3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, em giữ đúng lời hứa, đi tới quán cà phê theo địa chỉ của Lee Minhyung đưa, vừa đứng trước cửa quán. Bóng hình cao lớn đó đã đến từ lúc lâu về trước, nhìn thấy hắn, em liền được sự điển trai, cùng thân hình vạm vỡ đó gây chú ý, lúc trước vì trời tối, hắn còn bận áo khoác với cái quần dài, nên em chẳng nhìn rõ tướng tá của người đó, bây giờ trên người hắn chỉ có cái quần jean ngắn thêm cái áo thun. Xung quanh không ít những cô gái để ý đến hắn, Minseok còn có thể thấy một cô gái đang có ý định đến làm quen Minhyung .

Hắn nhìn thấy Minseok thì không khỏi vui mừng.Em chẳng để hắn đợi lâu, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt người ấy.

" hân hạnh được gặp anh" Ryu Minseok lễ phép nói

" cứ thả lỏng đi, anh không cần kính ngữ khi nói chuyện đâu"

Lee Minhyung đưa ly ca phê còn đầy, ở phần ghế trống. Có lẽ từng có người ở đấy, em đang lôi cái laptop của mình ra thì được anh đưa cho thì khá bất ngờ.

" ồ, em cảm ơn"

" Haha, Minseokie đúng là trẻ ngoan mà" Sự lễ phép ấy bất giác làm hắn bật cười, Ryu Minseok đúng là biết lấy lòng người khác mặc cho bản thân không có ý đó. Ly cà phê là của Moon Hyeonjun, tên đó không biết bị gì mà ở trong nhà vệ sinh hơn 15 phút rồi.

Chậm chạp thì mất đồ, mà lần này Hyeonjun chắc không giận gì hắn đâu . Em nhấp môi nếm một chút cà phê đen, vị đắng nghét của nó làm em bất ngờ, lông mày nheo lại. Tạo thành một gương mặt hờn dỗi, mà theo hắn nhìn và đánh giá thì là đáng yêu vô cùng, Lee Minhyung bây giờ lại cảm thấy có lỗi vì đưa nó cho em uống rồi, hắn quên là Hyeonjun uống cà phê rất đậm.

Ryu Minseok rất nhanh đã quen với vị đắng này, em thản nhiên uống nó như nước lọc. Lúc này Hyeonjun từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt hắn trông tệ vô cùng, tay còn ôm bụng nhìn rất khổ sở. Hắn hận cái bánh mì của cửa hàng tiện lợi, vì nó mà ngày hôm nay tưởng chừng là màu hồng lại biến thành ngày đen nhất cuộc đời Hyeonjun .

" Xin chào..,...có vẻ chúng mình khá hợp nhau về mảng đồ uống đấy"

Em đưa mắt nhìn xuống cái ly mình đang uống, rồi nhìn lên mặt người kia. Minseok với người này thì không tự nhiên như Minhyung, mà có thể cảm nhận rõ là em đang bật chế độ phòng vệ với hắn.

Hyeonjun là người rất giỏi trong giao tiếp, nhưng bây giờ đối mặt với một Minseok như vậy hắn gần như không biết nói gì. Thấy em bỏ mặt tất cả mà cắm đầu vào cái laptop rồi gõ bàn phím rất nhanh khiến hắn càng lúng túng hơn.

" ê.....nói gì đi" Hyeonjun huých nhẹ lên vai người kia, nói nhỏ. Hắn tin Minhyung, vì tên đó chả biết xấu hổ là gì.

" em đang làm bài tập à, có cần anh giúp gì không?" Rất thân thiện nói, Lee Minhyung như cứu cả cái buổi đi cà phê này .

" dạ không" Em ngước lên, trả lời rất nhanh gọn rồi liền quay về bài tập của mình .

" thế em có thắc mắc gì về cái anh tự nhiên xuất hiện ở đây không ?"

Hắn chỉ qua Hyeonjun, nhầm kéo một chút sự chú ý cho thằng bạn của mình.

" ......dạ...không" em nói một cách dè chừng, cùng với cử chỉ lắc đầu .

Bọn họ phải chết cười với em nhỏ kiệm lời như này. Đây là ca tán tỉnh khó nhất mà Lee Minhyung từng gặp, em còn không có vẻ gì hứng thú với tình yêu. Ban đầu nhìn em, Minhyung đã in đậm hình ảnh một cậu trai bất cần đời, vô cảm với cuộc sống. Chứ chả ngây thơ hay gian xảo như những người khác, hắn còn nghi ngờ em đang bị bệnh tâm lý nên mới dẫn đến trạng thái tệ như vậy .

Nhưng, vẫn có một lực nào đấy làm hai người họ rất hứng thú với em. Vì ngoại hình, vì tính cách,..... rất nhiều thứ.

Lee Minhyung chưa từng có cảm giác thích ai mà muốn cưới về làm vợ hết, Minseok là độc nhất.

Hyeonjun sau khi bình tĩnh lại thì hắn tự biết, mình phải gạy qua cảm giác sợ sợ đó. Và bắt chuyện với em như bình thường, chứ không tên kia sẽ thành công ẫm em về một mình mất .

" à...sở thích của em là gì đó" Giọng nói của Hyeonjun có phần gắp gáp, hắn nói rất nhanh.

" em không rõ,...chắc là nghe nhạc"

Hyeonjun ngẫm nghĩ lời nói của em như đang ngẫm một kiến thức vô cùng khó khăn vậy, hắn cũng từng có khoảng thời gian nghe nhạc sáng đêm không chừa một giây nào, hậu quả là tai hắn bị đau do đeo tai nghe quá nhiều, từ lúc ấy là Hyeonjun ít nghe nhạc hẳn đi .

" nhớ là đừng đeo tai nghe nhiều quá nha, không là đau tai giống anh này"

Minhyung rất nhanh mà lôi chuyện đó ra, Hyeonjun cũng định nói mà không kịp với cái miệng đó .

" dạ" rất nhanh và gọn lẹ, đến lúc này họ đã quen với cách nói chuyện của Minseok .

Không biết hai người đến đây để làm quen với em hay coi em làm bài tập nữa, đã hơn 20 phút, những gì Minhyung có thể hỏi đã hỏi hết, những gì Hyeonjun có thể dũng cảm nói cũng đã nói hết .

Bây giờ chỉ là nếu bọn họ không ngại thì tỏ tình luôn hoặc đỡ hơn là mời em về nhà chơi vào buổi đầu .Nhưng nó có vẻ đều là mấy câu hỏi rất là bất lịch sự vào lần đầu gặp mặt .

Lee Minhyung rất thông minh vào những tình huống cả hai không biết làm gì như này .

" em có muốn đi trung tâm thương mại ở đằng kia không ?, bên trong nó đẹp lắm, đảm bảo em thích"

" không được quyền từ chối nha" không biết vì sao mà Hyeonjun lại nói thêm vào câu trên của Minhyung, biến nó thành lời mời bắt buộc .

" dạ được"

Tưởng chừng Hyeonjun vạ miệng nhưng nó đã thành công rồi. Trông em còn rất thoải mái, không có vẻ là miễng cưỡng. Dù rất mong chờ những vẫn lịch sự để em hoàn thành hết bài tập rồi mới đi .

......

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guonria