và nói lời chào với vị khách đó, khi em ngẩng đầu lên thì thấy vị khách ấy là một cụ già. Ông chỉ đi sâu vào trong lấy một chai trà rồi tính tiền .

" con là đứa trẻ mà ông cảm thấy rất tội nghiệp"

Ông nói khi đã gần bước ra khỏi cửa, Minseok khó hiểu nhìn chằm chằm vào người lớn trước mặt, em chẳng biết cả phải mình nghe lộn không, rồi em thấy ông ấy bỏ đi .

Minseok nghĩ mình thật sự nghe nhầm rồi.

Em quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục ăn cái bánh.

Mọi chuyện xảy ra bình thường cho đến hết giờ làm .

Lúc tan làm cũng đã tối, Minseok không vội về. Em đứng ở góc khuất yêu thích, cùng cái bật lửa đang sáng lên em châm nó vào điếu thuốc màu trắng, sau đó hít một hơi đầy rồi nhả ra đầy khói .

Cảnh tượng trông thật ma mị và đẹp đẽ .


..........

Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm

chap đầu mình viết dở quá nên đổi .

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guonria