4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là đi chơi nhưng nó giống đi dạo hơn. Vì Ryu Minseok luôn miệng nói không với nhiều lời đề nghị khác của hai tên này, em hời hợt với chuyến đi này, gương mặt không một chút cảm xúc gì trên đấy. Hai gã kia cứ như đi dạo cùng với một con robot, không nói không cảm xúc chỉ biết lắc đầu .

Ryu Minseok tỏ rõ bản thân rất coi thường cuộc dạo chơi này, hoàn toàn không quan tâm hoặc một chút hứng thú gì về nó. Đơn giản là vì để cho hai tên kia có thể thấy được phần tính cách độc ác này mà tránh xa,chỉ có cách này. Duy nhất cách này là em thấy nó hợp lý. Minseok bé nhỏ buộc phải giả làm như vậy, cầu mong cuộc sống sẽ quay trở lại bình thường sau những ngày bị quấy rối, có lẽ ban đầu em nên từ chối, về nhà và tận hưởng một buổi tối như thường.

Nhưng lúc đó em có chắc rằng ngày hôm sau mình sẽ không gặp lại hai bản mặt đó không, câu trả lời của Ryu Minseok chắc chắn là không. Em hoàn toàn không quen biết hai gã này, thật sự là vậy. Bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại liên tục bám theo mình. Bằng kiến thức hạn hẹp của mình, em nhầm suy đoán ra những giả thuyết tự mình cho là hợp lý .

Nào là hai gã thấy hứng thú với một bộ phận cơ thể nào đấy trên người em , hay là muốn làm quen chơi, hoặc ham của lạ muốn nếm thử lần đầu rồi tệ hơn là hai tên này vừa trốn từ viện tâm thần ra .

Nghĩ thôi cũng lạnh sống lưng, cảm giác buồn nôn vẫn dân trào từ rất lâu về trước. Em đã nghĩ chuyện kết bạn là tốt cho đến thời điểm hiện tại thì là không, Chắc chắn là không. Hai gã này hành động thân mật đến mức em sợ hãi, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đã thành công gạch lên một vết sạo hoàn hảo trên người Ryu Minseok.

Nó tượng trưng cho sự sợ hãi mà mang đến tận cả sau này, Ryu Minseok chắc chắn không mở lòng kết bạn với người khác như bình thường nữa, Minseok quá dễ bị vặn vẹo, để người này đến người kia thay đổi suy nghĩ hoặc tệ hơn nữa là gây ra khó khăn bằng cách khắc lên nỗi sợ mới trên người Minseok . Không biết từ bao giờ mà Minseok lại dễ bị thế giới làm cho ảnh hưởng từ chỗ này đến chỗ kia đến mức bẹo hình bạo dạng tới như vậy .

Ryu Minseok mang ý nghĩ rất tiêu cực về hai tên này, em càng ngày càng lộ rõ vẻ tránh xa, trong lòng không ngừng muốn bỏ trốn khỏi đây. Cao chạy xa bay về ngôi nhà ấm áp nơi có chiếc giường luôn bao bọc em nhỏ . Hai người kia tất nhiên laf để ý được, Moon Hyeonjun không kiềm được, gã nhếch miệng lên cười. Ryu Minseok, mặt của Ryu Minseok đang kích thích gã .

Rất đáng tiếc là những lời cái buộc mà em bé dành cho hai người họ, thì phần lớn trong số đấy là sự thật . Lee Minhyung không bình thường và bạn của hắn cũng vậy. chỉ khác với suy đoán của bé con là hai người không trốn từ viện ra.

So với Minhyung thì Hyeonjun điên về mấy chuyện đen tối hơn nhiều, gã thiên về mấy trò tục tĩu bậy bạ. Hyeonjun luôn vì cái tính đấy mà lâu lâu lại phá hỏng tất cả những gì tự hai người họ dựng nên, Gã đưa ánh mắt kì lạ đấy nhìn chầm chầm vào Minseok thì sẽ tới lúc nào đấy em sẽ phát hiện ra và thật sự chạy đi mất, tệ hơn là chuyển khỏi chỗ này luôn mất vì nghĩ tên đấy muốn làm bậy với mình mà thật sự là Hyeonjun muốn vậy thật .

Nói thế thì đừng nghĩ Lee Minhyung hướng tới mấy thứ cao đẹp và tốt hơn tên bạn của mình, Lee Minhyung thích bạo lực và chuyện gì làm cảm trở, hắn đều dùng sức cực kì lớn để đập tan nó. Bởi cái tính dùng nấm đấm nhiều hơn dùng não của mình, thì chẳng ít lần Hyeonjun bị kéo vào rắc rối cùng tên này .

Moon Hyeonjun cũng rất lo sợ về việc tên này khi thành công rướt em về ở cùng hắn sẽ hoá thành cầm thú, mà những lần bực tức lên thì sẽ đánh đập người nhỏ ấy . Em sẽ sợ hãi, chẳng dám lại gần gã nữa . Vì theo Hyoenjun, em sẽ luôn nghĩ hai người hoàn toàn giống nhau và nếu một có tật xấu gì thì người kia sẽ có hết .

