2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đứng tại nơi hoang vắng, tăm tối nhưng kì lạ lại chẳng sợ điều gì. Thân người nhỏ bé được bao phủ bởi khói trắng do thuốc lá và em tạo nên, người thì tưởng hồn nhiên ngây thơ nhưng xung quanh lại nồng nặc mùi thuốc , em ghiền mùi đó, em thích tạo ra nó vậy nên một điếu là không bao giờ đủ với Ryu Minseok.

Em cứ hết điếu này đến điếu nọ, không biết dừng là gì.

Đang trong cơn vui bỗng ánh sáng dập tắt, cái bật lửa của em phừng lên một cái to rồi tắt. Để em một mình trong bóng đêm chỉ có đèn đường yếu ớt chiếu sáng một ít, Minseok mất hứng không muốn hút nữa, điếu thuốc cầm trên tay chưa kịp nếm thì thứ làm nó thêm ngon đã hỏng, em cất lại vào hộp. Phủi tay vào áo để vết đen được bôi đi, vào lúc em không để ý . Thì một cái bật lửa được đưa đến gần em, Minseok giật mình lùi lại, em vào thế phòng thủ .

Minseok co chân lên định chạy, thì ánh sáng trước mặt lên tiếng.

" em không muốn lửa à"

"......."

Em không biết vì sao chân không bước đi nữa, như có thôi thúc em quay đầu về nó. Đối mặt với chủ nhân của cái bật lửa, Lee Minhyung họ tên đầy đủ của hắn chạy qua não em, làm khơi dậy sự quen thuộc . Minseok bước tới gần hơn nữa, rồi em lại lấy ra điếu thuốc vừa cất vào, không ngần ngại mà để vào cái bật lửa của người kia .

Lee Minhyung cười nhẹ, anh nhìn người ấy bằng ánh nhìn dịu dàng và ấm áp nhất, nhưng đáng tiếc là Ryu Minseok chẳng nhìn lấy anh một cái.

Lee Minhyung cất lên giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn mà mở lời ở tại cái không khí tĩnh lặng của hai người.

" em có vẻ hút thuốc rất nhiều nhỉ ?"

Ryu Minseok để điếu thuốc ra khỏi miệng, phì hết khỏi ra. Giọng em nhẹ nhưng mang theo sự buồn bã không thể hiểu được .

" ừm..nhiều lắm"

" em khá giống Hyeonjun đó, thằng đấy một tuần là hết một gói rồi"

Người thích thứ này không ít kẻ nghiện như em cũng không ít, Ryu Minseok chẳng có vẻ gì bất ngờ chỉ gật gật vài cái cho có . Em thừa biết lần này hắn tiếp cận em vì điều gì, Minseok chỉ là đang phân vân về nó .

" em không có bạn nhỉ"

" ...vâng đúng rồi"

" vậy ta có điểm chung rồi đó"

"......."

" em có muốn một lần trong đời được người khác kết bạn không"

Minseok im lặng vài giây thì trả lời .

" không biết nữa"

" lợi ích của việc kết bạn lớn hơn em nghĩ đó"

"......"

" ....anh muốn kết bạn với..tôi ?"

" đúng rồi"

Hắn nói đúng dù gì có một hai người bạn vẫn tốt hơn là một mình .

" thế.....đây là mạng xã hội của...em"

Minseok bỗng thay đổi cách xưng hô của mình.

Như một đứa trẻ được cho kẹo, hắn vui sướng lấy điện thoại của mình ra tay bấm rất nhanh, bên điện thoại của Minseok không lâu sau đó đã có thông báo mới.

Em đờ đẫn nhìn vào điện thoại, thoáng chốc lại suy nghĩ về quyết định của mình .

" haha, rất vui vì được làm bạn với người dễ thương như em"

Minseok vờ như không nghe thấy câu trên.

Minhyung chỉ cần vài câu nói cùng hành động thì đã có thứ mình muốn, hắn quay đầu về khoảng tối phía trước rồi gật đầu một cái . Người từ đằng xa nhận được tính hiệu, chỉ mỉm cười nhẹ rồi ra về .

Ryu Minseok không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà. Nên đã bịa truyện để đi về .

" ngày mai em có buổi thuyết trình, em về trước"

em rời đi ngay lập tức, để Lee Minhyung ở lại một mình cùng với tàn dư của em. Đó là mùi hương của em, và rác vụn vươn vãi từng hạt li ti còn đỏ lửa dưới nền đất. Ngày hôm nay của hắn, nhiêu đó là quá tuyệt.

Hắn một mình trong đêm với niềm vui không tả được .

Minseok nằm trên giường với cái điện thoại luôn ở bên, em không còn quan tâm đến người bạn mình vừa kết thân nữa, hiện tại em đang bận xem phim rồi.

Dòng tin nhắn được thông báo hiện lên .

" Em chưa ngủ hả ?"

Minseok nhìn một lúc rồi bỏ ở đó, tiếp tục xem phim .

" em đang làm bài thuyết trình à ?"

Em thấy hắn nhiệt tình nhắn với mình quá, thì nhắn lại cho lịch sự.

" đúng rồi đang làm"

Em thoát liền ra dòng tin nhắn, mà tiếp tục xem phim. Không để Minseok đợi lâu, tin nhắn mới lại hiện lên .

" chăm chỉ thật đó, nhưng em đừng thức khuya như vậy quá nhiều"

" cảm ơn vì lời khuyên của anh"

" cuối tuần nếu rảnh, em có thể đi cafe không"

" được  , em định tới đó để học"

" ngon lành, thế đem đồ đầy đủ vào đó, tới đây anh dạy học cho"

" vâng"

Minseok nhìn dòng tin cuối liền nhớ ra cái gì đó, rồi tự hiểu vì sao cách nói chuyện lại khác đến vậy . Em sau khi kết thúc tin nhắn, thì không hứng thú với xem phim nữa, em để điện thoại lên bàn rồi trùm chăn kín người lại, từ từ để hơi ấm bên trong làm em vào giấc ngủ .

.....

Minseok tỉnh dậy tại một bãi biển, trời sụp tối. Biển màu xám chứ chả màu xanh xinh đẹp, rồi em bỗng như có một lực gì đó đẩy em ra chỗ xa nhất, xa đến nỗi chả thấy bờ là cát đâu. Em vô hồn không thay đổi sắc mặt, chắc vì nhìn em quá chán nên em bị thả rơi xuống giữa biển sâu, Ryu Minseok không động đậy hay cố gắng để bản thân nổi lên, em từ từ chìm xuống .

........

Minseok lờ mờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, em rướng người ngồi dậy thì cơn đau từ chân ập tới làm Minseok đau đớn mà ngoe nguẩy trên giường như con sâu, một ngày mà bắt đầu sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng còn bị chuột rút thì không ổn cho lắm .

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guonria