Bởi nói họ chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau trong nhiều tình huống , là bạn tốt với nhau. Không bao giờ đâm xỏ hay chơi sau lưng người kia, Tốt với nhau là như thế . Nhưng cũng đồng thời làm cản trở nhau, rất nhiều lúc gây khó dễ cho cả hai , vì một hành động ngu dại của người kia.Cũng là đối thủ của nhau ở một số trường hợp .

Vậy đấy, nhưng cả hai chắc chắn vẫn sẽ là bạn thân bền vững của nhau một cách lâu dài . Người này làm hư thì người kia sửa, chẳng việc gì phải sợ. Moon Hyeonjun không ăn nói giỏi thì đã có Minhyung lo . Ngược lại nếu Minhyung không có những hành động quan tâm tốt, thì gã sẽ thay phần làm cho .

" em có vẻ mệt mỏi, muốn về sao ?"

Ryu Minseok rất vui mừng trèo lên cái bè vừa trôi dạt tới, em vui vẻ vì được cứu vớt. Bản thân đã thấy ngột ngạt, buồn nôn đến xanh xao mặt mày, Em cần nghỉ ngơi, cần thư giản, cần nằm trên giường ngay . Em có thể cảm thấy đầu mình nặng nhọc vô cùng, Minseok không muốn nghĩ quá xấu gì về hai người trước mắt, nhưng họ có mùi hương làm em nhỏ rất khó chịu .

" vâng....em về đây, cảm ơn hai người."

Em nhỏ được nước lấn tới nói lời từ biệt, và không bao giờ muốn gặp lại luôn. Lần đầu gặp đồ lạ cũng như là lần cuối, Ryu Minseok cũng chẳng hiểu bản thân may mắn hay xui xẻo khi gặp hai tên này, Nhưng cũng coi đấy là duyên nên mới gặp. Trần đời này ít gặp ai mà hành động nhanh đến lộ liễu như vậy, chỉ vừa mới ngồi uống nước thôi mà bỗng nhiên rủ cả đi chơi .

Minhyung nghe thì bất ngờ lắm, anh tự hỏi em mệt đến mức mà muốn bỏ chạy liền á . Đúng rồi, Ryu Minseok sợ hai người như sợ gián ấy. Gã vẫn trưng ra cái mắt bình thản rồi nói lời tạm biệt rồi chúc ngủ ngon với em nhỏ. Như là giả ngu về việc này, Lee Minhyung là thừa biết em muốn tránh né dữ lắm, nên lần này gã mới để em đi .

" ngủ ngon, ngủ sớm nha . bye bye ."

Gã chào tạm biệt cùng lúc ấy thì em nhỏ cũng chạy đi mất. Ryu Minseok muốn chạy thật nhanh, nhưng dường như là không muốn người ta buồn tên cứ lật đật vừa nhanh vừa chậm trông giống con chim cánh cụt lắm, nhìn dễ thương lắm kìa . Gã vẫn giữ đúng cái gương mặt thân thiện đấy cho tới lúc Ryu Minseok đã biến mất, dường như vẫn còn dư âm để lại .

" sao lại nhanh thế được, tao muốn tìm hiểu em ấy thêm mà ."

Moon Hyeonjun không ngớt lời trách móc, hắn đã có thể tiến tới thêm nếu con gấu này không mở đường cho cún chạy. Mà gã biết làm sao cho được chỉ đành an ủi bản thân là Lee Minhyung đang có kế hoạch khôn ngoan trong đầu nên mới làm vậy .

" nếu như không tạm biệt thì chắc chắn là quyết định sai nhất đời tao đấy."

Lee Minhyung nghiêm túc nói, gã không giỡn đâu. Mà chuyện này có thể giúp cho tương lai hơn đấy . Thử nghĩ Moon Hyeonjun một lúc sau nữa nói mấy lời gạ gẫm với Ryu Minseok thì chắc chắn là cúc khỏi mắt em bé luôn .

" hả ...nói gì vậy ?"

Hyeonjun không hiểu vì sao như vậy, tại sao vậy . Bộ hết hứng thú rồi à, vậy có định nhường lại cho gã không ?, hả sao hôm nay lại lạ thế ta . Tên này ấm đầu hay sao rồi . Cứ vừa đi vừa thắc mắc như thế, làm con người bao năm tập gym đấy trưng ra khuôn mặt như trẻ mới lên ba khi nghe về việc người lớn nói một điều gì đấy khó hiểu .

Lee Minhyung không biết đáp lại bạn mình sao cho đúng, đành im lặng cho qua chuyện . Càng nói với người kế bên thì chỉ giỏi cãi lại thế nên Minhyung cũng chả buồn nói nữa .

.......

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guonria